chương 4 (End)

[7]

Những tia nắng ban mai buổi sớm chiếu lên người của tôi.

Mơ mơ màng màng mở mắt, tôi chợt thấy khuôn mặt bình yên đang say ngủ của Giản Diên, trong vô thức lần theo đường nét ngũ quan trên khuôn mặt của anh, cuối cùng dừng lại ở vết xước kia.

Nếu mất đi tôi anh ta có đau khổ không? Có cảm thấy hối hận không?

Trong lúc tôi đang ngẩn người, đột nhiên Giản Diên nắm lấy tay tôi.

Tôi muốn tránh đi, nhưng anh ta không cho tôi cơ hội, mười ngón tay của chúng tôi đan vào nhau, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. Cuối cùng, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của tôi rồi đứng dậy rời khỏi giường.

Giản Diên chưa từng nấu ăn, nhưng hôm nay lại tự mình xuống bếp, bận rộn ở bên trong hết một lúc.

Khi anh ta mang điểm tâm sáng ra, tôi thoáng nhìn thấy trên tay anh có vết bỏng.

Tất cả những chuyện này đem lại cho tôi một cảm giác không được chân thật.

Chúng tôi vốn dĩ không thể quay trở lại như trước kia, thế thì hà tất gì phải lừa mình dối người làm gì.

「Trứng ốp la bị nát rồi.」

「Để anh đi chiên lại cái khác.」

Nhìn dáng vẻ vụn về bận rộn của Giản Diên ở trong phòng bếp, tôi vuốt ve phần bụng của mình, trong lòng thoáng dao động khi nghĩ đến đứa con chưa chào đời của mình.

Lúc này Lâm Nghiên gửi tin nhắn đến: [Hân Hân, cậu ổn không? Ngàn vạn lần cậu đừng nên mềm lòng. Trước đây cậu từng nói với tớ về thỏa thuận chia tay, tớ có hỏi một người bạn là cố vấn luật sư về chuyện này; trừ khi hai bên tự nguyện thực hiện, nếu không thì sẽ không được tính có giá trị pháp lý. Cậu đừng để bị anh ta lừa]

Chuyện này tôi cũng biết, chỉ là hiện tại không thể xác định được trong những lời Giản Diên nói có bao nhiêu phần đáng tin.

Giản Diên muốn đưa tôi đi thử váy cưới, tôi không muốn đi.

Anh ta giải thích với tôi rất nhiều; anh nói sở dĩ mình đi tìm Lê An An là vì tôi và cô ta có cùng nhóm máu hiếm, hy vọng vào thời điểm tôi cần thì Lê An An có thể vì tôi mà tình nguyện hiến máu giúp đỡ.

Trước đây Giản Diên chưa từng nói nhiều như vậy, anh ta nhiều lần thề thốt đảm bảo rằng trong lòng mình chỉ có duy nhất mỗi tôi, cầu xin tôi hãy tha thứ cho anh.

Ngắt lời Giản Diên, tôi lên tiếng:「Giản Diên, nếu anh muốn tôi gả cho anh thì cũng được thôi. Chỉ cần anh đem hết toàn bộ tài sản sở hữu của mình chuyển sang đứng tên tôi, lúc đó tôi sẽ suy xét lại.」

Sở dĩ tôi cố ý đưa ra vấn đề nan giải là vì muốn Giản Diên biết khó mà lui.

Mang trong lòng ý đồ riêng, tôi thực sự rất muốn biết, anh ta vì muốn bù đắp cho tôi, vì đứa con chưa kịp chào đời của chúng tôi mà có thể làm được những gì.

Anh trả lời gần như không chút do dự:「Anh nguyện dùng hết tất cả những gì mình có để làm sính lễ.」

Tôi không hiểu, tại sao lúc này Giản Diên lại kiên định đưa ra lựa chọn là tôi.

Cuối cùng thì tôi cũng được mặc lên người chiếc váy cưới mà bản thân hằng mơ ước.

Chiếc váy cưới thật sự rất đẹp, một màu trắng thuần khiết không chút tì vết, làn váy chạm đất. Không biết đã bao nhiêu lần tôi mơ tưởng mình sẽ mặc chiếc váy cưới này, trở thành cô dâu của Giản Diên.

Khi tấm màn được kéo ra, dưới ánh đèn dịu nhẹ, tôi thấy Giản Diên đang cầm hoa tươi trên tay, sau lưng là một khung cảnh được trang trí bằng hoa tươi, nến và bóng bay.

Hốc mắt của Giản Diên ửng đỏ, giọng nói nghẹn ngào:「Hân Hân, em lấy anh nhé?」

Mọi thứ đều hệt như một giấc mộng lãng mạn được thêu dệt nên, là cảnh tưởng mà tôi đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng ra.

Chỉ là bây giờ tôi không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc được nữa.

Trong khoang mũi đột nhiên xộc lên một cảm giác nóng ấm, trời đất xoay chuyển quay cuồng, tôi cảm thấy khó chịu đến mức muốn nôn, nhưng lại không thể nôn ra được gì.

Thời điểm khi ý thức dần rơi vào mơ hồ, tôi nhìn thấy Giản Diên gấp gáp ôm chầm lấy tôi.

Lúc tỉnh lại, tôi nhận thấy mình đang ở trong bệnh viện, người đầu tiên tôi nhìn thấy thế nào mà lại là Lâm An An.

Cô ta không còn vẻ kiêu ngạo hống hách của ngày trước, tuy rằng đã có lớp trang điểm nhưng vẫn không giấu đi được sự mệt mỏi trên khuôn mặt.

「Đều tại cô hết, không có tiền nên tôi đến đây để bán máu. Nghe nói cô nằm viện, thuận đường ghé thăm xem đã chết hay chưa thôi mà.」

Lê An An tiếp tục lẩm nhẩm nói:「Trần Hân, tôi nghe nói rằng cô đã cùng Giản Diên ký qua một hợp đồng thỏa thuận, vừa nãy tôi với anh ấy cũng vừa ký kết một hợp đồng. Có tò mò không, nhưng tôi sẽ không nói cho cô biết đâu, vì đây là bí mật giữa tôi và anh ấy. Giản Diên còn nói với tôi hai người sắp kết hôn, tôi chúc cô sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Cuối cùng tặng cho cô một câu—— cẩn thận Giản Diên.」

Đúng lúc này Giản Diên đẩy cửa đi vào, Lê An An giật mình hoảng sợ, còn sắc mặt của Giản Diên lại trở nên bất an.

「Cô đến đây để làm gì? Cô đã nói những gì với Hân Hân?」

「Không có, em chỉ tới đây để giải thích hiểu lầm với cô ấy thôi mà. Uida, anh đừng có kéo em, đau đau, được, em đi, em đi.」

Phòng bệnh lập tức được trả lại sự yên tĩnh, tôi quay người sang hướng khác, không nhìn Giản Diên nữa.

「Hân Hân, sau khi chúng ta kết hôn thì cùng đảo Vi Châu nhé. Trước đây em luôn muốn đến đó, là lỗi của anh khi không thu xếp được thời gian dành cho em. Từ giờ về sau, em muốn đến đâu thì chúng ta cùng nhau đi.」

Đảo Vi Châu, một hòn đảo núi lửa được bảo hộ bởi cá voi, nơi đó có phong cảnh tuyệt mỹ, còn có truyền thuyết lãng mạn.

Tôi luôn muốn cùng Giản Diên đến nơi đó.

Muốn cùng anh tay nắm tay, đi dạo dọc trên bãi biển, ngắm nhìn biển cả xanh thẳm rộng lớn, ngắm bình minh rồi ngắm hoàng hôn, cảm nhận hết những điều tuyệt đẹp ở nơi đây.

Nhưng Giản Diên luôn bận rộn, thế nên tâm nguyện của tôi chưa thể thành hiện thực, nó cũng trở thành nỗi nuối tiếc của tôi.

Đối diện với lời đề nghị chủ động của anh ta, vẫn như cũ tôi không trả lời, trong đầu chỉ ngập tràn suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Lê An An—— cẩn thận Giản Diên.

Khi nghĩ kỹ lại thì, kể từ khi tôi bắt đầu quyết định rời xa Giản Diên, dường như anh ta đã trở thành một con người khác.

Trước đây khi tôi và Giản Diên xảy ra chiến tranh lạnh, anh sẽ không lập tức đi tìm tôi, theo thói quen sẽ chờ đợi tôi tự quay trở về tìm mình.

Anh muốn làm gì, hoặc muốn đưa ra quyết định gì đều rất hiếm khi thảo luận với tôi, ít khi trò chuyện với tôi. Nhưng hiện tại Giản Diên rất để tâm đến cảm xúc của tôi, những gì tôi yêu thích.

Giản Diên là người sống thiên về lý trí, thế nhưng dạo gần đây vào mỗi tối đều trở nên u sầu, đứng ôm tôi từ phía sau, hết lần này đến lần khác xin lỗi tôi, giải thích những lầm lỗi mình đã phạm phải, cứ như thể lo sợ giây tiếp theo tôi sẽ rời đi.

Lúc này anh ta lấy ra cây đàn ghita đã phủ bụi từ lâu, thắp lên ngọn đèn đêm màu vàng ấm áp, dưới ánh trăng hát tặng tôi một bản tình ca.

Tôi không cảm thấy cảm động, ngược lại càng thấy ngạc nhiên nhiều hơn.

Giản Diên từng nói mỗi khi chơi đàn ghita đều sẽ khiến anh nghĩ đến những chuyện không được vui, nhưng bây giờ lại sẵn lòng làm việc này vì tôi.

Những việc hiện tại Giản Diên làm cho tôi, từng việc từng việc đều là chuyện tôi từng hy vọng anh sẽ làm cho tôi. Có một số việc tôi chưa từng nói với anh, nhưng dường như anh đã sớm nhìn thấu những gì tôi suy nghĩ trong lòng.

Dường như Giản Diên đã quá xem trọng tôi.

Nhân lúc anh ta đi tắm, tôi chớp lấy cơ hội kiểm tra điện thoại của anh; mật khẩu không thay đổi, lịch sử trò chuyện không có gì khác thường.

Chẳng lẽ là do tôi đã quá đa nghi rồi chăng?

Trong lúc vô tình tôi đã nhấp vào trình duyệt tìm kiếm, một bản ghi chép lịch sử tra cứu đập vào mắt khiến trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

[Làm thế nào để điều trị chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng* giai đoạn đầu]

(*) Rối loạn nhân cách hoang tưởng (Paranoid Personality Disorder/PPD): Là một dạng rối loạn nhân cách khiến người bị ảnh hưởng có hành vi kì quặc hoặc lập dị. Rối loạn này thuộc một nhóm rối loạn nhân cách nhóm A - đặc trưng bởi ý nghĩ và hành vi lập dị, kỳ quái. Những người bị bệnh PPD thường mắc chứng hoang tưởng, dẫn đến sự không tin tưởng và nghi ngờ vô căn cứ về mục đích và động cơ của những người xung quanh. Sự đa nghi thái quá khiến bệnh nhân có xu hướng bạo lực, tính cách hiếu chiến, cứng nhắc và vô lý trong lời nói, hành động. (theo Google)

Mẹ tôi cũng bị chính căn bệnh này cướp đi sinh mạng, thế nên đối với căn bệnh này tôi có sự thù hận sâu nặng xen lẫn sợ hãi nó.

Tôi cảm thấy đầu mình đau nhức, mơ mơ màng màng, lại nhìn thấy giấc mơ kỳ lạ đó.

Trong giấc mơ, tôi thấy Giản Diên ngồi cuộn người bên mép giường, lật xem một quyển nhật ký màu nâu nhạt, lại đem nó ôm chặt trong lòng ngực, đầu cúi xuống, cả người run rẩy, nức nở khóc không thành tiếng.

Tôi tò mò không biết anh ấy đang xem thứ gì, vì sao lại đau lòng như vậy, muốn đi đến chạm vào anh, nhưng cơ thể tôi lại trong suốt, anh ấy không thể nhìn thấy tôi.

Sau khi tỉnh lại, rất lâu sau tôi chưa hồi phục lại được tinh thần.

Tôi cảm thấy mơ hồ, đột nhiên không biết mình là ai, đang ở đâu, đang làm gì, mãi cho đến khi nhìn thấy quyển sổ nhật ký màu nâu nhạt nằm trên bàn.

Nó giống hệt như thứ Giản Diên đã ôm trong lòng trong giấc mơ tôi đã thấy.

Tôi lật từng trang từng trang một để xem.

Là chữ viết tay của tôi, nhưng chính bản thân tôi lại không thể nhớ ra mình đã viết nó khi nào.

