Chương 3

Tôi tìm thấy Phó Thời Uẩn trong khu vườn nhỏ, anh ấy mặc một bộ vest màu đen mạ vàng, đứng dưới ánh trăng. Khuôn mặt gầy gò và đôi mắt rụt rè trông giống như đang chờ đợi người yêu. Tôi đi về phía anh, dưới ánh trăng.

"Ầm..."

"Cô Cố, cô cảm thấy mình đả làm thương anh Phó chưa đủ sao? Phải nhìn anh ấy chết mới hài lòng đúng không?"

Trợ lý của Phó Thời Uẩn đột nhiên ngăn tôi lại.

Ý anh ấy là gì?

"Rõ ràng là cô đã hứa bỏ trốn với anh Phó, tại sao cô lại thất hứa? Cô có biết rằng anh Phó đã đợi cô cả đêm dưới mưa không!"

"Tôi....tôi đồng ý bỏ trốn với anh ấy khi nào vậy?"

Phó Thời Uẩn nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí, toàn thân toát ra khí tức đáng sợ khiến tôi rùng mình. Tôi không khỏi nuốt nước bọt. Đôi mắt anh chợt cụp xuống.

"Chị, sao chị lại đến đây!" Cố Nhã Kỳ đột nhiên chạy tới: "Anh Thanh Hà tối nay sẽ cầu hôn chị, chúng ta đi nhanh thôi."

Phó Thời Vân: "Hừ."

"......"

Giây tiếp theo, cổ tay của tôi bị Phó Thời Uẩn nhéo.

Tôi quay lại nhìn anh ấy, anh ấy đã quyết định muốn chủ động chưa?

Nói đi.....Phó Thời Uẩn, anh có miệng mà, mau nói đi.

"Sinh nhật vui vẻ."

...............

Tôi thất vọng gục xuống vai

[ Phó Thời Uẩn, anh thật ngốc nghếch.]

Phó Thời Uẩn buông cổ tay tôi ra. Khi anh ấy quay lại, tôi vội vàng hét lên: "Phó Thời Uẩn, anh không phải hoa hồng, làm sao anh biết cô ấy sẽ không vui?"

Phó Thời Uẩn cứng đờ, quay đầu nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Và tôi, vén gấu váy lên, bước lại gần anh ấy. Trong ánh mắt sững sờ, tôi kiễng chân, hôn lên khóe môi lạnh giá của anh.

Tôi nói với anh ấy: "Hoa hồng cũng yêu quỷ dữ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top