Phần 4

7.

“Sao, sao lại đột nhiên như vậy? "An Kỳ vẫn có chút không tin.

Ai có thể tin được, một người đang yên đang lành, nói chết là chết chứ?!

"Hai năm trước trên đường anh đưa em đến buổi hòa nhạc, cai ngục có gọi điện cho anh..."

An Kỳ giật mình.

Có vẻ cũng nhớ tới ngày đó.

Cô ta cũng nghe được điện thoại của Chu Văn Nghiên, bởi vì hôm đó anh ta đang lái xe, nên trực tiếp bật loa ngoài.

Nhưng lúc đó, hai người bọn họ đều không tin.

Cũng căn bản không để chuyện này trong lòng.

“Chết như thế nào?” An Kỳ hỏi.

“Ngừng tim đột ngột, bỗng nhiên tử vong.”

Cơ thể An Kỳ đột nhiên run rẩy.

Chắc là nghe tin có người chết, ai ai cũng sẽ cảm thấy có chút sợ hãi.

Nhưng rất nhanh, cô ta đã khôi phục lại.

Cô ta đặt tầm mắt lên hũ tro cốt của tôi, có chút kích động hỏi Chu Văn Nghiên, "Tô Hoàn chết rồi, anh còn chuẩn bị hôn lễ cho cô ấy?"

“Đây là do anh nợ cô ấy." Chu Văn Nghiên thấp giọng nói.

“Vậy...” An Kỳ khẽ mím môi, nói, “Vậy em vẫn nên thành toàn cho hai người.”

Tôi cười.

Cười nhạo Chu Văn Nghiên.

Ta đã nói rồi, hành động hôm nay của An Kỳ chỉ là sợ mất đi cái lốp dự phòng, một khi phát hiện lốp dự phòng vẫn còn, cô ta sẽ lập tức đổi ý.

Trước đây tôi liếm Chu Văn Nghiên, là do hệ thống ép.

Chu Văn Nghiên liếm An Kỳ, thật sự chỉ có thể nói là do anh ta ngu.

Tôi nghĩ rằng Chu Văn Nghiên cũng không thể phát hiện được tâm tư nhỏ nhen của An Kỳ đâu.

An Kỳ ở trong lòng Chu Văn Nghiên, cũng giống như tên của cô ta, là thiên sứ. (*)

(*) mình giải thích một chút: An Kỳ phiên sang tiếng anh là Angel, là thiên sứ.

“Văn Nghiên, nếu đây là nguyện vọng của Tô Hoàn, nếu làm thế có thể giúp anh bù đắp được phần ân tình trong lòng với Tô Hoàn, vậy em không nên xuất hiện ở đây quấy rầy hôn lễ của hai người, bây giờ em sẽ rời đi.” An Kỳ xoay người rời đi.

Sợ Chu Văn Nghiên đổi ý muốn cưới cô ta.

“An Kỳ.” Chu Văn Nghiên gọi cô ta lại.

Tôi đang suy nghĩ, có phải bây giờ Chu Văn Nghiên đang rất cảm động hay không?

Cảm động An Kỳ giỏi hiểu lòng người, khắp nơi suy nghĩ cho anh ta?

Một khắc kia lại nghe được Chu Văn Nghiên nói, "Có phải cô cảm thấy, tôi dễ tống cổ lắm phải không?”

“Cái gì?” An Kỳ cho là mình nghe lầm.

Chu Văn Nghiên chưa bao giờ nói những lời như vậy với cô ta cả.

“Gọi thì tới, đuổi thì đi.” Chu Văn Nghiên cười lạnh.

“Không phải, sao anh lại nghĩ thế, là do em muốn thành toàn cho anh và Tô Hoàn nên mới lựa chọn rời đi.”

“Thành toàn cho tôi và Tô Hoàn? Nhưng Tô Hoàn đã chết rồi.” Chu Văn Nghiên trở nên rất kích động, “Cô ấy chết như thế nào, tôi và cô rõ nhất.”

"Anh đang nói gì thế, Văn Nghiên, anh bình tĩnh một chút..." Mắt thường có thể thấy được An Kỳ đang rất sợ hãi.

Sợ Chu Văn Nghiên nói ra chuyện tôi vào tù thay cho cô ta.

“Nếu Tô Hoàn không ngồi tù, cô ấy sẽ không chết.”

"Cô ấy chết là do ngoài ý muốn, cho dù không ngồi tù, cũng sẽ chết thôi. Văn Nghiên, em biết anh rất khổ sở, nhưng người chết không thể sống lại, chúng ta chỉ có thể nén bi thương." An Kỳ chủ động kéo tay Chu Văn Nghiên, muốn lấy lòng anh ta.

Vừa đụng phải, đã bị anh ta hất ra.

An Kỳ nhìn tay mình, sửng sốt hồi lâu.

Nhất thời không thể chấp nhận được thái độ của Chu Văn Nghiên đối với cô ta.

Không chỉ An Kỳ không chấp nhận được.

Thực ra tôi cũng không tiếp nhận được.

Tôi càng không thể chấp nhận là, hệ thống đã “chết” của tôi, lại đột nhiên sống lại.

[Kí chủ.]

Nó đột nhiên phát ra âm thanh, làm tôi đang bay lơ lửng giữa không trung sợ tới mức giật nảy mình.

“Sao cậu, sao cậu lại xuất hiện?” Trong lòng tôi còn sợ hãi, hỏi.

Người dọa người......

Không, quỷ dọa quỷ, dọa chết quỷ rồi.

[Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành.] Hệ thống chúc mừng tôi.

“…Làm ơn nói tiếng người.”

[Đối tượng công lược của cô đã từ chối ánh trăng sáng của anh ta, còn cưới cô nữa, chứng tỏ anh ta đã yêu cô, cho nên lần công lược này của cô được tính là thành công.]

"Cho nên tôi có thể sớm siêu sinh sao?" Tôi có chút hưng phấn.

[Đúng.] Hệ thống trả lời, lại sâu kín bổ sung thêm câu, [Cũng không đúng 100%...]

Tôi còn chưa hiểu ý của hệ thống.

Một luồng sáng đã hiện lên, hình như tôi sờ được, cơ thể chân thật của tôi?!

8.

Đây là đâu? Tôi là ai?

Đầu óc tôi bỗng như ngừng hoạt động.

Nhất thời có chút phân không rõ đây là hiện thực hay là cảnh trong mơ.

Hệ thống nói bên tai tôi: [Ký chủ, bởi vì cô hoàn thành nhiệm vụ quá thời hạn, hơn nữa cơ thể gốc của cô chỉ còn lại có tro cốt, cho nên chỉ đành phải cho cô sống lại trong một cơ thể khác.]

Tôi hiểu mà.

Nhưng điều tôi không thể hiểu được là, "Tại sao bây giờ tôi vẫn có thể nhìn thấy Chu Văn Nghiên?"

Bây giờ tôi đã siêu sinh, không phải tôi nên rời khỏi thế giới này và trở lại thế giới cũ sao?

Lại để tôi ở lại chỗ này, là chuyện gì xảy ra.

Tôi cứ thế nhìn thẳng vào hiện trường hôn lễ, Chu Văn Nghiên và An Kỳ đứng giữa sân khấu, không để ý đến sự kinh ngạc của khách khứa, còn đang xé nhau.

[Ách, là thế này.] Hệ thống có chút ấp a ấp úng.

Tôi có dự cảm không phải là chuyện gì tốt.

[Bởi vì bây giờ số người công lược là có hạn, mà trong thế giới này còn có một người cần công lược, nên đành giao nhiệm vụ này cho cô.]

"Cho nên nói, căn bản không phải là tôi hoàn thành nhiệm vụ nên được siêu sinh, mà là các cậu không hoàn thành kpi, nên mới cho tôi sống lại, đúng không hả?!” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

[Cũng không thể nói như vậy, không phải người công lược nào cũng có cơ hội thứ hai, phải xem xét đến thành tích nữa. Năng lực nghiệp vụ của ký chủ cô rất cứng, nên mới lựa chọn cô.] Hệ thống nịnh nọt.

Tuy rằng trong lòng tôi có chút không cam lòng, nhưng cũng không phản kháng.

Huống chi so với việc làm hồn ma cả đời không có tự do đi theo Chu Văn Nghiên, làm người đương nhiên vẫn thoải mái hơn gấp vạn lần.

"Vậy cậu nói xem, bây giờ tôi phải công lược ai, giờ tôi là ai?” Tôi bình ổn tâm trạng, hỏi hệ thống.

Hệ thống rủ rỉ nói, [Đối tượng lần này cô phải công lược là Trình Du.]

“Ai cơ?”

[Trình Du.] Hệ thống lặp lại, [Đúng vậy, chính là người đàn ông mà An Kỳ vẫn luôn theo đuổi nhưng mãi không có kết quả.]

Nghiệt duyên!

"Vậy thân phận bây giờ của tôi là gì?" Tôi hỏi hệ thống.

[Cô cúi đầu là sẽ biết ngay thôi.] Hệ thống nhắc nhở.

Tôi cúi đầu nhìn cơ thể của mình, trên người mặc quần áo như nhân viên phục vụ, trên tay còn bưng một cái đĩa.

Vậy hóa ra tôi là bồi bàn khách sạn?

Còn là nhân viên phục vụ khách sạn mà Chu Văn Nghiên tổ chức hôn lễ.

“Quả thực tôi phải cảm tạ tổ tông mười tám đời của cậu!” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

Hệ thống rất nghiêm túc trả lời tôi, [Tôi không có tổ tông, càng không có mười tám đời, chỉ có phiên bản mới.]

“…”

"Vậy tôi phải làm sao mới có thể tới gần được bông hoa cao lãnh Trình Du?” Tôi khống chế cảm xúc, hỏi hệ thống.

Tôi có chút hiểu biết về Trình Du.

Vì công lược Chu Văn Nghiên, gần như tôi đã tìm hiểu qua những người có quan hệ với Chu Văn Nghiên.

Ánh trăng sáng của anh ta, đương nhiên cũng trong phạm vi tìm hiểu kỹ.

Trình Du là soái ca thuộc loại cao lãnh, xa cách, cấm dục, so với Chu Văn Nghiên thì càng không dễ tới gần.

An Kỳ theo đuổi Trình Du nhiều năm như vậy, ngay cả một sợi tóc cũng chưa từng chạm tới.

[Khoảng thời gian này Trình Du đang tìm người giúp việc, cô có thể thử xem, có lẽ sẽ thành công.]

“…”

Trong quá trình nói chuyện với hệ thống.

Lễ trường, hôn lễ lại lần nữa bắt đầu.

Tôi thấy cuối cùng An Kỳ cũng rời đi, Chu Văn Nghiên không đuổi theo cô ta, vẻ mặt khi nhìn cô ta cũng trở nên lạnh lùng.

Anh ta đang cầm hũ tro cốt của tôi.

Không, đó không còn là của tôi nữa.

Tô Hoàn đã chết rồi, không còn nữa.

Bây giờ tôi tên là Ninh Mạt.

Không có chút quan hệ nào với Tô Hoàn cả.

Tôi đứng trong đại sảnh, nhìn Chu Văn Nghiên ôm hũ tro cốt nói lời thề nguyện, nhìn Chu Văn Nghiên hôn hũ tro cốt, nhìn anh ta tuyên bố với mọi người, Tô Hoàn là vợ của anh ta.

Hiện trường còn có người bị Chu Văn Nghiên làm cho cảm động phát khóc.

Còn tôi, tôi chỉ cảm thấy máu chó và buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu