Chương 13-16

| Lần thứ hai công lược | - Phần 4

13

Sau khi nghe xong câu chuyện, tôi liền được thả tự do rồi.

Cố Vũ buộc sợi dây đỏ ở cổ chân tôi thay cho cái còng chân điện tử.

Nhưng câu hỏi cuối buổi trò chuyện hôm đó khiến tim của tôi bỗng lỗi nhịp.

Cũng may là, anh ấy dường như chỉ đang tự kỉ một mình, tự hỏi tự trả lời.

Thấy tôi không có trả lời, anh cũng không thèm để ý.

"Cô ấy nhất định sẽ trở lại."

Cố Vũ nói xong câu đó liền rời đi.

Cuối cùng, tôi bị bỏ lại trong căn phòng, nhìn bài vị của bản thân trước mặt mà lòng lạnh toát.

Tôi: .....

Thôi kệ, tới cũng tới rồi.

Tôi tự tay thắp một nén nhang rồi tự cắm vô bài vị của chính mình. Thật thì không biết nên nói nó là hài kịch hay hài cốt nữa. Tôi tự thắp nhang cho chính tôi.

Rốt cuộc, cơ hội tự thắp nhang cho chính mình như này, người bình thường cũng không có vinh hạnh này.

Thôi thì chuyện lạ kỳ cũng ít khi có.

Tôi nhìn sợi dây đỏ trên cổ chân, liền bật cười.

Ít nhất thì nó cũng coi như có tiến bộ.

Tôi đang suy nghĩ kế tiếp nên làm gì, thì Cố Vũ thông báo rằng tối nay tôi cùng anh tham gia tiệc rượu.

"Thật sao?"

Tôi không thể tin được lại có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như này, liên tục tìm anh xác nhận rất nhiều lần.

Cố Vũ sẽ chủ động cho phép tôi đi ra ngoài một ngày, thiệt kì lạ.

Từ khi bị đưa tới biệt thự, tôi không được phép bước chân ra ngoài.

Đôi lúc tôi cũng có chút hoài nghi, có phải Cố Vũ đã phát hiện tôi là Lương Nhiên rồi nên mới làm mấy trò như vậy không?

Anh sợ tôi chạy trốn, rời khỏi anh. 

Nhưng giả sử mà anh đã biết, thì với mức độ biến thái hiện tại của anh, mà anh chỉ hạn chế phạm vi hoạt động của tôi thôi sao?

Suy nghĩ một lúc lâu, điều đoán không ra anh muốn làm gì, chuyện khó quá thì mình bỏ qua, tôi quyết định không nghĩ nữa, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng* thôi.
(*)Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng: việc đến tận cùng rồi cũng sẽ tự an ổn. Điều quan trọng là bạn có dám đứng dậy bước đi, mặc cho phía trước mù mịt tăm tối. Thất bại là lẽ thường tình, thành công chính là có thể bước đi cho đến cuối cùng.

Chuyện đi ra ngoài chỉ là một chuyện rất bình thường.

Nhưng với một người bị nhốt trong nhà một khoảng thời gian dài như tôi mà nói, thì việc đi ra khỏi nhà cũng làm cho tôi rất vui vẻ, nhìn tôi hớn hở như đứa điên mới được cho phép tái hòa nhập lại cộng đồng vậy.

Quả nhiên con người khi mất đi rồi mới biết nó trân trọng cái đang có.

Trong tiệc rượu, ai cũng quần áo tươm tất, tay cầm ly rượu, vừa nói vừa cười.

Nhưng ngay khoảnh khắc Cố Vũ vừa xuất hiện, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

Lâu rồi tôi không tới nơi đông người, giờ tới nguyên bữa tiệc lớn như này làm tôi thấy không thoải mái lắm.

Theo thói quen, tôi vô thức tiến lại gần Cố Vũ, cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn từ hơi ấm trên người anh.

Sau đó, tôi sợ anh khó chịu, nên nhìn lén anh để coi phản ứng của anh như nào, liền bắt gặp khoé miệng anh khẽ nhếch lên, nở nụ cười nhìn tôi.

Được rồi, đã xác nhận, tâm trạng đang rất tốt luôn.

"Wow, Cố tổng, anh đã tới rồi, hoan nghênh hoan nghênh , mời anh vào trong nào."

Vừa mới xuất hiện, Cố Vũ liền trở thành mục tiêu của tất cả mọi người trong bữa tiệc, người đến chào hỏi nối liền không dứt.

Tôi cảm thấy không thích ứng nổi với sự náo nhiệt của đám người xa lạ này, liền nhanh chân chạy sang quầy để đồ ăn, chọn món rồi kiếm một góc ngồi chơi.

Cố Vũ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

Nhưng anh không có thuật phân thân để vừa chào hỏi mọi người vừa theo sát bên cạnh tôi được, nên anh chỉ đành trơ mắt nhìn tôi chạy đi chơi.

Tôi nâng ly rượu hướng về phía anh và nở nụ cười chúc anh may mắn.

Anh nhìn thấy tôi như vậy, thì cũng chỉ có thể nhìn tôi đầy vẻ bất lực và dung túng.

Đáng tiếc, tôi vừa nâng đĩa lên định nhâm nhi cái bánh ngọt vừa lấy, thì ông trời không muốn cho tôi ăn, tam tai thiệt.

"Lương Nhiên?"

Giọng nói kinh ngạc và đầy khó tin của Tống Tuyết đột nhiên vang lên.

Giọng nói của Tống Tuyết vang dội thu hút mọi ánh nhìn, trong đó có cả người em trai cùng cha khác mẹ của Cố Vũ- Châu Kỳ, anh ta cũng là nhân vật phản diện trong cuốn sách này.

Còn Tống Tuyết- bạch nguyệt quang, ánh trăng sáng của Cố Vũ.

Ba năm trước đây, Cố Vũ chính là vì một cuộc điện thoại của Tống Tuyết, mà bỏ rơi tôi một mình tại hôn lễ.

Tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt.

Tôi nâng ly rượu lên làm động tác mời, khẽ miệng cười nói:

"Cô nhận nhầm người rồi, tôi tên là Hạ Điềm, không phải Lương Nhiên mà cô nói."

Tống Tuyết vẫn còn đắm chìm trong sự sợ hãi và bàng hoàng khi nhìn thấy tôi.

Miệng cứ lẩm bẩm:

"Không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy được."

14

Tống Tuyết thì kinh ngạc bàng hoàng, Châu Kỳ thì nhìn tôi với ánh mắt rất có ý tứ, tóm lai thì mỗi người mỗi vẻ.

Tôi giả vờ như không nhìn thấy dáng vẻ của mấy người bọn họ, chuyển tầm mắt qua nhìn Tống Tuyết.

Cô ấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi, thì tôi cũng bất ngờ với tình trạng của cô ấy hiện tại.

Tống gia và Cố gia trước kia là hai đại gia tộc có thế lực tương đương nhau.

Mà Tống Tuyết còn là tiểu công chúa mà trên dưới Tống gia đều cưng chiều, yêu thương.

Từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử*.
(*) Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư.

Sự kiêu ngạo của cô ấy không chỉ bắt nguồn từ sự ưu Tú của bản thân mà còn từ sự giàu có của gia tộc.

Thể nhưng hiện tại vị công chúa nhỏ của Tống gia lại đang mặc trên mình một bộ lễ phục đơn giản và tiện nghi.

Nếu như tôi không nhìn nhầm, thì đồng hồ trên cổ tay của cô ấy cũng là hàng giả được nguỵ trang khá cao cấp.

Có vẻ như trong khoảng ba năm tôi vắng mặt này, Tống gia từng lừng lẫy một thời có vẻ như đã bị vặn đổ rồi.

Nhưng mà làm suy sụp một gia tộc có nội tình thâm hậu như Tống gia.

Người bình thường chắc chắn không thể làm được.

Người duy nhất mà tôi nghĩ đến là Cố Vũ, Cố gia có thế lực ngang nhau với Tống gia.

Không, ngoài trừ Cố Vũ ra thì vẫn có thể là Châu Kỳ.

Chỉ là cả hai người họ đều không có lí do để đối phó với Tống gia.

Tôi có chút tò mò nhìn Châu Kỳ và Tống Tuyết, nhìn có vẻ nhìn hai người họ là bạn cặp cùng nhau tới dự tiệc.

Tuân thủ nguyên tắc không phải chuyện của bản thân thì không quản, tôi đặt ly rượu xuống bàn chuẩn bị rời đi.

