Phần 2


3.

Tôi thấy Chu Văn Nghiên trầm mặc rất lâu.

Hẳn là đang suy nghĩ, "Tô tiểu thư" rốt cuộc là ai?!

“Chu tổng?” Trợ lý nhịn không được, lại gọi anh ta.

“Ừ, biết rồi." Chu Văn Nghiên lạnh nhạt trả lời.

Trợ lý không biết Chu Văn Nghiên có sắp xếp gì, đành phải cung kính rời đi.

Sau khi rời đi, Chu Văn Nghiên lại vùi đầu làm việc.

Việc tôi có ra tù hay không cũng không quan trọng cho lắm.

Có lẽ anh ta đã quên, lúc anh ta đưa tôi vào tù, có hứa hẹn sẽ cưới tôi.

Đương nhiên, tôi cũng không trông mong gì vào việc anh ta sẽ cưới tôi.

Dù sao tôi cũng đã chết rồi.

Đã hai năm kể từ khi tôi chết.

Hai năm nay, quả thực tôi đã nhìn thấu mọi thứ.

Giờ đây đối với tôi mà nói, Chu Văn Nghiên chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ không thể hoàn thành mà nói.

Không xen lẫn bất cứ cảm xúc nào khác.

Bây giờ tôi chỉ mong sao anh ta có thể chết sớm một chút.

Anh ta chết thì tôi mới có thể siêu sinh.

Rất lâu sau đó.

Dường như Chu Văn Nghiên đã xử lý xong công việc của anh ta, anh ta đẩy ghế đứng dậy.

Sau đó gọi điện thoại cho trợ lý: "Cậu mới nói là, ngày mai Tô Hoàn ra tù?"

Tôi bay trên không trung, cười rất châm chọc.

Tôi có nên cảm thấy may mắn vì anh ta còn nhớ tôi hay không?

Dù cho, chuyện liên quan tới tôi trước nay luôn bị anh ta xếp ở danh sách cuối cùng.

Tôi cân nhắc xem nếu như hôm nay anh ta không xử lý xong công việc, liệu có phải sẽ trực tiếp xem nhẹ tôi hay không.

“Đúng vậy, Chu tổng.”

“Tôi đã hứa sẽ cưới cô ấy.” Chu Văn Nghiên nói.

Nói rất lạnh nhạt.

Ha.

Mệt anh còn nhớ rõ.

“Giúp tôi sắp xếp một buổi hôn lễ, ngày mai tôi sẽ lái xe đến thẳng ngục giam đón cô ấy.” Chu Văn Nghiên phân phó.

“Bây giờ mới lâm thời chuẩn bị hôn lễ, có thể…”

“Hết thảy cứ giản lược đi.” Chu Văn Nghiên lạnh lùng nói.

Ý là, cho tôi một câu trả lời hình thức là được rồi.

Không cần dụng tâm vào nó làm gì.

Tôi cười càng thêm châm chọc.

Sau khi Chu Văn Nghiên sắp xếp xong xuôi, cầm di động do dự hồi lâu.

Tôi thấy tâm tình anh ta phức tạp, ấn số điện thoại của An Kỳ.

Hai năm nay, Chu Văn Nghiên và An Kỳ vẫn duy trì liên lạc.

Sau khi tôi vào tù thay An Kỳ, sự nghiệp của An Kỳ phát triển càng ngày càng tốt, bây giờ đã là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng quốc tế, tiền đồ vô hạn.

Nhưng cô ta vẫn không thể ở bên người đàn ông mà mình thích.

Mấy năm nay cô ta vẫn độc thân.

Có một lần, lúc nửa đêm An Kỳ không khống chế được cảm xúc, gọi điện thoại cho Chu Văn Nghiên, cô ta bảo Chu Văn Nghiên đợi cô ta thêm hai năm, nếu hai năm sau cô ta vẫn độc thân, cô ta sẽ gả cho Chu Văn Nghiên.

Lúc ấy Chu Văn Nghiên không từ chối, mặc dù cũng không đồng ý.

Giờ đây.

Cách lúc An Kỳ hứa hẹn, còn chưa tới hai năm.

Ngược lại tôi rất tò mò, anh ta sẽ giải thích với An Kỳ như thế nào?

Anh ta cam lòng, phụ lòng An Kỳ sao?

“Văn Nghiên." An Kỳ ôn nhu gọi tên anh ta.

Tôi thấy ngón tay của Chu Văn Nghiên khẽ siết chặt.

Anh ta cố lấy hết dũng khí nói: "An Kỳ, ngày mai Tô Hoàn sẽ ra tù.”

“Nhanh vậy sao?” An Kỳ thốt lên.

Sau khi nói xong, chắc là tự cảm thấy phản ứng này không ổn mấy, vội vàng sửa lại: “Cuối cùng cô ấy cũng ra tù rồi, mỗi lần nhớ tới Tô Hoàn, em đều rất đau khổ, tự trách. Ngày mai em vừa vặn không có việc gì, em cùng anh đi đón cô ấy nhé, anh sẽ đi đón cô ấy chứ?”

“Chắc vậy.” Chu Văn Nghiên nói.

Dừng lại một chút, còn nói: "Ngày mai anh sẽ chuẩn bị cho cô ấy một hôn lễ.”

“Hôn lễ?” An Kỳ có chút kích động, “Anh muốn cưới cô ấy sao?”

“Ừm, anh đã đồng ý với cô ấy rồi.”

"Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?"

“Xin lỗi em.” Chu Văn Nghiên đầy cõi lòng áy náy.

Lúc trước tống tôi vào tù, cũng chưa từng thấy anh ta có vẻ mặt này.

Còn cảm thấy, tôi chiếm được của hời.

“Văn Nghiên, anh suy nghĩ cho kỹ. Hôn nhân không phải trò đùa, anh làm vậy sẽ làm bản thân ủy khuất đấy.”

“Anh biết.” Giọng Chu Văn Nghiên trầm thấp, “Nhưng anh đã đồng ý với cô ấy thì không thể nuốt lời, cho dù có ủy khuất bản thân mình.”

Tôi nghe mà bật cười.

Chu Văn Nghiên hy sinh bản thân để cưới tôi, quả thực anh ta tự cho là anh ta vĩ đại muốn chết mà!

4.

“Văn Nghiên, nhưng em không nỡ để anh ủy khuất bản thân mình như vậy.” An Kỳ khó chịu nói.

Chu Văn Nghiên không nói gì.

Nhưng từ biểu cảm của anh ta thì có thể nhìn ra được, lòng anh ta cũng tràn ngập sự không nỡ, không cam lòng.

Ở trên không, tôi cười như điên.

Chẳng qua Chu Văn Nghiên cũng chỉ là cái lốp dự phòng của An Kỳ mà thôi.

Anh ta còn tưởng rằng, anh ta đối với An Kỳ tình sâu như biển, thật sự khiến cho An Kỳ cảm thấy áy náy.

Cô ta chỉ là đang lo lắng, nếu như sau cùng cô ta vẫn không thể theo đuổi được chàng trai mà mình thích, thì sẽ không còn hiệp sĩ nào chịu bám theo cô ta nữa thôi.

“Nếu không phải vì em, anh Văn Nghiên cũng sẽ không phải làm như vậy." Giọng An Kỳ nghẹn ngào, “Nếu không, ngày mai em đi nhận lỗi với Tô Hoàn, chúng ta có thể cho cô ấy rất nhiều tiền, bảo cô ấy đừng quấn quít lấy anh nữa.”

“Tô Hoàn sẽ không đòi tiền đâu." Chu Văn Nghiên khẳng định, “Cô ấy chỉ thích anh thôi.”

Tôi nghe mà muốn ói.

Đúng.

Tôi đã từng vì công lược anh ta, quả thực chỉ có thể thích anh ta.

Nhưng bây giờ, ai lại đi thích một tên đàn ông tống bản thân vô tội vào ngục giam cơ chứ?

Giờ đây không còn bị nhiệm vụ của hệ thống trói buộc, tôi cũng không có bệnh!

“Văn Nghiên…”

“Lòng anh đã quyết.” Dường như Chu Văn Nghiên đã hạ quyết tâm rất lớn, “An Kỳ, sau này hãy nhớ tự chăm sóc cho bản thân thật tốt.”

Nói xong, Chu Văn Nghiên cúp điện thoại.

Có vẻ như đang sợ bản thân sẽ đổi ý.

Tôi cứ thế đạm mạc nhìn anh ta thân bất do kỷ, đột nhiên có chút muốn biết, ngày mai khi anh ta nhìn thấy tro cốt của tôi, anh ta sẽ có tâm trạng như thế nào?

Chắc là, vui quá mà khóc nhỉ?!

Ngày hôm sau.

Chu Văn Nghiên thay bộ âu phục được định chế riêng.

Anh ta ngắm mình trong gương, trầm mặc mấy phút.

Có lẽ đến giờ này mà anh ta vẫn không cam lòng.

Trợ lý Chu Văn Nghiên cẩn thận thúc giục anh ta nhiều lần, anh ta mới hít sâu một hơi, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, đi ra khỏi phòng.

Ngoài biệt thự có mấy chục chiếc xe sang đỗ lại.

Chu Văn Nghiên ngồi lên chiếc xe đầu tiên.

Linh hồn tôi đi theo anh ta về phía nhà tù.

Suốt ba năm.

Chu Văn Nghiên chưa từng tới thăm tù một lần.

Sau khi tôi chết, nhân viên nhà tù cũng từng gọi cho anh ta.

Lúc đó anh ta đang lái xe đưa An Kỳ đến buổi hòa nhạc.

Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên lái rất gấp.

Nhân viên công tác hỏi: "Xin hỏi, anh là người thân của Tô Hoàn sao?”

“Giờ tôi đang bề bộn nhiều việc, có chuyện gì thì nói sau.” Vẻ mặt Chu Văn Nghiên không kiên nhẫn.

“Tô Hoàn ngoài ý muốn tử vong trong tù, tốt nhất là anh nên lập tức tới đây một chuyến..."

“Sao? Muốn giả chết để kêu tôi đi thăm cô ấy?" Đáy mắt Chu Văn Nghiên trào phúng, “Nói cho cô ấy biết tôi bề bộn nhiều việc, tôi không có thời gian.”

“Tôi nói Tô Hoàn đã chết!”

“Cô ấy không thể nào chết được." Chu Văn Nghiên chắc chắn.

Chắc là anh ta cho rằng, tôi còn đang chờ anh ta tới cưới tôi, sao có thể chết được.

“Rốt cuộc thì anh có phải là người thân của Tô Hoàn không?" Đối phương cũng bị thái độ của Chu Văn Nghiên chọc giận.

“Không phải." Chu Văn Nghiên trực tiếp cúp điện thoại.

Sau khi cúp máy, anh ta còn ấm áp an ủi An Kỳ: "Yên tâm, nhất định anh sẽ không để em đến muộn buổi hòa nhạc của em đâu.”

Tôi không biết lúc ấy, trái tim tôi có cảm nhận được một chút băng giá nào không.

Nhưng bây giờ nhớ lại, quả thực giống như nói đùa.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa nhà tù.

Trợ lý của Chu Văn Nghiên đi bàn bạc với nhân viên nhà tù.

Lúc đi ra, trên tay trợ lý ôm một cái hũ.

Tôi nghĩ, có lẽ đó là tro cốt của tôi.

Tôi thấy Chu Văn Nghiên không vui hỏi: "Tô Hoàn đâu? Sao còn chưa ra?!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu