Chương 7
Chờ hắn rời đi ta liền lập tức buông lõng, thở phào một hơi ngồi phịch xuống cái ghế bên hồ.
Lưu Ly vội vã chạy tới.
"Tiểu thư, làm sao vậy ạ?"
Ta thở dài.
"Cùng ta về phòng treo cổ đi."
Vẻ mặt Lưu Ly kinh hãi.
"Cái gì? Tiểu thư, chúng ta bị phát hiện rồi?"
"Cũng không phải, ai da, ta cứ có cảm giác mấy ngày tới đây sẽ gặp xui xẻo."
Sau đó ta đóng cửa trốn trong phòng vài ngày âm thầm hi vọng chuyện này qua đi. Không nghĩ tới, Lục Vân Cảnh tra tới tra lui vài ngày lại có phát hiện mới. Hắn không nói cụ thể đã tra được những gì, chỉ nói đã tìm ra nghi phạm, muốn ta phối hợp cùng hắn tra án.
Cuộc sống thật khó khăn, ai ~
"Lục đại nhân ngài xem, mắt ta cũng đã không thể nhìn thấy, ngài còn mời ta đến buổi tụ hội ngắm hoa, thích hợp sao?"
Lục Vân Cảnh sắc mặt nghiêm túc.
"Lục mỗ mời cô nương đến là có chuyện cần làm."
Nói xong hắn lui lại một chút như để tránh hiềm nghi, đứng cách ta rất xa giống như ta dính phải thứ gì đó rất ô uế.
Chẳng lẽ còn sợ ta xả lũ lên người hắn?
Tức c h ế t ta.
Lục Vân Cảnh nói muốn mời ta dự thưởng hoa yến, lại chính là buổi yến tiệc do Bình Dương công chúa tổ chức. Bình Dương công chúa là công chúa cùng mẫu với Nhị hoàng tử, cũng là vị công chúa được hoàng đế sủng ái nhất.
Trang viên này có rất nhiều cây cảnh và hoa, liễu xanh phơi phới chim kêu rả rích, phong cảnh rất đẹp nhưng ta cũng chẳng có tâm trạng để thưởng thức.
Ta theo Lục Vân Cảnh tiến vào liền nhìn thấy mấy vị hoàng tử đang ngồi cùng nhau trong đình. Có người đứng, có người ngồi, còn có vị Thái tử âm hiểm kia nhìn ta chằm chằm với vẻ thích thú.
"Lục Vân Cảnh, ngươi dẫn nàng ta tới đây làm gì?"
Lục Vân Cảnh bất động thanh sắc, thản nhiên nhìn Thái tử.
"Điện hạ biết nàng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top