[Ngày 16 tháng 8 năm 2022]

Lâm An An về nước, thời gian Giản Diên về nhà càng muộn, có lẽ là đi tìm cô ta.

Cả ngày hôm đó tôi phớt lờ anh, nhưng anh ấy lại không biết tôi đang nổi giận.

Tại sao đã nhiều năm như vậy nhưng Giản Diên lại không thể quên được Lâm An An?

Đau lòng quá, tủi thân quá, thật sự muốn khóc một trận...

[Ngày 17 tháng 8 năm 2022]

Giản Diên và tôi đã cãi nhau.

Thực tế thì chỉ có mình tôi làm ầm ĩ mọi chuyện, anh ấy không tranh cãi lại với tôi.

Cái cảm giác này hệt như dùng hết sức để đánh vào miếng bông gòn vậy.

Giữa chứng tôi đã xảy ra chiến tranh lạnh, tôi cảm thấy rất thất vọng.

[Ngày 20 tháng 8 năm 2022]

Hôm nay là sinh nhật của Giản Diên, tôi đã làm một chiếc bánh kem, muốn cùng anh ấy mừng sinh nhật, nhưng khi trở về nhà của chúng tôi, thứ tôi chứng kiến được lại là cảnh tượng anh cùng Lê An An ngã nhào lên ghế sofa, dường như bọn họ đã hôn nhau.

Chiếc bánh kem rơi xuống đất, vỡ nát.

Trái tim tôi đau thắt dữ dội, đến nỗi không còn cảm giác gì nữa.

Giản Diên không giải thích gì, cũng không giữ tôi lại.

Thất vọng dâng cao đến đỉnh điểm, dường như toàn bộ sức lực của tôi từng chút từng chút bị bào mòn.

Giản Diên, em không muốn tiếp tục yêu anh nữa.

. . .

Nội dung đầu tiên của quyển nhật ký giống hệt như những gì tôi đã trải qua, nhưng phần sau lại hoàn toàn không giống.

Trong nhật ký viết là Giản Diên cho rằng tôi không thể rời bỏ anh ấy, thế nên không đi tìm tôi.

Anh không tìm tôi để giảng hòa; không vì tôi mà tìm lại chiếc nhẫn cưới bị vứt bỏ; không tự mình xuống bếp làm bữa sáng cho tôi; không dẫn tôi đi thử váy cưới; không vì tôi mà chuẩn bị một màn cầu hôn lãng mạn; và còn không có ý định dẫn tôi đến đảo Vi Châu ngắm biển.

Nhật ký viết tôi sẽ chế+.

Một cảm giác sợ hãi chạy dọc khắp cơ thể của tôi.

Đầu óc đau như sắp bị nứt toạc ra, tôi sợ hãi hét lớn lên.

Giản Diên đá văng cánh cửa, anh ôm chầm lấy tôi, mở miệng trấn an tôi.

Cầm quyển nhật ký trên tay, tôi hỏi anh ấy:「Đây là cái gì?」

Giản Diên cầm lấy quyển nhật ký đem giấu đi, hoảng sợ đáp:「Hân Hân, những gì em thấy đều không phải là sự thật. Em hãy quên chúng đi, chúng ta hãy cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp. Hân Hân, em bình tĩnh lại, hãy nhìn anh.」

Hiện giờ tôi cảm thấy mọi thứ đều hỗn loạn.

Trạng thái tinh thần của Giản Diên cũng không khác tôi là mấy, anh ấy lẩm nhẩm nói một mình:「Tại sao, tại sao lại thành ra thế này...」

Nhân cơ hội này tôi đẩy Giản Diên ra, mở cửa chạy ra bên ngoài, anh chạy phía sau đuổi theo tôi.

Trên đường dòng xe cộ tấp nập qua lại không ngớt, tôi nghe thấy tiếng Giản Diên đau lòng thấu tận tâm can mà hét gọi tôi:「Hân Hân, anh xin em, đừng chạy. Anh sẽ không đuổi theo em nữa.」

Dần lấy lại bình tĩnh, tôi đứng yên lặng trên lề đường, nhìn Giản Diên qua ánh đèn đường mờ ảo, giữa chúng tôi dường như tồn tại một khoảng cách rất xa.

Nội dung trong quyển nhật ký từng chút từng chút hiện lên trong tâm trí tôi, Giản Diên bước từng bước một đi về phía của tôi.

