chương 1
[1]
Ngày Lê An An về nước, cô ta cố ý gửi một tin nhắn cho tôi: [Hân Hân, cảm ơn cô vì đã bên cạnh cùng anh Giản san sẻ những khó khăn trong suốt khoảng thời gian vất vả kia]
Chuyện này xảy ra đúng lúc sự nghiệp của Giản Diên đang thành công, lại đúng lúc tôi và anh ấy đang chiến tranh lạnh với nhau.
Trong vô thức tôi cắn môi dưới, lòng cảm thấy hụt hẫng.
Hôm nay là sinh nhật của Giản Diên, tôi tự mình làm bánh kem, ý định muốn chủ động làm hòa trước.
Ngay khi vừa mới mở cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt tôi đầu tiên chính là hình ảnh Giản Diên cùng Lê An An ngã nhào lên ghế sofa, lôi lôi kéo kéo nhau.
Lạch cạch!
Chiếc bánh kem rơi xuống đất, vỡ nát.
Tôi đẩy cửa chạy vội ra ngoài.
Giản Diên luống cuống chạy đuổi theo sau tôi, nói:「Hân Hân, chuyện không như những gì em thấy đâu.」
Trên người anh ấy là mùi rượu nồng nặc pha lẫn mùi nước hoa hăng nồng khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
「Tôi hiểu mà, cùng lắm thì anh chỉ phạm phải sai lầm mà bất cứ tên đàn ông nào cũng mắc phải thôi. Anh trở về tiếp tục công việc còn đang dang dở đi.」
「Hân Hân, đừng làm loạn nữa. Anh không thể mất em được.」
Chiếc xe tôi đặt qua app DiDi nhanh chóng đến nơi, sự thất vọng dâng lên tới đỉnh điểm khiến tôi không còn chút sức lực nào để tức giận nữa:「Hôm nay tôi thực sự rất mệt, anh có thể buông tha cho tôi được không?」
Giản Diên cúi đầu, chỉ mấy ngày không gặp nhưng tóc của anh ấy đã dài thêm mấy phần, che khuất hàng chân mày, vẻ mặt mệt mỏi, vừa mâu thuẫn lại phức tạp.
Kể từ khi bắt đầu đi làm, Giản Diên trở nên điềm tĩnh và quyết đoán, đã rất lâu rồi tôi không thấy anh ấy để lộ vẻ bối rối như vậy.
Cuối cùng Giản Diên vẫn buông lỏng tay tôi ra, ngập ngừng nói:「Anh đưa em về khách sạn.」
Gió đêm ảm đạm thổi khiến lòng người càng thêm lạnh lẽo.
「Không cần.」
Ngồi vào trong xe, tài xế nhắc tôi nhớ thắt đai an toàn cẩn thận, sau đó khởi động xe.
Tựa đầu vào cửa kính xe, cửa sổ xe va đập khiến đầu tôi khẽ đung đưa, lòng đau như dao cắt.
Có lẽ tôi đã luôn một lòng một dạ yêu Giản Diên, anh ấy cho rằng tôi vĩnh viễn sẽ không rời xa anh, thế nên không giải thích, cũng không giữ tôi lại.
Nhưng Giản Diên không biết là, tôi đã quá mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục yêu anh nữa.
Nhìn những ngọn đèn neon bên ngoài cửa sổ, chầm chậm biến thành những hình bóng mờ ảo, từng chuyện từng chuyện trong quá khứ dần hiện về.
Giữa tôi và Giản Diên không có nhiều kỷ niệm lãng mạn, điều khiến tôi rung động nhất chính là buổi tối khi anh ấy cứu tôi.
Khi đó Giản Diên vẫn chưa quen biết tôi, nhưng tôi thì đã yêu thầm anh.
Ngày đó sau khi tiết học buổi tối của tôi kết thúc, trên đường đi về ký túc xá tôi bị biến thái theo dõi.
Lắng nghe thấy tiếng cười tục tĩu cùng tiếng bước chân càng lúc càng nhanh từ phía sau truyền đến, lòng tôi vô cùng sợ hãi.
Sau đó hệt như những nam chính trong các bộ phim thần tượng, Giản Diên xuất hiện đúng lúc, choàng tay ôm bả vai của tôi, cố ý lớn giọng nói:「Bé yêu, tối như vậy mà em còn chạy loanh quanh ở đây đi dạo, anh không vui đâu nha.」
Anh ấy hộ tống tôi về đến tận ký túc xá.
Cả đêm hôm đó tôi không ngủ ngon giấc, trong đầu ngập tràn góc nghiêng đẹp trai của anh, dưới ánh đèn đường kéo dài hai cái bóng đan xen nhau, còn có câu nói mập mờ [bé yêu] kia.
Tình yêu thầm kín là sự đấu tranh hỗn loạn của một người, ngay cả khi đối diện với Giản Diên, nhịp tim của tôi bất giac mà đập nhanh hơn.
Nhưng trong mắt của anh chỉ toàn là Lê An An.
Mặc dù Lê An An có cảm tình với Giản Diên, nhưng vì chê gia cảnh của anh ấy không tốt, giữa hai người vẫn luôn dây dưa không rõ.
Mãi cho đến khi Lê An An quen bạn trai là cậu ấm con nhà giàu rồi sang nước ngoài, từ đó Giản Diên mới từ bỏ hy vọng.
Trong khoảng thời gian đó, anh ấy bỏ bê việc học, uống rượu đến say khướt, tinh thần luôn suy sụp.
Mất đi Lê An An khiến anh rơi vào đau khổ.
Không đành lòng nhìn Giản Diên sa đọa như vậy, tôi luôn lén lút theo dõi anh ấy, viết thư cổ vũ anh.
Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Không ngờ được tôi và Giản Diên lại gặp nhau ở cùng một công ty.
Về sau vì tính chất công việc, thời gian chúng tôi ở bên nhau càng nhiều hơn; chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi công tác, cùng nhau thức đêm tăng ca, cùng nhau đi ăn đêm. Khoảng cách giữa chúng tôi dường như ngày càng gần hơn, những cử chỉ dành cho đối phương cũng càng mập mờ hơn trước.
Mối quan hệ giữa tôi và Giản Diên được xác định trong một bữa tiệc.
Hôm đó có một khách hàng giở trò xấu với tôi, đã vậy còn kéo đứt nút áo sơmi trắng tôi đang mặc trên người.
Giản Diên vì tôi mà đánh nhau, sau đó còn cởi áo vest khoác lên người tôi, ở trước mặt mọi người tiêu sái che chở đưa tôi ra ngoài.
Vì để lấy lòng khách hàng, giám đốc lập tức đuổi việc anh.
Đêm đó, lần đầu tiên Giản Diên không thể khống chế được cảm xúc, anh ấy uống rất nhiều rượu, giọng run run, hướng về phía bờ sông mà hét lớn:「Tại sao, bởi vì chúng tôi không quyền không thế, không có tiền, không có xuất thân nên đều bị người khác xem thường, phải cắn răng nhịn nhục. Ông đây nhất định sẽ gầy dựng được tên tuổi, sẽ đập nát bô mặt thối tha của bọn chúng.」
Tôi khóc không thành tiếng, chỉ biết ôm chầm lấy anh ấy, giữa cơn gió buốt lạnh bên bờ sông có hai con người cuộc đời khốn khổ tựa sát vào người kia, sưởi ấm cho đối phương.
Khi Giản Diên tỏ tình với tôi, không có những lời ngon tiếng ngọt, ánh mắt của anh đen láy, anh nói:「Hân Hân, đồng ý ở bên cạnh anh nhé. Anh sẽ không bỏ rơi em.」
Tôi bật khóc, đưa tay lên chạm lên mặt Giản Diên, hôn lên môi của anh, nói đồng ý.
Gió sông khơi gợi xúc cảm, những sơi tóc của chúng tôi đan xen vào nhau.
Cũng chính đêm hôm đó chúng tôi từ tò mò mà tìm hiểu đối phương, khi tình yêu dâng trào đến cung bậc cao nhất, Giản Diên hôn lên vành tai của tôi, giọng khàn khàn lặp lại câu nói cũ:「Hân Hân, anh sẽ không bỏ rơi em.」
Lòng tôi dao động, cảm nhận được một thứ cảm giác diệu kỳ len lỏi trong tim; cảm thấy vô cùng an tâm, tôi ôm Giản Diên, vừa khóc vừa đáp lại anh ấy.
Về sau tôi cùng Giản Diên gầy dựng sự nghiệp, dần dần chúng tôi cũng đã có một công ty nhỏ cho riêng mình.
Lại sau nữa, từ một công ty nhỏ phát triển lên thành công ty lớn, anh ấy cũng trở thành ông chủ lớn trong ngành.
Vốn dĩ tôi còn cho rằng bản thân may mắn, người luôn là sự nuối tiếc trong suốt khoảng thanh xuân của tôi, hiện tại lại có thể đi cùng anh ấy đi đến hết cuộc đời.
Mãi cho đến khi Lê An An quay trở lại, tôi mới nhận ra rằng bản thân mình hệt như một trò cười.
Nhiều năm đồng hành bên cạnh cũng không bằng một câu làm nũng của cô ta.
Giản Diên ngày càng lạnh nhạt với tôi, ngày càng về nhà muộn hơn, chúng tôi cũng dần ít trò chuyện với nhau.
Khi nghĩ kỹ lại thì, giữa tôi và Giản Diên chưa từng yêu nhau cuồng nhiệt, chỉ là một tình yêu giản đơn bình dị.
Những lời ngọt ngào yêu thương anh dành cho tôi cũng nhạt nhẽo vô vị:「Hân Hân, mỗi khi ở cạnh em khiến anh luôn có cảm giác an tâm.」
Khi đó tôi thực sự đã cảm động.
Cho đến khi tôi vô tình mở chiếc điện thoại cũ của Giản Diên, nhìn những tấm ảnh chụp trong album ảnh của anh ấy.
Anh từng vì người con gái đó mà chơi đàn ghita dưới ánh trăng, từng vì cô ấy mà tự tay làm một chiếc lược thủ công, từng vì cô ấy mà thắp những ngọn nến tình yêu trên đất, vì cô ấy mà thức khuya để viết nên những bản thơ tình...
Hóa ra không phải Giản Diên không hiểu được sự bất ngờ cùng lãng mạn là gì, chỉ là không muốn lãng phí thời gian cùng công sức để chuẩn bị những thứ đó cho tôi.
Có lẽ Giản Diên chưa bao giờ thật lòng với tôi, lựa chọn tôi, là bởi vì tôi không ồn ào không gây rắc rối, lại toàn tâm toàn ý dốc hết tình cảm dành cho anh.
[2]
Ngày hôm sau, tôi lái xe đến công ty.
Thực ra đã rất lâu rồi tôi chưa đến công ty.
Dù có giữ một chức vụ trong công ty nhưng tôi không thích công việc quản lý, cũng không thích công việc kinh doanh của công ty nên chỉ nhận giữ một chức vụ nhàn hạ trong công ty để dành phần lớn thời gian cho cửa hàng hoa của mình.
Khi Giản Diên nhìn thấy tôi, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, dưới mắt xuất hiện quầng thâm, rõ ràng đêm qua ngủ không ngon giấc.
「Hân Hân, sao em lại đến đây?」
「Tôi nghĩ có một số việc vẫn nên giải thích rõ ràng sẽ tốt hơn.」
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó có người bưng trà nước đi vào, mùi nước hoa quen thuộc phảng phất bay đến, tôi xoay người nhìn về hướng người bưng trà nước.
Quả nhiên là Lê An An.
Mùi hương này tôi rất quen thuộc, trong vô số lần Giản Diên về nhà muộn tôi đều ngửi được mùi hương này trên quần áo của anh.
Lúc đầu chỉ là suy đoán của tôi, nhưng không ngờ được là từ trước cả khi tôi phát hiện ra thì bọn họ đã dây dưa với nhau không thể cắt đứt, hiện giờ còn thu xếp cho Lê An An vào làm việc trong công ty của chúng tôi.
Đúng là mỉa mai thật mà.
Hiếm khi Giản Diên để lộ vẻ hoảng hốt, anh ta chỉ tỏ ra bối rối khi đối diện với người yêu cũ.
Giản Diên:「Em đi ra ngoài đi.」
Lê An An mím mím môi, trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp càng trở nên vui vẻ hơn.
Tôi thực sự không thể chịu được cảnh chứng kiến hai người họ tán tỉnh nhau ngay trước mặt tôi.
「Đợi đã, đuổi việc cô ta, ngay lập tức.」
「Hân Hân, em bình tĩnh lại. Anh đã giúp cô ấy tìm việc làm rồi. Hiện tại gia đình cô ấy phá sản, bị bạn tra bỏ rơi, bên ngoài còn thiếu nợ rất nhiều. Chúng ta đều từng là bạn học với nhau, chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ cô ấy thôi.」
Giúp Lê An An đến mức muốn giúp đưa lên giường, còn đơn thuần nữa hay sao?
Mắt thấy Lê An An đang cố nhịn cười, lại khi thấy Giản Diên nhìn về phía mình, cô ta bày ra bộ dạng nhu nhược đáng thương.
Phàm là đàn ông thì bất kỳ ai khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không tránh khỏi động lòng trắc ẩn, huống hồ Lê An An lại là người trong lòng của Giản Diên.
Lê An An yếu ớt mở lời:「Hân Hân, tốt xấu gì thì trước đây chúng ta cũng là bạn cùng phòng mà, đừng đuổi cùng giết tận như vậy chứ. Những gì cậu thấy hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi, tớ có thể giải thích.」
「Giản Diên, tôi cho anh hai lựa chọn. Một là tôi đi, hai là cô ta phải rời khỏi đây.」
「Hân Hân, đừng làm loạn nữa. Trước đây em đâu có cái vẻ hùng hổ dọa người này đâu.」
Vẻ mặt của Giản Diên lại để lộ biểu cảm vừa khó xử lại mâu thuẫn.
Đột nhiên tôi cảm thấy như dội một gáo nước lạnh tủ đầu đến chân, nỗi thất vọng khiến tôi lấy lại được điềm tĩnh.
Bao nhiêu năm đồng hành bên cạnh nhưng tôi chỉ có thể chiếm một vị trí nhỏ trong lòng của Giản Diên, cho đến tận bây giờ cũng không thể trở thành sự thiên vị của riênh anh ấy, mà anh cũng không bao giờ không chút do dự mà lựa chọn tôi.
Có lẽ cảm thấy ánh mắt khi tôi nhìn mình không còn chút ấm áp, rốt cuộc thì Giản Diên cũng chịu thỏa hiệp, đuổi việc Lê An An.
Nhưng tôi biết, cô ta không thua, mà tôi cũng chẳng thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top