Phần 5

9.

Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi đến biệt thự của Trình Du, ứng tuyển làm người giúp việc.

Lúc trước vì công lược Chu Văn Nghiên, đối với với chuyện chăm sóc người khác, tôi hạ bút thành văn.

Nhưng trong giây phút Trình Du nhìn thấy tôi, cái gì cũng không hỏi đã từ chối thẳng: “Tuổi nhỏ hơn 50, không nhận.”

“Đại ca, anh còn kỳ thị tuổi tác cơ à. Tôi thì có chỗ nào kém hơn bác gái 50 tuổi chứ?” Tôi hỏi anh.

“Tôi sợ cô có suy nghĩ không an phận với tôi.” Trình Du nói rõ ràng.

Suýt chút nữa tôi đã phun ra một búng máu.

Người này… Nhìn người cũng chuẩn đấy.

Tôi đang vắt hết óc tìm lý do phản bác lại thì nghe thấy tiếng bụng Trình Du kêu ùng ục.

Hệ thống vội vàng nhắc nhở bên tai tôi: [Ký chủ, muốn tóm được trái tim đàn ông, đầu tiên là phải tóm được dạ dày của anh ta.]

“Nhưng nó đâu thành công trên người của Chu Văn Nghiên đâu.” Tôi phản bác.

[Không phải là giờ anh ta đang hối hận sao?]

“Ai biết anh ta là yêu thật lòng hay là áy náy cơ chứ?”

[Ngựa chết chữa thành ngựa sống chứ sao.] Hệ thống mãnh liệt đề nghị.

Tôi gật đầu, vội vàng nói với Trình Du: "Tôi biết nấu cơm.”

Còn bổ sung thêm: “Nấu rất ngon.”

Giây phút Trình Du đang chuẩn bị từ chối.

Tôi cố gắng làm cho hốc mắt của mình trở nên đỏ hồng: "Tiên sinh, anh cho tôi một cơ hội để tôi nấu cơm cho anh một lần đi, được không? Tôi rất cần công việc này, ba mẹ tôi đã mất cả rồi, tôi còn phải nuôi hai đứa em trai, em gái, bọn chúng sắp lên đại học rồi..."

Đáy mắt Trình Du rõ ràng có chút ghét bỏ.

Nhưng giờ phút này, bụng lại không hợp tác kêu lên hai tiếng.

Cuối cùng anh bỏ lại một câu: "Không ngon thì đi ngay đi.”

“Được.”

Tôi nhanh nhẹn đi vào biệt thự nhà Trình Du, vào trong phòng bếp đang mở rồi động thủ ngay.

Hệ thống cung cấp thông tin cho tôi: [Trình Du, hai mươi tám tuổi, tạm thời độc thân, chưa thích ai hết...]

“Chờ một chút." Tay đang thái rau của tôi chợt dừng một chút, “Không phải là Trình Du thích, thích ai đó rồi sao?”

[Nhưng tin tức tôi thu thập được là không thích, chắc đây chỉ là tin tức anh ấy tuyên bố với bên ngoài mà thôi, có lẽ là để chặn hoa đào nát, ví dụ như An Kỳ.]

Hiếm khi hệ thống nói ra được một câu khiến cho tôi vui vẻ, "Hoa đào nát An Kỳ".

Hệ thống lại tiếp tục nói: [Việc ăn uống của Trình Du không có quy luật, có bệnh bao tử, hai ngày nay vừa đúng là lúc bệnh bao tử tái phát, ký chủ, cô tốt nhất nên làm một vài món ăn thanh đạm để dưỡng dạ dày, đúng rồi, anh ấy không thích đồ ăn quá dầu mỡ, rất thích ăn cá.]

Khẩu vị khác hoàn toàn với Chu Văn Nghiên.

Khó trách người yêu thích cũng hoàn toàn khác biệt.

[Vì yếu tố gia đình, thực ra Trình Du rất khát vọng tình thương, cũng không dễ gần như biểu hiện bên ngoài, anh ấy có chứng sợ xã hội, không có cảm giác an toàn với bên ngoài.]

“Tôi đã từng thấy dáng vẻ khi đi làm của anh ấy, không hề có chút biểu hiện của chứng sợ xã hội nào." Tôi hoài nghi hệ thống đang lừa tôi.

[Đó là, giả bộ thôi.]

“…”

Được rồi, cậu thắng rồi.

Tôi nhanh chóng làm xong một món cá lư hấp, một phần rau trộn, nấu một nồi cháo hải sản.

“Tiên sinh, có thể dùng cơm rồi.”

Trình Du ngẩng đầu nhìn tôi một cái, ngồi trước bàn cơm.

Anh miễn cưỡng cầm lấy bát đũa, uống một ngụm cháo.

Tôi đánh giá thần sắc biến hóa rất nhỏ của anh, cảm nhận được anh đang rất hài lòng với chén cháo này.

Đùa à.

Lúc trước vì theo đuổi Chu Văn Nghiên, tôi chỉ thiếu điều được nhận giấy chứng nhận đầu bếp Michelin thôi.

Sau khi anh ăn cháo xong, lại chậm rãi gắp một miếng thịt cá lư, sau đó, một miếng rồi một miếng...

Rất nhanh, đồ ăn trên bàn cơm đều bị anh quét sạch.

Sau khi ăn xong hình như mới phát hiện, bên cạnh còn có một người là tôi.

Anh sửng sốt hai giây, nói một câu: "Đừng có có ý nghĩ không an phận với tôi.”

Sau đó đặt đũa xuống rồi đi.

Một lúc lâu sau tôi mới phản ứng lại, tôi đã ứng tuyển thành công.

Sau khi mừng rỡ như điên, tôi liền ở lại bên cạnh Trình Du, phụ trách chuyện cơm áo, sinh hoạt thường ngày của anh.

Nhưng không thể không nói, quả thật người này rất khó gần, anh thường hay có thói quen giữ khoảng cách với người khác, chỉ cần tôi hơi nhiệt tình giúp anh cởi quần áo, anh đều sẽ tránh đi.

Có một lần anh tắm rửa xong, tôi giặt quần áo cho hắn, đang định giặt quần lót giúp anh thì đã nhanh chóng bị anh cướp đi, còn tức giận cảnh cáo tôi: "Chú ý đúng mực.”

"..." Đây không phải là công việc của tôi sao?

Lại nói lần đó, hình như lỗ tai của anh có đỏ lên.

Nhưng tóm lại, công lược Trình Du không hề đơn giản.

Đương nhiên, nếu đơn giản thật thì sẽ không có khả năng trở thành đối tượng công lược.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi tám của Trình Du.

Biệt thự của anh có rất nhiều khách đến.

Đều là khách không mời tự tới.

Tôi thấy mỗi lần Trình Du ra mở cửa, lông mày đều sẽ nhíu lại.

Quả thực anh không thích xã giao.

Nhưng bởi vì điều kiện bản thân quá tốt, người bên cạnh đều xua như xua vịt.

Trong đám đông đó, tôi thấy được An Kỳ đang tỏ vẻ ân cần.

Ngoài ý muốn, còn thấy được Chu Văn Nghiên.

10.

Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày "đám cưới" lần trước.

Bây giờ quan hệ giữa An Kỳ và Chu Văn Nghiên là quan hệ như thế nào? Chu Văn Nghiên vẫn là lốp dự phòng của An Kỳ sao?

Bởi vì yêu An Kỳ nên thật sự có thể dung túng cô ta không giới hạn, thậm chí còn đi cùng cô ta đến mừng sinh nhật của tình địch?

Vậy ra thái độ của Chu Văn Nghiên đối với An Kỳ trong hôn lễ hôm đó cũng chỉ là hành động theo cảm tính nhất thời của anh ta, dù sao cũng nên lấy người chết làm đầu.

Một khi trôi qua thời kỳ đó, anh ta vẫn sẽ vui vẻ chịu đựng An Kỳ.

Tôi cười lạnh, thực ra trong lòng không hề có chút gợn sóng gì.

Đối với tôi mà nói, chuyện cũ như gió thoảng.

Không đáng lưu luyến.

Bận rộn một buổi sáng, cuối cùng tôi cũng làm xong một bàn thức ăn.

Mọi người ngồi vây quanh một cái bàn lớn, An Kỳ rất tự giác ngồi bên cạnh Trình Du.

Chu Văn Nghiên ngược lại ngồi ở vị trí góc nhất.

Nhìn qua, trông anh ta có chút cô độc.

Nhìn kỹ thì thấy hình như anh ta đã gầy đi rất nhiều.

Cũng đáng đời thôi.

“Trình Du, đồ ăn mà người giúp việc nhà cậu làm ngon quá đi.” Một vị khách đột nhiên rất vui mừng nói, “Thịt kho tàu này tuyệt đối là thịt kho tàu ngon nhất mà tôi từng ăn.”

Trình Du đáp một tiếng, cũng không nhiệt tình lắm.

Đối với ai thì anh cũng lạnh lùng thản nhiên như vậy.

Trong lòng tôi kỳ thật cảm thấy rất cân bằng.

“Ăn ngon vậy sao? Tôi cũng nếm thử một miếng."An Kỳ chủ động gắp một miếng bỏ vào trong miệng.

Đáy mắt cũng lộ ra vẻ vui sướng: "Thật sự ăn rất ngon, không ngọt không mặn, mềm dẻo vừa phải, béo mà không ngấy. Chỉ là..."

An Kỳ đánh giá xong, lại đột nhiên lẩm bẩm: "Sao mùi vị này lại quen thuộc như thế, có chút giống tay nghề của Tô Hoàn.”

Lời vừa nói ra, phòng ăn đột nhiên yên tĩnh lại.

Cái tên "Tô Hoàn" này đã trở thành điều cấm kỵ rồi sao?

Sát không khí thế này.

Tôi thấy tầm mắt của mọi người đều không khỏi nhìn về phía Chu Văn Nghiên.

Vẻ mặt của Chu Văn Nghiên vẫn rất tự nhiên, anh ta chậm rãi gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Không ngon bằng Hoàn Hoàn làm..."

Nói xong, giọng nói đột nhiên ngừng lại.

Cả người anh ta giật mình, phảng phất như hóa đá.

Là mùi vị quá quen thuộc sao?

Bởi vì Chu Văn Nghiên thích ăn thịt kho tàu, cho nên tôi cố tình đi bái sư học nghệ, trải qua thời gian dài phỏng đoán khẩu vị của anh ta, mới điều phối ra khẩu vị thích hợp với Chu Văn Nghiên.

“Văn Nghiên?” An Kỳ nhỏ giọng gọi anh ta.

Rõ ràng đã phát hiện ra Chu Văn Nghiên không thích hợp.

Chu Văn Nghiên như không nghe thấy An Kỳ nói gì, anh ta đặt tầm mắt lên người tôi.

Với tư cách là người giúp việc, đương nhiên tôi phải đứng bên cạnh bàn ăn để chờ lệnh.

“Sao cô lại làm được món thịt kho tàu này?" Chu Văn Nghiên hỏi tôi, hốc mắt đỏ bừng.

Cảm xúc đột ngột này, ngược lại làm tôi giật nảy mình.

Đã khi nào tôi từng thấy anh ta kích động như vậy?

“Không phải thịt kho tàu đều có chung một cách làm sao? Tôi tra trên mạng, rồi tùy tiện học.” Tôi tùy tiện nói ra một lý do.

“Không thể nào, đây là cách nấu bí mật mà Hoàn Hoàn cố tình làm riêng cho tôi, những người khác không thể làm được.” Anh ta lớn tiếng phản bác.

Đúng vậy.

Đây đã từng là cách nấu mà tôi cố tình làm riêng cho anh ta.

Nhưng khi đó, anh ta lại hết lần này đến lần khác bảo tôi nấu cho An Kỳ, nói An Kỳ cũng thích ăn.

Thâm tình đến muộn, quả thực là rất đê tiện mà!

“Cô rốt cuộc là ai? Cô và Hoàn Hoàn có quan hệ gì?” Chu Văn Nghiên trực tiếp rời khỏi bàn ăn, đi tới trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt xa lạ này của tôi.

"Văn Nghiên, anh bị sao vậy, anh bình tĩnh một chút..." An Kỳ nhỏ giọng gọi anh ta, cũng bị dáng vẻ của anh ta dọa sợ.

Hốc mắt đỏ tươi của Chu Văn Nghiên vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Giống như muốn từ trên người tôi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc?

Bỗng Chu Văn Nghiên nói một cách chắc chắn: "Lúc tôi nhìn thấy cô bận rộn trong bếp, tôi đã có một cảm giác quen thuộc khó hiểu, cho nên cô chính là Hoàn Hoàn, Hoàn Hoàn, em chưa chết!”

Nói xong, liền muốn ôm tôi vào lòng.

Trình Du kéo tôi qua.

Hình như đây là lần đầu tiên tôi và Trình Du tiếp xúc thân mật với nhau như vậy.

Anh chắn trước mặt tôi, lạnh mặt nói với Chu Văn Nghiên: “Chu công tử, cô ấy là người của tôi, mong anh tự trọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu