Chương 1
Nhưng Phó Thời Uẩn đã nói dối. Sau khi tôi chết, anh không đi cùng tôi.
Linh hồn tôi bám lấy anh, nhìn anh giết chóc và chặn công việc kinh doanh của bố tôi trong ngày, khiến tập đoàn phá sản.
Tôi thấy anh vạch trần danh tính người bạn nối khố Thẩm Thanh Hoà của tôi là đứa con ngoài giá thú*, khiến cậu ta rơi vào vũng lầy và mất đi tất cả, rồi anh ấy đưa người chị em tốt của tôi là Cố Nhã Kỳ lên chiếc giường của vô số tên biến thái, cuối cùng khiến cô ấy cũng nhiễm căn bệnh t*nh d*c mãn tính như tôi.
(Con ngoài giá thú: có thể hiểu con ngoài giá thú là con sinh ra nhưng cha mẹ sinh ra không phải là vợ chồng, không có quan hệ hôn nhân theo quy định của pháp luật.)
Đêm đến, tôi nhìn anh ôm ảnh tôi vào ngực mà bật khóc.
"Bé ngoan, anh sẽ giúp em giết từng kẻ đã hại em. Nếu em muốn nói lời cảm ơn với anh, vậy thì hãy đi vào giấc mơ của anh, được không? ....... Đang là mùa đông, ngủ một mình lạnh lắm."
Những giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh của tôi và cảm giác đau nhói trong trái tim. Rõ ràng là tôi đã chết, nhưng tôi lại cảm thấy đau đớn chưa từng thấy.
Tôi rất muốn ôm anh ấy và nói với anh ấy rằng tôi đang ở bên anh ấy.
Sự sống và cái chết là khoảng cách xa nhất trên thế giới này, rõ ràng là đã gần trong tầm tay nhưng lại chưa từng xảy ra ở đời này.
Sau này, sức khỏe của Phó Thời Uẩn ngày càng tệ, anh luôn trong trạng thái xuất thần* , ngay cả khi nghe tin bố tôi phá sản rồi tự tử, anh cũng chỉ nhếch môi.
(Xuất thần: là một loại trạng thái thay đổi ý thức được đặc trưng bởi sự suy giảm nhận thức ngoại cảnh nhưng sự nhận thức tinh thần và nhận thức tâm linh bên trong lại có sự thăng hoa, thường đi kèm với ảo giác và cảm giác hưng phấn)
Điều duy nhất khiến tâm trạng của anh dao động là ngày Thẩm Thanh Hà bị xử tử vì tội cố ý giết người. Sau đó, anh ấy đã tự sát.
Anh qua đời vào ngày ảnh khỏa thân của Nhã Kỳ tràn lan khắp nơi và danh tiếng của cô bị hủy hoại. Ngày hôm đó cũng là ngày sinh nhật của tôi.
, em yêu ."
" Em có thích anh tặng em không?"
Tôi muốn lơ lửng bên cạnh anh ấy và nhẹ nhàng nói: "Em thích".
Anh ấy giật mình, nhìn về hướng tôi và mỉm cười.
Vào buổi tối, anh ấy tự sát và chết dưới bụi hoa hồng trong vườn .
"Em yêu, đừng trách anh vì đã đến muộn thế này."
Bức ảnh trong tay anh thấm đẫm máu đỏ hơn cả ánh hoàng hôn nơi chân trời, từng chút một, cho đến khi không thể nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top