chương 2


5

Cung yến ngày hôm đó, Hoàng Thượng say rượu, chưa kịp tứ hôn cho A Man.

Nhưng tin đồn như gió lan truyền khắp kinh thành, nói rằng Trường Quang Vương và A Man có hôn ước, chỉ còn cách một bước nữa là nên duyên vợ chồng.

Ta thì ngủ một giấc ngon lành.

Khi tỉnh dậy, ta lại không nhớ gì cả, đã chải chuốt xong xuôi thì mang theo tác phẩm điêu khắc gỗ chưa hoàn thành của mình, chuẩn bị đi đọc sách cùng Hoàng thái tôn.

Tuy nhiên, khi đến chỗ ở của Hoàng thái tôn, ta lại phải quay về. Tiểu thái giám nói, điện hạ đã đi ra ngoài.

Nhưng lại miễn cưỡng không chịu nói cho ta biết đi đâu.

Ta gật đầu, không thấy thất vọng. Bỏ lỡ là chuyện thường tình, dù sao Hoàng thái tôn cũng đã lớn, Thánh Thượng có ngày càng nhiều việc phải giao cho hắn, ta cảm thấy vui mừng.

Ta đi dọc theo con đường dài của cung điện trở về.

Nhưng ta lại nhìn thấy một đoàn xe ngựa đang đi ngược chiều, trên xe có những quý nữ tài đức vẹn toàn của kinh thành.

Nhìn thấy ta, họ không giống như nữ nhi của Lý Thừa tướng, mà dừng xe lại trước mặt ta, mỉm cười chào hỏi: "A Man quận chúa."

Ta nhìn họ, chỉ có năm sáu người.

Hôm nay trong cung không có yến tiệc hay sự kiện đặc biệt nào, ta hơi thắc mắc:

"Các ngươi tiến cung làm gì vậy?"

Một câu nói lại khiến họ đỏ mặt.

Cho đến khi họ đi rồi, cung nhân mới nói với ta, Hoàng Hậu dự định sẽ cho Hoàng thái tôn xem mắt các quý nữ.

Hoàng thái tôn hôm nay không biết có ở ngoài làm việc hay cũng đã đến chỗ Hoàng Hậu.

Ta thở dài.

"Quận chúa sao vậy?"

Ta nhẹ nhàng nói: "Sau này không thể gặp lại điện hạ nữa."

Cung nhân cười, giống như đang dỗ hài tử: "Dù điện hạ kết hôn rồi, sau này có con rồi, quận chúa vẫn có thể tìm điện hạ chơi."

Ta cúi đầu, rất lâu mới nói được một câu.

"Nhưng điện hạ, sẽ không ở bên cạnh chơi với ta cả đời đâu."

Đến khi hắn ấy sinh con cái, trở thành quân chủ, cho đến khi tóc hắn bạc trắng.

A Man vẫn sẽ ngu dại, vẫn chỉ nhớ rõ những chuyện thời thơ ấu.

Sớm muộn, nhất định, sẽ bị chán ghét mà vứt bỏ.

Là A Man sai.

6

Ta dẫn theo nha hoàn đi chợ, nhưng lại gặp hai quan viên công tử ở trên cầu đá.

Ta nhận ra họ, đều là người của phe Hoàng thái tôn.

Lúc ta thất lễ trước mặt người Hồ, họ cũng có mặt.

Một người trong số họ, khi nhìn thấy ta liền quay mặt đi, như thể nhớ lại chuyện xấu hổ ngày đó.

Người kia lại gọi ta lại: "Quận chúa."

Ta dừng bước, im lặng nhìn hắn.

Hắn gật đầu một cái lễ phép: "Gần đây có tin đồn Hoàng thái tôn sắp nghị thân, quận chúa có biết không?"

Ta gật đầu.

"Quận chúa cả ngày không lo việc nước, không biết điện hạ nền tảng còn non yếu, việc xử lý khó khăn. Việc giao thương với người Hồ, không chỉ điện hạ, chúng ta cũng bận rộn mấy tháng, cuối cùng lại thất bại vì quận chúa. Điện hạ nhân hậu, vẫn chưa trách tội người. Ta biết quận chúa có ơn với điện hạ, tuy nhiên, ơn lớn như vậy, mấy năm nay đã che chở cho quận chúa, cũng nên trả lại rồi. Điện hạ đã trưởng thành, nếu có gia tộc mạnh mẽ ủng hộ, đường đi sẽ dễ dàng hơn nhiều, hạ thần mạo muội, chỉ có một nguyện vọng, hy vọng quận chúa đừng cản trở điện hạ kết hôn, đừng gây thêm phiền phức cho điện hạ."

Lời này nói vòng vo, nhưng ta lại hiếm khi hiểu được.

Ta nhìn hắn một cách ngơ ngác, ừm một tiếng.

Ta quay người đi.

Lại nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm, vị công tử khinh thường cùng ta nói chuyện kia thấp giọng: "Ngươi cùng nàng nói nhiều như vậy làm gì, nữ tử ngu dại, phí lời."

Ngữ khí khinh miệt.

Thị nữ bên cạnh ta nhịn không được, muốn quay đầu trách cứ, ta lại đưa tay ngăn nàng lại.

Thị nữ nói: "Quận chúa, chúng ta nói cho Hoàng thái tôn đi, hắn vô lễ."

Ta lắc đầu, bối rối nhìn xuống phiến đá xanh dưới chân.

Không thể nói cho Hoàng thái tôn.

A Man nhớ kỹ. Khi đó Hoàng thái tôn không giống bây giờ ấm áp đoan chính, vẫn là một thiếu niên dễ nổi giận. Hắn hỏi ta, vì sao trên trán tím xanh một mảnh. Ta đột nhiên khóc lên, nói: "Bọn hắn khi dễ xô đẩy A Man."

Điện hạ lúc ấy cũng không có phản ứng gì, chỉ cầm thanh kiếm đi ra ngoài, đến trời tối cũng chưa trở về.

Về sau ta mới biết được, điện hạ ngày đó đã đi tìm từng kẻ quý tộc ngỗ ngược từng bắt nạt ta, ánh kiếm khiến bọn họ sợ đến mức vội vàng chạy trốn, không dám đến trêu chọc ta nữa.

Sau đó nửa tháng, hắn bị triều thần vạch tội quái đản, không xứng là Hoàng thái tôn, Thánh thượng phạt hắn thụ trượng hình, cũng không cho phép bất luận kẻ nào đến thăm.

Dưới thánh chỉ, cũng chỉ có ta ngu dại mới dám trái lệnh, vụng trộm thừa dịp lúc ban đêm chui vào thăm hắn.

Còn mang theo bánh dầu phía đông thành.

Dưới ánh nến, điện hạ bị thương nặng, nằm lỳ ở trên giường. Ta nằm ở mép giường, nhìn hắn mặt mũi tái nhợt, chẳng biết tại sao chảy nước mắt.

Điện hạ cười, hắn nói:

"Khóc cái gì. Không thể để cho A Man của chúng ta chịu một chút ủy khuất."

Hắn từ trước đến nay đều thủ tín, qua nhiều năm như vậy, cũng vẫn không thay đổi.

Nhưng luôn có cái giá phải trả.

Trước đây ân oán cùng những thiếu gia ăn chơi bị uy hiếp kia, cho tới bây giờ lớn lên, họ trở thành quan viên trong triều, đối với điện hạ luôn có thành kiến.

Chuyện của A Man, không thể nói cho Hoàng thái tôn.

Điện hạ cũng không có biện pháp.

Ta chuẩn bị rời đi, nhưng lại nghe thấy tiếng rơi xuống nước rất lớn, ta quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy một thiếu niên mặc áo tím đạp người khác xuống nước.

Một người khuyên bảo ta, một người chê cười coi thường ta, đều chật vật rơi xuống sông.

Thiếu niên áo tím thu chân lại, nhìn thấy dáng vẻ vẫy vùng trong nước của bọn họ, không khỏi cười phá lên, giống như một đứa trẻ.

Hắn cười đủ mới ồ một tiếng, nhớ lại còn có người, quay sang nhìn ta.

Ngữ điệu hắn vui sướng: "A Man A Man, nàng còn nhớ rõ ta là ai không?"

Nước sông róc rách, lá rụng xào xạc.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, ta nhìn thấy đôi mắt tươi đẹp mà xa lạ của hắn.

Chỉ cần nhìn thấy hắn, cảm giác ấm áp chua xót liền dâng lên.

Ta biết hắn là vị Vương gia thích mặc áo tím, Trường Quang Vương, nhưng lại không nhớ hắn là ai, và vì sao chúng ta quen biết.

A Man đã quên.

Ta tự cảm thấy mình đã làm sai, lí nhí không nói gì.

Hắn bỗng nhiên cười một tiếng: "Không cần hồi tưởng, lần cuối cùng gặp nàng, ta chắc chắn không tốt bằng bây giờ. A Man, ta là  Ân Triệt."

Không có trách cứ, không có buồn rầu.

Bởi vì hắn thật tâm cảm thấy, hiện tại rất tốt.

