Phần 3


5.

Sắc mặt trợ lý ảm đạm, hồi lâu không dám nói gì.

Chu Văn Nghiên châm chọc nói, "Có thể cưới cô ấy, đã là vinh hạnh lớn nhất cho cô ấy rồi, bây giờ cậu đi vào nói cho cô ấy biết, nếu không ra, tôi sẽ lập tức hủy bỏ hôn lễ."

Tôi nghe Chu Văn Nghiên nói xong, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng buồn.

Ta đã từng hèn mọn đến mức nào, mới có thể khiến Chu Văn Nghiên đúng lý hợp tình nhận định rằng, anh ta cưới tôi, chính là vinh hạnh lớn nhất đời tôi.

Nhưng quả thực anh ta, không biết quý trọng chút nào.

Đáy mắt lộ ra vẻ trào phúng.

“Chu tổng." Trợ lý ấp úng, rồi mở miệng nói, “Tô tiểu thư đã qua đời rồi.”

Trên khuôn mặt không kiên nhẫn của Chu Văn Nghiên hiện lên vẻ khủng hoảng.

Ngay sau đó anh ta phủ nhận ngay, giống như hai năm trước, anh ta không tin là tôi đã chết, anh ta nói, "Tô Hoàn lại muốn chơi trò gì nữa?"

“Không phải." Trợ lý giải thích, “Năm đầu tiên sau khi vào tù, Tô tiểu thư đã qua đời rồi.”

Chu Văn Nghiên không tin, "Cô ấy nằm mơ cũng muốn tôi cưới cô ấy, tôi đồng ý cưới cô ấy rồi, sao cô ấy có thể chết được?!”

“Quản ngục nói, Tô tiểu thư chết vì bị ngưng tim đột ngột, là ngoài ý muốn. Còn nói, hai năm trước đã gọi điện thoại cho anh, nhưng anh nói anh không phải là người nhà của Tô tiểu thư.”

Sắc mặt Chu Văn Nghiên, mắt thường có thể thấy được thay đổi.

Đại khái là nhớ tới cuộc điện thoại hai năm trước.

Sự hoảng loạn trên mặt anh ta càng lúc càng rõ ràng.

Anh ta bắt đầu lẩm bẩm, "Tô Hoàn không thể chết được, không thể cứ như vậy mà chết được..."

“Con người đều sẽ chết." Trợ lý nhỏ giọng nói.

“Tô Hoàn sẽ không chết!” Chu Văn Nghiên bỗng trở nên tức giận, "Cô ấy còn chưa gả cho tôi, sao cô ấy có thể cam lòng chết được!"

Hóa ra, cảm xúc không thể kiểm soát của anh ta bây giờ, không phải là vì tôi đã chết.

Mà là, tôi đã đi chệch khỏi quỹ đạo mà anh ta mong đợi.

“Chu tổng, quả thực Tô tiểu thư đã chết rồi." Trợ lý cố lấy dũng khí nói lần nữa, “Đây là tro cốt của cô ấy.”

Tôi thấy hốc mắt Chu Văn Nghiên trở nên đỏ ửng.

Anh ta nhìn hũ tro cốt trên tay trợ lý một hồi lâu.

Rồi mới chậm rãi, vươn tay.

Ngón tay như đang run rẩy.

Là sợ hãi sao?

Hay là có một tia áy náy.

Anh ta đã lấy tro cốt.

Tôi thấy nước mắt của anh ta chảy ra từ hốc mắt.

Bầu trời rớt dao mà, Chu Văn Nghiên thế mà khóc rồi.

Lúc trước vì có thể công lược Chu Văn Nghiên, tôi uống đỡ rượu cho anh ta đến mức xuất huyết dạ dày, phải vào nhập viện, khi ấy Chu Văn Nghiên cũng không liếc mắt nhìn tôi thêm một cái, mà xoay người đi thẳng đến bên cạnh An Kỳ.

Bây giờ tôi chết rồi, anh ta ra vẻ thảm hại như vậy cho ai xem?

Tôi cứ lạnh lùng nhìn Chu Văn Nghiên khổ sở như vậy.

Có vẻ như rất khổ sở......

Nhưng trong lòng tôi thật sự, không hề gợn sóng.

Không biết qua bao lâu.

Điện thoại của trợ lý đột nhiên vang lên.

Sau khi anh ta nhận điện thoại xong, cung kính hỏi, "Chu tổng, hôn lễ phải hủy bỏ sao? Bây giờ khách khứa đều đã đến hết rồi.”

Dường như lúc này Chu Văn Nghiên mới lấy lại tinh thần.

Anh ta nói, "Hôn lễ vẫn sẽ tiếp tục.”

“..." Vẻ mặt trợ lý bối rối.

Tôi cũng vậy.

Không có cô dâu, anh ta định kết hôn với ma à?

Trên thực tế, tôi đã suy nghĩ nhiều.

Lúc Chu Văn Nghiên ôm hũ tro cốt của tôi bước vào lễ đường hôn lễ, An Kỳ mặc một bộ váy cưới trắng noãn đi tới lễ đường.

Cô ta kích động nói, "Chu Văn Nghiên, em đồng ý gả cho anh, anh nguyện ý cưới em sao?”

Vậy ra.

Hôn lễ này chỉ là cái thứ mà Chu Văn Nghiên dùng để kích thích An Kỳ?

Ở trên không, tôi cười như điên.

Chu Văn Nghiên, ngay cả người chết mà anh cũng không buông tha, anh không sợ trời giáng sấm sét sao?!

6.

Lễ đường hôn lễ, vốn là vì không có cô dâu xuất hiện, làm cho tất cả khách quý đều nghẹn họng nhìn trân trối, giờ phút này cô dâu đột nhiên xuất hiện, càng làm cho hôn lễ này trở nên cực kỳ hoang đường.

Tôi nhìn thấy Chu Văn Nghiên xoay người nhìn về phía An Kỳ.

Giờ phút này trên tay anh ta còn ôm hũ tro cốt của tôi, mục sư đang cử hành nghi thức hôn lễ cho "tôi" và anh ấy.

An Kỳ mặc một bộ váy cưới trắng noãn, từng bước đi tới trước mặt Chu Văn Nghiên, hốc mắt đỏ bừng.

Giờ phút này trông cô ta, vừa xinh đẹp lại vừa nhu được.

Là dung nhan mà Chu Văn Nghiên không thể từ chối được.

Cô ta thâm tình nói, "Văn Nghiên, em vẫn luôn cho rằng tình cảm của em đối với anh nghiêng về tình anh em nhiều hơn, em vẫn luôn cho rằng người em thích không phải là anh, cho tới bây giờ em mới hiểu được, hóa ra em yêu anh đến nhường nào.”

Chu Văn Nghiên không nói gì.

Nhưng tôi nhìn thấy yết hầu của anh ta đang khẽ lăn lộn, chắc là đang khống chế tâm trạng kích động của mình.

An Kỳ không nhận được câu trả lời của Chu Văn Nghiên, tiếp tục nói, "Tối hôm qua em đã suy nghĩ rất lâu, em muốn thành toàn cho anh và Tô Hoàn. Em cũng biết Tô Hoàn là một cô gái rất tốt. Nhưng một khi em nghĩ đến việc anh không cam tâm tình nguyện cưới Tô Hoàn, trong lòng em lại đau nhói.”

“Văn Nghiên, em thật sự không thể chấp nhận anh ủy khuất bản thân mình như thế được, em nhất định sẽ áy náy cả đời mất.”

Nói xong.

An Kỳ vươn tay, muốn nắm lấy tay Chu Văn Nghiên.

Chu Văn Nghiên ôm hũ tro cốt của tôi, siết chặt.

Tôi nghĩ, một phút sau, anh ta sẽ trực tiếp ném hũ tro cốt của tôi đi mất.

Dù sao ánh trăng sáng anh ta chờ đợi nhiều năm đã chủ động như vậy rồi, anh ta còn có lý do nào để từ chối cơ chứ.

Thậm chí còn ước gì ném được tôi ra xa xa một chút ấy chứ nhỉ?!

Nhưng rất lâu sau, vẫn chậm chạp không thấy anh ta đặt hũ tro cốt của tôi xuống, chậm chạp không nắm tay An Kỳ.

An Kỳ có chút xấu hổ.

Trong mắt cô ta ngấn lệ, "Văn Nghiên?”

Cuối cùng Chu Văn Nghiên cũng mở miệng, anh ta trầm thấp hỏi, "Em thật sự yêu anh sao?"

“Em yêu anh.” An Kỳ kiên định vô cùng, “Giờ phút này em biết rõ em yêu anh đến nhường nào, nếu không em sẽ không làm chuyện khác người như vậy.”

“Tại sao phải đến giờ này mới biết rõ?" Chu Văn Nghiên hỏi ngược lại.

Dường như giọng điệu còn có chút trào phúng.

An Kỳ sửng sốt.

Chắc là do chưa từng thấy dáng vẻ của Chu Văn Nghiên thế này bao giờ.

“Có phải mọi người đều như thế, sau khi mất đi, mới hối hận không kịp không?"

Giống như đang tự hỏi chính anh ta vậy.

Cả nửa ngày rồi mà An Kỳ vẫn không trả lời được.

Cô ta không biết nên trả lời như thế nào.

Thế nên cô ta trực tiếp chuyển đề tài sang, "Văn Nghiên, em biết anh áy náy với Tô Hoàn, cho nên bất đắc dĩ phải cưới cô ấy, nhưng tình cảm không thể bố thí được, anh như vậy sẽ chỉ khiến hai người không dễ chịu mà thôi.”

“Em biết anh không muốn làm tổn thương Tô Hoàn, em nguyện ý vì tình cảm của chúng ta mà trở thành kẻ ác. Tô Hoàn ở đâu, em sẽ xin lỗi thẳng mặt với cô ấy. Cô ấy muốn gì, em cũng sẽ thỏa mãn cô ấy.”

“Chỉ cần cô ấy không oán hận anh nữa, bảo em làm cái gì cũng được.”

An Kỳ nói một cách kiên định và chân thành.

Chu Văn Nghiên rũ mắt xuống.

Anh ta đặt tầm mắt xuống hũ tro cốt của tôi.

An Kỳ cũng nhìn vào chiếc hũ tro cốt của tôi.

Lông mày nhíu chặt.

Có lẽ là cô ta không hiểu lắm, Chu Văn Nghiên ôm chặt cái hộp gỗ này để làm gì.

“Tô Hoàn ở đây." Chu Văn Nghiên mở miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào.

An Kỳ trợn tròn mắt, giọng nói run rẩy, "Tô Hoàn, Tô Hoàn... đã chết?”

Chu Văn Nghiên gật đầu.

Tất cả mọi người đều không dám nói ra từ “chế.t” ở trước mặt anh ta.

Chỉ có An Kỳ mới có thể.

Sắc mặt An Kỳ thay đổi.

Chắc chắn không phải là vì tôi chết mà cô ta buồn đâu.

Cô ta khinh thường tôi từ tận đáy lòng.

Chắc rằng cô ta đang có chút hối hận về sự xúc động ngày hôm nay nhỉ?

Dù sao, cô ta làm vậy, cũng là sợ Chu Văn Nghiên sẽ cưới tôi thật, rồi cô ta sẽ mất đi cái lốp dự phòng.

Bây giờ tôi chết rồi, lốp dự phòng của cô ta vẫn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu