Chương 1-4
| Lần thứ hai công lược | - Phần 1
1.
"Thống Thống, Chủ Thần đang giỡn mặt với tớ à?"
Nhìn thế giới quen thuộc trước mắt, tôi ngơ ngác.
Một phút trước, tôi vừa mới vênh vang* đắc ý rời khỏi thế giới này, đồng thời trước khi giả c.h.ế.t rời đi còn không quên trêu đùa nam chính phúc hắc** trong truyện.
(*) Vênh vang: (vẻ mặt, thái độ) kiêu ngạo, lên mặt, khoe khoang tự đắc với người khác về những cái mình có
(**) Phúc hắc (腹黑): đơn giản mà nói chính là nham hiểm, biểu hiện ra thoạt nhìn rất thiện lương thế nhưng trong lòng luôn suy nghĩ gián trá
Kết quả mới vừa chớp mắt cái đã bị đá về lại thế giới này.
Tôi biết rồi.
Đây là muốn tôi đâm đầu vô hố lửa, chớ mà làm nhiệm vụ gì tầm này.
Hệ thống bình thản ngồi ăn hạt dưa:
"Không có việc gì, bây giờ cậu đã đổi một bề ngoài khác rồi, với hiện tại cũng đã qua ba năm từ lúc cậu giả c.h.ế.t, Cố Vũ chắc sẽ không nhận ra cậu."
Nghe được hệ thống an ủi, tôi tạm thời cảm thấy an tâm một chút xíu.
Nhiệm vụ thì hoàn thành rồi, nhưng mà Cố Vũ lại hắc hoá*.
(*) Hắc Hóa (黒化, Kokka, Blackening/Darkening) là quá trình mà một sinh vật bị xâm nhiễm bởi một lực lượng bên ngoài, khiến tính cách của sinh vật đó thay đổi theo hướng tà ác.
Làm cho thành tích của tôi không đạt tiêu chuẩn, còn phải trở về thu dọn mớ rắc rối do tôi tự gây ra.
Vãi thiệt sự.
Hệ thống ở bên cạnh cười nhạo:
"Tự làm tự chịu đi cưng."
Tôi không dám cãi lại.
Bởi vì hệ thống nói đúng quá rồi, nếu không phải lúc gần rời đi thế giới này, tôi lỡ chọc Cố Vũ một xíu thì hiện tại tôi đã được nghỉ phép ở thế giới sau rồi.
Rồi có vấn đề tới.
Thế giới này lớn như vậy, tôi làm sao để tới gần Cố Vũ rồi cảm hoá anh ấy?
Cố Vũ hận nhất kẻ nào dám lừa gạt anh.
Cố Vũ chắc chắn đã biết tôi cố ý tiếp cận anh là để làm nhiệm vụ.
Khẳng định hiện tại anh hận tôi thấu xương.
Lại nói nữa, bây giờ vẻ ngoài của tôi thay đổi.
Chẳng lẽ giờ tôi vác thân xác một người xa lạ chạy đến trước mặt Cố Vũ, nói chào, em là bạn gái cũ của anh nè, anh có thể sống lương thiện tích đức mà làm người tốt được không?
Các bạn nghĩ chuyện này có khả thi không?
Sẽ bị coi như bệnh nhân tâm thần trốn trại đi.
Tôi còn đang đau đầu nghĩ kế sách, bỗng nhiên phần gáy truyền đến một trận đau nhức.
Thế giới quay vòng vòng, tôi liền mất ý thức.
Thằng nhãi ranh nào dám hại bà?
2
Vừa có ý thức, tôi liền cảm thấy thân thể nóng rực, cảm giác thân thể không ổn chút nào.
Sẽ không xui xẻo, một cái chớp mắt liền xuyên tới Hỏa Diệm sơn đi.
Miệng thì khô, thân thể thì nóng như lò thiêu.
Tôi có thể cảm giác được bộ quần áo mỏng bị mồ hôi làm cho ướt đẫm nước.
Không đúng!
Tôi cố hết sức mở mắt ra.
Căn phòng xa hoa, ánh đèn vàng ảo lờ mờ do một ngọn đèn nhỏ đang toả sáng.
Trong không khí tràn ngập một mùi hương không rõ.
Không khí mập mờ làm người mơ màng.
Tôi cố nâng tay lên, mới phát hiện ra mình đang bị trói lại.
Vãi!
"Thống Thống, cậu đang làm gì vậy, sao không nhắc nhở tớ?"
Tôi kìm nén sự sợ hãi, kêu gọi hệ thống.
Hệ thống chậm chạp không trả lời.
Ngay lúc tôi tưởng là nó đã biến mắt, thì mới nghe tiếng hệ thống phản hồi, âm thanh lười biếng:
"Đang ngủ, miễn làm phiền."
"Lại ngủ nữa, hai ta liền bay màu."
