FULL

13.

Cuộc sống hỗn loạn, tôi quyết định nhắm mắt giả chếc.

Đọc một chút xem trên diễn đàn trường có dưa gì mới không, kiếm chút niềm vui vậy:

"Nữ sinh hoang dại VS soái ca giáo bá, đằng nam thụ thương trong khi chiến đấu, nằm trong bệnh viện hôn mê không tỉnh, đằng nữ áy náy bầu bạn cùng."

"Thiết nghĩ hai bạn nên trói lấy nhau đến chếc."

"Hi vọng bọn họ có thể lần nữa tái hiện lại trận chiến thế kỷ, lần trước tui không đi xem, tiếc quá."

"Lúc đó tôi đúng ở hàng ăn dưa đầu tiên, các cậu không tưởng tượng nổi trấn động đến mức nào đâu, tôi xin phép được gọi đây là một trong mười bộ phim tài liệu bạn nhất định phải xem trong đời."

Tôi tiếp tục lướt xuống:
[Nữ sinh hoang dại dẫn trương trình triển lãm anime, bản gốc, full HD không che. 】

"Cái gì? Còn có người bảo Lưu Hoa Cường mua hotsearch ?"

"Hôm nay trên đường tôi nhìn thấy một nữ sinh cong lưng đạp xe ba bánh, phía sau có đèo theo một cậu bé bạch tạng yếu đuối, nhìn đau lòng quá đi. 】
[Nữ sinh hoang dại đáng yêu quá đi, đây là đang đứng ở đâu vậy, trông như cái bánh kem nhỏ ý. 】
...
Tôi tắt điện thoại, có cảm giác cuộc sống không còn gì để tiếc nuối nữa.

Shit, không thể chịu đựng được nữa, cuộn tay thành một đấm đấm thẳng xuống mặt đất, áaaaaaa.

Ngụy Lương ở giường bên cạnh hình cũng đã nhận ra động tác kỳ lạ của tôi, giọng nói khoan thai truyền đến:

"Không trách được mệnh danh là nữ sinh nổi bật nhất khoa truyền thanh, những việc cậu làm ba ngày nay, cả đời tớ có lẽ cũng không dám nghĩ tới."

Tôi:"......"

Tôi: "Có thể mang lại cho mọi người niềm vui, tớ rất vui".

Phải không?

Trở thành một nhân vật nổi bật có lẽ là kiếp số của tôi.

Ngụy Lương ậm ừ mấy tiếng, ngáp một cái, nhỏ giọng nói:

"Cũng khá tốt."

Bệnh viện lúc nửa đêm đặc biệt yên tĩnh.

Lại mắc thêm mấy cái bóng đèn xanh, trông quả thật rất đáng sợ. Không biết có phải do tôi nhìn nhầm không, vậy mà lại thấy cuối hành lang có một bóng đen mơ hồ đang bay lơ lửng.

Tôi đứng trước của phòng bệnh, ngần ngại không dám bước ra ngoài.

Ngụy Lương bị tôi đánh thức, ngồi dậy hỏi:

"Cậu làm gì vậy?"

Tôi: "Tôi đang đấu tranh giữa đi vệ sinh và sợ hãi."

Cậu ấy im lặng nửa ngày, xoay người xuống giường:

"Đi, tớ đi với cậu."

Tài lực của bệnh viện có hạn, có một số phòng bệnh không được trang bị nhà vệ sinh khép kín, vì vậy nên mới phát sinh ra tình cảnh lúng túng như hiện tại.

Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, người tôi tưởng là đang đợi ở cửa đã biến mất.

"Giáo bá đại ca?"

"Nguy Lương?"

Không có ai trả lời.

Mắt tôi không tự chủ được mà lướt về phía cuối hành lang.

Trùng hợp thay, lại một bóng đen lập lờ bay.

Không buồn cười tí nào, tôi trực tiếp bị dọa cho xách quần lên chạy.

Khi chạy, tôi cứ có cảm giác bóng đen đó đang đuổi theo mình.

Cuộc đời tôi chưa từng làm điều gì xấu xa, tại sao lại muốn đòi mạng tôi? Huhuhu.

Tại ngã rẽ , rầm một tiếng, tôi lao thẳng vào một bộ ngực rắn chắc.

Đây? Là cơ ngực của ai có thể chịu được cú va chạm sấm sét của tôi.

Ngẩng đầu nhìn lên, Ngụy Lương đang cúi người rên rỉ:

"Có cần phải dùng cái đầu cứng như thép của cậu ám sát tôi không?"

Hai tay tôi run rẩy, không có thời gian để ý đến xin lỗi, giọng nói đầy bất an hỏi:

"Cậu có thấy không? Có... có ma, nó ở ngay sau lưng tôi."

Trong đêm tối, đôi mắt Ngụy Lương sáng đến kỳ lạ, cậu ấy ngước mắt nhìn về phía sau tôi rồi khẽ sững người.

Tôi lo lắng ôm chặt lấy cậu ấy hỏi: "Có không?"

Khóe môi nhếch lên, nghiêm túc gật đầu:

"Đúng rồi, có rất nhiều, cậu có muốn nhìn xem không?"

Cái gì?

Tôi cứng ngắc quay đầu lại, hành lang hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng không có.