Không ngờ lại bị Châu Kỳ chặn đường không cho đi.

Mối quan hệ của tôi với Châu Kỳ cũng không quen thuộc lắm.

Nhưng ngay từ đầu tôi là hướng về phía Cố Vũ mà tới, nên mối quan hệ giữa tôi và Châu Kỳ từ đầu đã định là đứng ở mặt đối lập.

Quá khứ của anh và Cố Vũ, tôi có chút tìm hiểu nên biết đôi chút.

Người một khi có tiền, thì bao nhiêu tính xấu liền sẽ bộc phát.

Châu Kỳ là con riêng của vị tổng tài trước của Cố thị- cha của Cố Vũ.

Hai anh em bọn họ chỉ kém nhau có mấy tháng tuổi mà thôi.

Tuy nhiên, cuộc sống của hai anh em khác biệt như trời với đất.

Cuộc sống của Cố Vũ có bao nhiêu tốt đẹp, thì cuộc sống của Châu Kỳ lại gian nan bấy nhiêu.

Về sau, khi Châu Kỳ biết được thân phận của bản thân, cuối cùng anh cũng được cha Cố nhận về và trao cho thân phận nhị thiếu gia nhà họ Cố.

Nhưng Châu Kỳ lại cực kỳ hận mọi thứ hiện tại.

Ngay từ đầu là hận cha Cố, về sau cha Cố qua đời, anh ta liền chuyển mối hận này qua Cố Vũ.

Chỉ cần là cái mà Cố Vũ nhìn trúng, anh ta liền nhất định sẽ cướp đi, dù là vật sống hay vật chết.

Thẳng đến sự xuất hiện của tôi, Châu Kỳ ánh mắt tự nhiên rơi vào trên người tôi.

Chỉ là anh cố gắng rất lâu cũng không có cách nào đem tôi từ Cố Vũ  bên người cướp đi.

Tôi đến thế giới này là vì Cố Vũ, nên Châu Kỳ đương nhiên không thể cướp đi.

Chỉ là không biết từ khi nào, cuộc tranh giành này liền thay đổi ý vị.

Một ngày nọ, Châu Kỳ đột nhiên chặn tôi lại:

"Lương Nhiên, chỉ cần em đồng ý đi với anh. Anh sẽ đem hết tất cả gia sản của anh đưa cho Cố Vũ, sau này cũng sẽ không lại đối nghịch với anh ta nữa, chỉ cần em ở bên cạnh anh."

Lúc đó, tôi không có trả lời.

Bởi vì Cố Vũ đột nhiên xuất hiện, không nói một lời, trực tiếp đánh nhau với Châu Kỳ luôn rồi.

Trò hề này kết thúc với việc cả hai anh em họ nằm viện suốt một tuần lễ.

Chỉ là từ lần đó, Cố Vũ trở nên lo sợ.

Anh luôn lo lắng cho sự an toàn của tôi, sợ hãi Châu Kỳ sẽ nhân cơ hội làm chuyện gì chia rẽ chúng tôi.

Bản thân tôi thì cảm thấy anh không cần lo quá như vậy, vì mục tiêu của tôi là anh mà, nhưng người khác tôi không quan tâm.

Lúc này, Châu Kỳ như ba năm trước đây, chặn tôi lại, giọng nói ngả ngớn ngạo mạn nói:

"Cô tên là Hạ Điềm?"

"Tên hay đó, muốn đi với tôi không?"

Khi tôi đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, thoáng nhìn xung quan kiếm cứu viện thì thấy Cố Vũ đang chạy về hướng tôi.

Còn chưa kịp trả lời, Tống Tuyết đột nhiên chạy tới, giọng nói bén nhọn:

"Mày không phải là Hạ Điềm, mày chính là Lương Nhiên!"

15

Theo những cau nói của Tống Tuyết, thế giới như bị ấn nút tạm dừng.

Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tôi ở trong lòng mắng cô ta máu c hó phun đầy đầu, sao trên đời lại có người ngu xuẩn như vậy chứ trời ơi.

"Tống tiểu thư, chắc cô ấy ngủ không đủ giấc, nên nói sảng ấy mà."

Tôi cố gắng hết sức để cứu vãn tình thế.

