Chương 2

05.

Nếu đã bại lộ, vẫn nên chạy sớm thì tốt hơn.

Ta liên hợp Thừa tướng lừa hắn lâu như vậy, còn ỷ vào sự sủng ái của hắn mà truyền không ít mật tin cho tướng phủ, bây giờ ta có thể sống sót toàn thây đã là ân đức của tổ tiên rồi.

Hắn anh minh thần võ hơn hai mươi năm, trong thời gian bị bệnh, bị mọi người khinh bỉ, chế giễu không thương tiếc, không ngờ người nằm bên gối - là hơi ấm duy nhất mà hắn có thể cảm nhận được cũng trộn lẫn kịch độc trong đó.

May mà ta đã ở trong tòa vương phủ này ba năm rồi, trên tường nào có mấy cái lỗ chó, nhắm mắt ta cũng có thể đếm ra.

Càng may mắn hơn là, mấy ngày nay Hoàng đế thường xuyên triệu hắn vào cung nên tạm thời bây giờ hắn không rảnh để chú ý đến ta.

Lúc này còn không đi thì còn đợi đến khi nào.

Đợi sau khi thăm dò thời gian thay ca của thủ vệ xong, ta chọn một buổi tối hắn không có ở đây, lặng lẽ lẻn vào thư phòng, dựa theo trí nhớ mở ra lối đi bí mật.

Mặt tường khẽ nhúc nhích, phía sau đột nhiên xuất hiện một đường hầm bí ẩn.

Xin lỗi Giang tiểu thư, tiểu thư còn có lão cha là Thừa tướng làm chỗ dựa cho, còn ta, nếu ta bị hắn bắt được cũng thì chỉ có thể mỉm cười nơi chín suối mà thôi.

Ta cầm đuốc mờ mẫm đi về phía trước, mãi cho đến khi chỗ cửa động phía trước có một luồng ánh sáng nhàn nhạt, trong lòng ta mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ngay lúc ta đang bám vào vách đá chuẩn bị bò ra ngoài, phía trên đột nhiên có người vươn tay ra, ta không hề nghĩ ngợi lập tức đưa tay qua.

Đợi sau khi thấy rõ bộ dạng của người nọ, ta sợ hãi, thân thể toát mồ hôi lạnh.

Bây giờ nhảy xuống còn kịp không nhỉ?

Nhưng Quý Hoài Phong không cho ta lựa chọn, hắn nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng kéo ta lên.

"Thánh Thủ, nửa đêm không ngủ, tới nơi hoang vu này đào rau dại à?"

Hắn nắm chặt lấy cổ tay của ta, ta giãy giụa vài cái không thoát ra, khổ sở cười ha ha, trả lời:

"Đây không phải là vì chữa bệnh cho phu nhân sao, nghe nói ngoại ô có một thảo dược giải độc rất hiệu quả, ta lập tức ngủ không yên."

Hắn nhếch miệng, trong mắt tràn ngập lạnh lùng

"Đôi khi ta thật sự rất muốn mổ ngươi ra để nhìn xem thử rốt cuộc ngươi có lương tâm hay không."

Ta cố bình tĩnh, vờ như không hiểu:

"Vương gia, dân nữ không biết ngài đang nói chuyện gì."

Hắn hoàn toàn bị chọc giận bởi thái độ qua loa của ta, một tay bóp lấy cổ ta, ý niệm điên cuồng lóe lên.

Trong đầu ta trống rỗng, chỉ còn lại mùi thơm lạnh lẽo vương trên chóp mũi.

Thật lâu sau, hắn mới buông thân thể bủn rủn của ta ra, liếm liếm vệt máu trên khóe môi, ở bên tai ta cúi đầu thở dốc.

"A Ninh, đừng giả ngu nữa có được không?"

"Nàng cho rằng, nàng có thể chạy thoát được sao?"

06.

Quý Hoài Phong đưa ta đến nơi ở cũ, đã lâu không có người ở nhưng nơi này vẫn không có lấy một hạt bụi, có thể nhìn thấy nó đã được dọn dẹp mỗi ngày.

Thấy chân hắn đã bước vào ngưỡng cửa, ta đành phải vươn tay chặn cửa, nhắc nhở:

"Vương gia, đa tạ đã đưa tiễn, sân của ngài ở phía trước."

Hắn nhướng mày, dễ dàng phá vỡ phòng tuyến yếu ớt của ta, thuận chân đóng cửa phòng.

Ta bị hắn ép liên tục lui về phía sau, mãi đến khi cong chân đụng phải mép giường, mềm nhũn ngồi xuống.

Hắn lại không sốt ruột, giống như mèo vờn chuột thưởng thức bộ dạng quẫn bách của ta, cuối cùng hai tay chống ở bên cạnh ta, cúi người xuống.

"Vì sao lúc trước lại gả đến đây?"

Ánh mắt của ta lập tức trở nên xa xăm, hoài niệm nói:

"Đó là một cái rét lạnh của mùa đông, ta đang trên đường đi dạo, đúng lúc ngài khải hoàn trở về, đã cứu ta ở dưới móng ngựa..."

Thần sắc hắn thản nhiên:

"Ta cho nàng thêm một cơ hội nữa."

Ta vội vàng sửa miệng:

"Sư phụ ta bị trúng độc lạ, mà Thừa tướng phu nhân lại có một bông Tuyết Liên Sơn, là dược liệu thiết yếu để giải độc."

Hơn nữa Tuyết Liên kia là di vật của tỷ tỷ bà ấy, cho nên ta phải mất rất nhiều công sức mới lấy được.

Hắn hừ lạnh một tiếng, đuôi mắt phiếm hồng:

"Vậy đây là lý do nàng vứt bỏ bản vương?"

"Cũng không phải, bọn họ còn cho ta năm mươi lượng bạc nữa."

Thấy sắc mặt hắn không tốt, ta nịnh nọt bổ sung:

"Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Vương gia phong thái tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, tuổi trẻ tài cao, thiên phú dị bẩm, nhưng tiểu nữ xuất thân thấp kém, thực sự không xứng đôi với Vương gia, nên mới phải nhịn đau bỏ thứ mình yêu thích."

Hắn đưa tay khẽ vuốt má ta, ánh mắt sáng quắc nhìn ta chằm chằm.

"Hôm nay lúc tiến cung, Hoàng đế nhớ tới Vương phi của ta đã bỏ của chạy nên muốn đưa mấy cơ thiếp tới đây, khai chi tán diệp cho ta."

Tim ta đập thình thịch, ánh mắt lảng tránh

"Nếu Vương gia coi trọng nữ tử nào, thiếp thân cũng có thể hỗ trợ giật dây bắc cầu cho ngài."

Hắn nắm chặt hàm dưới của ta, ép buộc ta nhìn về phía hắn.

"Ta đã từ chối thánh thượng, nói trong thân mình còn mang bệnh ẩn, chỉ có thể tạo hài tử với phu nhân mà thôi."

Ta thuận miệng trả lời:

"Khó mà nói, có lẽ ngài cũng không thể tạo hài tử với ta."

Hắn sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một nụ cười hiền lành.

Nến trên bàn đã cháy hết, ánh mặt trời lấp ló, ta yếu ớt ngã xuống giường, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy.

Vương gia không hổ là Vương gia, phương diện nào cũng thiên phú dị bẩm.

Tâm trạng của hắn rất tốt, nghịch sợi tóc của ta, ung dung nói:

"Nàng không cảm thấy những lời này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần sao?"

"Lời khen chân thành chưa bao giờ là quá nhiều."

"Nếu như nàng vẫn còn nhiều sức lực ba hoa với ta như vậy thì ta cũng không ngại làm thêm mấy lần nữa đâu đấy."
......

07.

Giang Nghiễn Xu vui mừng hớn hở trở về phủ Thừa tướng, để ta một mình hứng trọn lửa giận ngập trời của Quý Hoài Phong.

"Nàng lên kế hoạch, nghĩ nhiều biện pháp trốn khỏi ta lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ lại chưa từng nghĩ đến việc thẳng thắn với bản vương hay sao?"

"Ta có thể chịu đựng được việc nàng lừa gạt ta, nhưng nàng thà tin lão tặc Giang gia cũng không tin ta, vậy tình cảm ba năm của chúng ta là cái gì vậy?"

Coi như nàng xui xẻo đi.

Trong lòng ta cảm thấy vô cùng cay đắng, có miệng nhưng khó mà giải thích.

Giữa ta và Thừa tướng, là quan hệ lợi ích rõ ràng, ta làm việc cho ông ta, ông ta giúp ta cứu người, sẽ không có chuyện phản bội gì.

Mà ta và Quý Hoài Phong, bắt đầu từ một âm mưu trăm phương ngàn kế, ta không dám đánh cược tính mạng của sư phụ để đi thăm dò một chút tình ý hư vô mờ mịt kia.

Nghĩ đến sư phụ còn đang lâm nguy, lòng ta nóng như lửa đốt:

"Vương gia, ngài muốn xử trí ta như thế nào cũng được, ta cũng không hề oán hận, chỉ mong được gặp lại sư phụ một lần cuối."

"Ta đi Nam Cương tìm thuốc cho ông ấy, thuốc này nếu đưa muộn một ngày, tính mạng của ông ấy sẽ gặp nguy hiểm."

Hiển nhiên hắn vẫn chưa hoàn toàn tin ta, nhéo cằm ta oán hận nói:

"Miệng đầy lời dối trá lừa đảo, ai biết nàng đi tìm là sư phụ hay là tình lang, nàng cho rằng bản vương còn có thể tin nàng?"

Nói thì nói như vậy nhưng ngày hôm sau hắn vẫn đen mặt đưa sư phụ vào vương phủ.

Ta cảm động vô cùng, nhịn không được ôm lấy hắn hôn một cái.

Ánh mắt hắn sâu dần, đến khi ta kịp phản ứng lại thì đã bị hắn đè xuống dưới người.

Nghỉ ngơi sau một hồi mây mưa điên cuồng, ta kéo thân thể tàn tật khập khiễng đi thăm sư phụ.

Nhiều năm bị cơn đau hạ hành hạ đến tận xương tủy nhưng vẫn khó giấu được vẻ đẹp thanh diễm của sư phụ.

Thấy ta đi tới, con ngươi đa tình của ông ấy đảo quanh, sâu kín nói:

"Xem ra mấy ngày nay con sống rất thoải mái, thấy con vậy vi sư có ăn nhờ ở đậu, khổ sở không nơi nương tựa, ăn gió uống sương cũng đáng."

Ta bĩu môi:

"Nhưng con nghe Giang tiểu thư nói, là bởi vì sư phụ cả ngày ở trong phủ nuôi mấy thảo dược độc, trùng độc nên hạ nhân mới không dám tới gần. Hơn nữa sư phụ còn rất kén chọn, các nàng ấy đều không nuôi nổi ngài."

"Hả? Lại có chuyện này à?"

"Đúng vậy, nghe nói lúc Vương gia tới đón ngài, bọn họ đều đốt pháo ăn mừng."

Hàn huyên vài câu, ông ấy đột nhiên dời ánh mắt, buồn bực nói:

"Đồ đệ ngốc, là vi sư liên lụy con."

Ta lắc đầu, vuốt vết sẹo trên vai rồi nói:

"Nếu không phải năm đó ngài liều chết cứu giúp, con đã sớm theo mẫu thân chôn vùi trong biển lửa rồi."

"Ngài vì con mà rời khỏi Dược Vương cốc, chịu đựng nỗi đau bị ngàn con kiến cắn, đừng nói là tìm mấy vị thuốc, cho dù xông pha vào biển lửa con cũng không hối tiếc."

Ông ấy sờ đầu ta với vẻ ôn nhu hiếm có:

"Ta chưa bao giờ hối hận vì đã gặp sư tỷ, càng không hối hận vì đã nuôi lớn con, chỉ hy vọng con cả đời bình an thuận lợi."

Rồi sau đó chuyển đề tài:

"Chẳng qua, Hoàng đế vì sao đột nhiên lại nể trọng một Vương gia khác họ như vậy, con không cảm thấy kỳ quặc sao?"

Ta sờ cằm.

Ừm...... Chuyện này là vì sao nhỉ?

08.

Tin tức Trấn Bắc Vương tìm được Vương phi trở về nhanh chóng truyền khắp kinh thành, thậm chí còn có tin đồn vì giữ chân Vương phi mà Quý Hoài Phong đã đón nhân tình của Vương phi về cùng.

Cho nên, khi Quý Hoài Phong dẫn ta đến cung yến, ta lập tức bị các quý nữ mệnh phụ vây quanh.

"Vương phi, có thể nói một chút bí quyết để Vương gia khăng khăng một lòng đối với người được hay không? Tướng công nhà ta đúng là không có lương tâm mà, đã nạp thiếp thất thứ 30."

Ta nhớ lại chi tiết khi hai chúng ta ở chung, chợt nói:

"Bởi vì ta có vừa sức lực vừa có thủ đoạn?"

Đột nhiên, một giọng nữ thanh thoát truyền đến:

"Hừ, nữ nhân phong lưu không giữ nữ tắc như ngươi, làm sao xứng với Hoài Phong ca ca."

Ta đang muốn mở miệng, lại thấy Giang Nghiễn Xu đi theo Thừa tướng phu nhân đã hướng về phía bên này.

"Lúc Hoài Phong ca ca của ngươi còn nằm ở trên giường, cũng không thấy ngươi đến quan tâm hắn lấy một cái, hiện tại lại ở đây nói nhăng nói cuội cái gì vậy?"

"Ngươi có tư cách gì mà nói ta, vì để trốn tránh hôn ước, lại tìm một muội muội không biết từ đâu xuất hiện này thay thế ngươi, ngươi có biết xấu hổ hay không vậy?"

"Ồ, cũng như nhau, nhưng ít nhất ta không có mặt dày giống ngươi, âm thầm đi theo muốn làm trắc phi của hắn."

"Ta nào có?"

"Đừng giả bộ, mấy ngày trước ngươi cố ý ngăn cản xe ngựa của Vương gia, còn la hét nói muốn gả cho Vương gia, cho dù là làm thiếp cũng được, thật sự là mất mặt gần chết!"

......

Từ nhỏ, Giang Nghiễn Xu và Thanh Nguyên quận chúa đã không ưa gì nhau, rất nhanh liền lên dây cót, líu ríu ầm ĩ lên, dẫn vô số quần chúng tới ăn dưa.

Ta cảm động đến rơi nước mắt, cám ơn các ngươi, Tập hỏa Hiệp*.
*người kéo sự chú ý lên bản thân mình, người dẫn lửa

Thừa tướng phu nhân kéo ta qua một bên, ôn nhu nói:

"A Ninh, đã lâu không gặp, mấy ngày nay con có khỏe không?"

Ta thụ sủng nhược kinh, vội vàng trả lời:

"Đa tạ phu nhân, tất cả đều tốt, nhờ phúc của người, giải dược của sư phụ cũng đã chuẩn bị đầy đủ."

Bà ấy nhìn chằm chằm vào mặt ta, như muốn chọc thủng ta.

Nữa rồi, lần nào bà ấy cũng nhìn ta với ánh mắt đó, như thể nhìn ai đó thông qua ta vậy.

"Vậy là tốt rồi, có gì cần hỗ trợ, lúc nào cũng có thể nói cho ta biết."

"Yến tiệc bên khách nam còn phải kéo dài thêm một lát, nếu con cảm thấy ngột ngạt, có thể đi xung quanh hít thở không khí."

Ta như được đại xá, lập tức cáo từ.

Khi ta chậm rãi thong thả đi tới bên hồ, đã thấy một người cầm quạt nhìn về phía xa trong gió thu, u buồn không tan, hòa cùng một chỗ với bóng đêm.

Ta không muốn nhìn hắn làm màu, nên nhấc chân muốn đi, lại bị gọi lại.

"Vương phi, ta là Tiêu Diệp."

Ta liếc mắt một cái, xoay người hành lễ với hắn.

"À, thì ra là Thái tử điện hạ nổi tiếng thiên hạ."

Ánh mắt hắn sáng lên, có chút ngại ngùng hỏi:

"Vương phi đã từng nghe qua danh tiếng của cô rồi sao?"

"Chưa từng nghe qua."

......

09.

Trong lòng ta thầm nghĩ, Thái tử à, sau khi Nhị hoàng tử rớt đài, ngoại trừ Thất hoàng tử ra, ngài là chính là con hắc mã chạm tay có thể bỏng nhất.

Bởi vì giết hại con vua nên Hoàng hậu đã bị phế bỏ, Hoàng đế đã sớm có lòng muốn loại bỏ Thái tử. Nhưng Thái tử đã không có ngoại tộc chống đỡ, vả lại vẫn luôn an phận thủ thường, khiến Hoàng đế không tìm ra lỗi sai nào, do đó vẫn không có lập thái tử khác.

Nhưng mà, sau khi các huynh đệ lần lượt ngã đài, người này lại có thể nhanh chóng lôi kéo thế lực khắp nơi, chắc chắn không phải hạng người an phận thủ thường như ngoài mặt đã thể hiện.

Ta luôn cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, muốn lập tức rời đi.

"Thái tử điện hạ, xin lỗi vì đã quấy rầy nhã hứng của ngài, tính toán thời gian, ta nên trở về rồi."

Tiêu Diệp đi tới trước mặt ta, dùng cán quạt nâng cằm ta lên.

"Khoan đã, Giang tiểu thư xinh đẹp động lòng người như vậy, làm vương phi chẳng phải là rất đáng tiếc hay sao?"

Ta nhíu mày, lặng lẽ tránh xa hắn ra.

"Điện hạ, ngài nói quá rồi, chuyện hôm nay, ngài không sợ ta nói cho Vương gia biết sao?"

Hắn cười ha hả, trông rất vui vẻ.

"Đương nhiên ngươi có thể mật báo, nhưng mấy ngày trước, cô ngẫu nhiên tìm được người đỡ đẻ cho Thừa tướng phu nhân, bà ta nói lúc ấy phu nhân cũng không sinh ra cặp song sinh nào cả."

Ta kinh ngạc nhìn hắn.

Chuyện như vậy mà hắn cũng biết được.

Ta không biết trong lòng hắn có âm mưu gì, liền nương theo lời hắn hỏi tiếp:

"Cho nên?"

Ánh mắt hắn híp lại, ung dung nói:

"Cho nên, không nói tới nếu Quý Hoài Phong biết được ngươi là hàng giả, sau đó có thể còn tiếp tục sủng ái ngươi hay không, nhưng tướng phủ vẫn sẽ bởi vậy mà bị khoác lên cái danh khi quân, dù sao hôn sự giữa hai nhà chính là do Thái hậu chỉ hôn."

"Đến lúc đó, tất nhiên đương sự như ngươi chắc chắn sẽ khó mà thoát khỏi tội này, còn sư phụ ôm yếu kia của người nữa, làm sao mà ông ta có thể tự bảo vệ mình đây?"

Ta ngẩng đầu lên, hung hăng trừng hắn một cái:

"Người ngay thẳng không nói lời mập mờ, điện hạ muốn thế nào?"

"Rất đơn giản, giúp ta kiềm giữ Thất đệ, giúp ta đăng cơ."

"Ngươi có ân với Quý Hoài Phong, lời ngươi nói hắn ít nhiều cũng sẽ nghe theo. Hoặc là khuyên hắn về phe cô, hoặc là đưa hắn......"

Hắn ta vung quạt gấp làm ra động tác cắt cổ, trong mắt lóe lên sát khí giống như rắn độc phun kịch độc.

"Không biết trong lòng Giang tiểu thư, là Quý Hoài Phong quan trọng, hay là sư phụ nương tựa lẫn nhau quan trọng đây?"

Môi ta ngập ngừng, nửa ngày không nói nên lời.

Hắn cười khẽ một tiếng, đem một cây trâm ngọc nhét vào trong tay ta.

"Nếu đã nghĩ kỹ, hãy tới nơi này tìm ta."

Ngay khi ta đang sững sờ, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ:

"Các ngươi đang làm gì vậy?"

Ta nhìn về phía thân ảnh cao dài cao lớn kia, mặt dù mặt hắn lạnh lẽo như hàn sương, lại làm cho nội tâm đang hỗn loạn của ta lập tức trở nên bình tĩnh.

Hôm nay, ta lại bắt đầu hy vọng xa vời rằng hắn sẽ che mưa chắn gió cho ta.

Tiêu Diệp khiêu khích nhìn hắn:

"Cô và Vương phi vừa gặp đã như tri kỉ, nói chuyện với nhau rất vui, cho nên trì hoãn trong chốc lát, Trấn Bắc Vương hẳn sẽ không ngại chứ."

Quý Hoài Phong kéo ta ra sau lưng, sắc mặt đen như đáy nồi:

"Để ý, ngài nhìn vẻ mặt của ta là biết ta rất để ý."

Tiêu Diệp tự tìm mất mặt, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn tôi một cái rồi rời đi.

Ta nhìn thoáng qua cung nữ theo hắn rời đi, người nọ cũng vừa vặn nhìn lên, ánh mắt hai chúng ta chạm nhau rồi lại nhanh chóng rời đi.

Thấy Quý Hoài Phong sắp phát hỏa, ta vội vàng kéo ống tay áo hắn, ấp úng nói:

"Ta sai rồi."

"Hôn ở đây này."

10.


Ta theo Quý Hoài Phong về phủ, dọc theo đường đi ta có chút không yên lòng.

Như thể phát hiện sự khác thường của ta, lúc ngủ cũng không giày vò ta nữa, lo lắng hỏi:

"Hôm nay Tiêu Diệp có nói gì với nàng không?"

Ta rũ mi mắt, lắc đầu nói:

"Không có gì, chỉ là tình cờ gặp mặt, thuận miệng hàn huyên vài câu."

Hắn không hỏi nữa, trở mình bình tĩnh nói:

"Ngược lại ta có chuyện muốn nói cho nàng biết."

"Chuyện gì?"

" Thật ra...... Đương kim thánh thượng, là cha ta."

"Hả?"

Ta hoàn toàn tỉnh ngủ, lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào hắn.

Trước tiên, không nói đến tin tức này có bao nhiêu chấn động thì đây là thứ ta không tốn tiền mà cũng có thể nghe được sao?

Hắn cột áo ngoài lỏng lẻo của ta lại, tiếp tục nói:

"Nói đến thấy buồn cười, thật ra ta chỉ là sản phẩm phong lưu một đêm của ông ta và một cung nữ, lúc ấy căn cơ ông ta bất ổn, hoàng hậu lại hay đố kỵ, chắc chắn sẽ không lưu lại mẫu tử chúng ta, nên ông ta liền để cho con nối dõi của mình nương nhờ Quý lão tướng quân."

Mẫu thân vì ưu tư quá độ nên đã qua đời từ rất sớm. Sau này, ông ta thấy ta có vài phần tài dẫn binh khiển tướng, cho nên nổi lên tâm tư nhận lại ta.

"Hoàng đế không mấy hài lòng với mấy hoàng tử trong cung nên cố ý muốn truyền ngôi cho ta. Mặc dù ta không có tâm tư tranh giành, nhưng trước khi tranh đấu kết thúc, thế lực khắp nơi tất sẽ rục rịch."

Ta run rẩy hỏi hắn:

"Vương gia, ngài đem chuyện quan trọng như vậy nói cho ta biết, sẽ không sợ ta......"

Không sợ ta tiết lộ bí mật sao?

Nếu như ta nói cho người khác biết, nguy cơ tiềm tàng trong bóng tối, đám chó săn phát rồ sẽ lập tức xé nát hắn.

"Sợ, nhưng trong cung cũng nhiều tai mắt, không biết lúc nào sẽ để lộ tin tức. Ta sợ nàng rơi vào hiểm cảnh, suy nghĩ kỹ một chút, còn không bằng trực tiếp nói cho nàng biết chân tướng, để nàng sớm có phòng bị một chút."

"A Ninh, ta có thể tin tưởng nàng, đúng không?"

Giờ phút này, hắn cực kỳ giống dân cờ bạc, được ăn cả ngã về không, ném toàn bộ lợi thế của bản thân lên bàn đánh bạc.

Ta nhào vào trong ngực hắn, ôm hắn, run rẩy nói:

"Vương gia, ta sẽ đứng về phía ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top