Chương 1
Đương lúc trên đường hồi kinh, xe ngựa ta dùng gặp chút trục trặc nhỏ.
Thời điểm bấy giờ vào đầu tháng ba, hoa đào nở rộ hai bên đường, từng phiến hoa rơi xuống tung bay phấp phới trong làn gió.
Ngồi trên xe ngựa có chút buồn chán, ta ngẫm nghĩ liền xách váy tiến vào rừng đào bên đường đi dạo ngắm hoa.
Ngay khi ta vừa định ngồi xổm dưới một gốc cây chuẩn bị xả lũ, đột nhiên từ sau lưng xuất hiện một nam tử rơi từ trên cây xuống
Người này mặc quan phục xanh, ngực áo điểm thêu một con cò, đoán chừng chức quan lục phẩm. Mặt hắn tái nhợt, tay gắt gao nắm chặt cần cổ đang chảy m á o của mình, một ít còn bắn lên mặt ta.
Chất lỏng ấm áp trượt trên gò má làm ta có chút đần độn.
Một giây sau, một đạo thân ảnh khác cũng từ phía sau cây xuất hiện, tay cầm trường kiếm chân giẫm lên lưng cái người vẫn đang chảy m á o cổ kia.
"Được c h ế t dưới đao của bổn vương chính là phúc khí của ngươi."
Hắn hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh cắm trường kiếm vào lồng ngực người kia, phong thái hết sức ưu nhã không giống như đang gi ết người.
Ta nhìn chằm chằm trường bào màu vàng trên người hắn, đồng tử chấn động.
Con mẹ nó, là Thái Tử!
Thôi xong.
Gi ết người bịt miệng a!
Ta cứng đờ tại chỗ, tim đập thình thịch, đầu óc xoay chuyển cả nửa ngày bỗng nhiên nảy ra một ý.
Ta đưa tay chạm vào mặt mình.
"Ơ trời đang mưa sao? Lưu Ly ơi, trời mưa rồi này, mau đỡ ta về. Lưu Ly ... ~"
Ta vừa run cầm cập vừa hét lớn, lấy tay chống vào thân cây đứng dậy, sau đó tiếp tục duỗi tay về phía trước sờ soạng lung tung.
Thái tử nhíu mày nghi hoặc nhìn ta chằm chằm.
"Tiểu thư, tốt quá ..."
Lưu Ly cao hứng xách váy chạy đùng đùng về phía ta.
"Chúng ta vận khí tốt, gặp được Lục phu nhân đi ngang qua, ngài ấy nói sẽ đưa chúng ta trở về."
Thái tử nghe thấy có người đến lập tức ẩn mình về sau cây.
Ta cứng ngắc cầm lấy tay Lưu Ly, móng tay đâm nhẹ vào da thịt nàng.
"A, tiểu thư người làm sao vậy? Trên mặt người sao lại có m áo, người bị thương sao?"
Ta dừng bước, giả vờ do dự nói: "M á u gì? Không phải trời vừa mưa sao?"
Ta vừa nói vừa điên cuồng nháy mắt với Lưu Ly, miệng liên tục làm khẩu hình nhắc nhở nàng.
"Ta bị mù, ta bị mù ..."
Lưu Ly vô cùng thông minh, trong nháy mắt đã hiểu được, liền nhẹ giọng nói.
"Không sao đâu tiểu thư, nô tì đỡ ngài ra xe ngựa trước."
Sau đó nàng ta còn cố ý nói to hơn.
"Tiểu thư, vừa rồi Lục phu nhân có nói ngài ấy quen biết một vị danh y có thể chữa bệnh mắt, tiểu thư sẽ có cơ hội khỏi bệnh ạ."
Ta trừng mắt nhìn nàng chằm chằm, lẳng lặng giơ ngón cái.
Làm tốt lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top