Chương 6

Ta có tật giật mình, kinh hãi qua đi liền sừng sờ hồi lâu mới phản ứng lại được.

Sau khi định thần lại, cảm giác hoảng sợ trước đó qua đi ta lại tiếp tục bày ra gương mặt vô cảm.

Ta từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất, dù núi Thái Sơn có sập trước mặt vẫn có thể bình tĩnh thong dong mà mặt không đổi sắc.

Ta gật đầu tiếp lời hắn.

"Lục Thiếu Khanh ngài thật tinh mắt nha. Ta trước giờ đều có nha hoàn hầu hạ, ngoài ăn và ngủ thì cả ngày cũng rất ít khi phải đụng đến đồ vật, khiến ngài thất vọng rồi."

Thái độ của ta rất bình tĩnh khiến Lục Vân Cảnh có chút rối rắm, hắn đột ngột chuyển chủ đề đến tình hình trong rừng đào ngày đó.

"Ngày đó Thẩm cô nương trước khi trở về có từng ở trên xe ngựa thay y phục?"

"Cô nương từng xuống xe ngựa tiến vào rừng đào, sau khi trở về tại sao lại cố ý thay y phục? Có phải tại vì lúc ấy trên y phục cô nương có dính thứ gì đó, chẳng hạn như... vết m á u?"

Lục Vân Cảnh đột nhiên bước đến gần ta, thấp giọng nói như đang thăm dò.

Ta hoảng hốt, đúng nha, chuyện này phải giải thích thế nào đây?

Đầu óc ta xoay chuyển một hồi, hai gò má ửng đỏ cúi đầu làm ra vẻ thẹn thùng.

"Lục đại nhân, chuyện xấu hổ như vậy ta chỉ nói cho mình ngài, ngài đừng nói lung tung ra ngoài nhé!"

"Ta đi xả lũ á, vô tình dính một ít lên váy..."

Lục Vân Cảnh: ...

Hắn không ngờ ta có thể trả lời trắng trợn như vậy, sửng sốt một chút rồi nghiêng đầu tránh tầm mắt ta.

"Trong xe ngựa thường có cái đó, nếu Thẩm cô nương đang vội sao không dùng trong xe mà phải cố ý xuống xe?"

Ta cũng không ngờ tới có ngày sẽ cùng vị Trạng nguyên được bao nhiêu nữ tử hâm mộ đi thảo luận loại chuyện này. Nhưng thà xấu hổ còn hơn phải c h ế t, ta như lợn ch ế t không sợ nước sôi mà đáp lại.

"Ôi, thì cũng có người thích làm chuyện đó ở bên ngoài mà, rất thoải mái nha. Còn có thể đón gió ngửi hương hoa, chính là tràn ngập niềm vui."

Ta còn không biết chính mình đang phát điên cái gì, ha ha, không sao cả, hủy diệt đi.

Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Lục Vân Cảnh đỏ bừng, hắn cố hết sức duy trì thái độ điềm tĩnh tiếp tục thẩm vấn.

"Lúc cô nương đến đó có từng nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào không? Chẳng hạn tiếng kêu cứu?"

Ta lắc đầu.

"Ta không nghe thấy, tiếng nước to quá."

Mặt Lục Vân Cảnh như ăn phải con ruồi, hắn mím môi một lúc lâu mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nói vài lời khách sáo rồi vội vã rời đi.

"Nếu cô nương có nhớ được chuyện gì, hãy đến báo quan. Lục mỗ cáo lui."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top