Chương 11
Ngay khi một chân ta đã sắp bước vào hồ, Cát Thu đột nhiên đứng sau lưng ta hét lên: "Thẩm cô nương đợi đã."
Nàng ta bước nhanh đuổi theo nắm chặt cổ tay ta, kéo ta về phía bên phải rồi mỉm cười nói:
"Cô nương sao đi nhanh vậy?"
Sống lưng căng thẳng của ta chợt thả lỏng, con mẹ nó cái khảo nghiệm này cũng thật quá đáng nha.
Muốn thử ta sao? Hừ, hắn cũng quá xem thường bản lĩnh thấy c h ết không sờn của ta rồi.
Ta tiếp tục theo Cát Thu đến tịnh phòng hoàng gia, thầm cảm thán chỗ này cũng quá xa xỉ đi.
Bức bình phong cùng lư hương dát vàng, huân hương thơm ngát, thậm chí còn có một cái bô bằng gỗ đàn hương đỏ dát vàng.
Ta đương nhiên biết cái bô này để làm gì, nhưng lúc này ngoài ta ra còn có vị Thái tử có bệnh kia cùng ở trong căn phòng này. Hắn khoanh tay ngồi trên ghế, nghiêm mặt nhìn ta chằm chằm bằng đôi mắt sắc bén.
Sau khi Cát Thu rời đi, ta đưa tay vịn tường, gân xanh trên thái dương nổi lên.
Cái tên Thái tử này có phải bị biến thái không? Hết nhìn nữ tử tắm lại nhìn nữ tử đi đại tiện.
Cuộc sống thật khó khăn ô ô ô ~
Vẫn còn nhìn sao? Chẳng lẽ ta cứ như thế mà mất hết tôn nghiêm của một nữ tử sao?
Móng tay ta bấu chặt vào tường, âm thầm hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước về phía Thái tử.
Hừ, muốn bức ch ế t ta sao? Nằm mơ, ta thà chịu nhục.
Vừa nghĩ xong ta liền đưa tay ra chạm vào tay vịn ghế, tay kia vén gấu váy lên hướng chân Thái tử mà ngồi xuống.
"Quả nhiên là phủ công chúa, ngay cả cái bô cũng thiết kế độc nhất vô nhị như vậy, vừa ấm áp vừa đàn hồi, cũng không biết là làm bằng cái gì."
Thái tử: ..
Ta đưa tay sờ soạng chân hắn.
"A, cảm giác không giống cái bô lắm nha ~"
Thái tử đẩy mạnh ta một cách thô bạo, mặt đỏ tía tai bỏ chạy ra khỏi phòng.
Ta từ từ đứng dậy mỉm cười tà mị.
Hừ, đấu với ta sao? Mấy chuyện mất mặt này ta gặp cứ như ăn cơm bữa, làm gì còn cảm giác thẹn thùng nữa.
Sau khi ra khỏi tịnh phòng, ta còn giả vờ hoảng sợ nắm chặt tay áo Cát Thu khóc sướt mướt.
"Cát Thu tỷ tỷ, ta sợ quá ô ô ô ~ vừa rồi đột nhiên cái bô bật nảy lên còn hất ta bay ra xa nữa đó ô ô ô ~"
Cát Thu: ...
"Khụ khụ, Thẩm cô nương người nói đùa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top