Chương 7: Cuộc đối đầu không hồi kết
*
Buổi tiệc tiếp tục diễn ra trong không khí căng thẳng, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, quyết không để Phương Uyển Nhu có cơ hội làm nhục tôi thêm nữa. Tuy nhiên, cô ta lại không dừng lại ở đó. Trong lúc mọi người đang tập trung nói chuyện, Uyển Nhu đột nhiên giả vờ mất thăng bằng và ngã xuống sàn. Ngay lập tức, cô ta hét lên, "Tô Âm, sao cô lại đẩy tôi?"
Cả phòng dừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi không hề chạm vào cô ta, nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, Lục Thiếu đã bước tới với gương mặt đầy giận dữ. Không cần nghe bất cứ lời giải thích nào, anh ta vung tay tát tôi một cái mạnh mẽ. "Tôi không ngờ cô lại là người nhẫn tâm, ác độc tới vậy," Lục Thiếu gằn giọng, ánh mắt anh lạnh lùng và đầy phẫn nộ.
Cái tát bất ngờ khiến tôi choáng váng, không phải vì đau đớn, mà là vì sự mù quáng và thiếu suy xét của anh ta. Nhưng tôi không để mình yếu đuối thêm một lần nữa. Giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh, tôi tiến tới, đáp trả anh một cái tát mà không do dự. "Mở mắt ra mà nhìn, xem tôi có đẩy cô ta hay không!" tôi nói, giọng đầy thách thức. "Ở đây có máy camera, nếu anh đã phủ phàng nhận định tôi xô ả, thì cứ mở xem cho rõ."
Sự tự tin trong lời nói của tôi khiến cả căn phòng im lặng. Uyển Nhu ngay lập tức lộ vẻ hoảng sợ, cố gắng kiếm cớ để rời đi. "Tôi... Tôi không sao, chắc là do tôi bất cẩn thôi," cô ta lắp bắp, ánh mắt lảng tránh, rồi nhanh chóng cáo lui khỏi buổi tiệc.
Lục Thiếu nhìn tôi, có chút do dự nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. "Lần này Uyển Nhu không tính toán với cô, xem như cô may mắn. Nhưng đừng để tôi thấy chuyện này xảy ra lần nữa." Anh ta nói, giọng điệu đầy cảnh cáo.
Tôi không đáp lại, chỉ nhìn anh với ánh mắt chán nản. Lục Thiếu giờ đây đã trở thành một người xa lạ đối với tôi, một người mà tôi không còn nhận ra. Anh ta đã mù quáng đến mức không còn khả năng phân biệt đúng sai, để rồi trở thành con rối trong tay Phương Uyển Nhu.
Sau bữa tiệc, tôi cảm thấy cần một chút không gian để lấy lại bình tĩnh. Tôi bước ra khỏi sảnh chính và đi dọc theo khu vườn, nơi những ký ức xưa cũ ùa về. Nhưng trước khi tôi kịp chìm đắm trong suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Tô Âm, lâu rồi không gặp." Tôi quay lại và thấy một gương mặt mà tôi đã không gặp từ rất lâu – người bạn cũ từ thời đại học. Anh ấy giờ đây đã trở thành một nhà đầu tư bậc đại, được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ. Sự điềm đạm và chững chạc trong cách anh nói chuyện khiến tôi bất giác cảm thấy an lòng.
"Lâu rồi không gặp, đúng là thế," tôi mỉm cười đáp lại. "Cuộc sống của anh thế nào?"
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, nhắc lại những kỷ niệm thời đại học và những thay đổi mà cuộc sống mang lại. Cuộc gặp gỡ này, như một tia sáng trong khoảng thời gian đen tối, khiến tôi nhận ra rằng, cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi tôi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top