Chương 8: Lời tỏ tình bị chôn vùi

*

La Trí Ngạn, một cái tên đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi với những kỷ niệm ngọt ngào và cũng không ít điều nuối tiếc. Ngày ấy, khi chúng tôi còn là sinh viên, Trí Ngạn đã từng thích tôi, nhưng tôi lại không hề nhận ra. Anh ấy đã từng viết cho tôi một lá thư tỏ tình, bày tỏ những cảm xúc chân thành của mình. Nhưng lá thư ấy chưa bao giờ đến tay tôi. Lục Thiếu, người mà tôi mù quáng yêu lúc đó, đã xé bỏ lá thư ấy và vứt nó vào sọt rác trước khi tôi kịp đọc.

Lúc đó, tôi đã không quan tâm. Tình yêu dành cho Lục Thiếu khiến tôi mù quáng, không hề để ý đến tình cảm của người khác dành cho mình. Giờ đây, khi gặp lại La Trí Ngạn, tôi không thể không tự hỏi điều gì đã xảy ra nếu như ngày ấy tôi biết được những gì anh ấy muốn nói.

Tuy nhiên, chuyện đời chẳng bao giờ đơn giản. Phương Uyển Nhu, người con gái mà tôi luôn coi là đối thủ, không chỉ đơn thuần là một kẻ yếu đuối như tôi đã nghĩ. Cô ta từng bỏ rơi Lục Thiếu để hẹn hò với một phú nhị đại ở nước ngoài. Nhưng khi bị lừa dối và chán ghét, cô ta lại quay về, dựng lên câu chuyện về bệnh tật để níu kéo Lục Thiếu. Và điều đáng buồn là, dù biết tất cả những điều đó, Lục Thiếu vẫn tha thứ cho cô ta.

Ngày hôm đó, tôi có hẹn với La Trí Ngạn tại một nhà hàng sang trọng. Sau bao năm xa cách, chúng tôi quyết định gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm xưa cũ và trò chuyện về cuộc sống hiện tại. Sự xuất hiện của Trí Ngạn khiến tôi cảm thấy bình yên và được che chở, điều mà tôi đã thiếu vắng bấy lâu nay.

Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài được lâu. Lục Thiếu và Phương Uyển Nhu cũng tình cờ có mặt tại nhà hàng. Khi Lục Thiếu nhìn thấy tôi đi cùng Trí Ngạn, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt khó chịu và ghen tuông từ anh. Còn Phương Uyển Nhu, dĩ nhiên, không bỏ lỡ cơ hội để gây sự.

Cô ta tiến tới với vẻ mặt giả vờ thân thiện nhưng đầy châm chọc, "Tô Âm, thật không ngờ lại gặp cô ở đây. Chẳng lẽ cô và La Trí Ngạn có chuyện gì sao?"

Tôi không đáp lại, nhưng Trí Ngạn, với nụ cười mỉa mai trên môi, đã lên tiếng, "Chúng tôi có chuyện gì hay không thì không quan trọng. Nhưng tôi chỉ thấy thú vị khi ai đó lại quay về chơi với món đồ cũ mà phú nhị đại đã chán chê vứt đi. Thật thú vị, phải không?"

Lời nói của Trí Ngạn như một cú đánh mạnh vào lòng tự trọng của Phương Uyển Nhu. Mặt cô ta trắng bệch, không nói nên lời. Lục Thiếu đứng bên cạnh, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể giấu được sự khó chịu.

Nhận thấy tình hình căng thẳng, tôi và Trí Ngạn quyết định rời đi. Nhưng trước khi chúng tôi rời khỏi nhà hàng, tôi nhìn vào mắt Lục Thiếu và nói, "Anh nên suy nghĩ kỹ lại về những gì mình đang làm. Đừng để quá khứ biến anh thành một kẻ mù quáng không biết phân biệt đúng sai."

Rồi chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng, bỏ lại phía sau những kỷ niệm đắng cay và những con người mà tôi không còn muốn liên quan đến nữa. La Trí Ngạn, người bạn cũ, giờ đây đã trở thành một người đặc biệt trong cuộc đời tôi. Và tôi biết, với anh bên cạnh, tôi sẽ không còn phải đối diện với sự cô đơn hay những vết thương lòng từ quá khứ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top