chương 3
[5]
Vốn dĩ tôi cảm thấy sức khỏe của mình không có đáng lo, muốn nhanh chóng xuất viện, nhưng Giản Diên lại không đồng ý, anh ta nhất quyết yêu cầu tôi phải nằm viện thêm mấy ngày để theo dõi.
Cả người cạn kiệt tinh thần, vì không thể lay chuyển được Giản Diên, tôi đành phải nằm xuống, đưa lưng về phía anh ta.
Giản Diên tất bật chăm sóc cho tôi, hết giúp tôi đắp chăn lại giúp tôi rót nước uống, gọt trái cây cho tôi.
Hệt như một bé cún con khi làm sai, cúi đầu xuống muốn lấy lòng tôi, nhưng tôi phớt lờ anh đi.
Tôi gửi tin nhắn cho Lâm Nghiên, nhờ cô ấy đến đón tôi, lại thừa lúc Giản Diên ra ngoài nghe điện thoại lén trốn ra ngoài.
Sau khi anh ta phát hiện ra liền đuổi theo tôi, thế nhưng giữa đường bị một người đàn ông cao lớn chặn lại.
Tôi lên xe của Lâm Nghiên, cô ấy nhướng mày nhìn tôi rồi hỏi:「Sao nào tớ còn mang theo cả anh trai mình đến đây. Đáng tin cậy không.」
Chiếc xe chậm rãi khởi động, khoảng cách của Giản Diên ngày càng cách xa tôi, anh ta liều mạng đuổi theo nhưng vẫn không đuổi kịp.
Bầu trời xám xịt, bắt đầu đổ cơn mưa, những hạt mưa va vào cửa kính xe ôtô, trong màn mưa hình bóng của con người ta dần trở nên mơ hồ.
「Hân Hân, cậu ổn không.」
Tôi lắc lắc đầu.
Do không yên tâm về tôi nên Lâm Nghiên quyết định đưa tôi về nhà của cô ấy, lại còn chuẩn bị một bàn đầy thức ăn ngon cho tôi.
Dù không muốn ăn uống gì nhưng tôi vẫn rất cảm động.
「Nghiên Nghiên đúng là một cô gái hiền lành thục đức. Sau này ai cưới được cậu chắc phải tích may mắn nhiều lắm.」
「Thôi thôi, tớ không muốn lấy chồng đâu. Đừng có trù tớ như vậy chứ.」
Tôi gắp một miếng thịt kho tàu, khi định cắn ăn thì đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn, tôi vội vàng chạy vào phòng WC, nôn thốc nôn tháo đến không còn nhận thức được gì nữa.
Lâm Nghiên lo lắng đến bật khóc, hỏi tôi: 「Hân Hân, cậu bị sao vậy?」
Tôi điềm tĩnh đáp lại:「Không sao đâu, chỉ là tớ đang mang thai thôi.」
Ánh đèn đêm vàng nhạt khiến căn phòng sáng hơn một chút, tôi và Lâm Nghiên nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, bắt đầu bàn về mấy câu chuyện phiếm, câu được câu mất.
Dường như hai chúng tôi lại quay về những tháng ngày không lo không nghĩ thời Đại học trước đây.
Lúc này điện thoại tôi báo sáng, thông bái có tin nhắn được gửi đến. Vốn dĩ tôi còn tưởng là của Giản Diên, không nghĩ nhiều mà nhấp vào tin nhắn, khi mở ra thì lại là tin nhắn do Lê An An gửi đến.
[Thật sự cảm ơn cô, vì đã trả anh Giản lại cho tôi]
Cô ta còn gửi kèm theo một tấm ảnh, là ảnh chụp Giản Diên uống đến say khướt, nằm tựa người trên bàn, Lê An An kề sát bên mặt của anh ta, ánh mắt nhìn về phía camera, trong mắt tràn ngập ý cười.
Cô ta muốn khiêu khích tôi.
Dường như Lê An An không biết, tôi đã sớm không còn là Trần Hân dễ ức hiếp như ngày nào nữa.
Do mang thai nên khiến tâm trạng tôi dễ bốc đồng, một cơn giận dữ như thiêu đốt dồn nén dâng trào từ bụng dưới.
Căn hận Giản Diên, chán ghét Lê An An, tôi muốn trả thù hai người bọn họ.
Trước đây tôi và Giản Diên từng ký kết một thỏa thuận chia tay.
Có lẽ anh ta đã quên, trước đây do đđề phòng việc Lê An An sẽ quay về, tôi còn cố ý ghi thêm một điều: Nếu Giản Diên và Lê An An quay lại với nhau, anh ra sẽ tự nguyện chuyển hết số tài sản sở hữu của mình sang cho tôi.
Khi đó Giản Diên còn đùa rằng tôi ghen tuông vô cớ, dễ dàng ký kết hợp đồng, hiện tại có hối hận thì cũng vô dụng thôi.
Nhưng để đề phòng Giản Diên giở trò, tôi cần phải thu thập thêm nhiều bằng chứng chứng minh anh ta cùng Lê An An ở bên nhau.
「Hân Hân, cậu sao vậy?」
「Tớ quyết định rồi, tớ muốn tác hợp cho Giản Diên và Lê An An ở bên nhau.」
「Hân Hân, cậu đừng làm tớ sợ.」
Vẻ mặt của Lâm Nghiên đầy hoài nghi, lại còn đưa tay sờ lên trán tôi, tưởng rằng tôi phát sốt, đầu óc do nóng quá nên hỏng hết rồi.
Tôi kể hết chuyện về thỏa thuận chia tay kể cho cô ấy nghe, sau khi nghe xong lại còn giơ ngón cái lên khen tôi:「Xem ra tớ đã đánh giá thấp cậu rồi, thì ra là vẫn còn tuyệt chiêu cuối. Tớ sẽ giúp cậu, về sau phát tài rồi thì đừng có quên người chị em tốt này nha.」
Hai chúng tôi dốc hết sức, nghĩ ra được rất nhiều chiêu trò xấu, sau khi mắng chửi Giản Diên cùng Lê An An được một lúc, cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều nhẹ nhõm hơn.
Ngày hôm sau, tôi rời giường dậy sớm, chuẩn bị thực hiện kế hoạch.
Khi vừa mở cửa ra, nhìn thấy người bên ngoài lại là Giản Diên.
Anh ta ngồi thu mình dưới đất, chân co lại, tựa người vào tường, hai tay đan chéo nhau, kê đầu lên trên. Dáng người cao lớn như cuộn tròn lại, tựa như một đứa trẻ bị ruồng bỏ, vừa đau lòng lại cô đơn.
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Giản Diên ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt rũ xuống. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, bây giờ trông thật đáng thương.
「Tại sao anh lại ở đây?」
Đột nhiên anh ta đứng dậy, ôm chặt lấy tôi, giọng khàn khàn run rẩy, nói:「Hân Hân, khó khăn lắm anh mới tìm được em. Xin em đừng rời xa anh có được không? Anh biết mình đã làm sai rồi.」
Trên người Giản Diên phảng phất mùi rượu nồng nặc, nó khiến tôi nhớ đến chuyện ngày hôm qua anh ta đã đi tìm gặp Lê An An.
Không thể khống chế được cảm xúc, tôi dùng hết sức đẩy Giản Diên ra, tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út rồi ném nó đi thật xa ngay trước mắt anh.
Chiếc nhẫn ở trong không trung vẽ lên một đường cong rồi nhanh chóng biến mất khỏi trong tầm mắt.
「Giản Diên, mối quan hệ giữa tôi và anh cũng giống như chiếc nhẫn vừa bị tôi vứt đi vậy. Không bao giờ có thể tìm lại được.」
「Có thể tìm lại được.」
Anh ta bắt đầu tìm kiếm chiếc nhẫn theo hướng mà tôi đã vứt nó đi.
[6]
Tôi cứ tưởng Giản Diên sẽ nhanh chóng bỏ cuộc, bởi vì tiểu khu thì rộng lớn, chiếc nhẫn cưới lại nhỏ như vậy, xác suất tìm được rất mong manh.
Anh ta là người sẽ không bao giờ lãng phí thời gian và công sức vào những việc vô nghĩa.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ được chính là anh tìm kiếm chiếc nhẫn cả ngày trời, không chịu từ bỏ.
Nhìn dáng vẻ bước đi loạng choạng, trông như sắp ngất xỉu của Giản Diên lại khiến tôi không đành lòng.
「Đừng tìm nữa, dù có tìm cũng không thấy đâu. Anh đi đi, tôi không chịu trách nhiệm về mạng sống của bất kỳ ai.」
Dường như không nghe thấy những gì tôi nói, anh ấy vẫn cố gắng chống chọi, miệng luôn lẩm nhẩm nói:「Nhất định sẽ tìm được.」
Sắc trời mỗi lúc một tối, nếu như có thể tìm được chiếc nhẫn ắt hẳn chỉ khi nào có kỳ tích xảy ra.
Không muốn tiếp tục quan tâm đến anh ta nữa, tôi xoay người định rời đi.
「Tìm được rồi.」
Giản Diên hét lên, kích động nắm lấy tay tôi.
Bàn tay của anh ta rắn chắc như gọng kìm, hại tôi không thể rút tay về lại được, chỉ có thể bất lực đứng nhìn anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi lần nữa.
「Tìm được rồi thì sao, tôi vẫn có thể ném nó đi lần nữa.」
「Em dám.」
Tôi muốn vứt chiếc nhẫn đi lần nữa nhưng Giản Diên đã giữ chặt tay tôi lại, sau đó bế bổng tôi lên.
Ra sức chống cự, vốn dĩ tôi muốn đẩy anh ra, thế nhưng trong lúc hoảng loạn đã vô tình cào xước mặt của anh ta, vết xước kéo dài từ dưới đuôi mắt chạy dọc xuống phần cằm, những giọt máu như những hạt châu, hệt như dòng huyết lệ.
Nhìn vết thương kéo dài ấy, lòng tôi cảnh thấy hụt hẫng, từ từ lấy lại bình tĩnh.
Giản Diên không nổi giận, ngữ điệu cũng dịu dàng hơn trước:「Hân Hân, đừng kích động, nếu không em sẽ bị thương đấy.」
Lâm Nghiên chạy theo muốn cứu tôi, nhưng lại bị ánh mắt của Giản Diên dọa sợ đến không dám cử động.
Ánh mắt đó ngập tràn khát vọng cố chấp chiếm hữu.
Gió đêm se lạnh khiến tôi rùng mình.
Giản Diên cởi áo khoác ngoài đắp lên người tôi, bế tôi ngồi vào trong xe. Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn anh ta nữa, nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn vết sẹo đáng sợ kia.
Sau khi xuống xe, vì sợ tôi bỏ chạy nên anh luôn ôm tôi trong suốt một khoảng thời gian dài.
Vốn dĩ tôi muốn tự mình đi nhưng Giản Diên không cho, lực tay vẫn giữ chặt khiến tôi không tài nào có thể thoát ra được.
Khi bước vào thang máy, mọi người ai nấy đều chú ý đến chúng tôi.
Cảm thấy xấu hổ, tôi vùi mặt vào dưới lớp áo khoác của Giản Diên, chợt nghe thấy được tiếng cười khe khẽ như có như không của anh.
Sau khi vào nhà, Giản Diên đặt tôi ngồi ở ghế sofa, tiếp đến ngồi xổm bên cạnh tôi, vết máu kia càng khiến cho ánh mắt của anh ta càng thêm u buồn.
「Em không tha thứ cho anh cũng không sao. Em có thể đánh anh mắng anh tùy ý, nhưng đừng bao giờ rời xa anh.」
「Đồ điên.」
Biện pháp mềm mỏng không thể thực hiện được, bây giờ Giản Diên lại dùng thủ đoạn cứng rắn để giữ tôi ở lại bên cạnh anh ta.
「Chiếc váy cưới được đặt thiết kế riêng cho em đã hoàn thành rồi. Ngày mai chúng ta hãy cùng đi mặc thử xem, hôn lễ của chúng ta cũng sẽ cử hành đúng như thời gian đã định.」
「Tại sao, rõ ràng người anh thích là Lê An An, nhưng vì cái gìa mà không chịu buông tha cho tôi?」
「Không, Hân Hân, người anh yêu chỉ có em.」
Đây là lần đầu tiên tôi nghe được lời thú nhận nghiêm túc do chính miệng Giản Diên nói ra, chỉ là tôi không phản ứng lại.
「Tôi sẽ không kết hôn với anh. Anh yêu ai thì đi kết hôn với người đó đi.」
Buổi tối, tôi mơ thấy một cơn ác mộng.
Trong giấc mơ, tôi nắm tay Giản Diên cùng sánh bước tiến vào trong lễ đường, rõ ràng đây là một bầu không khí rất hạnh phúc, thế nhưng ánh mắt khi anh nhìn tôi lại vô cùng đau lòng.
Tôi cảm thấy có một luồng hơi nóng chảy ra từ bụng của mình, chiếc váy cưới trắng tinh khôi lúc này đã được nhuộm một màu đỏ của máu, trên tay tôi cũng dính đầy máu, những thứ tôi có thể thấy đều là máu.
Vừa hoảng sợ lại đau đớn, tôi muốn hét lên nhưng không nói được thành lời, cả người không còn chút sức lực mà ngã xuống.
Khi tỉnh lại, cả người tôi toát đầy mồ hôi lạnh, quay sang nhìn bên cạnh, phát hiện chiếc gối trống trơn.
Giản Diên đứng tựa người bên ban công, nhìn về phía màn đêm tăm tối.
Thứ ánh sáng màu đỏ tươi trên đầu ngón tay của anh nhấp nháy sáng, anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, ánh trăng nhàn nhạt vẽ lên một cái bóng u sầu và nặng nề.
Đột nhiên tôi có một dự cảm bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top