Chương 3: Những kỷ niệm giờ là đã từng
*
Trong khoảng thời gian rời khỏi Bắc Kinh, tôi thường hồi tưởng lại những kỷ niệm giữa tôi và Lục Thiếu. Dù mọi thứ đã tan vỡ, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng những năm tháng bên anh là những năm tháng đầy yêu thương và ngọt ngào.
Tôi nhớ những buổi sáng mùa xuân, khi Lục Thiếu thường đến nhà tôi sớm để cùng nhau ăn sáng. Anh ấy luôn mang theo những món ăn tôi thích nhất. Chúng tôi ngồi bên bàn ăn, nói về những ước mơ, những dự định tương lai, và anh thường cười, nói rằng chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau. Đôi mắt anh ấy sáng lên mỗi khi nhìn tôi, và tôi cũng đã từng nghĩ rằng không gì có thể phá vỡ tình yêu đó.
Những buổi chiều mùa hè, chúng tôi thường cùng nhau đi dạo trong khu vườn rộng lớn của gia đình tôi. Lục Thiếu luôn kiên nhẫn lắng nghe tôi kể về những gì tôi đã học ở trường, những tham vọng và ước mơ của tôi. Có lần, anh còn hứa sẽ luôn ủng hộ tôi trong mọi quyết định, rằng chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tươi đẹp.
Mỗi mùa thu, khi lá cây chuyển sang màu vàng, chúng tôi lại có thói quen cùng nhau đọc sách trong thư viện của nhà tôi. Lục Thiếu thường đọc to những đoạn văn yêu thích, và tôi ngồi nghe, cảm nhận giọng nói trầm ấm của anh. Đôi khi, chúng tôi cười đùa về những chi tiết nhỏ nhặt trong câu chuyện, và tôi đã nghĩ rằng những khoảnh khắc đó sẽ kéo dài mãi mãi.
Mùa đông, khi tuyết bắt đầu rơi, Lục Thiếu thường đến đón tôi sau những buổi học dài. Anh choàng khăn ấm quanh cổ tôi, nắm tay tôi và cùng nhau đi qua những con đường phủ đầy tuyết trắng. Những lúc đó, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có anh bên cạnh, người luôn quan tâm và chăm sóc tôi từng chút một.
Nhưng giờ đây, những kỷ niệm đó chỉ còn là những mảnh ghép rời rạc của một quá khứ đã qua. Tôi đã từng yêu Lục Thiếu bằng cả trái tim, từng tin rằng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, tình yêu không chỉ là sự quan tâm, không chỉ là những lời hứa hẹn, mà còn là sự hy sinh, sự tin tưởng và sự trung thành.
Mỗi lần nhớ lại, tôi cảm thấy vừa đau đớn vừa ấm áp. Đau đớn vì những kỷ niệm ấy chỉ còn là quá khứ, nhưng cũng ấm áp vì tôi đã từng yêu và được yêu một cách chân thành. Những kỷ niệm ấy đã giúp tôi hiểu hơn về giá trị của tình yêu, về những gì tôi thực sự cần trong cuộc sống này.
Giờ đây, tôi không còn giữ mãi những ký ức đó trong lòng như một gánh nặng. Tôi để chúng lắng đọng, trở thành một phần của tôi, nhưng không còn là tất cả. Cuộc sống vẫn tiếp tục, và tôi biết rằng sẽ có một ngày, tôi sẽ tìm thấy người thật sự xứng đáng với tình yêu mà tôi dành cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top