Bên trái là Cố Vũ ánh mắt sáng rực nhìn tôi, bên phải thì là ánh mắt ý vị sâu xa của Châu Kỳ.

Tôi kẹp ở giữa hai anh em họ, căng thẳng nổi hết da gà lên.

"Tôi còn có việc, xin phép về trước."

Ngay khi tôi vừa cất bước, cả hai bên cánh tay đều bị người nắm chặt lấy.

Tôi: ...

Cố Vũ với Châu Kỳ mỗi người kéo một bên cánh tay của tôi.

Tu la tràng nói tới là tới.

Nhìn tình cảnh này, là hai anh em họ định đem tôi đưa ra pháp trường hành hình à.

Có điều với hoàn cảnh hiện tại thì nó cũng không khác là bao.

"Buông tay!"

Ba giọng nói đồng thời vang lên.

Theo thứ tự là Cố Vũ, Châu Kỳ, và cuối cùng là tôi.

Tôi liếc mắt nhìn hai người họ, cố gắng gằn giọng nói:

"Thả tay ra!"

Bữa tiệc lại kết thúc với kết quả cũ, một bữa tiệc rượu thình soạn, cuối cùng lại bị một trận đánh nhau giữa hai vị thiếu gia nhà họ Cố phá hư.

Ngày hôm sau, trên mạng toàn là tin tức về vụ việc hai người đàn ông quyền lực của Cố thị đánh nhau vì một người phụ nữ, tôi nhìn tin mà muốn đào hố tự chôn bản thân luôn.

Trên mặt Cố Vũ vẫn còn mấy vết thương do đánh nhau hôm qua.

Tối hôm qua tôi giận dỗi nên không thèm để ý tới anh.

Anh cũng lỳ cố chấp không bôi thuốc, tôi nghi là tên này định để vậy để làm tôi đau lòng đây mà.

Tôi cảm thấy Cố Vũ là do ông trời thấy tôi sống an nhàn quá nên phái xuống để đày đọa tôi ấy.

Cuối cùng vẫn là tôi chịu thua, giả bộ lạnh lùng nói:

"Đi lấy hộp y tế đến cho em."

Cố Vũ hiện tại nhìn như một em bé ngoan ngoãn.

Tôi nói gì thì anh cũng nghe lời làm theo.

Tôi nhìn mà thở dài, sao hôm qua anh không ngoan như bây giờ đi, tôi cũng không xấu hổ tới nỗi muốn đội quần.

Dù sao thân phận cũng bị bại lộ rồi.

Giờ tôi không cần sợ hãi cái gì hết, nên là rất tự nhiên mà mở hộp thuốc, cầm tăm bông nhẹ nhàng xử lí vết thương cho anh.

Anh ngồi ở trên sofa còn trên thì đang đứng để tiện xử lý vết thương trên mặt của anh, ai ngờ thằng nhãi này đột nhiên vòng tay qua ôm chặt lấy eo của tôi.

Ánh mắt của anh nhìn chắn chưa từng động tác của tôi.

Da mặt của tôi dù có dày như bức tường thành thì cũng bị đôi mắt nóng bỏng của anh làm ngượng chín mặt, giả bộ hung dữ mà quát anh: 

"Anh nhìn cái gì vậy hả?"

Cố Vũ không nói gì, anh kéo tôi xuống dưới, vùi đầu vào cổ của tôi.

Tôi bị tập kích bất ngờ làm cho cứng đờ thân thể.

Nước mắt của anh nóng hổi, chảy ra như mưa, làm ướt áo phần vai của tôi.

Nhìn anh như vậy, tôi cảm thấy rất đau lòng.

Anh nghẹn ngào nói:

"Lương Nhiên, em rốt cục quay về với anh rồi."

16

Tôi ngửa đầu lên cao, cố gắng chớp mắt thật nhanh, kiềm nén nước mắt chảy ra.

Duỗi ra hai tay ôm chặt lấy anh vào lòng.

Mỗi một lần anh biểu lộ cảm xúc đều là bởi vì tôi.

Anh không giỏi biểu đạt tình cảm của bản thân, thậm chí hồi đó anh còn bị chuẩn đoán mắc bệnh tâm lí Alexithymia (Hội chứng mất khả năng diễn đạt cảm xúc).

Mãi cho đến khi một lần nữa quay lại thế giới này, tôi mới thật sự cảm nhận được tình cảm sâu đậm mà anh dành cho tôi.

Anh cẩn thận từng li từng tí bảo quản tốt mọi thứ có liên quan tới tôi.

Cho dù đó chỉ là một con nai làm bằng gốm sứ do tôi hứng khởi tùy tiện làm, hay là vườn hoa hồng mà tôi yêu thích nhưng lại chăm sóc sao mà nát cả vườn.

Cố Vũ luôn ghi nhớ những thứ mà tôi yêu thích, giữ gìn cẩn thận chú nai sứ, chăm sóc vườn hoa nở rực cả một mảng hồng.

Anh là một con người theo chủ nghĩa tự thân không tin thần phật, nhưng từ khi tôi rời đi, chuỗi hạt phật châu luôn đeo trên tay không rời.

Cung phụng bài vị của tôi, đèn nến luôn thắp sáng. Như muốn soi sáng không gian tối tăm dẫn lối tôi về.

Cố Vũ dùng hết mọi cách mà anh có thể làm, chỉ cầu mong tôi có thể quay về.

Anh không biết tôi có trở lại hay không, tôi trở về với bộ dáng nào, và bằng cách nào.

Tựa như một chú cún mãi chờ chủ nhân không biết khi nào quay lại. Như hòn vọng thê vậy.

Anh chỉ biết là anh nhất định phải chờ tôi quay lại.

Vụng về lại chân thành.

Cún con sẽ không nhận sai chủ nhân.

Cố Vũ  rõ ràng là tại lần gặp mặt đầu tiên khi tôi trở lại liền nhận ra tôi.

Tôi không muốn nói cho anh biết, thì anh cũng chiều theo ý tôi, còn cùng tôi diễn vở kịch thế thân và kim chủ nữa chứ.

Anh sợ tôi sẽ lại lần nữa rời khỏi, liền dùng cách của mình, đem tôi khóa lại nhốt trong phạm vi lãnh thổ của mình.

Cho đến khi tôi bị Tống Tuyết vạch trần.

Chú cún con bị bỏ rơi liền mới ủy khuất nhào vào lòng của chủ nhân, yên lặng khóc thút thít.

"Cố Vũ, anh...."

Tôi còn chưa có nói xong, liền bị Cố Vũ hôn bất ngờ, lấp kín môi của tôi.

Nụ hôn đẫm nước mắt, vô cũng mãnh liệt và đầy những nỗi niềm miên man.

Dường như muốn đem những lời muốn nói, những niệm tưởng không nói thành lời tất cả đều thổ lộ trong nụ hôn này.

Tôi nhắm mắt lại, đắm chìm trong tình yêu đầy dịu dàng và nồng nàn của Cố Vũ.

Chuyện thổ lộ này tới bình minh 🌅 mới kết thúc.

Mặt trời choáng chang chiếu qua khung cửa sổ, tôi cảm thấy mệt mỏi, dưa tay đỡ trán.

Thiệt tình, thật là không chịu nổi anh mà.

Bình thường, đối với việc này anh thường cường thế xâm chiếm, đoạt lấy. Ăn hết từng mảnh da thịt trên người tôi.

Đương nhiên, tôi cũng thích sự cường thế của anh.

Có điều anh thật coi bản thân là chó con à, còn cắn khắp cả người tôi, định đánh dấu tôi là vậy sở hữu của anh cũng không cần làm cho trên người tôi chỗ nào cũng là dấu răng đi.

Cố Vũ ôm chặt tôi, dù là trong lúc ngủ mơ, lông mày của anh cũng cau lại.

Tôi vừa nhúc nhích, anh liền giật mình tỉnh dậy.

Sau khi xác nhận là tôi vẫn còn ở trong vòng tay của anh, thì anh mới yên tâm.

Vừa mở miệng anh liền vô cùng ủy khuất nói:

"Anh rất nhớ em."

Chỉ một câu nói của anh liền làm lòng tôi gợn sóng, tôi không kiềm được mà nhào vô lòng anh:

"Thật xin lỗi, là em sai rồi, em cũng rất nhớ anh."

"Nếu anh biết thân phận và bí mật của em, vậy anh có thể nói cho em biết, lí do tại sao ba năm trước anh lại bỏ rơi em tại hôn lễ của chúng mình được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top