Chương 17-20 ( hoàn)
| Lần thứ hai công lược | - Phần 5 - Hoàn
17
"Tống Tuyết nói cô ta biết bí mật của em, nếu như anh không tới gặp cô ta ngay lập tức thì em sẽ có nguy hiểm tính mạng."
Sau khi Cố Vũ nói xong, anh ấy ôm chặt cánh tay của tôi, như thể anh đang xác nhận rằng tôi vẫn đang tồn tại.
Tôi cau mày suy nghĩ.
Tống Tuyết?
Làm sao cô ta biết được tôi không thuộc về thế giới này?
Lúc này trong không gian tinh thần của tôi vang lên thanh âm của hệ thống.
Hệ thống giống như chưa ngủ đủ, giọng nói lười biếng từ từ truyền đến:
"Bởi vì cô ta cũng không phải là người của thế giới này."
"Tống Tuyết cũng có hệ thống, và cô ta biết cốt truyện."
Khó trách.
Vậy thì Tống Tuyêt cũng biết rằng nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ bị trừng phạt.
Nếu tạo thành hậu quả nghiêm trọng có thể bị xoá bỏ.
Cho nên cô ta trăm phương ngàn kế nghĩ cách quấy rầy tôi với Cố Vũ.
Khoảng thời gian tôi ở cùng với Cố Vũ, Tống Tuyết luôn nghĩ ra các loại chiêu thức để câu dẫn Cố Vũ.
Cuối cùng, nhận thấy được Cố Vũ thật sự yêu tôi, cô ta hết cách, liền dùng lí do biết bí mật liên quan tới tánh mạng của tôi để dụ anh rời khỏi buổi hôn lễ.
Tống Tuyết biết rõ, Cố Vũ chuyện gì đều không thèm quan tâm, chỉ để ý đến sự an toàn của tôi.
Lại đúng lúc đó là khoảng thời gian mà Châu Kỳ và Cố Vũ đối đầu cực kỳ kịch liệt, Châu Kỳ muốn dùng tôi làm mồi.
Cố Vũ khi đó, luôn luôn ở trạng thái căng thẳng.
Anh sợ rằng chỉ cần có một chút sai lầm, tôi liền sẽ rời đi anh.
Mà tôi nhưng không chú ý tới, với một người không quen bộc lộ cảm xúc của bản thân, thì đây chính là cách mà Cố Vũ thể hiện tình yêu của riêng anh.
Lúc đó nếu là tôi, có người lấy sự an toàn của Cố Vũ làm mồi nhử, tôi cũng sẽ đi.
Cố Vũ thấy tôi hồi lâu không nói gì, anh từ từ đứng dậy.
Anh nhỏ nhẹ nói khẽ bên tai của tôi:
"Anh yêu em, cho dù em là Lương Nhiên hay là Hạ Điềm, bất kể em có trở thành ai đi nữa, anh vẫn chọn yêu em, anh thích em từ thể xác cho tới linh hồn."
"Cho nên, anh cầu nguyện rằng em có thể ở lại bên anh cả đời này thôi được không?"
Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt ngập tràn kỳ vọng, từng li từng tí hỏi câu hỏi cuối cùng.
Tôi chuẩn bị gật đầu, đồng ý ở lại bên anh vĩnh viễn.
Thì trong không gian tinh thần lại vang lên âm thanh nhắc nhở máy móc của hệ thống;
"Chúc mừng ký chủ, công lược thành công."
18
Công lược thành công, nghĩa là tôi sắp thoát ly thế giới này.
Trên thực tế, mặc kệ nhiệm vụ là thành công hay thất bại, tôi đều phải rời khỏi thế giới này.
Bởi vì dù như nào thì tôi cũng không phải là người cả thế giới này.
Tôi chậm chạp không trả lời, đôi mắt của Cố Vũ từ từ ảm đạm, mất ánh sáng.
Anh im lăng, nhưng hai cách tay lại càng siết chặt, như muốn đem tôi hoà làm một với anh.
Cố Vũ vùi đầu vào cổ của tôi:
"Anh sẽ cố gắng đi học, học cách biểu đạt cảm xúc, học cách yêu đương, học cách yêu thương em."
"Anh học mọi thứ rất nhanh, xin em, cho anh một chút thời gian, anh sẽ có thể học được mà."
"Lương Nhiên, em chờ anh một chút có được hay không?"
Nghe anh nói, trái tim của tôi như bị tan vỡ, khó chịu đến lạ, tôi muốn ngay lập tức mở miệng đồng ý mọi yêu cầu của anh.
Nhưng tôi biết mình không thể lại ích kỷ như vậy.
Nếu như tôi không thể chắc chắn bản thân có thể trở về, thì ngay từ đầu không nên trao anh những hi vọng để rồi nó sẽ hoá thành nỗi tuyệt vọng cùng cực.
Nếu không, anh sẽ như chú cún con ngốc nghếch, bướng bình ngồi trước tổ ấm của chúng tôi, chờ tôi quay lại.
Tôi cố nén nước mắt, hỏi hệ thống:
"Tớ có thể lựa chọn ở lại thế giới này không?"
"Cậu chắc chắn phải ở lại chỗ này sao?"
Tôi gật đầu.
Lúc ban dầu, tôi bị bệnh nặng, là một hệ thống tự xưng tên là 03 tìm đến và nhận tôi làm ký chủ. Vì thể tôi mới có thể sống tiếp.
Rồi bắt đầu cùng nhau xuyên qua các thế giới khác làm nhiệm vụ.
Tôi và hệ thống 03 là bạn nối khố*.
(*)Nối khố: Ngày xưa có những cặp bạn thân với nhau từ nhỏ và lớn lên bên nhau. Họ thương nhau đến nỗi khi thấy khố của bạn mình ngắn quá (vì bạn cao lớn lên), không còn đóng được nữa, bèn tự nguyện cắt bớt khố của mình, nối vào khố cho bạn. Đây là tình cảm nhường nhịn, bọc nhau của đôi bạn nghèo rất đáng trân trọng".
Bây giờ, tôi lựa chọn vĩnh viễn ở lại thế giới này vì Cố Vũ, có nghĩa là tôi với 03 phải chia xa.
Hệ thống dùng âm thanh máy móc, lập tức trả lời:
"Nếu như cậu chọn ở lại chỗ này, như vậy liền sẽ bị tước đoạt thân phận người xuyên nhanh làm nhiệm vụ, trở lại trạng thái ban đầu. Có nghĩa là, cậu sẽ phải về lại trạng thái bệnh nặng, sắp chết."
Bàn tay tôi nắm chặt lại, làm cho móng tay đâm vào thịt, máu chảy nhẹ ra, nhưng tôi không hề có cảm giác đau.
Hệ thống hỏi lại xác nhận với tôi một lần nữa:
"Cậu có đồng ý hay không?"
"Tớ đồng ý."
Thấy vì mang theo những kỉ niệm với Cố Vũ để rồi cả đời sẽ không được gặp lại nhau, tôi thà chọn dùng những phút cuối đời bên anh để hoàn thành ước nguyện bên anh trọn đời,
Đôi khi không nhất thiết phải là hai người yêu nhau phải ở bên nhau tới già mới là hoàn hảo, có thể chỉ đơn giản là dù mọi chuyện như nào đôi ta vẫn nhớ rằng chúng ta đã từng yêu nhau và luôn hướng tới nhau.
Hệ thống ngừng một hồi lâu rồi trả lời:
"Ký kết thoả thuận thành công, thoả thuận sẽ có hiệu lực ngay lập tức."
Nhưng mà tôi sửng sốt.
Tại sao thân thể của tôi vẫn khỏe mạnh?
Tôi lo lắng hỏi hệ thống.
Hệ thống có vẻ như gặp trục trặc, âm thanh máy móc xuất hiện tạp âm.
Tôi phải cố gắng lắm mới có thể nghe rõ ràng 03 đang nói cái gì.
"Là một nhân viên lâu năm của chủ thần, tớ có thể mở cửa sau cho cậu nè."
"Cậu cứ coi như là quà mừng tân hôn của tớ dành cho cậu và Cố Vũ đi.'
"Hợp tác nhiều năm như vậy, tớ sớm đoán được sẽ có ngày này."
"Tạm biệt cậu, người bạn thân nhất của tớ."
19
Nghe 03 nói xong, tôi tức khắc liền bật khóc nức nở.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hệ thống gọi tôi là người bạn thân nhất của cậu ấy.
Tôi trước kia hay trêu chọc 03 quá cứng nhắc, nghiêm túc.
Cậu ấy luôn luôn rất nghiêm túc, làm việc gì cũng có kế hoạch cụ thể và làm theo trình tự.
Luôn theo quy tắc mà làm việc, không bao giờ vì tình cảm cá nhân mà thiên vị.
Tất nhiên, đây cũng chỉ là một tính cách của 03 mà thôi.
Vì tôi có nhìn thấy các hệ thống khác rất sôi nổi, dễ gần.
Thế là lúc không có chuyện gì làm, tôi luôn luôn trêu đùa nó.
Hi vọng 03 trở nên sôi động, vui vẻ nhiều hơn.
Nhưng 03 luôn tức giận bảo tôi phải ngiêm túc không đùa giỡn.
Tôi nói: "Tụi mình là đồng nghiệp, cũng là bạn bè, không cần luôn cứng nhắc làm tớ cảm giác tụi mình như người lạ vậy á."
Hệ thống luôn thẳng thừng từ chối:
"Không được, chúng ta chỉ là đồng nghiệp, không phải bạn bè."
Tôi rất kỳ quái, tại sao 03 lại luôn nghiêm túc như vậy.
Cho đến khi tôi nghe nói, trước kia có hệ thống tên 09 làm bạn bè với ký chủ, không biết như nào, người ký chủ đó lại thích hệ thống.
Cuối cùng cả ký chủ và hệ thống 09 đều bị Chủ Thần trừng phạt.
Hiện tại còn chưa thấy bọn họ xuất hiện lại.
Chuyện này làm cho lúc đó còn mới là hệ thống tập sự- 03, sợ hãi đến tận bây giờ vẫn không dám làm gì trái quy tắc của chủ thần.
Trong không gian tinh thần của tôi đã không còn nghe thấy âm thanh của hệ thống.
Bắt đầu từ ba năm trước, 03 luôn là thời gian dài ngủ đông, đến cuối cùng thanh âm cũng xuất hiện tạp âm.
Mà tôi cũng không phải nhận bất kỳ trừng phạt nào, nhưng lại có được thân thể khỏe mạnh, có thể tiếp tục ở lại thế giới này.
Bất cứ thứ gì trên thế gian này đều là đồng giá trao đổi.
Nếu như tôi không phải thừa nhận, vậy nhất định là có người đã thay tôi tiếp nhận trừng phạt.
Nhìn về phía không trung, tôi dịu dàng nói:
"Cảm ơn cậu, 03- cậu cũng là người bạn thân nhất của tôi."
20
Cố Vũ học tập rất nhanh.
Từ khi anh nói rằng muốn học tập cách để yêu thương tôi, thì mỗi ngày tôi luôn nhận được những lời này tỏ tình cảm của anh.
Có điều, cao khoảng thời gian, không biết anh theo ai học những thứ lung ta lung tung gì, mà đoạn thời gian đó dù tôi làm gì, anh cũng phải nói mấy câu tỏa đậm mùi trà, mùi thơm của trà xanh bay bốn phía.
Ngay cả khi tôi ra ngoài chơi với bạn bè, anh cũng ở bên cạnh lẩm bẩm:
"Nữ nhân, là một sinh vật có người mới liền quên người cũ, nhưng làm sao được, ai biểu anh yêu em."
"Anh nói vậy thôi, chớ không có ý gì đâu, em cứ đi chơi đi, mặc dù anh ở nhà một mình, không có ai ở bên, một mình trong căn nhà lạnh lẽo này cũng không sao đâu."
Tôi: .....
Lúc đó, tôi phải đè anh xuống sofa, cưỡng hôn anh, làm anh xấu hổ tới mức mặt đỏ bừng lên, sau đó anh mới đồng ý cho tôi đi ra ngoài chơi với bạn.
Còn Tống gia đã hoàn toàn biến mất khỏi giới thượng lưu.
Khoảng thời gian này, không còn ai nhìn thấy bóng dáng của Tống gia trong các bữa tiệc của tầng lớp thượng lưu.
Tôi cũng đã biết được, do Cố Vũ ra tay nên Tống gia mớ sụp đổ nhanh như vậy.
Còn về thân phận hiện tại của tôi, con riêng nhà họ Hạ, Cố Vũ nể tình đam người họ đem tôi mang về bên anh, nên mắt nhắm mắt mở mặc kệ bọn họ lấy thân phận của anh đi đánh bóng tên tuổi của gia tộc.
Lâu lâu sẽ để cho bọn họ một chút cơ hội trên thị trường.
Cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Đáng tiếc, lòng tham của con người là không có giới hạn.
Dã tâm càng lúc càng lớn, cha của Hạ Điềm không vừa lòng với tình hình hiện tại, nên quở trách tôi một trận.
Cố Vũ nhịn không được, liền ra tay xử lý Hạ gia.
Hạ gia chỉ là dựa hơi của Cố thị mới có thể phát triển, Cố Vũ vừa ra mặt xử lý thì công ty của Hạ gia liền bay màu, mấy hết những mối làm ăn mà kiếm được từ Cố thị. Bọn họ chỉ còn lại đủ số tiền để sống ổn định qua ngày.
Hạ gia liền học ngoan, không dám làm trò nữa.
Châu Kỳ luôn đối nghịch với Cố Vũ, đột nhiên thay đổi tính tình.
Bỏ gánh không làm nữa, quăng công ty cho người đáng tin tưởng, liền chạy đi du lịch vòng quanh thế giới.
Tôi cố gắng làm- nhìn- cảm nhận mọi điều tốt đẹp trên thế giới này.
Hi vọng mỗi một phút giây mà hệ thống đã cố gắng dành cho tôi đều không bị lãng phí.
Hôm nay, Cố Vũ vừa đi công tác về, liền thần bí mà đưa cho tôi một món quà.
Tôi mở ra xem, thì nhìn thấy một người máy nho nhỏ.
Chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng lại có trí tuệ như con người.
Sau lưng người máy khắc dòng chữ ghi tên: 03
Nhìn thấy tên này, tôi bỗng nhiên liền cảm thấy đôi mắt có chút mờ, vành mắt đỏ hoe.
Ôm chặt Cố Vũ, hôn lên mặt của anh, cực kỳ hạnh phúc nói:
"Cảm ơn anh yêu. Em rất hạnh phúc."
Cố Vũ thừa cơ ôm lấy tôi, nhắc nhở:
"Vậy em có nhớ là em còn thiếu anh cái gì không?"
"Cái gì, em không nhớ?"
"Con của chúng mình ấy."
Tôi: ...
Tôi đột nhiên nhớ tới lần trước rời khỏi thế giới này, tôi lỡ mồm trêu chọc anh.
Cố Vũ đỏ mặt hỏi tôi:
"Có nợ thì phải trả đúng không, em yêu?"
Tôi chủ động hôn anh:
"Đúng vậy, có nợ thì phải trả, hiện tại liền trả anh luôn nè."
- Hoàn toàn văn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top