Chương 6
Điều tôi không ngờ tới chính là tin nhắn được gửi đi chưa đầy nửa giờ, Thẩm Quân đã truy lùng tới đây.
Anh ấy dùng số lạ gửi cho tôi một tin nhắn:
“Tôi là Thẩm Quân, tôi đang ở trước cửa.”
Tay tôi cô thức run lên bần bật, anh ta… anh ta đến đây để tính sổ với tôi đó à?
Tôi lo lắng đến mức chạy khắp phòng, nhỡ anh ấy mắng tôi thì sao? Tôi là người sai, chẳng thể biện minh được gì, làm sao đây?
Đang lúc do dự có nên xuống lầu đối mặt với bão tố hay không thì tin nhắn của Thẩm Quân lại gửi đến:
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Nói chuyện á? Giữa chúng ta thì có gì để nói?
Tôi đi đi lại lại vài vòng, cuối cùng cũng phải chấp nhận số phận, xuống cầu thang.
Thẩm Quân sắc mặt ủ rũ, nhìn tôi với một chút nộ khí.
Tôi run rẩy chào anh, chuẩn bị sẵn tư thế quỳ lạy và thừa nhận lỗi lầm của mình.
Tôi cẩn thận nhìn vẻ mặt của Thẩm Quân, nhận lỗi trước:
“Thẩm tiên sinh, đều là lỗi của tôi. Tôi đã đánh giá quá cao năng lực mai mối của mình, và cũng đánh giá quá thấp tình cảm của bọn họ, cho nên anh tức giận cũng là lẽ thường tình.”
Tôi nói xong một hơi rồi liền cúi rạp đầu, chẳng dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thẩm Quân nữa.
Thấy tôi co rúm lại nhận lỗi, Thẩm Quân tự nhiên nhếch miệng cười:
“Những thứ tôi đưa cho em, em không đọc tí gì à?”
Tôi thành thật gật đầu.
Thư tình là riêng tư mà, nếu tôi tò mò đọc nó, lại nhìn thấy mấy câu tình cảm sến súa hay gì gì đó rồi bị anh ấy phát hiện, có phải anh ấy sẽ g.i.ế.t người diệt khẩu không?
Thẩm Quân tức giận đến mức hô hấp trở nên nặng nề.
Tôi cố gắng trấn an anh: “Nếu anh thực sự không dứt nổi, tôi vẫn còn một cách khác.”
Thẩm Quân không nói gì.
Tôi mạnh dạn tiếp:
“Tề Niệm là bậc thầy trà xanh. Đó là kiểu mà chị tôi thích, hay là anh học hỏi anh ta một chút…?”
“Còn nếu không được nữa, anh có thể xử lý, đưa hắn đi Châu Phi. Dù sao hắn cũng không phải loại người tốt đẹp gì, cũng chẳng bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của chị tôi.”
“Nhưng mà anh không thể nói cho người khác biết đó là ý tưởng của tôi đó nha, nếu không chị tôi sẽ vì yêu mà rũ bỏ tình cảm ruột thịt, trừ khử tôi mất.”
Thẩm Quân nghiến răng nghiến lợi tức giận ép chặt tôi vào cánh cửa:
“Con mẹ nó những bức thư tình đều viết tên của em, em thực sự không nhìn lấy một cái sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top