Ngay lúc tôi đang thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng truyền đến bên tai tôi: "Ở trước mặt cậu."
Tôi hét lên một tiếng thất thanh.

Ngụy Lương cười đến mức không mở được mắt.

Đêm đó, một đêm không ngủ, tôi tựa người vào giường như bị hút cạn tinh thần:

"Quả báo, đây là quả báo mà tôi đáng phải chịu..."

Ngụy Lương: vui:>
14.

Sáng hôm sau, tôi đi trả lại chiếc xe ba bánh.

Ông chủ quán trái cây của trường nhìn chiếc bánh xe mới toanh, cau mày nói: "Ý cháu là cái bánh xe cũ tự mọc chân chạy đi rồi tìm bánh mới thế chỗ cho nó hả?"

Tôi gãi gãi đầu, cười: "Cũng có thể đó chú =))) Có bánh xe mới là tốt rồi ạ quan tâm nhiều làm chi."

Lông mày đang nhăn lại của chú giãn ra:

"Đúng vậy, cháu đúng là một cô bé may mắn khi mang lại may mắn cho người khác."

Trong bệnh viện Nguy Lương đang bó hai miếng thạch cao, tự nhiên hắt xì hơi một cái thật to: "?"

Ông chú ở quán trái cây nhờ cái bánh xe mới nên tâm trạng đang rất vui vẻ, bèn kêu tôi chọn hoa quả đi ăn.

Tôi chỉ vào quả sầu riêng Musang King quá khổ, ra vẻ đáng thương.

Ông chủ phẩy phẩy tay:

"Cầm đi. Tiểu cô nương ba ngày vỡ đầu hai lần, toàn thân đầy vết thương, còn ra ngoài đạp xe ba bánh, thật đáng thương..."

Khi mở cửa phòng bệnh, Nguy Lương đã bị đám anh em vệ sĩ vây quanh hỏi chuyện, nhìn thấy tôi thì cả đám đều ngừng lại.

Nguy Lương:

"Đi săn về rồi đấy à?"

Tôi đang cầm một quả sầu riêng lớn trong tay:...

Cậu bạn đầu húi cua nhìn thấy tôi, ánh mắt nóng rực như lửa, tiến tới kéo cổ áo tôi nói:

"Nữ sinh hoang dã này, cô phải chịu trách nhiệm chăm sóc đại ca tôi cho đến khi cậu ấy hoàn toàn lành lặn!! "

Tôi cố gắng vặn vẹo né tránh, đang chuẩn bị thoát được thì nhìn thấy Nguy Lương duỗi đôi chân dài ra ngăn cản đầu húi cua.

"Được rồi, chẳng phải tôi vẫn còn hai cái chân để dùng sao?"

Tôi một tay cầm quả sầu riêng khổng lồ, một tay bí mật gửi tin nhắn cho nhóm ký túc xá:

"Ét ô ét!! T bị kẻ địch bao vây không còn đường lui!! Các tỷ muội mau đến trợ giúp!!"

Đầu húi cua liếc mắt nhìn tôi:

"Cậu đang làm gì đấy?"

Với đôi mắt tinh tường và đôi tay nhanh nhẹn, tôi nhanh chóng chuyển sang tab douyin, ngẩng đầu nói:

"À, haha, tớ đang xem video thôi mà.. "

Nhưng sắc mặt đầu húi cua càng quái dị hơn, một giây sau, hắn giơ tay lớn tiếng nói với Nguy Lương:

"Tớ sẽ đi tố cáo nữ nhân hoang dại này ngoại tình, làm loạn trong bệnh viện, tội ác không thể tha thứ!!"

Tôi hoảng rồi:

"Cậu nói bậy cái gì vậy!"

Tôi nhìn xuống, trên màn hình chợt xuất hiện một anh đẹp zai đang bán khỏa thân nhảy múa, cơ bắp cuồn cuộn như sắp tràn ra khỏi màn hình.

.. Mịa!

Tôi căng thẳng điên cuồng muốn giải thích, nhưng luống cuống thế nào ngón tay lại chạm nhầm vào nút âm lượng, trực tiếp bật loa max khắp phòng =))

Tôi:"......"

Nguy Lương: "..."

Cứu với, ở đây có người sắp lồu.

15.

Một lúc sau, đột nhiên có người đẩy cửa phòng bệnh ra, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

"Yo, mọi người đều ở đây cả, sao im như thóc cả lũ thế?"

Tiểu Lam sải bước về phía trước, theo sau là mấy đứa bạn sắc màu cùng phòng ký túc của tôi.
Khuôn mặt của họ đều được trang điểm đậm, màu son đa dạng phong phú từ xanh lam, xanh lá cây, tím, vàng, đỏ... không thiếu màu nào:>

Cảm ơn các tỷ muội, bản thân em nhìn còn thấy giựt mình thon thót! Nói gì đến nhóm nam sinh viên đại học chưa thấy qua sự đời.

Tiểu Lam ngẩng đầu, từng bước từng bước một đến gần đầu húi cua:

"Anh ức hiếp lão muội tôi à?"

Ngữ khí hung dữ của cô ấy, kết hợp với đôi môi xanh và đường kẻ mắt bay bổng đến tận thái dương, giống như một con đại bàng vừa sổ lồng.

Ánh mắt của đầu húi cua hoàn toàn đờ đẫn. Bỗng nhiên cậu ta nhắm chặt mắt lại, ngã thẳng ra sau và bất tỉnh.

Anh em nhà này có cái thói quen giống nhau ghê.

Với sự tụ tập của gia đình đôi bên, phòng bệnh vốn nhỏ bé dường như càng trở nên chật chội hơn.

Tôi và Nguy Lương im lặng ngồi trên hai giường bệnh ở giữa.

Nhóm vệ sĩ và đội cầu vồng mỗi bên chiếm lĩnh một vùng, ánh mắt không chịu nhường nhịn nhau.

Tôi và Nguy Lương nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương lập lòe ánh sáng.

Cậu ấy: Tìm cách đuổi họ đi.

Tôi: Ồ ồ ồ, tôi có ý tưởng này hay lắm.

Tiểu Hồng nghi ngờ hỏi:

"Hai người tụi bay mắt qua mày lại làm gì vậy Du Mễ?"

Tôi ôm trán ngã xuống giường như cây liễu yếu ớt trước gió:

"Tự nhiên thấy đầu óc choáng váng quá, có lẽ là do trong phòng quá ngột ngạt."

Nguy Lương cũng a một tiếng:

"Tôi cũng thấy vậy."

Tôi: "Ôi mẹ ơi, khó thở quá đi. "

Nguy Lương: "Giống tôi quá."

Tôi: "Tôi còn thấy hơi buồn nôn và cổ họng có vị chua nữa."

Nguy Lương cong người như đang đau đớn: "Tôi cũng vậy."

Nhóm vệ sĩ và đội cầu vồng: "..."

Đôi mắt hạnh của Tiểu Lục đột nhiên mở to, cậu ấy cuộn tay thành nắm đấm, vừa đập tay bôm bốp vừa kêu lên:

"Mới có một đêm thôi, không thể nào có thai nhanh như vậy được!"

Đầu húi cua dẫn đầu đứng dậy:

"Đại ka ơi, anh có thai rồi sao?!"

Nguy Lương: "...Kút."

Đuôi sói* chợt nhận ra: "Thảo nào trên người đại ka của chúng ta dạo này lại tỏa ra hào quang của tình mẫu tử dạt dào như vậy"

*Bạn này xuất hiện cùng ông đầu húi cua ở đoạn triển lãm anime rùi á

Nguy Lương: "... Cậu cũng kút ra ngoài đi."

16.

Cho tới bữa cơm tối, tôi vẫn còn cười ẻ:

"Này giáo bá, ngày mai chắc chắn người ta sẽ viết bài nói anh làm mẹ rồi hahahaha."

Nguy Lương không thèm để ý tới tôi, nhướng mi lắc đầu nói:

"Tôi không ăn rau muống."

Tôi ồ một tiếng và dùng đũa nhặt rau muống của cậu ấy ăn, tôi cũng tự nhiên gắp hết phần rau chân vịt còn lại trong hộp cơm của cậu ý vào bát của mình.

Nguy Lương sững sờ một lúc, sau đó đỏ bừng tai.

Tôi không để ý, tiếp tục gắp:

"Thịt chua ngọt dứa này ăn ngon lắm, há miệng ra đi."

Lông mi Nguy Lương cụp xuống, ngoan ngoãn mở miệng ra.

Đầu lưỡi hồng hồng, thật đáng yêu, ý nghĩ này hiện lên trong đầu tôi, má tôi vô cớ có chút nóng lên.

Anh mơ hồ nói: "Du, Du Mễ, cậu đang nghĩ gì vậy? Đũa chọc vào họng tôi rồi —--"

Tôi đột nhiên có chút căng thẳng, ấn đũa vào lưỡi cậu ấy và nói:

"Không sao đâu! Tớ đang kiểm tra xem cậu có bị viêm amidan không ấy mà."

Nguy Lương: "...=.="

Sau vài ngày nằm viện và theo dõi, bác sĩ xác nhận não tôi không bị tổn thương còn cánh tay trái bị trật khớp nặng của Nguy Lương thì cũng gần như đã hồi phục.

Cả hai đã được xuất viện!

Trước cổng trường, tôi nhìn thấy hai hàng biểu ngữ bay lơ lửng trên bầu trời.

Đội Cầu Vồng: "Mừng tiểu muội về nhà, khổ tận cam lai!"

Nhóm vệ sĩ mặc vest: "Hoan nghênh đại ca, tai qua nạn khỏi!"

Tôi và Nguy Lương: "..."

Tôi: "Đi đường vòng?"

Cậu ấy dứt khoát quay người lại không chút do dự:

"Đi cổng phía Tây thôi."

17.

Cổng phía Tây là một cổng nhỏ ở gần sau núi, phải leo nửa ngọn núi mới tới được nên xung quanh thường không có người qua lại.

Chân Nguy Lương dài lại đi nhanh nên tôi phải vội vàng chạy chậm để đuổi kịp.

Cậu ấy quay đầu lại nhận thấy tôi đang thở hổn hển nên đã từ bi đi chậm lại.

Một bàn tay giơ ra trước mặt tôi.

Nguy Lương: "Đừng rơi xuống hố nữa."

Vẻ mặt của cậu rất tự nhiên nhưng lại khiến tim tôi đập loạn xạ.

Bàn tay đang nắm tay tôi thật đẹp.

Các đốt ngón tay mịn màng, bề mặt móng tay sạch sẽ và ẩm ướt.

Khi chạm vào tôi có cảm giác hơi mát lạnh, nhưng lại như thiêu đốt một ngọn lửa trong trái tim tôi, khiến tôi bùng cháy.

Cảm giác rơi vào ái tình này, à, dựa trên nhận định của tôi, tôi sắp tự biến mình thành kẻ ngốc một lần nữa.

Nguy Lương quay đầu lại khen ngợi: "Lần này cậu tỉnh táo lại rất nhanh đó nha, cậu có biết chỉ còn kém một bước chân thôi là cậu sẽ lăn xuống hố rồi không."

Tôi:"......"

Cạnh cổng phía Tây là khu ký túc xá dành cho sinh viên thể thao, vừa bước vào đã có thể nhìn thấy rất nhiều chàng trai trẻ trung, cơ bắp cuồn cuộn.

Tôi nhìn chằm chằm vào một trong những vận động viên da ngăm đen.

Trông có chút quen mắt, hình như anh ta chính là anh zai đẹp trai cơ bắp cuồn cuộn nhảy múa trên sóng trực tiếp mấy ngày trước, lúc đó nhìn thấy, tôi còn tưởng anh ta chỉ giả vờ là sinh viên thôi. Ai dè người ta là thật.

Nguy Lương hắng giọng, thản nhiên hỏi:

"Cô thích thể loại này à?"

Tôi đang định nói không thì nhìn thấy vận động viên da ngăm đen đang đi về phía tôi với đôi mắt mở to.

"Tiền bối! Không ngờ em có thể gặp chị ở đây! Là em đây. Lúc trước chị đã trao giải thưởng cho em ở đại hội thể thao của trường."

Nam sinh da đen mỉm cười với hàm răng trắng lóa.

Tôi:

"Ồ ồ ồ, là cậu, là cậu à, hahahaha."

Thực ra tôi không nhớ, đại hội thể thao của trường diễn ra vào mùa nào vậy? Thôi bỏ đi, giả vờ nhớ là được:)))

Cậu sinh viên lấy điện thoại ra và nói:

"Trước đây em chưa kết bạn với chị được, sư tỷ, bây giờ chúng ta gặp lại nhau là duyên phận!"

Tôi đầu óc mơ hồ thêm bạn bè:

"Ồ ồ ồ, tên của cậu là Tiểu Hắc phải không? Được rồi."

Tiểu Hắc nháy mắt với tôi:

"Chị cũng có thể gọi em là Tiểu Hắc Hắc nha~"

... Không cần đâu.

Tôi lúng túng nhe răng ra cười, đột nhiên một bàn tay quàng qua vai tôi.

Nguy Lương tựa nửa người vào người tôi: "Cánh tay phải đau quá, đỡ tôi với."

Tôi: "Ồ okok."

Tiểu Hắc: "Tiền bối, em có thể gọi chị là chị được không?"

Tôi: "À, cái này, cái này..."

Nguy Lương: "Đầu tự dưng cũng có chút đau, aa, có lẽ trước đó đã không có kiểm tra chấn thương rồi."

Mái tóc ngắn của cậu ấy cọ vào tai tôi, hơi nóng phả vào cổ ngưa ngứa.

Đầu óc tôi nóng bừng đến mức điên cuồng, không thể suy nghĩ được cái gì sất.

"Vậy bây giờ có cần quay lại bệnh viện không?"

"Không cần, cậu đưa tôi về ktx đi, tôi nghỉ ngơi chút là được."

Tiểu Hắc cả mặt đều tỏ vẻ cô đơn, lặng lẽ dõi theo hai thân ảnh đang rời đi của chúng tôi.

Khóe môi Nguy Lương khẽ cong lên thành một nụ cười, nửa lôi nửa kéo tôi về ký túc xá.

Buổi tối, sau khi tắm xong, tôi ra ngoài thì thấy tin nhắn trên điện thoại rung lên liên tục như sắp phát nổ.

Một số là tin nhắn chờ, một số là từ nhóm chị chị em em, cái vị được ghim đầu tiên cũng nhắn tin đến góp vui.

Nguy Lương: "Cậu có thích ai không?"

Tôi hưng phấn nhảy dựng lên, lăn lộn trên giường một lúc lâu mới dè dặt đáp:

"Có, cậu ấy đang nói chuyện với tôi."
Nguy Lương trong giây lát trả lời:

"Ok, các cậu nói chuyện tiếp đi, tôi đi ngủ trước."

Tôi:? ? ?

Hả??

Trong lòng tôi có dự cảm không tốt—đây có phải là lời từ chối khéo léo trong truyền thuyết không?

Vậy những ám muội mơ hồ mấy hôm nay đều là do tôi tự tưởng tượng ra?!

Tôi không tin!

18.

Sáng sớm hôm sau, Nguy Lương lại gửi cho tôi một tin nhắn khác:

"Vậy bây giờ chúng ta tính là gì? Vậy còn việc cậu hôn tôi thì sao"

Đây là muốn rũ sạch quan hệ với tôi đấy à?

Tôi thấy hơi buồn:

"Tớ hôn cậu rồi, vậy nên chúng ta là bạn môi." (Gốc là "Bạn giường" ý:>)

Một tình bạn đơn thuân——

Tôi muốn lảng đi nhưng phát hiện không thể nhắn! Ông Hiện!!!

Hiện không thể liên lạc được với người này trên Messenger!!!

Tôi đã bị xóa!

Phòng thủ của tôi đã bị phá vỡ, tôi không thể nhịn được nữa.

Tiểu Lục ở giường bên nghe thấy tôi nức nở, liền nửa ngủ nửa tỉnh bò qua, đọc toàn bộ lịch sử trò chuyện.

Tôi nghe thấy cậu ấy nói:

"Hai người thật ngu ngốc x——"

Tôi sụt sịt, hiểu được lời giải thích của cậu ấy: "Ý cậu ấy là cậu ấy cũng thích tớ, nhưng cậu ấy lại tưởng tớ không thích cậu ấy, bây giờ chắc cậu ấy lại nghĩ tớ là tra nữ đùa giỡn tình cảm người khác phải không?"

Tiểu Lục:
"Tui không nghĩ Nguy Lương nghĩ như vậy, nhưng đám vệ sĩ bên cạnh hắn ta thì dám có lắm."

Tiểu Lục nói đúng.

Cùng lúc đó, ký túc xá nam đèn đóm sáng trưng.

Nguy Lương toàn thân quấn chặt trong chăn, buồn khổ trong lòng gần như có thể hóa thành thực thể.

Đầu húi cua bị 4 người khác đè xuống hành hình thảm thiết.

"M lại nghĩ ra ý tưởng khùng điên gì nữa vậy?"
Húi cua hét lớn:

"Gu gồ dạy thế mà!! Anh em tụi mình chưa từng yêu thì làm sao biết được??"

Đuôi sói:

"Xóa bạn bè người ta có phải là hơi quá đáng không?"

Đầu húi cua giải thích:

"Đó là lời chuyên gia tư vấn tình yêu đã bày kế, nếu đối tượng có thái độ mơ hồ với cậu thì cậu có thể giả vờ tức giận xóa cô ấy, sau đó xem xem người ta có chủ động tìm đến không."

Nguy Lương đột nhiên vén chăn ngồi dậy, hai mắt đỏ hoe:

"Tao đi tìm cô ấy đây."

Đuôi sói ngăn cậu ấy lại:

"Đại ka à, bình tĩnh đi, đã 2h30 sáng rồi."

Đầu húi cua:

"Đúng vậy, đại ca, dù có thích nhau đến mấy cũng không thể 2 giờ sáng anh gọi em không nhấc máy, vì tình yêu mà 2h—Á! Thằng nào đánh ông!"

Màn hình điện thoại di động đột nhiên lại sáng lên.

Đó là một tin nhắn văn bản.

Đằng gái nói: "Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau để làm rõ mọi việc".

19.

Tất nhiên một người phụ nữ hoang dại như tôi phải chủ động.

Để thể hiện sự chân thành của mình, tôi còn bỏ ra số tiền lớn để mua một quả sầu riêng nhập khẩu ở siêu thị lớn bên ngoài trường cho khí thế.

"Gặp cậu ở quán cà phê phía nam cổng trường."

Vừa mới vui vẻ gửi tin nhắn cho Nguy Lương, tôi đã bị một nhóm thanh niên hung hãn chặn đường ở ngã tư, tên cầm đầu đi tới, mím môi, bắt đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới:

"Du Mễ? Nổi tiếng quá nhỉ."

Hắn đặt tay cầm điếu thuốc lên vai tôi:

"Chúng ta học cùng trường đấy. Tôi là Tôn Diễn. Có thể thêm WeChat được không?"

Tôi:

"Cậu là chui ra từ nhà vệ sinh phía sau trường đấy à?"

Tôi phớt lờ tên ngốc đứng đầu và tiếp tục.

Cậu ta còn đi theo tôi, đập vỡ điện thoại của tôi một tiếng "cạch":

"Cái gì? Xấu hổ à? Đừng khách khí với Tôn ca, tối nay chúng ta cùng đi uống rượu nhé? Tôi nghe nói cậu được gọi là tửu thần?"
Tôi khẽ ngập ngừng rồi nhẹ nhàng nói:

"Cậu có biết vì sao tôi bị gọi là hoang dại không?"

Tôn Diễn: "Tại sao?"

Tôi khẽ mỉm cười: "Bởi vì tôi thực sụ mắc bệnh dại."

Nói xong tôi mở miệng cắn mạnh vào tay cậu ta một phát, tên bị cắn phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết

"Mịa nó, để tau cắn chếc chúng mày. Một đám lưu manh thối tha dám phả hỏng giờ đẹp đi tỏ tình của bà đây!!"

Tôi xông lên cắn random bất cứ thằng cha nào lọt vào tầm ngắm, đầu tư lôi hẳn quả sầu riêng quý giá ra làm vũ khí.

Tháng cô hồn đã xui xẻo rồi, mấy thằng cha mắt mù này lại dám đến làm phiền tôi vào thời điểm trọng đại như bây giờ ư!? Mịa nó chúng m thực sự bị hoang tưởng tuổi dậy thì hết rồi à!!!!

Dù sao thì số lượng vẫn hơn chất lượng, dù có phát điên lên thì tôi vẫn bị bọn chúng đánh bại, bị còng tay sau lưng lôi đứng dậy.

Quả sầu riêng gãy cô đơn lăn lông lốc ra đầu ngõ.

Anh chị cô hồn làm ơn đi qua gô cổ chúng nó xuống âm phủ hộ em cái.

20.

"Em chịu hết nổi rồi, Tôn ca, con khốn đó uống rượu giỏi quá, các anh đều nôn muốn chết, còn nó thì vẫn uống."

Ngay khi cửa hộp KTV mở ra, một gã tóc đỏ vừa thua dưới tay tôi đã tiến đến chỗ Tôn Diễn và bắt đầu khóc.

Khi nhìn thấy Tôn Diễn, tôi tức giận đập vỡ kính.

Cậu ta giật mình trước ánh mắt đỏ bừng của tôi, sau đó anh ta hét lên với khuôn mặt tái mét:

"Bệnh dại, cậu muốn làm gì?"

Tôi nhìn chằm chằm anh ta một lúc, sau đó lặng lẽ lui về ghế sô pha, mở một chai rượu khác:

"Tôn ca phải không? Nào, cậu không muốn uống à?"

Cậu ta nghi ngờ tiến tới, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi, cậu ta lập tức thả lỏng cảnh giác nói:

"Bạn gái của Nguy Lương, haha, cũng chỉ có vậy thôi."

Tôi:

"Cậu ghen tị với cậu ấy à?"

Tôn Diễn tức giận:

"Tao ghen tị với nó à? Một giáo bá trong cái trường cỏn con có thể so sánh với tao, một tên xã hội đen hàng riu à? Tao lột da nó dễ như trở bàn tay nhé!"

Tôi:

"Vậy cậu bắt tôi làm gì? Sau cậu không nhân cơ hội cậu ấy nằm viện mà bắt? Hai cánh tay đều không dùng được, sao không nhân lúc đấy mà đứm, vô công rồi nghề đi bắt tôi làm cđg?"

Tôn Diễn khí thế đột nhiên xì hơi như bong bóng:

"Mày biết cái gì, con khốn..."

Tôi rót cho anh ta một ly rượu:

"Tôi hiểu rồi, cậu muốn chứng tỏ mình hơn cậu ấy. Ý là dù không đánh được nhưng ít nhất cậu cũng có thể đánh bại cậu ấy về nhân duyên với nữ sinh? Đúng không?"

Ánh mắt Tôn Diễn có chút mơ hồ:

"Ai nói tao không đánh được nó? Vốn dĩ là nó đánh lén! Nó dùng thủ đoạn! Tao mới thua..."

Tôi không tin, tôi không tin.

Tôi tiếp tục bơm đểu cậu ta:

"Vậy tôi sẽ cho cậu một cơ hội để giành lại chiến thắng."

Tôi lấy điện thoại di động trong túi cậu ta ra khi cậu ta không chú ý, và đặt tay còn lại lên vai Tôn Diễn.

Tách một cái.

Chụp một bức ảnh.

"Đi, đi khoe với cậu ấy đi, người con gái của cậu ấy đã ở trong tay cậu rồi, ngầu quá anh Tôn ạ."

Nói một cách đơn giản, để có thể mê hoặc nhân tâm, ngay từ đầu tôi đã đăng ký học chuyên ngành tâm lý học.

Tay câuh ta run rẩy cầm điện thoại, cầm chai rượu lên, uống hết rượu, đập mạnh xuống bàn rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đê mê:

"Được rồi!"

Tôi nhìn cậu ta gửi bức ảnh đến số điện thoại quen thuộc.

Tốt lắm.

Làm tốt lắm.

21.
Xì trum xanh lục khập khiễng gợi cảm:

"Này, đầu húi cua, em gái tôi có ở cùng chỗ với đại ca của cậu không?"

Một đấm đi luôn: "Không có ở đây."

Trà đắng màu vàng:

"Nó sẽ không rơi xuống mương nữa chứ?"
Bánh bao khoai môn tím:

"Nó thậm chí còn không trả lời cái vẫy tay của tôi."

Trời đã tối muộn rồi.

Trên điện thoại của Nguy Lương hiện lên tin nhắn hình ảnh.

Cô gái có đôi má đỏ bừng vì uống rượu đặt tay lên bờ vai của tên tóc vàng và lặng lẽ ra hiệu bằng ngón giữa.

...

Trong nhóm cầu vồng và đám côn đồ mặc vest đã xảy ra một vụ xôn xao lớn chưa từng có.

22.

Trong KTV, tôi và Tôn Diễn trò chuyện từ đầu làng đến cuối làng, sau khi nói xấu Nguy Lương xong, chúng tôi bắt đầu nói xấu trường học...

Khả năng uống rượu của cậu ta rõ ràng là tốt hơn so với những người khác tôi đã uống cùng trong bữa hôm nay, sau khi uống xong, tôi thực sự có hơi choáng váng.

Tôn Diễn thở dài một hơi, rút ​​ra một điếu thuốc, đưa lên miệng, đang định châm lửa đột nhiên lại nhìn sang phía tôi:

"Cậu, lại đây châm điếu thuốc cho tôi."

Chết tiệt, lắm chuyện.

Tôi cầm bật lửa tiến lại gần hắn:

"Là vậy hả?"
Tôi "bộp" một phát châm lửa, ngọn lửa bốc lên tận trần nhà, thiêu đốt hai mảng tóc trên trán Tôn Diễn cho đến khi trọc lốc.

Cậu ta bối rối sờ lên tóc mình, tức giận nói:
"Sao cậu, một người phụ nữ, lại có thể ngu ngốc như vậy? Mẹ kiếp, tôi ấn tượng với cậu rồi đấy."

Cậu ta đứng dậy và giơ tay định tát tôi.

Tôi giả vờ sợ hãi:

"Tôn ca, tôi xin lỗi."

Lúc này cửa đã bị đá tung ra. Thành thật mà nói, tôi đã phải đợi hai giây rồi mới dám ngước lên xem.

Bởi vì tôi sợ mình sẽ không nhịn được cười khi nhìn thấy Nguy Lương vẻ mặt lạnh lùng, hai tay cuốn hai bó thạch cao xông vào cửa.

Hai giây sau, tôi nghe thấy một vài tiếng la hét:

"Mẹ kiếp mấy thằng ngu, chúng mày ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà dám ức hiếp Du Mễ, lão nương đá c.hết các cậu bây giờ."

Lúc ấy, tôi ngước lên, lòng đầy tủi thân, không biết từ lúc nào đã nghẹn ngào, nước mắt không kìm được mà chảy xuống:

"Các tỷ muội! Đánh chít cậu ta đi, huhuhuhu!"

Tiểu Lục đi tới ôm lấy tôi, đau lòng sờ sờ đầu tôi:

"Cục cưng, đừng khóc, các chị em đến cứu pà đây."

"Anh ta còn đánh em nữa, vừa rồi anh ta muốn tát em, anh ta, anh ta, anh ta còn mắng em, huhuhuhu."

"Quả sầu riêng lớn của em cũng bị đập vỡ."

"Điện thoại của em, cũng bị phá hỏng rồi."

Tôn Diễn bị mười người, một đội đôi nam nữ hỗn hợp đ.ánh đ.ập dã man, bị đá đến bất tỉnh.

Tôi đang khóc nức nở thì chợt nhìn thấy một bóng dáng cao gầy, cô độc đứng ở cửa.

Cậu ấy cúi đầu xuống, lệ quang như ẩn như hiện.

23.

Tôi lao tới, trước mắt có chút mơ hồ:

"Tỷ tỷ, giúp em đánh hắn đi."

Nguy Lương cụp mắt xuống, lau nước mắt trên má tôi, không nói gì.

Cậu gật đầu, bước vào phòng, cụp mắt nhìn Tôn Diễn đang lăn lộn trên mặt đất.

Vẻ mặt Tôn Diễn tràn ngập sợ hãi không thể chịu nổi, thân thể run trốn xa chỗ Nguy Luong, tựa như đang cách xa một con quái vật ẩn nấp dưới vực sâu.

"Đại ca, Tôi - Tôi sai rồi—-"

Tiểu Lục bịt mắt tôi, đem tôi kép ra ngoài:

"Muội muội đừng nhìn nữa, trái tim non nớt của cậu không chịu nổi cảnh tượng đáng sợ như vậy đâu."

Tôi: "...âm thanh nghe có vẻ khá bi thảm."

Sau khi ra khỏi phòng, Nguy Lương vẫn im lặng, tay trái vẫn giữ chặt góc áo của tôi.

Giống như một đứa trẻ bất an.

Đại ca, nói gì đó đi chứ.

Tôi mượn rượu lấy dũng khí, ậm ừ ôm lấy cậu: "Sao cậu vẫn thơm quá vậy~"

"Có thể hôn cậu được không?"

Trên đôi môi đang mím chặt đầy căng thẳng của Nguy Lương cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười:

"Lẫn trước cậu trực tiếp ôm tớ cưỡng hôn cơ mà, sao lần này còn biết ngại ngùng thế."

Lần trước tôi say thật, nhưng hôm nay tôi chỉ hơi ngà ngà say.

Cậu ngồi xổm xuống, cong eo, vùi mặt vào hõm cổ tôi, trầm giọng nói.

"Xin lỗi."

Có dòng nước ấm chảy vào cổ tôi.

"Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

"Xin lỗi."

Tôi vỗ lưng anh: "Cậu đừng có mà chảy nước miếng nữa."

Nguy Lương ngẩng đầu lên, ánh sáng trong mắt dường như đang vỡ tan thành từng mảnh, nốt ruồi ở nước mắt hơi ươn ướt.

Thì ra cậu ấy đang khóc.

Chắc chắn rồi, nữ nhân ba phần say, có thể diễn đến độ làm bạn rơi lệ.

Tôi: "Bây giờ cho tớ hôn một cái nhé~ được không~"

Cậu nghiêm túc nói: "Cho tớ một danh phận, có được không?"

Chà, danh phận ý à——

Đầu húi cua hùng hổ bước ra:

"Đại ca, bộ phận pháp lý bên kia đã sắp xếp thỏa đáng rồi——"

Tôi đang ôm lấy Nguy Lương, điên cuồng ịn môi lên môi cậu ấy.

Đồng tử của húi cua như sắp rớt ra ngoài: "Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh."

Lam tỷ vẫy cây gậy bước ra:

"Cậu tên gìvậy? Ồn ào chít mất."

Cậu ấy quay đầu lại thì thấy Nguy Lương đang cọ qua cọ lại vào má tôi.

Lam tỷ một gậy đánh vào mông đầu húi cua, đồng dạng hét lên:

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

24.
Diễn đàn trường.
"Nữ sinh hoang dại và soái ca giáo bá cuối cùng kết thành lương duyên."

"Tôn Diễn không chỉ bị đuổi học, còn bị xử cho một trận, tin chuẩn chưa vậy?"

"Xóa bỏ những điều tiêu cực, trả lại không gian trong sạch cho trường học."

"Sinh viên thể thao da đen đau lòng rơi nước mắt, trong buổi phát sóng trực tiếp quên bôi dầu cọ, bị phát hiện da trắng, sập phòng rồi!"

...

Cánh tay của Nguy Lương cuối cùng cũng khỏi rồi.

"Đi xuống lầu."

Tôi vội vội vàng vàng quét phấn trang điểm lên mặt rồi lao xuống dưới lầu.

Tiểu Lục mở cửa sổ, õng ẹo hét lên:

"Quên không đem đồ theo rồi~"

"Không có!"

Nguy Lương ngồi lên chiếc môtô màu bạc đen, đội cho tôi chiếc mũ bảo hiểm bánh kem màu hồng:

"Ôm chặt nhé."

Tôi ôm chặt eo anh, cười như gió xuân:

"Chắc chắn rồi."

Hú hú, Đây chính là cảm giá của một cơn gió à?

Không được, tốc độ quá nhanh, tôi muốn nôn.

25.

Tôi lại mượn chiếc xe ba bánh mui trần, hehe, còn mua thêm một quả sầu riêng to.

Nguy Lương ngồi sau xe ba bánh, lấy sầu riêng che mặt.

Tôi chậm rãi, vui vẻ mỉm cười, cùng với mĩ nhân của mình, cùng nhau tắm mình trong ánh sáng hoàng hôn mơ mộng.

Phiên ngoại

"Lam tỉ, không đúng, sao nửa đêm bà vẫn mặc lễ phục?"

Tôi liếc mắt về phía sau và bị ánh sáng cầu vồng làm cho chói mắt:

"Các cậu đều mặc? Hôm nay không phải là lớp huấn luyện chuyên nghiệp mà!"

Tiểu Lục xấu hổ cười:

"Du Mễ, cậu còn chưa biết à?"

Tiểu Tử hất tung mái tóc gợn sóng của mình, nhếch lên khóe môi:

"Chúng ta bây giờ là Đội tinh duệ Cầu Vồng, cứ điểm an toàn của nữ giới, ác mộng của nam giới."

Tiểu Hồng nắm lấy tay Tiểu Hoàng đi về phía trước,cả người toát ra ánh sáng tự tin rạng rỡ:

"Đây là những chiến giáp một trận thành danh của chúng ta, không thể cởi ra được, nhìn thấy chúng ta, các em gái nhất định sẽ càng an tâm hơn. y ya, thật không ngờ có ngày chị em chúng ta lại có thể tắm trong hào quang rực rỡ như vầy"

Hai con người nà, kẻ tung người hứng, thật là, khóc chít mất.

Tiểu Lam mỉm cười xách vali lên:

"Thật đáng tiếc, sau khi chị em mình nổi tiếng lại được tiết mục tình cảm thanh xuân vườn trường mời đến làm khách mời chứ. Nghe nói khách nam đều là mỹ nam cao 1m88. Mấu chốt là, chúng ta còn có thể kiếm được tiền, vui chít mất."

"Đúng vậy, những người trên đỉnh cao nhân sinh như chúng ta không đời nào lại yêu đương với những đối tượng hạng hai được, đúng không?"

"Trường học vòn tưởng rằng đây là truyên truyền chiêu sinh miễn phí, phất tay một cái, giáo viến phụ đạo đã báo chúng ta được nghỉ 3 tuần để đi ghi tình rồi."

What's up!

Guể?

2

Hiện trường buổi ghi hình.

Tiểu Lam điên cuồng lắc vai đạo diễn:

"1m88, thanh thuần, nam sinh? Mấy thằng nhóc ốm yếu này khác gì mấy quả bầu hồ lô èo uột?"

Đầu húi cua nắm cổ áo đạo diễn gào khóc:

"Không phải ý anh là nữ sinh xinh, nữ sinh dễ thương sao? Cho chúng tôi kết giao với đám nữ sinh bảy sắc cầu vồng này? Lương tâm của anh ở đâu?"

Nhà sản xuất thò đầu ra nói:

"Có thể thử tìm hiểu nhau kỹ một chút, hiện tại trên mạng có rất nhiều fan cp của các cậu đó".

Kèo yêu đương này là hoàn toàn không thể!

Song phương hiếm hoi đạt đượng một lần tâm ý tương thông, ý kiến thống nhất.
Nhưng mà, ai mà có thể nói chắc được vận mệnh tương lai cơ chứ.

Đúng không?

[Toàn văn hoàn]. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu