Phần 7

13.

Tôi trực tiếp bỏ qua cảm xúc của Chu Văn Nghiên.

Tôi gằn từng chữ: "Đầu tiên, tôi không phải Tô Hoàn. Thứ hai, cho dù tôi là Tô Hoàn, với những lời mà anh vừa nói, cho dù Tô Hoàn có biến thành quỷ cũng không thể tha thứ cho anh." Tôi nói thẳng ra.

Tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh ta.

Mặc dù không thèm để ý tới tên này nữa, nhưng chuyện anh ta đã làm, thì không thể phai mờ theo thời gian.

Nói tóm lại, anh ta có thể không yêu tôi, nhưng không thể làm chuyện thương thiên hại lý với tôi.

Tôi không trả thù, không so đo, không có nghĩa là tôi không hận.

“Phải làm sao thì em mới chịu tha thứ cho anh?” Chu Văn Nghiên hỏi tôi.

“Không thể tha thứ đâu.”

Không phải là cứ làm sai, chịu sửa là sẽ được tha thứ.

Sai là sai.

Bỏ lỡ là bỏ lỡ.

"Tô Hoàn, cho anh một cơ hội nữa được không, xin em hãy cho anh một cơ hội nữa..."

“Chu công tử, có chừng có mực, nếu anh cứ quấn quít lấy tôi như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát thật đấy." Tôi lạnh lùng từ chối.

Hốc mắt Chu Văn Nghiên đỏ bừng.

Không biết là giận hay buồn.

Tôi chợt thấy anh ta đột ngột quỳ xuống đất.

Hạ thấp tư thế cao cao tại thượng của anh ta.

Khiêm tốn tới mức hèn mọn.

Tôi chưa bao giờ thấy anh ta như vậy, ngay cả với An Kỳ.

Nếu nói trong lòng không có một tia gợn sóng thì là gạt người.

Nhưng không phải là cảm động.

Cũng không phải là động lòng.

Mà là khoái cảm trả thù.

Là không ngờ rằng, Chu Văn Nghiên cũng sẽ có ngày hôm nay!

Nhớ lúc trước khi tôi còn ở trong tù, tôi bị hệ thống vô tình mạt sát, lúc ấy tôi đã phải chịu tra tấn và thống khổ cùng cực…

Giờ phút này, quả thực rất sảng khoái.

“Muốn sám hối thì ôm tro cốt của Tô Hoàn mà sám hối đi.” Tôi xoay người đi thẳng.

Không có một chút lưu luyến nào.

Khi tôi trở lại biệt thự của Trình Du, tôi nhìn thấy An Kỳ.

Chắc là cô ta tới tìm Trình Du.

Nhưng có vẻ không được thuận lợi cho lắm.

Nhìn vẻ mặt khó chịu của cô ta lúc này, hẳn là lại vấp phải trắc trở.

“Ninh Mạt? "An Kỳ gọi tôi.

Tôi không phản ứng.

“Cô là giúp việc, chảnh cái gì mà chảnh!” Bỗng nhiên An Kỳ nổi giận.

Tính trút hết toàn bộ sự khó chịu mà Trình Du mang tới lên người tôi.

“Tôi là người giúp việc của Trình tiên sinh, không phải của cô.”

Vậy nên, tại sao tôi phải lịch sự với cô?!

An Kỳ tức giận đến đỏ mặt, "Có phải Chu Văn Nghiên đi tìm cô không? Cô cho rằng cô được Chu Văn Nghiên ưu ái là có thể bay lên đầu cành làm phượng hoàng sao? Nói cho cô biết, người mà Chu Văn Nghiên thích, cả đời này sẽ chỉ có mình tôi mà thôi!”

"Vậy mời hai người nhanh chóng trói chặt nhau lại được không?” Tôi nói thật lòng.

“Để cô nhân cơ hội này câu dẫn Trình Du có phải không?” An Kỳ nói chắc chắn.

Mạch não của người này đúng là độc lạ!

“An tiểu thư, tôi có thích Trình Du hay không là chuyện của tôi, không liên quan gì đến cô.”

“Sao lại không liên quan…”

“Trình Du không thích cô, cho dù tôi thích anh ấy, cô cũng không phải trở ngại của tôi.” Tôi nói thẳng.

An Kỳ bị tôi dỗi đến nỗi không nói nên lời.

Tôi cười mỉa mai.

Lần trước công lược Chu Văn Nghiên, An Kỳ đúng là trở ngại lớn nhất.

Nhưng lúc này đây, ở trước mặt tôi, quả thực cô ta không có tư cách diễu võ dương oai.

Tôi xoay người tính rời đi.

An Kỳ túm chặt lấy tay tôi.

Tôi đang định hất tay ra, bỗng một tiếng “chát” vang lên trong sảnh chính.

Khiến tôi trực tiếp bối rối.

Đầu năm nay, còn có người tự mình tát mình cơ à?!

Sau mấy giây kinh ngạc, tôi thấy Trình Du đột nhiên từ trên lầu đi xuống: "Có chuyện gì thế?”

Tôi còn chưa kịp trả lời.

An Kỳ đã khóc nức nở: “Trình Du, cô ta đánh em.”

Trình Du nhìn tôi, lại nhìn An Kỳ.

Hai mắt An Kỳ đẫm lệ, nói: “Em chỉ hỏi cô ta xem có phải Chu Văn Nghiên đi tìm cô ta hay không, ai ngờ cô ta lại tức giận tát em một cái. Anh cũng biết là Chu Văn Nghiên có thiện cảm với em mà, em cũng không tính phá hư tình cảm của hai người họ…”

“Đánh thì đánh, có gì mà phải khóc.” Trình Du không kiên nhẫn, trực tiếp cắt lời An Kỳ.

14.

Cả tôi và An Kỳ đều bị sốc.

Đây là lời mà Trình Du nên nói sao?

Tạm không nói có phải An Kỳ đang đổ oan cho tôi hay không, nhưng chung quy thì đành người là hành vi không đúng mà nhỉ?!

Bị đánh còn không cho người ta khóc hả?

Cái tính cách không hợp lẽ thường này của Trình Du… Quả thực quá tuyệt vời.

“Trình Du, cô ta đánh em...” An Kỳ không dám tin, nói lại lần nữa.

“Có vấn đề gì sao? Vừa rồi tôi đã kêu cô đi rồi, sao cô còn ở đây? Cô ấy không đánh cô, tôi cũng muốn đánh cô!” Trình Du còn giơ tay lên, làm bộ muốn đánh người thật.

“Anh, có phải anh thích con giúp việc này rồi không?” An Kỳ tức giận tới mức không khống chế được nước mắt nữa.

Cô ta theo đuổi Trình Du nhiều năm như vậy.

Lúc trước Trình Du nói thích ai, cô ta đều nhận, nhưng giờ Trình Du lại vì một con giúp việc mà mắng cô ta?!

Đánh chết cô ta cũng không thể chấp nhận nhỉ?!

“Đúng, thích.” Trình Du thừa nhận luôn.

Tim tôi lại “thình thịch” mấy cái.

Hệ thống ở bên cạnh cũng hưng phấn nói: [Ký chủ, chúc mừng cô, lần này nhanh vậy mà đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!]

“Đừng vội.” Tôi nói với hệ thống, [Lần trước Trình Du từ chối An Kỳ có lấy cớ là thích một người, có phải bây giờ cũng là đang lấy cớ hay không?”

[Cũng đúng.] Hệ thống trả lời, [Nhìn qua trông Trình Du cũng không phóng đãng như thế.]

“…” Đây là từ ngữ hổ lang gì vậy.

Lúc tôi trao đổi với hệ thống, An Kỳ cũng đã sụp đổ không thể nói nên lời: "Trình Du, anh anh anh thích một người giúp việc cũng không chịu thích em, anh anh anh..."

Trình Du lạnh nhạt.

Tôi cũng ngồi không yên.

Lúc trước bởi vì cô ta mà bị bỏ tù, bây giờ cũng không thể vì cô ta mà bị Trình Du oan uổng.

Tôi lớn tiếng nói: "Trình tiên sinh, tôi không đánh cô ta. Là cô ta tự tát mình.”

“Cô đừng nói lung tung!” An Kỳ phẫn nộ nói, “Tôi điên rồi sao? Ai lại tự mình tát mình cơ chứ! Tôi cũng đâu có ngu.”

Vẻ mặt tôi trào phúng: “Nếu cô không ngu thì nên biết, có phòng khách của biệt thự nào mà lại không lắp camera theo dõi cơ chứ?”

Mặt An Kỳ trắng bệch.

Trong nháy mắt xấu hổ đến mức hận không thể chui xuống hố chôn mình rồi.

“Chắc trên điện thoại của Trình tiên sinh có cài app theo dõi nhỉ, tra một cái là biết ngay…”

"Im ngay!" An Kỳ ngắt lời tôi.

Cả người cô ta đã ở trên bờ vực sụp đổ.

“An Kỳ, tôi sẽ không thích cô, cũng không thể nào thích cô, sau này cô đừng tới tìm tôi nữa. Lần sau, tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát, nói cô tự tiện xông vào nhà dân!" Trình Du lạnh lùng vô cùng.

“Rốt cuộc em có chỗ nào không tốt, em yêu anh nhiều năm như vậy, Trình Du, vì sao anh không thể thích em... Anh không thích em, em sẽ ở bên Chu Văn Nghiên, anh sẽ hối hận cả đời..."

Vừa nói vừa muốn chui vào lòng Trình Du.

Trình Du kìm chặt cánh tay cô ta, không cho cô ta tới gần mình, đồng thời kéo cô ta ra thẳng biệt thự.

Tôi nhìn An Kỳ bị Trình Du thô lỗ đuổi đi.

Dáng vẻ quá mức chật vật.

Là nữ thần trước mặt Chu Văn Nghiên, nhưng ở trước mặt Trình Du, cô ta còn không bằng cả con ch.ó.

Trình Du ném An Kỳ ra khỏi biệt thự rồi về, lúc về thì thấy tôi vẫn đang cười.

Cười có chút khoa trương quá mức.

“Không đi nấu cơm à?” Trình Du nhíu mày.

“À." Tôi gật đầu, lúc xoay người, tôi hỏi anh, “Vừa rồi anh nói thích tôi?”

Trình Du đỏ mặt.

Hình như anh rất thích đỏ mặt.

Không hề cao lãnh tí nào.

“Cô đang suy nghĩ lung tung gì đấy, chỉ vì tôi muốn đuổi An Kỳ đi thôi.”

“Tôi biết.” Tôi không quan tâm nói: “Tôi nói đùa thôi, nhưng thật sự rất cảm ơn anh.”

Trình Du mím chặt môi nhìn tôi.

“Cảm ơn anh vì vừa rồi đã giúp tôi vô điều kiện.” Dưới tình huống anh không biết tôi có đánh An Kỳ hay không, anh đã chọn bảo vệ tôi.

Nếu đổi lại thành Chu Văn Nghiên, tôi “đối xử” với An Kỳ như vậy, sớm đã bị anh ta rút một tầng da!

"Cô đừng hòng lôi kéo làm quen với tôi, tôi..."

“Tôi thừa nhận, mục đích tôi tới đây, chính là muốn câu dẫn anh.” Tôi ngả bài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu