Chương 19
Làm sao bây giờ? Tất nhiên là phải khuất phục rồi.
Con mẹ nó, một người mà ngay cả tính mạng còn không nắm chắc thì lòng tự trọng là cái thá gì?
Xưa có người nằm gai nếm mật, nay có Thẩm Dao Dao chịu nhục không đầu hàng, cuộc sống này sẽ không phụ lòng người can đảm dám chịu đựng đau khổ a.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta mơ màng nhìn chằm chằm khung giường, đưa tay dụi mắt.
"Ai da Lưu Ly, ngươi kéo rèm lại đi, ta chói mắt quá."
Vừa dứt lời, ta chợt nhận ra có một bàn tay to lớn đang đặt trên eo mình.
Mẹ! Lộ rồi lộ rồi!
Cả người ta bị dọa đến choáng váng, thân thể căng thẳng nằm im không nhúc nhích. Cuối cùng Thái tử hắn trở mình nghiêng người sang hướng khác, tiếng hít thở đều đặn vang lên chứng tỏ vẫn còn đang ngủ say.
Ông trời phù hộ a, ta thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày tới ta phải nâng cao cảnh giác, cố gắng nói ít hơn miễn cho bại lộ.
Không ngờ vào ban đêm, Thái tử bất ngờ ném cho ta một bộ y phục.
"Tú nương may cho nàng y phục mới, nàng thay xong thì đến thư phòng ta."
Nhìn lớp vải trong suốt trong tay, ta không thể ngăn được bàn tay run rẩy, hít sâu một hơi rồi lắp bắp nói:
"Vải này sờ rất mỏng nha, bây giờ bên ngoài đang lạnh như vậy, ta sợ..."
Từ đây đến thư phòng của hắn cũng trái cua phải quẹo qua vô số hành lang, mặc dù ban đêm cũng không có nhiều thị vệ canh gác, nhưng trong hành lang vẫn có rất nhiều nha hoàn trực đêm nha.
Mặc cái này ra ngoài không phải là muốn ta xấu hổ ch ế t sao?
Thái tử giống như không cố ý, ung dung lên tiếng.
"Lạnh sao? Bây giờ đang là tháng sáu đấy, Thái tử phi nàng nói đùa rồi."
"Thay đi."
Thái tử lại nhét y phục vào tay ta như ném miếng giẻ, ta bừng bừng lửa giận trong lòng nghĩ, cái thứ như này mà hắn cũng dám gọi là y phục?
Ta ủy khuất rưng rưng hai mắt nhìn hắn.
"Ta không muốn thay ở đây, ta muốn đến thư phòng mới thay."
Thái tử ngược lại rất hào phóng gật đầu.
"Được. Vậy đến thư phòng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top