Phần 1
1.
“Cô ngồi tù thay cô ấy, sau khi ra tù tôi sẽ cưới cô.” Giọng nói lạnh lùng của Chu Văn Nghiên vang lên bên tai tôi.
Tôi là người công lược, nhiệm vụ là làm cho Chu Văn Nghiên yêu tôi.
Đây là năm thứ năm tôi công lược anh ta, cũng là năm cuối cùng.
Năm năm nay, tôi giống như con chó liếm vây quanh anh ta, mặc kệ bạn bè của anh ta cười nhạo tôi như thế nào, châm chọc tôi như thế nào, mặc kệ anh ta bài xích tôi, chán ghét tôi như thế nào, tôi đều trước sau như một ở bên cạnh anh ta, hỏi han ân cần anh ta, mặc kệ là chuyện lớn hay là chuyện nhỏ.
Tôi có thể cảm nhận được thái độ của Chu Văn Nghiên đối với tôi đang từng chút thay đổi.
Khi tôi cho rằng chiến thắng đang tới gần thì ngoài ý muốn đã xảy ra.
Đêm đó tôi tới quán bar uống rượu với An Kỳ.
An Kỳ là ánh trăng sáng của Chu Văn Nghiên, người phụ nữ mà anh ta yêu nhưng không có được.
An Kỳ đã có người mình thích, nhưng người đó không thích An Kỳ, mà thích một người phụ nữ khác.
Tu La tràng của bốn người bọn họ, bởi vì sự xuất hiện của tôi mà xuất hiện sự thay đổi rất nhỏ.
Sau khi An Kỳ tỏ tình với người nọ thất bại, cô ta tìm tôi uống rượu giải sầu.
Tôi vì lấy lòng Chu Văn Nghiên, ngay cả tình địch cũng có thể trở thành bạn tốt.
Tôi và An Kỳ uống rất nhiều rượu, uống tới mức say khướt.
Tôi không nhớ rõ tôi và An Kỳ đã rời đi như thế nào, nhưng khi tôi thức dậy, tôi chỉ nghe được tiếng khóc thút thít của An Kỳ.
Tôi mơ mơ màng màng nhìn An Kỳ ngồi trong buồng lái, toàn thân cô ta run rẩy gọi điện thoại: "Văn Nghiên, em đâm chết người rồi, em sợ lắm..."
Lúc này tôi mới phát hiện, cách chiếc xe của An Kỳ không xa, có một người máu thịt mơ hồ, người nọ ngã xuống đất, nằm im không nhúc nhích.
Tôi vội vàng xuống xe, muốn đi xem tình huống của người kia.
“Tô Hoàn, cậu đi đâu?!” An Kỳ kéo tôi lại.
“Tôi đi xem người kia, nếu không chết thì phải gọi xe cứu thương.” Tôi vội vàng nói.
“Không thể, không thể gọi xe cứu thương!” An Kỳ kéo tay tôi không buông, "Tôi không thể ngồi tù được..."
"Nhưng lỡ như người này còn cứu được thì sao?"
Tôi đẩy An Kỳ ra, trực tiếp xuống xe.
An Kỳ vội vàng theo tôi đi xuống, giữ chặt tôi, không cho tôi đi qua.
Chúng tôi xô đẩy nhau trên con đường vắng vẻ, mãi cho đến khi Chu Văn Nghiên nhanh chân chạy tới hiện trường.
An Kỳ ôm lấy anh ta, lớn tiếng nói: "Văn Nghiên, Tô Hoàn muốn báo cảnh sát bắt em!”
Chu Văn Nghiên nhìn tôi, ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo.
Trong mắt hiện rõ vẻ chán ghét.
Anh ta đi về phía người ngã xuống đất, chậm rãi nói: "Đã chết rồi.”
Chân An Kỳ mềm nhũn vì sợ hãi.
Cô ta ngồi xổm xuống đất, sụp đổ tự nói: "Không, em không thể ngồi tù được, em không muốn ngồi tù, nửa tháng sau em còn có buổi hòa nhạc, buổi hòa nhạc này rất quan trọng với em, em không thể xảy ra chuyện được… Hu hu hu…”
Vừa nói, vừa khóc rống lên.
Chu Văn Nghiên đi tới ôm cô ta vào lòng, an ủi cô ta.
An Kỳ vòng tay ôm chặt anh ta: "Văn Nghiên, em không muốn ngồi tù, em thật sự không muốn... Nếu em ngồi tù, cả đời em sẽ bị hủy mất…”
An Kỳ khóc đến tê tâm liệt phế.
Chu Văn Nghiên đau lòng không thôi, anh ta nói: "Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện đâu.”
Nói xong câu đó, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Tôi tưởng cuối cùng anh ta cũng phát hiện ra sự tồn tại của tôi, nhưng ngay giây đó, tôi lại nghe được giọng nói lạnh lẽo của anh ta: "Tô Hoàn, người là do cô đâm phải.”
2.
Tôi tưởng tôi nghe nhầm.
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta.
Tiếng khóc của An Kỳ cũng ngừng lại.
Cô ta chui ra khỏi lòng ngực Chu Văn Nghiên, quay đầu nhìn tôi.
Tôi nhìn thấy ánh sáng vui mừng trong mắt cô ta.
“Người không phải do tôi đâm.” Tôi cố gắng khống chế cảm xúc trong lòng, lớn tiếng nói với anh ta.
“Chính là cô.” Chu Văn Nghiên nói chắc như đinh đóng cột, "Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ mời luật sư tốt nhất cho cô, cố gắng giảm bớt hình phạt cho cô.”
Tôi cười.
Lần đầu tiên vì Chu Văn Nghiên đối xử không tốt với tôi, bị tức cười.
“Chu Văn Nghiên, tôi nói lại lần nữa, người không phải do tôi đâm! Tôi không thể lừa gạt cảnh sát được!” Tôi trở nên kích động.
“An Kỳ không thể ngồi tù." Chu Văn Nghiên làm lơ cảm xúc của tôi, lạnh lùng đến đáng sợ.
“Cô ấy không thể, tôi thì có thể sao?” Tôi châm chọc hỏi anh ta.
"Cô ấy là nghệ sĩ dương cầm, cô ấy còn có tương lai rất rực rỡ, cuộc đời cô ấy không thể có chút vết nhơ nào..."
“Cả đời này Tô Hoàn tôi chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì thương thiên hại lý, dựa vào đâu tôi phải vì An Kỳ mà hủy hoại thanh danh của mình!" Tôi đè nén cơ thể run rẩy, "Chu Văn Nghiên, làm người không thể tiêu chuẩn kép như vậy, không thể ích kỷ như vậy được!"
“Cuộc sống của cô ngoài yêu đương ra thì còn có cái gì?” Anh ta lơ đễnh hỏi tôi.
Tim tôi cứng lại.
Lần đầu tiên vì mình trả giá nhiều năm như vậy, cảm thấy thật đáng buồn.
Thì ra tôi đối xử tốt với Chu Văn Nghiên, trong cảm nhận của anh ta, lại thành rẻ rúng như thế.
“Cô ngồi tù thay cô ấy, sau khi ra tù tôi sẽ cưới cô.” Chu Văn Nghiên nói, trong giọng điệu có chất chứa cả sự bố thí.
Có vẻ anh ta cảm thấy, anh ta cưới tôi, chính là sự vinh hạnh lớn nhất đối với tôi.
Ha.
Tôi thật sự buồn cười hết chỗ nói rồi.
Hệ thống nhắc nhở bên tai tôi: [Ký chủ, đừng đồng ý với anh ta, năm nay là năm cuối cùng cô công lược anh ta, cô mà ngồi tù sẽ đồng nghĩa với việc cam chịu rằng nhiệm vụ thất bại.]
“Chu Văn Nghiên, tôi sắp chết rồi.” Tôi cười lạnh lùng, gằn từng chữ nói cho anh ta biết.
“Đừng lấy cái chết ra để uy hiếp tôi." Anh ta lạnh lùng nói, “Nếu như cô sắp chết thật, vừa hay cứu cô ấy một mạng, rất đáng giá.”
“Tôi, không, đồng, ý!” Tôi không cách nào ức chế, sụp đổ nói.
“Cô phải tin tưởng vào năng lực của tôi, cô không phản kháng được." Chu Văn Nghiên lạnh giọng uy hiếp.
Đúng vậy.
Anh ta là Chu công tử của Cảnh thành, không gì không làm được.
Chịu tội thay mà thôi, dễ như trở bàn tay.
“Tô Hoàn, thấy cái tốt thì nên nhận đi.” Chu Văn Nghiên nói, “Sau khi ra tù, cô sẽ cảm ơn tất cả những gì cô đã làm hôm nay.”
Vậy ra, bọn họ để cho người vô tội là tôi ngồi tù, còn muốn tôi cảm động đến rơi nước mắt.
…
Chu Văn Nghiên đưa tôi vào tù, tôi bị kết án ba năm.
Năm thứ nhất ngồi tù, tôi bị hệ thống mạt sát, chết trong ngục.
Sau đó tôi biến thành một hồn phách, vĩnh viễn đi theo Chu Văn Nghiên.
Hệ thống nói đây là trừng phạt đối với kẻ thất bại trong nhiệm vụ.
Ba năm trôi qua.
“Chu tổng, ngày mai là ngày Tô tiểu thư ra tù.” Trợ lý của Chu Văn Nghiên nhắc nhở.
Chu Văn Nghiên ngẩng đầu ra khỏi đống văn kiện.
Ba năm nay, anh ta không đến nhà tù thăm tôi một lần.
Nếu không có trợ lý nhắc nhở, sợ là anh ta đã quên, còn có sự tồn tại của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top