Đột nhiên vang lên một tiếng [Kéttt], âm thanh xuyên thủng màng nhĩ tôi, ánh đèn xe chóa sáng khiến tôi bị chói mắt.

Một chiếc ôtô bị mất lái bất chợt đâm về hướng tôi đang đứng.

Do sợ hãi nên tôi nhắm nghiền hai mắt lại, bên tai là tiếng Giản Diên hét gọi tên tôi trong tuyệt vọng, nhưng tôi không còn cảm nhận được cảm giác đau đớn nữa.

Một lúc lâu sau, tôi chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt là thân ảnh của một cô gái mặc chiếc váy cưới màu trắng ngã xuống vũng máu, tay còn ôm lấy phần bụng, ánh mắt đau lòng bi thương.

Giản Diên quỳ xuống trước mặt cô gái ấy, đôi tay run rẩy muốn chạm vào người con gái, nhưng rồi lại ngừng ở không trung, sau đó bối rối không biết làm gì, chỉ thấy anh ấy ôm lấy đầu rồi bật khóc.

「Tại sao lại không thể thay đổi được? Tại sao...」

Cô dâu đang nằm giữa vũng máu ấy chính là tôi.

Bầu trời đổ một trận mưa to như trút nước, Giản Diên lấy tay che mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên trời, để cho những hạt mưa rơi lất phất trên mặt.

Nỗi đau thương nặng nề nhất chính là sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tôi nhớ rồi, đã nhớ được tất cả mọi chuyện rồi.

Hóa ra tôi cũng bị di truyền căn bệnh đáng sợ kia từ mẹ của mình.

Hóa ra tôi thực sự đã chế+ rồi, chế+ trong một tai nạn ngoài ý muốn, chế+ ngay trước mặt Giản Diên.

Nội dung trong quyển nhật ký lại lần nữa xuất hiện trong đầu tôi.

[Ngày 15 tháng 9 năm 2022]

Tôi bị bệnh, tuy không phải là bệnh nan y, nhưng so với nó thì căn bệnh này càng đáng sợ hơn.

Nhìn hồ sơ chẩn đoán bệnh án, tôi có cảm giác như mình đã bị phán án tử hình, bị kéo vào vực sâu thăm thẳm, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng vô tận.

Lẽ ra hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của tôi và Giản Diên, thế nhưng tôi vẫn còn do dự.

Mặc trên người chiếc váy cưới, tôi như người mất hồn đi trên đường, những người đi kẻ lại trên phố đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường, có người bày ra dáng vẻ cười nhạo, có người thì cảm thông với tôi.

Nhưng những chuyện đó đối với tôi đã không còn quan trọng nữa.

Tôi cảm giác như mình đã mất đi hết năm giác quan, chỉ còn lại những giọt nước mắt không kìm được mà lăn xuống.

Cũng chính vì căn bệnh này mà mẹ tôi mới sinh ra chứng ảo giác, luôn nghi ngờ ba tôi ngoài tình sau lưng mẹ, nghi ngờ chúng tôi căm hận mẹ.

Tính cách của bà trở nên lập dị, vui buồn thất thường, có khuynh hướng tổn hại bản thân, thậm chí mọi oán hận đều đem trút hết lên người tôi và em trai.

Mỗi một ngày mẹ tôi đều bị sự đau khổ dày vò, chúng tôi cũng sống trong dằn vặt.

Cuối cùng bà ấy đã chọn cách kết thúc sinh mệnh của mình, kết thúc cuộc đời đau khổ của mình. Mãi tận đến sau sự ra đi của mẹ, chúng tôi mới biết được bà đã mang căn bệnh này, từ đó luôn sống trong áy náy tội lỗi.

Khi đó tôi luôn nghĩ, nếu như chúng tôi sớm phát hiện ra mẹ bị bệnh, quan tâm đến bà ấy nhiều hơn, có lẽ tình trạng của bà sẽ có chuyển biến tốt hơn, và có lẽ sẽ có một cái kết khác.

Nhưng bây giờ chính tôi lại mang trên người căn bệnh này, cảm thấy đau đớn sống không bằng chết.

Thậm chí tôi còn không biết mình bị bệnh khi nào, không biết mình nhìn thấy gì, nghe thấy gì, đâu là thật, đâu là giả.

Tôi không muốn hành hạ những người mình yêu thương, cũng không muốn người khác xem mình là một kẻ bị bệnh tâm thần, càng không muốn đứa con của mình sẽ lần nữa giẫm phải vết xe đổ của mẹ nó.

Ngồi xổm bên dưới gốc cây đa lớn, tôi òa khóc.

Giản Diên đã tìm được tôi.

Anh ấy gấp gáp chạy thật nhanh, hơi thở hổn hển, ánh mắt đầy lo lắng nhìn tôi.

Tôi ngước mắt lên, mơ hồ và ấm ức hỏi anh:「Giản Diên, tại sao lại là em? Tại sao em lại mắc căn bệnh đáng sợ này?」

Giản Diên ngập ngừng không nói được thành lời, anh ấy là người không giỏi an ủi người khác, anh ôm lấy tôi, giọng nghẹn ngào, bảo tôi không cần phải lo lắng, nhất định anh sẽ tìm ra được cách chữa khỏi bệnh cho tôi.

「Tại sao, tại sao em mắc căn bệnh này, tại sao anh biết nhưng lại giấu không nói cho em.」

「Hân Hân, anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh.」

*•*•*•*

「Bác sĩ, nhịp tim của anh Giản đột ngột giảm xuống. Tình trạng rất nguy cấp.」

Giản Diên nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, đeo máy thở oxy, tình trạng rơi vào hôn mê.

Anh ấy hôn mê đã mấy ngày, bác sĩ lại không tra ra được nguyên nhân bệnh tình, tình trạng nhanh chóng chuyển biến xấu khiến mọi người đều hoang mang lo lắng.

Bên ngoài phòng bệnh, mấy cô y tá tụ họp lại một chỗ bàn luận.

「Nghe nói vợ sắp cưới của anh Giản qua đời do tai nạn giao thông, lúc đó cô ấy còn đang mang thai. Nói không chừng anh Giản vì quá đau lòng, tinh thần bị tổn thương nặng nên mới dẫn đến rơi vào tình trạng hôn mê, bởi vì không muốn chấp nhận hiện thực nên mới không muốn tỉnh lại.」

「Tôi thì nghe nói anh Giản có người phụ nữ khác bên ngoài, lại còn muốn vợ chưa cưới của mình phá thai, do không chấp nhận được nên cô ấy không khống chế được cảm xúc, chạy ra ngoài, kết quả gặp tai nạn thương tâm. Thật đáng thương.」

「Không đúng, không đúng. Là do vợ sắp cưới của anh Giản mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, do tinh thần của cô ấy không được ổn định cộng thêm sức khỏe kém, thế nên bất đắc dĩ anh Giản phải khuyên cô ấy phá bỏ cái thai, haizzzz.」

. . .

Không còn cách nào khác, vì sốt ruột nên Lê An An đi tìm một nhà thôi miên.

Cô ta lôi lôi kéo kéo tay của Giản Diên, khóc thảm thiết:「Trần Hân đã chế+ rồi, anh còn muốn tự lừa mình dối người đến bao giờ nữa. Anh không thể chết như vậy được, anh không thể ích kỷ như vậy, anh còn phải nghĩ đến ba mẹ của mình nữa. Chẳng lẽ anh thật sự nhẫn tâm nhìn họ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao? Giản Diên, tất cả đều là lỗi của em, muốn trách thì cứ trách em. Xin anh, xin anh hãy mau tỉnh lại đi.」

[8]

Hóa ra tôi đang ở trong giấc mơ của Giản Diên.

Câu chuyện của chúng tôi lại được tái diễn lần nữa trong giấc mơ đó, Giản Diên liều mạng muốn thay đổi cái kết, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được gì.

Bởi vì những chuyện này đều là giả.

Sau khi chế+, linh hồn tôi rời khỏi thể xác, ký ức cũng không còn nguyên vẹn.

Trước đây tôi từng nghe bà tôi nói, sau khi con người chế+, hồn phách vẫn còn lưu lại nhân gian là vì còn những tiếc nuối chưa thể buông bỏ.

Chắc hẳn tôi vẫn còn mang theo nhiều luyến tiếc, vậy nên vẫn luôn đi theo bên cạnh Giản Diên.

Nhìn thấy anh ấy khóc, bất lực như một đứa trẻ.

「Mấy năm qua đều là lỗi của anh. Anh đã quen với việc em luôn đối tốt với anh, nhưng lại không để tâm đến em thực sự nghĩ gì, không biết em thực sự muốn gì. Thậm chí còn không biết em bị bệnh, anh thực sự đã sai rồi.」

「Hân Hân, em đã nói rằng em sẽ quay về mà.」

Gió thổi lật mở những trang nhật ký, nước mưa làm ướt trang giấy, dừng lại ở trang cuối cùng, trên đó tôi ghi lại nguyện vọng cuối cùng của mình: [Muốn cùng Giản Diên đến đảo Vi Châu]

Dường như Giản Diên cảm nhận được điều gì đó, anh ấy quay đầu lại, có lẽ như anh nhìn thấy được tôi, trên mặt không rõ là nước mưa hay nước mắt.

「Giản Diên, chúng ta đến đảo Vi Châu đi.」

Chỉ một câu nói của tôi nhưng đã làm Giản Diên sụp đổ trong nháy mắt, anh lấy tay che mặt, thống khổ mà bật khóc.

Chúng tôi chầm chậm dạo bước trên bờ biển, ngắm ráng chiều hoàng hôn màu cam cùng biển rộng xanh thẳm hòa lẫn đan xen nhau, gió biển khẽ len lỏi qua từng kẽ tóc của chúng tôi. Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi có thể nhìn thấy được biển huỳnh quang.

Thật đẹp.

Đáng tiếc là tôi không thể được ngắm nhìn nó được nữa.

Cảm thấy mệt mỏi, tôi tựa đầu vào vai của Giản Diên.

「Giản Diên, có những nơi em chưa từng đặt chân đến, có những việc vẫn chưa thực hiện được, vẫn còn chưa ăn đủ bánh kem chocolate, cũng không còn có cơ hội được nhìn thấy những bông hoa cát cánh ở ban công nở hoa.」

「Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Bất kể em muốn làm gì, anh đều sẽ đồng hành bên cạnh em.」

「Nhưng mà, em phải đi rồi, anh cũng nên quay về đi.」

Giản Diên sợ hãi siết chặt cánh tay, ôm tôi chặt hơn nữa, nói:「Không, khó khăn lắm anh mới tìm được em. Hân Hân, em không thể nhẫn tâm như vậy được.」

「Giản Diên, em thực sự thích những điều lãng mạn, nhưng còn anh lại quá vô vị nhàm chán, chưa từng vì em mà chuẩn bị điều bất ngờ gì. Em rất sợ cô đơn, nhưng hôm nào anh cũng đều trở về nhà vào lúc tối muộn, em chỉ có thể chờ đợi rồi lại chờ đợi. Chờ đến tận khi đồ ăn đã nguội lạnh, chờ đến khi những ánh đèn bên ngoài cửa sổ lần lượt tắt đi. Anh chưa từng chia sẻ điều gì với em, khiến em phải suy đoán, phải lo lắng, sợ anh sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ anh sẽ đột ngột rời xa em.」

「Giản Diên, anh có từng yêu em không?」

「Hân Hân, anh yêu em.」

「Nhưng mà, em không nghĩ mình sẽ yêu anh nữa.」

Ngữ điệu của tôi ngày càng yếu đi, cơ thể cũng dần trở nên trong suốt.

Tựa đầu vào vai của Giản Diên, tôi cảm nhận được nước mắt của anh ấy từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống mặt tôi.

Trái tim tôi như thể bị bàn tay của ai đó gắt gao bóp chặt, đau đến mức không còn cảm giác gì nữa.

Nguớc nhìn vầng trăng tròn trên cao, ánh trăng sáng trong, bầu trời đầy sao, gió biển thổi những ngọn sóng biển huỳnh quang lăn tăn gợn sóng trên mặt biển.

Nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng sóng vỗ đan xen tiếng gió biển thổi bên tai, tôi cảm nhận được những thứ này đều không có thật.

Tận cùng sau đó, có thể có được một giấc mơ đẹp, thật tốt.

* • * • * • *

「Liệu pháp thôi miên thật sự có tác dụng, tình trạng của anh Giản đã ổn định hơn trước.」

Các bác sĩ và y tá trong phòng bệnh thở dài nhẹ nhõm.

Khi Giản Diên tỉnh lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó lại đờ đẫn nhắm mắt lại, nước mắt vô tình chảy ra nơi khóe mắt.

(Hoàn toàn văn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu