chương 1
1
Ngày hôm đó cả người tôi đều là máu, loạng choạng quay trở về, bị người khác quay được rồi tung lên mạng.
Cô tình nhân của Khương Hách, nữ minh tinh nổi tiếng, xuất hiện trước mặt mọi người trong tình trạng khỏa thân, toàn thân đều là máu, không có từ nào có thể diễn tả cảnh xấu hổ này. Đơn giản mà nói đây chính là một tin tức hot.
Mặt tôi không cảm xúc nhìn những chiếc điện thoại trên tay mọi người, vô số ánh đèn flash quay lại bộ dạng khó coi đó của tôi.
Nhưng lòng tôi lại yên lặng, không còn gợn sóng nữa.
Những người đứng xem bừng bừng khí thế, gấp gáp hỏi tôi: "Khương Noãn Noãn, nghe nói cô bị bắt cóc, cô cảm thấy chuyện thế nào? Có chuyện gì đã xảy ra với cô?"
"Cô đã bị bọn chúng cưỡng h.i.ế.p sao?"
"Là một người? Hay là nhiều người?"
Tôi đứng bất động tại chỗ, khiến cho mọi người không có cách nào hỏi tiếp, cũng không biết nên nói gì tiếp theo.
Vào lúc đám đông bắt đầu mất kiên nhẫn và xô đẩy tôi.
Có tiếng ồn phát ra từ phía sau đám đông, một nhóm vệ sĩ mặc vest đen nhanh chóng đứng chắn ở trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, bọn họ đều là vệ sĩ của nhà họ Khương.
Chu Thành - Cánh tay phải đắc lực của Khương Hách là người dẫn đầu.
Khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi, anh ta vội cởi áo khoác ngoài, khoác lên người tôi, trầm giọng nói: "Khương tiểu thư, Khương tổng đang đợi cô ở biệt thự, mời cô về nhà cùng chúng tôi."
Tôi nhìn chiếc áo khoác đang khoác trên người mình, khẽ gật đầu rồi rời khỏi đám đông dưới sự hộ tống của các vệ sĩ.
Bụng dưới của tôi đau vô cùng, khi tôi bước đi một dòng nước ấm chảy xuống đùi và chân của tôi, để lại những bông hoa đỏ rực trên con đường bê tông.
Nhìn thấy dấu chân dính máu của tôi, Chu Thành do dự một lát rồi nói: "Khương tiểu thư, nếu không cô chờ tôi một chút để tôi hỏi Khương tổng xem có thể đưa cô đến bệnh viện trước được không?"
Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau ở bụng dưới, lắc đầu từ chối.
Bây giờ tôi giống như một cái xác không hồn, vậy nên có cần thiết phải đến bệnh viện không?
Nếu như tôi thật sự chếc đi, sẽ không còn ai không biết xấu hổ dính lấy Khương Hách nữa, cũng không còn ai quấy rầy anh ta suốt ngày nữa.
Cuối cùng anh ta cũng có thể thoát khỏi mớ phiền phức mà tôi mang đến.
Đây không phải là những gì mà Khương Hách hằng mong muốn hay sao?
2
Đó chỉ là bản năng sống còn sót lại trong cơ thể tôi đã đưa tôi đến một nơi có người để cầu cứu sự giúp đỡ.
Đâu cần thiết phải có lý do?
Lý do Khương Hách hỏi tôi tại sao tôi lại để cho bọn họ chụp những bức ảnh như thế này là bởi vì anh ta chỉ lo lắng rằng tôi là nữ minh tinh đã ký hợp đồng với công ty sau chuyện này sẽ không còn giá trị.
Sợ những tin tức tiêu cực do tôi gây ra kia sẽ kéo giá cổ phiếu của công ty xuống tạo ra ảnh hưởng không tốt.
Tôi cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào bàn chân dính đầy máu của mình nói: "Khương tổng, tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho anh."
Khương Hách nghe thấy tôi trả lời, anh ta liền chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt tôi, lấy ra một chiếc khăn đặt lên tay, nâng cằm tôi lên.
"Cô đang trách tôi sao?"
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông tôi yêu đến mức có thể từ bỏ hết tất cả mọi thứ, nhẹ nhàng nói.
"Làm sao có thể chứ, Khương tổng, ngay từ đầu anh đã nói với tôi rằng anh sẽ không bao giờ yêu tôi, tôi chỉ là trò tiêu khiển của anh, anh không có nghĩa vụ phải cứu tôi, làm sao tôi có thể trách anh."
Khương Hách nhìn tôi chằm chằm, một lúc sau, khóe miệng anh ta mới nhếch lên, cười khẽ: "Sau chuyện này, cô đã thấy rõ vị trí của mình, cũng không tệ."
"Tôi hy vọng sau này cô cũng có thể nhớ rõ vị trí của mình, là tình nhân thì nên biết thân biết phận."
Đúng vậy, tôi nên nhận rõ vị trí của mình từ lâu, nếu không tôi đã không có kết cục như ngày hôm nay.
Khương Hách ném chiếc khăn tay chạm vào tôi xuống đất, vẻ mặt chán ghét nói: "Khương Noãn Noãn, cô bẩn rồi nên đi tắm rửa đi." "
Tôi nhìn cơ thể dính đầy dấu vết do những người đàn ông khác để lại, có thể không bẩn sao?
Tôi loạng choạng cố gắng quay lại đi về phía phòng tắm, nhưng máu trên chân tôi lại chảy ra.
Sau một cơn choáng váng, tôi quỳ dưới chân Khuong Hách.
Tấm thảm len trắng sang trọng được thiết kế bởi thương hiệu hàng đầu của Ý trong phòng khách bị máu của tôi nhuốm thành màu đỏ.
Tôi nở nụ cười yếu ớt: "Xin lỗi, Khương tổng, chỉ là tôi hơi mệt, anh đừng lo lắng, lát nữa tôi sẽ dọn dẹp chỗ này." "
Khương Hách siết chặt tay, tức giận nói: "Khương Noãn Noãn, cô còn muốn làm gì, đừng nên thách thức giới hạn của tôi."
Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng lại trượt chân ngã xuống đất thêm một lần nữa.
Tôi yếu ớt lặp lại: "Tôi xin lỗi, Khương tổng."
Lại một cơn đau khác ập đến, tôi chạm vào bụng mình, khóe mắt rơi xuống những giọt nước mắt.
Mẹ xin lỗi, con của mẹ, mẹ chỉ mới biết về sự tồn tại của con, trước khi mẹ có thời gian để vui mừng thì mẹ đã đánh mất con.
Chu Thành bước lên phía trước đỡ tôi dậy: "Khương tổng, sao ngài không đưa Khương tiểu thư đến bệnh viện trước."
Khương Hách chế nhạo: "Khương Noãn Noãn, cô cũng giỏi lắm, bây giờ ngay cả Chu Thành cũng bắt đầu nói thay cô."
Tôi đẩy tay Chu Thành ra: "Khương tổng không cần quá lo lắng, Chu Thành... chỉ là đang thương hại tôi. "
Chu Thành mím chặt môi, nhưng lại duỗi tay ra.
Tôi bước sang một bên để tránh tay Chu Thành, trở về nhà với sự giúp đỡ của bảo mẫu.
Khi tôi trở về nhà, tôi từ chối sự giúp đỡ của bảo mẫu, tự mình tắm rửa sạch sẽ và mặc cho mình bằng một chiếc áo sơ mi dài đơn giản và quần tây mà tôi ấn ở dưới cùng của tủ quần áo.
Sau đó, tôi bước ra khỏi phòng với một gương mặt trống rỗng.
Bảo mẫu chờ bên ngoài nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ.
Tôi biết rằng họ rất sốc minh tinh nổi tiếng, con gái nuôi của nhà họ Khương và tình nhân nhỏ bé của Khương Hách - Khương Noãn Noãn, sẽ tự chăm sóc bản thân.
Phải biết rằng trước đây tôi từng kiêu ngạo đến nỗi ngay cả nước để tắm và quần áo để thay cũng phải được bảo mẫu chuẩn bị cho tôi.
Nhưng bây giờ sau tất cả những gì tôi đã trải qua, cuối cùng tôi cũng biết.
Tất cả địa vị của tôi đều phụ thuộc vào Khương Hách.
Nếu rời khỏi Khương Hách, tôi chẳng là gì cả.
Tôi bước xuống hành lang và thấy Khương Hách đang dựa vào cửa hút một điếu thuốc.
Hiếm khi Khương Hách hút thuốc, thương anh ta chỉ hút khi có chuyện buồn.
Lần cuối cùng tôi thấy Khương Hách hút thuốc, đó là buổi sáng hôm sau khi anh ấy say rượu và xảy ra quan hệ với tôi.
Tôi vẫn còn nhớ.
Lúc đó sau khi hút thuốc, Khương Hách đè tôi dưới thân, cáu kỉnh nói: "Khương Noãn Noãn, từ hôm nay trở đi cô sẽ là tình nhân bí mật của tôi."
Lúc đó tôi tràn đầy niềm vui và sẵn sàng chấp nhận vì tình yêu.
Do đó, mọi thứ bây giờ cũng là kết quả của chuyện đó.
Tôi hạ mắt xuống, ngoan ngoãn đứng trước mặt Khương Hách.
Khương Hách nhìn tôi, cau mày nói: "Sao cô lại ăn mặc như thế này?"
Khương Hách thích tôi mặc váy nhất vì anh ta nghĩ tôi rất xinh đẹp khi mặc váy.
Lúc đó, để muốn Khương Hách vui vẻ, tôi đã cất bộ đồ yêu thích của mình và mặc lên người một chiếc váy khác để cho anh ta ngắm mỗi ngày.
Nhưng ngay bây giờ, tôi chỉ muốn mặc những gì mà tôi thích.
Tôi mở miệng chuẩn bị nói.
Một cơn đau khác ập đến vùng bụng dưới của tôi, mồ hôi lạnh ngay lập tức túa đầy lên trán tôi.
Khương Noãn sốt ruột hỏi: "Khương Noãn Noãn, cô làm sao vậy?"
"Mẹ đã xem tin tức, vẫn đang chờ gặp cô ở nhà nhà chính..."
Những cơn đau dữ dội kích thích não và tim tôi.
Giây tiếp theo, trước mắt tôi tối sầm lại, tôi hoàn toàn bất tỉnh.
3
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang ở trong bệnh viện.
Mùi của thuốc khử trùng liên tục quẩn quanh chóp mũi tôi.
Khương Hách đang đứng bên cửa sổ, khi thấy tôi tỉnh lại, anh ta không vui hỏi: "Khương Noãn Noãn, sao cô không nói cho tôi biết cô mang thai?"
Tôi hạ mắt xuống nhìn vào bụng dưới của mình.
Không phải là tôi không nói ra, mà là tôi đã bị bắt cóc trước khi tôi có thể nói với anh ta.
Sau đó, đứa trẻ đã biến mất, vậy thì nói ra còn có ích gì.
Khương Hách cúi đầu nhìn tôi, trong giọng nói có chút bực bội: "Muốn mẹ quý nhờ con, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này, người tính không bằng trời tính, Khương Noãn Noãn làm người đừng quá tham lam, nếu không cô sẽ mất hết mọi thứ."
Tôi nở nụ cười chế giễu.
Từ ngày tôi bị bố mẹ ruột bỏ lại, được Khương Hách nhặt được trên đường rồi đưa về nhà họ Khương.
Từ lúc đó Khương Hách đã là bạch nguyệt quang trong lòng tôi.
Cuộc sống và suy nghĩ của tôi trong những năm qua luôn xoay quanh Khương Hách.
Tôi sẵn sàng làm tình nhân bí mật của anh ta.
Nhưng tôi không ngờ rằng những nỗ lực của tôi trong suốt những năm qua sẽ đổi lấy được câu này của Khương Hách, tôi đã quá tham lam sao.
Nhưng những gì Khương Hách nói là đúng, tôi tham lam.
Khương Hách và tôi vốn dic là người của hai thế giới.
May mắn thay, sau khi trải qua tất cả những chuyện này, tôi đã nhìn rõ được vị trí của mình.
Tôi nói một cách nghiêm túc và chân thành: "Tôi sẽ nhớ Khương tổng nói là tôi quá tham lam."
Khương Hách nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, giống như ghê tởm, giống như đau lòng, rồi thở dài một lúc rồi mới nói: "Bác sĩ nói cô bị sảy thai vì cô bị cưỡng h.i.ế.p..."
Tôi lập tức ngoan ngoãn gật đầu: "Khương tổng, anh không cần lo lắng, tôi biết anh có thói quen sạch sẽ, cho nên sau khi anh xuất viện, tôi sẽ ngoan ngoãn rời đi, không gây phiền phức cho anh."
Khương Hách nhìn tôi với ánh mắt mờ mịt, phức tạp nói: "Lần này cô bị bắt cóc, cô hiểu ra rất nhiều điều"
Tôi mỉm cười không nói.
Tôi đã học được điều đó sau khi bị tra tấn bởi những kẻ bắt cóc, bị làm nhục, mất một đứa con và trái tim tôi cũng chếc theo.
Bầu không khí đóng băng trong chốc lát.
Ngay khi tôi đang suy nghĩ về việc có nên mở miệng và nói rằng tôi nên rời đi ngay bây giờ hay không.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, mẹ Khương Hách vội vàng chạy tới.
Bà Khương rất tốt với tôi, bà luôn muốn tôi ở bên Khương Hách.
Bởi vì Khương Hách không muốn cho bà gặp tôi, nên chuyện tôi trở thành tình nhân của Khương Hách, bà ấy cũng không biết.
Mỗi lần tôi và Khương Hách lên hot search, tôi sẽ nói với bà ấy rằng đó là công ty tạo scandal.
Bà Khương đi đến giường tôi với vẻ mặt lo lắng.
"Noãn Noãn, mẹ đã xem tin tức của con trên TV, mẹ nghe nói con đã ngất xỉu, con có khỏe không?"
Người phụ nữ đi cùng bà Khương vẫn đứng ở bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng bà và trấn an bà đừng lo lắng, sau đó quay sang tôi và nói:
"Cô Khương đây là đang cố ý, rõ ràng cô ấy là một ngôi sao rất nổi tiếng, nhưng cô ấy vẫn xuất hiện bên ngoài với dáng vẻ như vậy, cô ấy sẽ không nghĩ đến những người đang lo lắng cho mình sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi đóng băng tại chỗ.
Giọng nói này không phải là người phụ nữ đã hỏi Khương Hách có yêu tôi khi tôi gọi anh ta nhờ giúp đỡ sao?
Tôi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ này, nhưng phát hiện cô ta chính là nữ minh tinh vừa trở về được công ty ký hợp đồng chính thức cách đây không lâu, cô ta cũng là nữ diễn viên mà công ty sẽ quảng bá trong giai đoạn tiếp theo, Lâm Nhược Nhi.
Sau khi Lâm Nhược Nhi mắng tôi xong, cô ta nhẹ nhàng thuyết phục bà Khương rồi nhẹ nhàng lau nước mắt.
Khương Hách ở bên cạnh hài lòng nhìn Lâm Nhược nhi, sau đó phức tạp nhìn tôi.
Tôi nhìn dáng vẻ của Lâm Nhược Nhi là hiểu, nếu vẫn không hiểu, e rằng tôi thật sự ngu ngốc.
So với sự hiền lành và nhỏ mọn của Lâm Nhược nhi, tôi, người gây rắc rối cho tập đoàn Khương thị và nhà họ Khương quả thực rất không tốt.
Khương Hách ngắt lời bà Khương: "Được rồi mẹ, mẹ khóc không tốt, tội lỗi của Khương Noãn Noãn sẽ càng lớn hơn."
Bà Khương vội vàng lau nước mắt trên mặt: "Đừng đẩy chuyện này lên người Noãn Noãn, Noãn Noãn đã đủ buồn rồi, mẹ vừa xem tin tức đã cảm thấy có lỗi với đứa trẻ này."
Bà Khương sờ sờ tóc tôi: "Đứa bé ngoan, đừng nói thêm gì cả, chăm sóc bản thân trước đi."
Mũi tôi hơi cay, tôi lặng lẽ lau khóe mắt.
Khương Hách cau mày, liếc nhìn bà Khương rồi lại nhìn tôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Bà Khương vỗ vỗ đầu mình, vội vàng lấy hộp cơm ra: "Xem mẹ kìa, suýt chút nữa mẹ quên mất chuyện này, Noãn Noãn, đây là cháo mà mẹ đặc biệt nấu cho con để bổ sung sức khỏe."
Tôi nhìn những miếng thịt lớn màu đỏ sẫm trong bát và cảm thấy buồn nôn.
Trong những ngày sau khi tôi bị bắt cóc, vì Khương Hách từ chối cứu tôi, bọn bắt cóc không thể lấy được tiền chuộc, chúng liên tiếp tra tấn tôi khi chúng tức giận.
Họ mang thỏ rừng ra, lột da sống và bôi da đẫm máu lên mặt tôi cho đến khi tôi ngất xỉu vì thiếu oxy, sau đó chúng mang đi rồi tra tấn tôi như thế hết lần này đến lần khác.
Tôi bị bọn cướp đè xuống đất và nhét thịt thỏ vào miệng, mùi máu tanh nồng nặc ập đến, khi vừa mới mang thai tôi ốm nghén rất nặng.
Nhưng cuối cùng tôi cũng bị bọn họ phát hiện có thai.
Sau khi chắc chắn rằng Khương Hách sẽ không trả tiền chuộc cho tôi, họ bước về phía tôi với một nụ cười dâm đãng trên khuôn mặt.
......
Đứa trẻ trong bụng tôi đã rời bỏ tôi hoàn toàn.
Tôi đẩy cái bát do bà Khương đưa đến, nghiêng đầu sang một bên rồi nôn mửa.
Khương Hách trực tiếp đứng dậy, nhìn tôi với vẻ mặt ảm đạm.
Tôi co rúm người xuống đầu giường và hét lên: "Tôi không nôn nữa, tôi không mang thai, đừng làm chạm vào tôi, đừng đánh tôi."
"Đừng chạm vào tôi..."
Bà Khương sững sờ nhìn tôi, hét lên đầy đau khổ: "Noãn Noãn, con mang thai à? Điều gì đã xảy ra với con trong thời gian này?"
Khương Hách đứng sang một bên, nhìn chằm chằm tôi, sắc mặt càng ảm đạm hơn.
Tôi run rẩy mắc kẹt trong cơn ác mộng bị cưỡng h.i.ế.p.
Bà Khương đuổi Khương Hách và Lâm nhược Nhi ra ngoài phòng bệnh, nhẹ nhàng bước lên phía trước ôm lấy tôi.
"Đừng sợ, mẹ ở đây."
Tôi dần lấy lại bình tĩnh dưới sự an ủi dịu dàng của bà Khương, nhưng tôi không nói bất cứ điều gì về những chuyện đã xảy ra.
Bà Khương nhìn tôi như vậy, ánh mắt đầy đau khổ: "Noãn Noãn, từ ngày Khương Hách đưa con về, mẹ đã biết con thích thằng bé, lúc đó con nhìn thằng bé với ánh mắt sáng ngời, những năm qua vẫn như cũ."
"Nhưng hôm nay, mẹ phát hiện ánh sáng trong mắt con đã biến mất."
"Con không còn êu Khương Hách nữa sao?"
Tôi nặng nề gật đầu, như thể tôi đã cạn kiệt hết sức lực.
Ánh mắt bà Khương tràn đầy đau lòng: "Quên đi, là do Khương Hách, thằng nhóc này không có phúc, nó đã bỏ lỡ một cô gái tốt như Noãn Noãn, sớm muộn gì nó cũng sẽ hối hận."
Tôi không biết Khương Hách có hối hận không, tôi chỉ biết rằng tôi thực sự không còn yêu Khương Hách nữa.
Tình yêu của tôi tan biến cùng với cuộc gọi đó.
Bà Khương lau mắt, cười nói: "Mặc dù con không thể làm con dâu nhà họ Khương, nhưng con vẫn là con gái của mẹ, quan hệ mẹ con chúng ta sẽ luôn ở đó."
Với cái mũi chua xót, tôi tựa đầu vào vai bà Khương lặng lẽ lau nước mắt.
4
Sức khỏe của bà Khương không tốt, dưới yêu cầu mạnh mẽ của tôi bà đã về nhà.
Sau khi bà Khương được tài xế đưa về, Lâm Nhược Nhi đã chủ động nhận ở lại bệnh viện chăm sóc tôi t.
Khương Hách thản nhiên nói với Lâm Nhược Nhi: "Cô trở về đi."
Trên mặt Lâm Nhược Nhi lộ ra vẻ cứng đờ nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái, nhẹ giọng nói: "Được."
Cô ta mỉm cười và nói lời tạm biệt với tôi, sau đó quay người rời đi.
Tôi thấy Lâm Nhược Nhi rời đi liền kéo chăn bông lên và che kín cơ thể mình.
Khương Hách lúng túng nói: "Hôm nay cô bị chụp ảnh như vậy, cho nên tôi sẽ để Nhược Nhi tiếp quản tất cả tài nguyên của cô."
Tôi gật đầu, ra hiệu rằng tôi đã hiểu.
Tài nguyên của công ty là của Khương Hách, anh ta muốn cho ai là chuyện của anh ta.
Khương Hách đứng bên cạnh tôi, vẻ mặt phức tạp hỏi: "Cô không có gì để nói à? Cô...... Không ghen sao?"
Tôi lắc đầu: "Đây là quyền của anh, làm sao tôi có thể ghen."
Khương Hách im lặng một lúc khi nghe thấy điều này, rồi nói: "Mặc dù cô bị cưỡng h.i.ế.p, nhưng tôi sẽ không để cô đi, khi nào cô khỏe lại, trở về nhà họ Khương, chúng ta vẫn như trước."
Tôi siết chặt nắm đấm, đâm móng tay ghim vào lòng bàn tay: "Khương tổng, khi nào xuất viện, tôi sẽ dọn ra ngoài."
Khương Hách cau mày: "Chuyển ra ngoài?" Có phải vì cô cảm thấy rằng cô bẩn thỉu và không xứng với tôi? Hay là cô không thoải mái vì tôi đã đưa tất cả tài nguyên của cô cho Nhược Nhi?"
"Cô biết đấy, nếu cô xảy ra chuyện gì, các thương hiệu đều không muốn hợp tác."
Ngực tôi đau nhói, tôi run rẩy và nói: "Không liên quan gì đến chuyện này. "
Khương Hách cáu kỉnh cởi cà vạt, cả người ép sát tôi: "Khương Noãn Noãn, cô muốn cái gì?" "
"Cô bẩn thỉu như vậy, tôi vẫn muốn cô, cô còn làm loạn cái gì?"
Cảnh tượng bị bọn bắt cóc đè xuống lại xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi hoảng sợ hét lên, quỳ gối lên trên giường.
"Đừng chạm vào tôi, tôi sẽ tìm cách trả tiền chuộc, Khương Hách sẽ không cứu tôi, bản thân tôi có tiền, nhưng tiền của tôi nằm trong tay công ty, tôi sẽ liên hệ với người đại diện ngay lập tức, đừng chạm vào tôi!"
"Tôi thật sự có tiền, đừng chạm vào tôi."
"Tôi không nói dối, tôi thật sự không nói dối..."
"Các người nói đúng, tôi chỉ là một món đồ, một món đồ bị chủ nhân bỏ rơi."
Tầm nhìn của tôi mờ đi, tôi lại một lần nữa rơi vào cơn ác mộng bị cưỡng h.i.ế.p, điên cuồng khóc.
Khương Hách kinh ngạc nhìn tôi, vội vàng nhấn nút gọi bác sĩ.
Các bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy đến và cho tôi uống thuốc an thần.
Ý thức của tôi dần dần mờ đi, tôi nằm yếu ớt trên giường bệnh.
Trong bóng mờ, tôi nghe thấy bác sĩ nói: "Cô Khương đã bị cưỡng h.i.ế.p rất nhiều lần, điều này đã gây ra rất nhiều tổn thương về thể chất và tinh thần, vì vậy nếu muốn cô ấy hồi phục tốt, cách duy nhất là phải có sự kiên nhẫn từ gia đình giúp cô ấy thoát ra khỏi bóng tối càng sớm càng tốt."
Tôi mím môi, cảm thấy khó chịu.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu.
Khương Hách ngồi trước giường tôi, trong giọng điệu có chút áy náy rất khó để nhận ra: "Noãn Noãn, thật ra hôm đó tôi muốn cứu cô, tôi chỉ là..."
"Cô không cần lo lắng những tài nguyên đó, khi mọi chuyện qua đi, tôi sẽ sắp xếp tài nguyên tốt hơn cho cô."
Điện thoại đột nhiên reo lên, Khương Hách cầm điện thoại đi ra ngoài.
"Nhược Nhi, có chuyện gì vậy?"
Tôi mở mắt ra, vô cảm nhìn Khương Hách qua cửa sổ, sự dịu dàng, vui sướng nơi khóe mắt và lông mày của anh ta là điều tôi từng khao khát rất nhiều.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn tránh xa anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top