Ngoại truyện
-----[Ngoại truyện Giản Diên]-----
Tôi có một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ đó tôi có thể gặp lại được Hân Hân.
Vốn dĩ tôi còn tưởng mình đã xuyên về quá khứ, có thể giữ được Hân Hân, bù đắp cho những lầm lỗi mình đã gây ra, tôi cho rằng mình có thể thay đổi được bi kịch đó.
Thế nhưng, kết quả không có gì thay đổi được.
Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy trong lòng trống rỗng, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai màu đen trắng.
Ngày đưa Hân Hân về nơi an nghỉ cuối cùng, hôm đó trời không mưa, trời quang nắng ấm, là thời tiết cô ấy thích nhất.
Tôi đến dự tang lễ của Hân Hân, nhưng kết quả lại bị đuổi ra ngoài.
Em trai của Hân Hân đánh tôi, hết một đấm rồi lại một đấm vung ra trên người tôi, tôi không đánh trả lại, chỉ cầu xin họ cho tôi được đưa tiễn cô ấy đi một đoạn đường cuối cùng.
Nỗi đau về thể xác không thể nào sánh bằng một phần nghìn nỗi thống khổ trong lòng.
Trần Hạo nắm cổ áo của tôi, giọng điệu đau buồn xen lẫn giận dữ, chất vấn tôi:「Tại sao lại không chăm sóc tốt cho chị gái của tôi, nếu không phải tại anh thì chị gái của tôi cũng không phải chế+.」
Cậu ấy bị mọi người kéo đi, cả người tôi tê liệt ngã khuỵu xuống đất, ánh mặt trời trở nên chói mắt.
Không còn đủ sức lực hay dũng khí để đứng dậy, tôi nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo.
Lê An An đi đến muốn đỡ tôi dậy, nhưng bị tôi đẩy ra.
Cô ta bật khóc nức nở đến nói không được thành lời.
「Rõ ràng bọn họ chẳng biết cái gì cả, dựa vào đâu lại trách cứ anh kia chứ. Cái chế+ của Hân Hân là ngoài ý muốn, tại sao anh lại không nói rõ ràng mọi chuyện đi, là cô ấy bị bệnh, tinh thần hỗn loạn nên sinh ra chứng hoang tưởng ảo giác. Chính Hân Hân hết lần này đến lần khác hiểu lầm anh, anh muốn cô ấy phá thai cũng chỉ vì muốn giữ mạng sống cho cô ấy thôi. Anh tìm đến em là vì em với cô ấy có cùng nhóm máu hiếm. Giản Diên, anh không làm sai gì cả, đừng tự đày đọa bản thân mình nữa.」
「Không. Từ đâu đến cuối người sai hoàn toàn là tôi. Là tôi luôn tự cho bản thân mình đúng, tôi luôn tưởng rằng mình đã đem lại cho Hân Hân những gì tốt nhất, nhưng chưa bao giờ hỏi qua cô ấy nghĩ gì, muốn gì. Là tôi không đem lại cho Hân Hân cảm giác an toàn, thế nên mới làm cho bệnh tình của cô ấy ngày càng trầm trọng hơn. Cô về đi, từ giờ về sau chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa.」
Như thường lệ nhịp sống thường ngày của tôi từ đi làm rồi lại tan làm, dòng chảy thời gian vẫn tiếp tục trôi, không vì bất kỳ ai mà dừng lại.
Tôi không tan làm muộn, trên đường về nhà ghé mua loại bánh kem chocolate mà Hân Hân thích nhất. Cô ấy là một người rất dễ hài lòng, mỗi lần ăn đều tỏ vẻ hạnh phúc.
Chỉ là bây giờ khi về đến nhà, nhìn thấy căn nhà trống rỗng, thiếu đi hơi ấm, lúc này tôi mới chợt nhận ra Hân Hân sẽ không quay về nữa.
Lấy ra chiếc hộp mà tôi đã cất giấu đi từ rất lâu, bên trong đều là những lá thư Hân gửi cho tôi năm đó được sắp xếp gọn gàng.
Cô ấy nghĩ rằng là bởi vì bị Lê An An vứt bỏ nên tinh thần tôi mới suy sụp, nản lòng.
Sự thật không phải như vậy, vào khoảng thời gian đó, người ông mà tôi thương yêu nhất đã rời bỏ tôi để đi đến một nơi rất xa.
Thời gian đó tôi rơi vào hố sâu đau khổ tuyệt vọng, đều là dựa vào những lá thư Hân Hân viết cho tôi, nhờ có chúng mà tôi mới có thể vượt qua được đoạn thời gian khó khăn đó.
Tôi thừa biết Hân Hân thường âm thầm quan sát tôi, mỗi khi viết chữ cô ấy đều có thói quen sẽ nhấn mạnh lực ở nét bút cuối cùng, rất dễ nhận ra.
Hân Hân luôn nghĩ rằng tôi sẽ không nhận ra được.
Lần chúng tôi gặp lại nhau lần nữa là sau khi tốt nghiệp, tôi biết đây chính là duyên phận đã gắn kết chúng tôi lại với nhau, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến mình sẽ đánh mất cô ấy.
Tôi luôn nghĩ đến chuyện muốn cùng Hân Hân vun đắp tổ ấm của cả hai, muốn cho cô ấy có một cuộc sống đủ đầy nhất, không muốn nhìn thấy cô ấy bị người khác xem thường, thế nên khi nắm được cơ hội gầy dựng sự nghiệp, tôi bất chấp tính mạng mà lao đầu vào làm việc.
Nhưng trong tay tôi chẳng có gì cả, không quyền không thế, không có bất kỳ mối quan hệ nào.
Nếu như muốn thay đổi vận mệnh của chính mình, phàm là người thường thì đều phải có sự đánh đổi, phải từ bỏ nhiều thứ.
Mỗi lần bị chuốc rượu, những khi bị sỉ nhục, tôi đều phải cắn răng chịu đựng.
Mỗi ngày tôi đều chịu áp lực rất lớn, tính tình cũng trở nên tệ hơn, thậm chí còn xem thường chính bản thân mình.
Nhưng tôi không muốn Hân Hân cùng san sẻ những cảm xúc tiêu cực của mình, cũng không muốn cô ấy phải bận tâm lo lắng, thế nên phần lớn thời gian tôi đều chọn cách im lặng, một mình gánh vác.
Mãi cho đến khi tôi tìm được quyển nhật ký của Hân Hân, khi đó tôi mới biết được, hóa ra những việc tôi làm đều sai, hoàn toàn sai.
Những điều mà tôi cho rằng mình đem lại sẽ tốt cho Hân Hân, nhưng đối với cô ấy là sự tổn thương hết lần này đến lần khác, là thất vọng chồng chất thất vọng.
Về sau Hân Hân bị bệnh, tính tình cũng trở nên nhạy cảm, dễ nổi giận.
Nhưng tôi không chú ý đến cảm xúc của cô ấy thay đổi, không biết cô ấy đang ôm căn bệnh ấy trong người, vẫn không đem lại được cảm giác an toàn mà cô ấy luôn mong muốn.
Tôi nợ Hân Hân rất nhiều rất nhiều.
Hân Hân nói, cô ấy không nghĩ bản thân còn muốn yêu tôi.
Cũng không còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi thêm lần nào nữa.
Thời gian bắt đầu chầm chậm trôi, nhưng tựa hồ như đã qua đi rất nhiều năm rồi vậy.
Mỗi một năm tôi đều đi viếng mộ Hân Hân để thăm cô ấy, giúp cô ấy quét sạch bụi đất bám trên bia mộ, đặt lên đó một bó hoa cát cánh vừa mới chớm nở.
Hân Hân nói cô ấy rất sợ cô đơn, tôi bèn ở bên cạnh bầu bạn cùng cô ấy từ khi bình minh vừa ló dạng đến tận lúc hoàng hôn buông xuống.
Những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên đuôi mắt của tôi, mái tóc bắt đầu chuyển sang màu bạc, sức khỏe cũng ngày càng sa sút.
Trên tường có treo một tấm ảnh chụp của Hân Hân, là đó chính tay tôi đã chụp lại. Lần đó cô ấy đang ngồi xổm trước cửa hàng bán hoa, vuốt ve một bé mèo mướp, khi ngẩng đầu nhìn thấy tôi, trong ánh mắt của cô ấy tràn ngập ý cười.
Ảnh chụp Hân Hân, vẫn ở mãi tuổi thanh xuân tươi đẹp như vậy.
Khi nhắm mắt lại, giọng nói và nụ cười của Hân Hân lại xuất hiện trong tâm trí của tôi.
Buổi tối hôm nay, cuối cùng tôi lại có thể mơ thấy cô ấy, về lại thời gian khi chúng tôi còn học Đại học, về lại thời điểm lần đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau.
Mắt thấy Hân Hân bị tên đàn ông say rượu đi theo sau, tôi bước nhanh về phía trước, choàng tay ôm bả vai của cô ấy, cố ý lớn giọng nói:「Bé yêu, tối như vậy mà em còn chạy loanh quanh ở đây đi dạo, anh không vui đâu nha.」
Thay vì tỏ ra thẹn thùng, cô ấy còn hung hăng đánh tôi một trận.
Khóe miệng của Hân Hân khẽ nhếch lên, mỉm cười trêu đùa:「Anh còn biết em là bạn gái của anh, nhưng sao lại đến muộn vậy. Em giận rồi, không dễ dỗ đâu.」
(Hoàn toàn văn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top