Chương 1
(*) Bản chuyển thể thuộc quyền sở hữu của Nguyệt Tịch Hoa Thần, chỉ up wattpad và facebook, vui lòng KHÔNG reup dưới mọi hình thức!!
________________________________
1.
Ở đây, bất kể có nguồn gốc xuất thân như thế nào, xinh đẹp hay xấu xí, thậm chí là có khiếm khuyết, phụ nữ qua mười tám đều phải kết hôn.
Nếu một người phụ nữ không kết hôn, cô ấy không những phải chịu trách nhiệm pháp lý và đi tù, mà các thành viên trong gia đình cô ấy cũng sẽ không được học đại học hoặc thăng chức trong ba đời.
Tất nhiên, có một ngoại lệ.
Nếu bạn học giỏi, có thể tiếp tục thi lên cao, có thể học lên đại học, nghiên cứu sinh, tiến sĩ.
Điểm thi càng cao, đại biểu cho việc bạn có IQ cao, đến lúc kết hôn cũng có thể cho một người đàn ông càng tốt.
Từ nhỏ tôi đã biết gia đình mình không khá giả, tôi cũng không phải là một cô gái xinh đẹp, tôi muốn lấy một người chồng tốt và sống một cuộc sống tốt hơn, điều duy nhất có thể làm là học tập, học tập và học tập.
Cuối cùng, năm nay tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, và thuận lý thành chương tìm được một người đàn ông tốt.
Chồng tôi, Phùng Tuấn, hơn tôi ba tuổi, anh là trưởng khoa phẫu thuật của bệnh viện, sinh ra trong một gia đình có học thức cao, phong độ ngời ngời.
Hôm nay là đêm tân hôn của tôi. Những nụ hôn và sự đụng chạm của anh rất dịu dàng.
Nó chỉ đau một chút thôi.
Tôi mỉm cười. Tôi biết từ sau ngày hôm nay, tôi sẽ bà Phùng.
Vợ bác sĩ, ai cũng ghen tị.
Sau đó, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ánh trăng len lỏi vào và chiếu vào anh. Anh cởi trần, những đường nét trên cơ thể vô cùng đẹp.
Trên vai anh có hai vết răng. Đó là tôi cắn.
Nghĩ đến sự trầm mê của chúng tôi vừa rồi, mặt tôi lại nóng bừng.
Tôi bất giác nhìn xuống ngực anh.
Chỉ trong khoảnh khắc này.
Tôi nhìn thấy một sợi dây đỏ giữa tôi và anh ấy. Từ rốn của anh đến rốn của tôi.
Tôi thử chạm vào nó, nhưng không thể chạm vào.
Là vô hình.
Sau lưng tôi toát ra một tầng mồ hôi lạnh dày đặc.
Tôi thấp thỏm ngồi dậy, ngồi cách xa anh.
Sợi dây cũng dài ra.
Khi tôi di chuyển, nó cũng di chuyển. Tôi không di chuyển, nó cũng không di chuyển.
Đêm nay, tôi không ngủ. Tôi nhìn chằm chằm vào sợi dây đột nhiên xuất hiện này.
Tại sao?
2.
Sáu rưỡi sáng, tôi dậy đúng giờ giúp chồng chuẩn bị bữa sáng.
Sợi dây đó vẫn còn. Tôi bắt đầu bận rộn, cố gắng làm cho mình không quan tâm đến nó nữa.
Nhìn đồng hồ, tôi vội vàng gọi chồng dậy.
Sau khi Phùng Tuấn tắm rửa xong, anh ấy thay một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, trông sạch sẽ và đẹp trai.
Anh ăn sáng, khẽ cười: "Vợ anh nấu ăn giỏi thật đấy. Anh thật may mắn khi cưới được một người vợ ngoan hiền, đảm đang như em."
Trái tim tôi ấm áp.
Anh thực sự rất khác với những người đàn ông mà tôi đã thấy từ thời thơ ấu.
Bố tôi không bao giờ khen ngợi mẹ tôi.
Nhìn thấy sợi dây giữa tôi và anh ấy, tôi cảm thấy khó chịu.
Cả cô giáo và mẹ tôi đều nói rằng sau khi một người phụ nữ kết hôn, người gần gũi nhất với cô ấy là chồng.
Bất kể chuyện gì xảy ra, con đều có thể nói với chồng mình.
Tôi do dự một lúc, thắt cà vạt cho anh, chuẩn bị mở miệng thì không hiểu sao lại nuốt những lời đó xuống.
Anh mặc vest, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi cầm lấy tập tài liệu trong tay tôi, hôn lên trán tôi: "Vợ, thời gian không còn sớm nữa, anh sắp muộn rồi. Em dậy sớm như vậy xíu đi ngủ bù đi."
Anh quay lưng đi. Sợi dây đỏ cũng biến mất.
Tôi nghĩ, có lẽ mọi thứ đều là ảo ảnh. Tôi ngủ thiếp đi một cách mơ hồ.
Cuối cùng, tôi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Là bạn tốt của tôi, Lưu Yến.
"Tuyết Tĩnh, có rảnh không, gặp nhau chỗ cũ."
Dù sao ở nhà một mình cũng không có việc gì, tôi dứt khoát đồng ý.
3.
Lưu Yến và tôi sống trong cùng một phòng ở ký túc xá, vì thế cũng thân nhất.
Lưu Yến là học sinh giỏi nhất trong lớp chúng tôi, lúc nào cũng đứng đầu lớp, tôi cam tâm tình nguyện gọi cô ấy là chị Yến.
Chị ấy đã thi lên tiến sĩ, nên có nhiều thời gian rảnh rỗi nhất.
Khi tôi tới, Lưu Yến đã đến.
Chị ấy đeo kính gọng đen, trên tay cầm một quyển sách, nhưng ánh mắt cứ nhìn về phía đám người cách đó không xa, không biết đang nhìn cái gì.
Tôi hiếm khi thấy chị ấy như thế này.
Thường thì chị ấy chỉ ngồi và trong mắt chỉ có sách.
"Chị Yến."
Lưu Yến quay lại và nhìn thấy tôi, cau mày: "Tuyết Tĩnh, sao mắt em đỏ thế, Phùng Tuấn bắt nạt em à?"
Trái tim tôi cảm thấy ấm áp. Chị Yến luôn tốt như vậy, giống như trước đây.
Thật khó để miêu tả gia đình tôi, may mắn thay, tôi đã gặp một người chị tốt như vậy khi còn học đại học.
Có thể nói một nửa thành công của tôi ngày hôm nay là nhờ chị Yến.
Tôi lắc đầu: "Không, anh ấy đối xử với em rất tốt, nhưng em ngủ không ngon."
Chị ấy gật đầu, ngay sau đó, cô quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào đám đông trong công viên cách đó không xa.
Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy và tim tôi lỡ một nhịp.
Tôi nhìn thấy sợi dây đó một lần nữa. Có sợi dày có sợi mảnh và dày đặc như mạng nhện.
Nhưng tại sao tất cả những sợi này đều tập trung vào phụ nữ?
Một luồng khí lạnh xộc thẳng từ đầu đến chân. Toàn thân tôi đông cứng lại.
Thế giới đã thay đổi?
Tôi dụi mắt. Những sợi dây đó vẫn còn đó.
Chợt có ai đó vỗ nhẹ vào lưng làm tôi giật mình.
Tôi quay lại và đó là chị Yến. Cô ấy trông rất nghiêm túc, "Tuyết Tĩnh, em cũng thấy những cái đó?"
Tôi vô thức nói: "Cái gì?"
Chị Yến kéo cổ tay tôi và hạ giọng: "Dây, những sợi dây tập trung vào phụ nữ."
Tôi nhìn chị Yến với vẻ hoài nghi.
Chị Yến... Cũng nhìn thấy?
4.
Chị Yến kéo tôi vào một góc với vẻ mặt buồn bã.
Chị ấy nói chị ấy đang ngắm sao đêm qua. Đột nhiên mây đen che khuất mặt trăng.
Khi mặt trăng lại xuất hiện, mẹ cô bảo chị hãy đi ngủ, và chị nhìn thấy sợi dây giữa chị và mẹ.
Sau đó, hôm nay tình cờ là buổi liên hoan của gia đình chị. Chị ấy đã nhìn thấy tổng cộng mười tám sợi dây kết nối với mình.
Trong lòng sợ hãi, chị ấy kiếm cớ gọi tôi ra ngoài. Nghe xong, tôi vô cùng sửng sốt.
Tôi cứ nghĩ chỉ có vợ chồng mới có sợi dây đó. Theo những gì chị Yến nói, tất cả những người liên quan đến chị ấy đều đại biểu cho một sợi dây.
"Chị Yến, những người khác cũng có thể nhìn thấy nó?" Giọng tôi hơi run.
Chị Yếm trông có vẻ bình tĩnh, nhưng tôi có thể cảm nhận được bàn tay chị ấy đang giữ tôi run lên. Chị ấy lắc đầu: "Mẹ, em gái, anh trai của chị đều không nhìn thấy, những người khác chị cũng không có hỏi, cái này quá kỳ quái, chỉ sợ sẽ kinh động đến mọi người."
May thay, tôi đã không nói với Phùng Tuấn sáng nay.
Tôi nắm chặt tay chị Yến và liên tục hỏi: "Tại sao? Chị Yến, tại sao chúng ta thấy điều này? Có ai đó can thiệp vào cơ thể của chúng ta và coi chúng ta như đối tượng thí nghiệm? Điều này có hại cho cơ thể chúng ta không?"
Tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết nên không thể không suy nghĩ nhiều.
Chị Yến ngồi ngay ngắn, nhìn đám người cách đó không xa, đôi mắt dưới cặp kính sâu thăm thẳm, giọng nói vô cùng lạnh lùng: "Tuyết Tĩnh, điều em nên hỏi là, tại sao có người muốn chúng ta xem thứ này? Điều chúng ta phải làm bây giờ là tìm hiểu xem những đường màu đỏ này đại biểu cho cái gì?"
"Chị không thể tìm thấy bất cứ điều gì trên mạng hay bất cứ điều gì trong thư viện trường học của chúng ta."
"Chị chuẩn bị mượn thẻ thư viện của anh trai để tìm thử ở trường anh ý có gì không."
Nhìn khuôn mặt thanh tú của chị Yến, trái tim tôi đột nhiên lắng xuống. Nếu bản thân tôi gặp phải tình huống này, tôi sẽ chỉ thấy choáng váng và bối rối.
Chị Yến có chỉ số IQ cao, có xuất thân tốt và là một người rất lý trí.
Đại học Ewha là trường đại học dành cho phụ nữ tốt nhất trong cả nước. Nhưng trường đại học của anh chị Yến là trường đại học nổi tiếng nhất thế giới.
Nếu không thể tìm thấy thông tin liên quan trong trường học của anh ý, vậy thì thật sự sẽ không tìm được.
Tôi nhìn chị Yến với vẻ ngưỡng mộ: "Chị Yến, em có thể làm gì để giúp đỡ không, dù sao đây cũng không phải việc của một mình chị."
Rốt cuộc, cả hai chúng tôi đều có thể nhìn thấy nó.
Chị ấy nhìn tôi cười: "Tuyết Tĩnh, hiện tại thật sự có việc, tuyệt đối chỉ có em mới có thể giúp chị."
Chị ấy thì thầm vào tai tôi. Tôi mở to mắt, rồi nghiêm túc gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top