Trường Quảng Vương sống vui vẻ, vui buồn tùy ý, mỗi lần gặp lại A Man trong cuộc đời đều đẹp như lần đầu gặp gỡ.

Thế sự dơ bẩn, lòng người đổi thay.

Chỉ có A Man vĩnh viễn trong sáng.

7

Trường Quang Vương là một người rất phách lối.

Khi ăn cơm ở tửu lâu, hắn có thể cãi nhau với Đại lý tự thiếu khanh ngồi ở bàn bên cạnh, khi đi đi qua hàng son phấn sẽ vô tình gạt chân nữ nhi độc nhất của Lý thừa tướng, khiến nàng ngã nhào.

Gặp gỡ các quan viên trên đường tranh cãi về quan điểm chính trị đến mức mặt đỏ tai hồng, hắn còn sẽ lên tiếng khuyên can, kết quả một lời khuyên can, hai người lại đánh nhau.

Hắn lại bình an rút lui, hào hứng kéo ta đi ăn mì bò ở chợ.

Tiểu nha hoàn đi theo ta gần như sững sờ, nhỏ giọng thở dài: "Trên đời này lại có người còn gây rắc rối hơn quận chúa."

Khi ăn mì, ta chống cằm nhìn hắn: "Ngươi không sợ bị trách mắng sao?"

Mặt Trường Quang Vương vùi trong bát mì, giọng nói mập mờ: "Không đâu, không ai dám trách mắng ta." Hắn ngẩng đầu lên, cười tươi rói: "Ta là Trường Quang Vương."

Ta có chút ngưỡng mộ hắn.

"A Man không thể như vậy, sẽ gây rắc rối cho người xung quanh."

Trường Quang Vương lại sáng mắt lên: "Vậy hả? Ta không sợ phiền đâu, nàng không biết, Yên Châu buồn tẻ đến thế nào. Ta ngày nào cũng mong phiền phức tìm đến cửa, cuối cùng cũng có việc gì đó để làm. A Man, chơi với ta, nàng tìm đúng người rồi."

Đũa được đặt nhẹ xuống, hòa vào màu sắc của bàn gỗ.

Hắn đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị thanh toán, nhưng đột nhiên quay đầu lại, rạng rỡ như ánh mặt trời:

"Nàng còn nhỏ, đừng sợ gây rắc rối nhé, ta cho nàng dựa vào."

Mắt ta đột nhiên cay xè.

Những hình ảnh đã bị lãng quên từ lâu lại hiện lên trước mắt.

Trên nền đất bùn ướt, ta được thiếu niên mặc áo tím cõng đi, một bước sâu một bước cạn.

Mưa đêm mờ mịt, phương hướng khó đoán.

Hắn phàn nàn: "Lạc Dương ngay cả đất cũng tồi tệ như vậy, A Man, cùng ta về Yên Châu đi."

Ta ôm chặt cổ hắn, xung quanh lạnh lẽo, chỉ có trên người hắn tỏa ra hơi ấm, ậm ừ nói: "Không đi."

"Tại sao không đi?"

Cho đến nhiều năm sau, Trường Quang Vương đều chưa từng dành nhiều thời gian như vậy để chờ đợi một câu trả lời.

Nằm gọn trong lòng hắn, tiểu quận chúa nhỏ bé, nhịn không được nước mắt rơi xuống: "Rồi một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ ghét A Man thôi."

Lúc đầu vì ta thông minh đáng yêu, sau vì ta ngốc nghếch đáng thương, lâu dần trở nên không kiên nhẫn, dần dần xa lánh, cuối cùng chỉ còn lại chán ghét.

Mama quản sự ở ngự thiện phòng, bạn thân thời thơ ấu, thậm chí là hoàng tổ phụ. Đợi thêm một chút nữa, Hoàng thái tôn điện hạ cũng sẽ như vậy.

Mọi người ở Lạc Dương đều như vậy.

Nhưng ta nghe thấy hắn đột nhiên nói:

"Nàng không thử thì sao biết được?"

Không thử, sao biết hắn và những người khác không giống nhau?

Màn sương đêm giống hệt như trông giấc mộng.

Ta thì thầm: "Vậy chờ đến khi ta mười bảy tuổi, nếu ta vẫn khiến điện hạ mất mặt thì ngươi đến đón ta nhé. Nhưng lúc đó ta không nhớ ngươi nữa thì sao? Ngươi buồn không?"

Hắn nói:

"Ta sẽ giới thiệu lại tên của ta, ta sẽ luôn mặc quần áo màu tím. Khi nàng nhìn thấy ta, chỉ cần biết, ta không phải người xấu là đủ rồi."

Trường Quang Vương, không phải người xấu.

A Man không nhớ, nhưng đã viết ra.

8

Hoàng thái tôn bận rộn sự vụ, rất ít khi có thể cùng ta ra ngoài dạo chơi, ta một mình chơi cũng không có hứng thú.

Nhưng có Trường Quang Vương thì lại khác.

Hắn hiểu Lạc Dương có gì hay hơn ta, chỉ trong hai ngày, ta đã nếm thử cả rượu ở những con hẻm sâu nhất.

Trường Quang Vương thuê một chiếc thuyền nhỏ, ngồi trên thuyền xuôi theo con kênh hẹp, hai bên là các quán ăn và nhà cửa của Lạc Dương.

Hắn không cần người lái đò, tự chèo thuyền.

Trời chiều bóng ngả về tây, hoàng hôn e ấp nấp sau lưng đồi.

Bên bờ có người đang kể chuyện, mở miệng là A Man quận chúa, ta biết, lại đang nói xấu ta rồi. Miệng họ rất hay nói, luôn lấy ta làm đầu để kể những câu chuyện cười của hoàng thất Lạc Dương.

Ta lo lắng nhích chân, che tai Trường Quang Vương.

Ta không muốn hắn nghe thấy.

Khói chiều lượn lờ, từ tai đến cổ Trường Quang Vương lại lặng lẽ đỏ lên, giống như mây trời.

Chỉ biết quay đầu nhìn ta một cách ngơ ngác.

Ai ngờ trước mặt có một chiếc cầu, hắn chưa kịp quay thuyền đầu, chiếc thuyền va vào một cái cột, thân thuyền rung lắc, ta không đứng vững, Trường Quang Vương kéo ta một cái, kết quả hắn lại rơi xuống nước rồi.

Ta vội vàng cúi xuống, nhưng có một đôi tay bám lấy thành thuyền, Trường Quang Vương từ dưới nước ngóc đầu lên, nước từ đỉnh đầu chảy qua lông mày, sống mũi.

Hắn phàn nàn: "Nước này khó uống quá."

Ta nhìn hắn.

Chợt bật cười.

Chắc chắn hắn không biết, trên đầu hắn đang đội một chùm rau muống xanh từ dưới nước.

Thuyền nhỏ lắc lư, không biết ngày đêm, chỉ có niềm vui đã lâu không thấy.

Trên cầu không biết ai đã lặng lẽ nhìn chằm chằm trong chốc lát, đến lúc này mới gọi một tiếng: "A Man."

Ta vô thức ngẩng đầu.

Mấy ngày không thấy Hoàng thái tôn, hắn đứng tại trên cầu, đoan chính trong sáng, chỉ có dưới mắt ẩn hiện sự mệt nhọc.

Hắn ngơ ngác mà trầm mặc, đến tột cùng bao lâu, không gặp A Man cười đến vui vẻ như vậy.

Ngay lập tức có người đưa thuyền của ta lên bờ, ta lên bờ, đi về phía Hoàng thái tôn.

Hắn đưa tay chạm vào tay và mặt ta: "Xuân hàn se lạnh, tay mặt lạnh buốt, lại không nghe lời mama, mặc quần áo tử tế."

Hoàng thái tôn mới quay lại, Trường Quang Vương vừa từ dưới nước lên, một thân ướt sũng.

"Đa tạ Trường Quang Vương đã dẫn A Man đi du ngoạn, nhưng A Man của ta váy ướt rồi, nàng thể chất yếu, dễ bị cảm lạnh, hy vọng đừng có lần sau nữa."

Rồi cúi đầu nói với ta,

"Trời tối rồi, chúng ta nên về nhà rồi."

Trước khi lên xe ngựa, ta lén nhìn lại Trường Quang Vương.

Hắn vắt nước trên tay áo, nhưng lại nở một nụ cười với ta, ta nhận ra được khẩu hình của hắn.

Tết nguyên tiêu đi chơi cùng ta nhé.

9

Trở về, ta thay quần áo, tắm rửa, rồi lại được mama gọi đến uống canh gừng.

Khi ra ngoài chuẩn bị để các tỳ nữ giúp ta vắt khô tóc thì phát hiện ra Hoàng thái tôn vẫn còn ở đó, hắn đã nhận lấy lư hương, giúp ta xông khô tóc.

Ta đang xem một cuốn vạn vật chí, xem rất say mê.

Ta hỏi Hoàng thái tôn: "Yến Châu ở đâu vậy?"

Hắn đột nhiên ngừng động tác: "Ở một nơi lạnh hơn nhiều và hoang vắng hơn nhiều so với Lạc Dương, nàng sẽ không thích nơi đó đâu."

Ta hơi lo lắng.

"Nhưng ta phải đến đó mà, ta đã có hôn ước với Trường Quang Vương rồi."

Hoàng thái tôn nói: "Chỉ cần nàng không muốn gả, ta sẽ từ chối thay nàng, nàng không cần phải tha hương, có thể ở lại Lạc Dương mãi mãi, giống như bây giờ vậy."

Ta nghiêng đầu sang một bên, chỉ thấy ngón tay Hoàng thái tôn xuyên qua mái tóc đen của ta.

"Vậy A Man thì sao?"

Ánh nến nhảy nhót, Hoàng thái tôn cúi đầu, cằm run nhẹ, hắn thì thầm:

"Ta sẽ chăm sóc nàng. Ta sẽ chăm sóc nàng cả đời."

Chuyện của A Man, hắn sẽ chăm sóc cả đời.

Chăm sóc đến khi hắn bạc đầu, A Man vẫn còn ngây thơ vui vẻ.

Một lời hứa, ai biết phải nhượng bộ bao nhiêu, mất đi bao nhiêu thứ.

Ta gấp sách lại, im lặng rất lâu, đột nhiên bật khóc:

"Nếu A Man vẫn tiếp tục phạm sai lầm, nếu A Man lần sau lại bài tiết trong lúc ngươi nhận phong thì sao? Ngươi vẫn còn muốn chăm sóc A Man nữa không? Ngươi muốn mọi người cười ngươi cả đời bị một kẻ ngốc quấn lấy sao? Ngươi là Hoàng thái tôn mà."

Hắn phải lấy vợ, phải sinh con, phải kết giao bạn bè, bồi dưỡng thân tín, còn phải giúp Hoàng tổ phụ xử lý chính sự.

Hoàng thái tôn làm sao còn có thời gian để chăm sóc A Man.

Ta đột nhiên đứng dậy, gần như trách móc, lớn tiếng la hét:

"Tháng ba, Hoàng tổ phụ bảo ngươi thay ông ấy đi Nam tuần, sao ngươi không đi, sao lại từ chối? Ngươi cảm thấy A Man một mình ở Lạc Dương sẽ phạm sai lầm, sẽ gặp chuyện, ngươi sợ không chăm sóc nổi ta. Ngươi phải chăng cảm thấy, A Man chỉ là gánh nặng của người?"

Không muốn gặp mặt ta, không muốn cùng ta dạo đêm Nguyên tiêu, không muốn cho ta lên xe ngựa của hắn.

Ta và Hoàng thái tôn, không nên như thế này.

A Man không nên là gánh nặng.

Yến Châu là một nơi khác biệt.

Không chỉ đơn giản vì nó là lãnh địa của Trường Quảng Vương.

Còn là nơi mà cha mẹ ta rời Lạc Dương định cư khi ta tám tuổi, gốc rễ đều ở đó, ta khi còn nhỏ đáng lẽ phải đi theo họ rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không đi, vẫn ở lại Lạc Dương.

Cho đến khi cha mẹ ta qua đời, vẫn không đi được.

A Man một mình ở Yến Châu, có sự sắp xếp của mẹ, có thể sống rất tốt, không cần phiền đến bất kỳ ai.

Hoàng thái tôn ngẩng đầu nhìn ta, lúc này tâm trạng đau đớn không chịu nổi.

Hắn muốn biện minh, nhưng môi mím chặt, không nói được lời nào.

Chỉ có khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ, như giấy vàng.

Tuy nhiên chỉ trong tích tắc, ta đã bình tĩnh lại, chớp mắt, ồ một tiếng, cười nhìn Hoàng thái tôn: "Hoàng thái tôn, sao ngươi đột nhiên lớn lên nhiều thế? Hôm qua mới vừa qua sinh nhật mười lăm tuổi của ngươi thôi mà?"

Hoàng thái tôn nhìn ta, đột nhiên rơi một giọt nước mắt.

Ngày đó, đôi thiếu niên chúng ta được ca tụng là "Lạc Dương kim đồng ngọc nữ", người ta tưởng rằng tương lai nhất định sẽ là một câu chuyện đẹp như mộng như huyền thoại, không ngờ sau nhiều năm, lại là cảnh tượng như thế này.

Nàng không nhớ được, nàng không phân rõ tuổi tác, lo sợ vui sướng đều thoáng rồi nhanh chóng quên đi.

Nàng sẽ không già đi.

A Man một mực đứng yên tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu