Chương 1
01.
Rời khỏi vương phủ đã hơn một năm, ta quay lại làm nghề cũ, vừa đi du sơn ngoạn thủy, vừa giả danh lừa bịp.
Hôm đó khi vừa tới Lĩnh Nam, ta lập tức thấy một đám người đang vây quanh chỗ trước cửa thành.
Ta đến gần để nhìn cho rõ, thì ra là gã sai vặt trong phủ Tri Châu đang dán một tờ bố cáo bên cạnh lệnh truy nã của ta.
[Nội tử* hôn mê bất tỉnh, ai có thể giải độc sẽ được thưởng một ngàn lượng bạc.]
*Nội tử: từ chỉ vợ của mình khi nói chuyện với người khác
Ta thích nhất là mấy loại người si tình vung tiền như rác này, nhờ có bọn họ mà nghề này của chúng ta mới có thể kéo dài mãi không tàn như vậy.
Ta tràn đầy tự tin xé bố cáo xuống.
Bao nhiêu lang băm đều có thể đánh bậy đánh bạ chữa khỏi bệnh cho người khác, dựa vào gì mà người đó không thể là ta chứ.
Sau đó, ta đã gặp Trấn Bắc Vương Quý Hoài Phong đang ở tại phủ Tri Châu.
Đích nữ phủ Thừa tướng Giang Nghiễn Xu đang nằm ở trên giường, bờ môi tím tái.
Năm đó, vì muốn đổi người trở lại mà Thừa tướng đã ép buộc ta bỏ trốn với người khác, sau đó thuận nước đẩy thuyền, bồi thường Giang Nghiễn Xu cho Quý Hoài Phong.
Hôm nay nhìn thấy trên bố cáo kia viết hai chữ "Nội tử", xem ra chuyện này đã thành công, một tiếng cười của mỹ nhân làm quên mất mối thù cũ.
Không biết có phải là ảo giác hay không, lúc ta bắt mạch cho Giang Nghiễn Xu, ta cảm giác tầm mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào sau gáy ta.
Lẽ ra hắn không thể nhận ra ta mới phải chứ.
Hơn nữa, khuôn mặt của ta và Giang Nghiễn Xu cũng chỉ có hơi tương tự mà thôi, vì để có thể nhường chỗ lại cho nàng ta bất cứ lúc nào, ta còn cố ý bắt chước dáng vẻ và cách trang điểm của nàng ta, cho nên ta của hiện tại thật sự không giống nàng ta một chút nào cả.
Ta bị nhìn chằm chằm đến sởn gai ốc, viết lung tung một phương thuốc rồi ném cho gã sai vặt, nhấc chân bước ra khỏi đây.
Quý Hoài Phong vươn cánh tay, chặn đường đi của ta.
"Khoan đã, ngươi còn chưa nói bệnh này trị như thế nào đâu."
Ta bất đắc dĩ xoay người lại, trả lời:
"Phương nam nhiều côn trùng, trông triệu chứng của phu nhân có vẻ là bị bọ cạp đốt. Dân nữ đã viết phương thuốc và những điều cần chú ý ở trên giấy rồi, chẳng lẽ vương gia..."
Thấy vẻ mặt tăm tối của hắn, ta cẩn thận hỏi:
"Không biết chữ?"
Vừa dứt lời, ta đã muốn tát hai cái vào miệng mình.
Hắn đã sớm không phải là người bại liệt mặc cho người ta xâu xé kia nữa rồi.
Hắn vuốt ve tua rua trên kiếm, thản nhiên hỏi:
"Ngươi tên là gì?"
Cái này đã làm khó ta rồi, bởi vì ta cũng không biết mình tên là gì nữa.
Sư phụ lừa đảo đã nhặt được ta gọi ta là A Ninh, Thừa tướng phu nhân lại đặt cho ta một cái tên giả khác là Giang Nghiễn Ninh.
Chẳng qua, đã đi ra ngoài, thân phận là tự mình chọn.
Ta dõng dạc nói: "Bẩm Vương gia, dân nữ tên là An Bình, truyền nhân đời thứ tám mươi của Dược Vương cốc, giang hồ gọi là thánh thủ Hồi Xuân."
Hắn cười nhạo một tiếng, châm chọc chế giễu nhìn ta:
"Từ hôm nay trở đi, thánh thủ sẽ ở đây cho đến khi nàng ấy tỉnh lại."
"Vậy còn số bạc kia......"
"Gấp cái gì? Nếu nàng ấy bình an vô sự, tất nhiên ta sẽ không thiếu số bạc kia của ngươi."
02.
Vì lời nói của Quý Hoài Phong, phủ Tri Châu lại có thêm một vị khách không mời mà đến.
Ngày nào ta cũng sắc thuốc cho Giang Nghiễn Xu, những việc còn lại như đút thuốc đều do hắn tự tay làm.
Nhìn cảnh tượng tình ý nồng nàn này, ta mấy lần muốn nói rồi lại thôi.
Thuốc này vừa ra khỏi nồi, hắn cũng không biết thổi nguội một chút rồi đút, làm cho miệng Giang Nghiễn Xu đầy vết bỏng rộp.
Năm ngày trôi qua, Giang Nghiễn Xu vẫn chưa tỉnh lại.
Lúc Quý Hoài Phong chất vấn ta, ta thật sự có chút sợ hãi, mồ hôi chảy đầm đìa.
Mặc dù bò cạp này rất hiếm khi gặp phải, nhưng với trình độ của ta, vẫn có thể thừa sức ứng phó.
Hơn nữa, ngoại trừ hai chúng ta ra, bát thuốc này cũng không qua tay người nào khác, cũng không thể là Quý Hoài Phong cố ý hại nàng ta đấy chứ.
"Từ trước tới nay, bản vương hận nhất là hai loại người, một là kẻ miệng đầy lời dối trá, hai là kẻ phản bội, thất tín."
Cả hai loại người, ta đều trúng cả .
Là nghi phạm duy nhất, ta thật sự khóc không nổi.
"Vương gia, xin cho dân nữ thêm chút thời gian, độc tố trên người phu nhân đã hết, tin rằng hai ngày nữa phu nhân có thể tỉnh lại."
Hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn ta một cái, hờ hững nói:
"Bản vương đang vội trở về kinh, xử trảm ngay tại chỗ đi."
Ta sợ tới mức tè ra quần, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ:
"Vương gia tha mạng, dân nữ có thể đi theo trị liệu cho phu nhân."
"Được rồi."
Hắn đồng ý quá dứt khoát, làm ta không khỏi giương mắt lên nhìn hắn.
Trên mặt hắn vẫn thản nhiên như thường.
Lòng ta có hơi sinh nghi, chẳng qua rất nhanh đã tự thuyết phục bản thân .
Dù sao, với những sự tích anh dũng trong quá khứ của ta, nếu bại lộ, hắn đã lập tức rút xương lột da ta ngay từ lần gặp đầu tiên rồi.
03.
Quý Hoài Phong đi rất nhanh, vì phòng ngừa ta sợ tội bỏ trốn, còn miễn cưỡng đồng ý cho ta ngồi chung một chiếc xe ngựa với hắn.
Đến ngày thứ mười không thể tắm rửa đàng hoàng, ta rốt cục nhịn không được nữa mà hỏi:
"Vương gia, ngài từng đóng binh ở những thị trấn, làng mạc mà chúng ta đang đi qua này sao?"
"Sao lại hỏi như vậy?"
"Bằng không vì sao ngài không dám dừng chân lại nơi đây, chẳng lẽ ngài thật sự bắt nạt nam nhân cưỡng đoạt nữ nhân, ức hiếp dân làng ở khắp nơi à?"
Thời niên thiếu, Quý Hoài Phong một trận thành danh, là Vương gia khác họ do lão hoàng đế thân phong. Hắn đã từng dẫn một đội kỵ binh thiêu cháy hết kho lúa của quân địch, cũng từng dùng một mũi tên lấy đi thủ cấp của địch với khoảng cách hơn trăm bước.
Mấy năm gần đây, triều đình rối bời, rất nhiều hoàng tử muốn lôi kéo hắn về phe mình, nhưng đều bị hắn đóng cửa từ chối.
Bọn họ thấy Quý Hoài Phong mềm cứng gì cũng không chịu, nên đã tung tin đồn, nói hắn tự mình nuôi binh, lòng lang dạ sói, có dã tâm rất lớn.
Quý Hoài Phong giận quá hóa cười:
"Nói thêm một câu nữa, bổn vương sẽ ném ngươi ra ngoài cho sói ăn!"
Ta vội vàng câm miệng, dựa vào thùng xe ngủ say.
Trong không khí tràn ngập mùi hương đàn mộc mát lạnh, suy nghĩ của ta bay xa, bay đến buổi tối khi chúng ta thành thân kia.
Khi đó ngay cả nửa người dưới của mình hắn cũng không kiểm soát được, ban đêm ta bị cảm giác ươn ướt đánh thức, còn ngái ngủ mà đẩy hắn, hỏi có phải là hắn đái dầm hay không.
Hắn mím chặt môi, hô hấp hỗn loạn.
Ta mất rất nhiều công sức mới có thể nâng hắn ngồi lên ghế, thay chăn đệm mới, lại dùng khăn thấm nước ấm, cẩn thận chà lau cơ thể của hắn từng chút một.
Trên khung xương cao lớn kia, chỉ có một lớp da thịt mỏng.
Bởi vì nằm trên giường quá lâu, sau lưng và đùi đều đã bắt đầu hoại tử, cả người xuất hiện một mùi vị chua xót .
Hắn từng là chiến thần của Đại Lương, hai mươi tuổi được phong là Lang Cư Tư, trấn thủ một phương, bảo hộ cho bờ cõi không bị bọn man di quấy nhiễu.
Nhìn bộ dáng khuất nhục của hắn, ta có hơi không đành lòng, nhẹ giọng trấn an:
"Cái này có gì đâu, lần sau nếu ngài muốn đi tiểu, thì cứ việc gọi ta dậy. Ngài chỉ đang bị bệnh thôi, không có gì mất mặt."
Sau đó, ta thường xuyên châm cứu, đả thông kinh mạch cho hắn, còn cẩn thận mát xa tứ chi đã bị teo lại của hắn, dìu hắn đứng lên, từng bước đi về phía trước.
Trong cơn mơ, hình như có một hơi thở ấm áp phả lên má ta.
Ta giật mình thức dậy, đập vào mắt ta là một khuôn mặt tuấn mỹ vô song.
Hắn lặng lẽ giữ khoảng cách với ta, trên mặt vẫn là bộ dáng lạnh lùng kia:
"Đừng ngủ nữa, về đến nhà rồi."
Ta sờ sờ má phải, theo bước chân của hắn nhảy xuống xe ngựa.
Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là về lại nơi này.
Chẳng qua, sự xuất hiện của ta đã gây nên một cơn địa chấn không nhỏ, bởi vì người trong vương phủ đều đang truyền tai nhau:
"Sau khi tiêu diệt thổ phỉ, vương gia dẫn theo một nữ tử xa lạ trở về....."
04.
Đêm khuya thanh vắng, ta lén lút lẻn vào phòng của Giang Nghiễn Xu.
Nàng ấy đang cầm một cái đùi gà ăn như lang như hổ, đến nỗi miệng dính đầy dầu mỡ.
Khóe miệng ta giật giật:
"Giang tiểu thư, chú ý dáng vẻ."
Giang Nghiễn Xu thấy ta đến, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh:
"Ta biết muội rất gấp, nhưng muội đừng vội."
Ta không hiểu:
"Vì sao tỷ vẫn luôn giả bộ bất tỉnh vậy? Làm ta phải đi theo về đây, lỡ như bị Vương gia phát hiện, chẳng phải sẽ chết chắc hay sao?"
Nàng ấy cười lạnh một tiếng:
"Nhắc đến là bực mình, rõ ràng là ngày hôm sau ta đã tỉnh lại, nhưng lão cẩu Quý Hoài Phong kia lại hạ dược ta, muội không biết nửa đêm ta đã bị đói bụng biết bao nhiêu lần!"
Thông tin trong lời này của nàng ấy hơi lớn, ta phải nói chuyện với nàng ấy thật kĩ mới được.
Theo lời của Giang Nghiễn Xu, sau khi cơ thể của Quý Hoài Phong có chuyển biến tốt đẹp, hắn cố tình giấu tài, tìm hiểu nguồn gốc, tra ra chủ mưu phía sau đã hại hắn vào năm đó, khắp nơi gió tanh mưa máu.
Hoàng đế đã già, sợ quyền lực của mình bị các nhi tử cướp đoạt nên càng thêm tín nhiệm và tin dùng người không có quan hệ huyết thống như Quý Hoài Phong.
Đối mặt với chứng cứ Quý Hoài Phong trình lên, Hoàng đế lấy danh nghĩa cấu kết với kẻ thù bên ngoài, xử lý Nhị hoàng tử đang nắm quyền cao, ngay cả Quý phi được sủng ái nhất cũng bị ban ba thước lụa trắng.
Hoàng đế trắng trợn ủy quyền cho Quý Hoài Phong, mạch nước ngầm trong triều bắt đầu khởi động, những người trước đây cười nhạo và chửi bới hắn lại vội vàng quay sang nịnh bợ hắn.
Còn bên Thừa tướng, từ lúc thế lực của Nhị hoàng tử bị sụp đổ, ông ta đã thấy rõ thế cục, muốn ôm chặt cái cây đại thụ Trấn Bắc Vương này một lần nữa.
Ban đầu ông ta đưa ta vào vương phủ, một là vì muốn bảo toàn thanh danh, hai là định khi nào Trấn Bắc vương phủ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, có thể nhanh chóng phủi sạch quan hệ với ta.
Bây giờ, Trấn Bắc Vương phủ tro tàn lại cháy, vì muốn buộc chặt lợi ích của hai bên hơn nữa, ông ta đã dùng tính mạng của sư phụ ta ép ta phải bội tình bạc nghĩa với Quý Hoài Phong.
Sau đó, ông ta dẫn đứa con gái ruột của mình tới cửa bồi tội, đưa nàng ấy vào Vương phủ ngồi mát ăn bát vàng.
Lúc ấy Quý Hoài Phong cũng không nói gì, nhưng sau khi Giang Nghiễn Xu được đưa đến, hắn lại dùng nàng ấy làm con tin uy hiếp Thừa tướng.
Giang Nghiễn Xu nói đến nỗi khô cả miệng, nàng ấy hắng giọng thở dài:
"Haiz, sao trước kia lại không phát hiện Quý Hoài Phong lại là một tên tiểu nhân hai mặt như vậy chứ, sẽ không thương hương tiếc ngọc, sao có thể nhẫn tâm với một nữ tử yếu đuối điềm đạm đáng yêu như ta vậy chứ."
"Nhưng may mắn là muội đã trở lại, cuối cùng ta cũng được giải thoát rồi."
Ta khóc không ra nước mắt:
"Còn ta thì sao? Bây giờ ta chạy còn kịp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top