Hệ thống nhìn toàn cảnh trong phòng:
"Tạo hình của cậu hiện tại rất độc đáo nha."
Nói nhảm nửa ngày với nó cũng không có cung cấp tin tức nào xài được, tôi quyết định tay làm hàm nhai.
Vừa mới chuẩn bị động đậy, cửa phòng liền mở ra.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, tôi chưa giăng lưới mà có người đã tự chui đầu vô rồi.
Người vừa vô phòng, còn không phải là Cố tổng- người mà tôi trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận sao.
Cố Vũ bước chân không vững, lảo đảo đi vài bước về phía tôi.
Mùi rượu quá nồng làm tôi thấy không thoải mái.
Tôi không thích mùi khói thuốc với mùi rượu.
Trước đó khi tôi và Cố Vũ quen nhau, trừ trường hợp xã giao làm ăn.
Không bao giờ anh ở trước mặt tôi hút thuốc uống rượu.
Cố Vũ mạnh mẽ bóp lấy cằm của tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn thẳng mặt anh.
Gương mặt lạnh lùng và ánh mắt tối sầm của anh nhìn chằm chằm tôi.
Bên trong đôi mắt đó cất giấu những cảm xúc cực kỳ mãnh liệt mà tôi không thể hiểu được.
Tôi cảm giác mình giống như bị một con sói đói dõi theo từng cử chỉ vậy.
Cố Vũ khí tràng* so ba năm trước đây càng thêm mạnh mẽ.
(*)Thần khí: nguyên gốc là khí tràng (气场) là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất.
Tôi vô thức ngừng thở, cảm thấy chân mình mềm nhũn.
Thật lâu sau, Cố Vũ bật tiếng cười nhạo, thanh âm trầm thấp:
"Lần này phái người tới cũng khá giống."
"Đáng tiếc, lại giống cũng không phải là cô ấy."
Nói đến khúc sau thanh âm của anh có phút sự chán ghét, lạnh như băng.
Nó làm tôi cảm thấy ớn lạnh.
Quên đi, mạng nhỏ quan trọng.
Cố Vũ hiện tại, tôi chưa nghĩ ra được biện pháp đối phó.
Vẫn là nên chuẩn bị phương án khác cho an toàn.
Tôi cố gắng nở một nụ cười nhịn nhọt:
"Ừm, thật xin lỗi, em cũng không biết là ai đem em tới đây, hiện tại em lập tức đi ngay."
"Anh có thể tốt bụng giúp em cởi trói không?"
Cố Vũ lạnh lùng thốt ra một chữ:
"Cút."
Thiệt tình, không giúp thì thôi.
Cần gì phải hung dữ như vậy, hên mà lúc trước tôi chạy nhanh.
Tôi cố chịu dựng cơn nóng trong người, chạy nhanh đi xuống giường.
Kết quả vừa mới vặn tay nắm cửa, thì cổ tay liền bị nắm lấy:
"Từ từ."
3
Tôi cảm thấy tim tôi bỗng ngừng đập trong giây lát, một linh cảm xấu ập đến.
Nhưng mà Cố Vũ chỉ ngăn tôi lại, rồi chậm rãi cởi dây trói cho tôi.
"Cảm ơn nhiều!"
Tôi cử động cổ tay, nói cảm ơn một cách cực kỳ chân thành.
Ánh mắt của Cố Vũ dừng lại trên mặt tôi lưu luyến rất lâu, giống như là muốn xuyên thấu qua bộ dáng của tôi để nhìn một người khác.
Nếu là bình thường, tôi thật ra không ngại anh nhìn tôi chằm chằm.
Chỉ là lúc này tôi bị đánh thuốc, tôi sắp không chịu nổi cơn nóng trong người rồi.
Tầm nhìn của tôi dần mờ đi.
Tôi không kìm được mà rên lên, âm thanh quyến rũ, làm tôi chợt giật mình.
Sau khi nghe âm thanh, sắc mặt của Cố Vũ liền tối sầm lại.
Cố Vũ người này nhìn thì lạnh lùng bất cần, nhưng khi trên giường lại rất nhiệt tình.
Trước kia chúng tôi cũng không phải chưa từng có làm những chuyện này.
Nghĩ tới đây, tôi nhếch môi cười.
Tôi cố ý thở hắt ra nhìn anh:
"Cố tổng ở lại đây, là định hiến thân làm thuốc giải cho em sao?"
Lời này vừa nói ra, Cố Vũ lập tức đen mặt lui lại một bước, né tránh động tác của tôi.
Theo sự di chuyển mãnh liệt của anh, chuỗi hạt Phật châu trên tay liền vang lên âm thanh.
Tôi có thể cảm nhận được anh đang cảm thấy tôi khá ghê tởm.
Chắc anh sợ bị tôi làm dơ, vấy bẩn chớ gì.
Tôi thầm nghĩ, may mắn, người này mắc bệnh thích sạch sẽ, nếu không tôi thật sự mất kiểm soát mà lao vào ăn anh sạch sẽ quá.
Cố Vũ đóng sập cửa rồi rời đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chạy vô nhà tắm rửa mặt bằng nước lạnh.
Vẫn chưa được.
Tôi cởi đồ, chuẩn bị tắm nước lạnh.
Nhưng không ngờ, Cố Vũ đã rời đi thế mà quay lại.
Trên tay còn cầm thuốc và một cốc nước.
Tôi nhất thời ngơ ngẩn, sau đó mới nhớ tới trên người không mặc đồ, nhanh tay quấn khăn tắm lên người.
"Đi ra ngoài." Tôi hét vô mặt Cố Vũ.
Ánh mắt của Cố Vũ dại ra, nhưng không quên đem thuốc đưa tôi, âm thanh lạnh lùng không dung cự tuyệt:
"Nhanh uống thuốc đi!"
Tôi không có từ chối, ngoan ngoãn uống thuốc.
Bởi vì tôi hiểu rõ Cố Vũ , biết anh là sẽ không giở trò xấu trong hoàn cảnh này.
Kết quả, tôi liền bị lừa rồi.
Tên chó này, mới ba năm mà thay đổi nhiều như vậy!
4
Lúc tôi tỉnh lại, liền biết bản thân đã bị di chuyển sang nơi khác.
Vừa mở mắt, đập vô mắt tôi là cách trang trí phòng quen thuộc.
Đây là phòng tôi từng ở ba năm trước.
Tôi nhìn một vòng, không có bất kỳ sự thay đổi nào trong căn phòng.
Ngay cả bức tượng nai con bằng sứ bị mất tai vẫn để nguyên chỗ cũ.
Xác định hoàn tất, nơi này là biệt thự của Cố Vũ.
Anh thế mà đem tôi mang về đây.
Không biết tại sao, trong lòng tôi lại cảm thấy có chút khó chịu.
Nếu trong tim anh vẫn còn hình bóng tôi, vậy tại sao còn đem một thế thân mang về biệt thự chỉ của Cố Vũ và Lương Nhiên?
Và nếu anh ấy không còn chút tình cảm nào với tôi, thì những vật phẩm và cách sắp xếp đồ trong phòng sau ba năm vẫn có thể được giữ gìn sạch sẽ, ngăn nắp đúng vị trí như này.
Cố Vũ là một người có ý thức rất mạnh về địa bàn của bản thân, chỗ của anh ấy trước nay không bao giờ cho những người không có quan hệ lại gần.
Căn biệt thự này trước đây chỉ có tôi từng được phép ở lại.
Ba năm này, có vẻ anh đã thay đổi rất nhiều.
Tôi tự cười nhạo chính mình, mơ mộng hão huyền, thật sự thì tôi cũng chả phải người đặc biệt trong lòng anh.
Đang suy nghĩ lung tung, thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.
"Dậy rồi thì xuống ăn cơm."
Lời quen, cảnh tượng, và mọi thứ đều quá dỗi quen thuộc.
Nếu không phải tôi cảm nhận được trên cổ chân đang bị khoá lại bởi khóa điện tử, kém chút nữa cho là bản thân đã quay về tới ba năm trước.
Không biết có phải vì xung quanh quá mức quen thuộc, tôi trong tiềm thức nhận định chỗ này là an toàn, nói chuyện với Cố Vũ trở nên thoải mái hơn.
"Đây là muốn làm gì, Cố Tổng hiện tại muốn giam giữ người trái pháp luật sao?"
Tôi cử động cổ chân hỏi anh.
Anh liếc nhìn mắt cá chân trắng nõn của tôi, ánh mắt liền tối đi:
"Không có gì, đây chỉ là phòng ngừa cô không chạy loạn mà thôi."
"Cô tối hôm qua tại sao lại xuất hiện ở phòng của tôi, sẽ không quên đi? Nhận rõ thân phận của cô đi."
Tôi: ......
Tôi hiên tại là ai, nói thật chớ tôi cũng không biết, nói ra sợ anh không tin.
"Hạ Điềm, cô đã bị Hạ gia tặng cho tôi, vậy liền ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, không có lệnh của tôi, chỗ nào cũng không được đi."
Cố Vũ tiến lên áp sát tôi, nhéo cằm của tôi gằn từng chữ nói.
Tôi thấy được vô tận cố chấp cùng lòng ham chiếm hữu trong đôi mắt của anh.
Có điều người anh em, tôi tới thế giới này là vì anh, ai rảnh chạy trốn chi cho mệt người.
Tôi hất tay của anh ra, tự mình xoa cằm:
"Em nhớ là bản thân chưa từng, nói là em muốn chạy trốn."
Khoảnh khắc tiếp theo, tầm mắt của tôi tự nhiên rơi vào chuỗi hạt Phật châu trên cổ tay anh.
Nếu như tôi nhớ không nhầm, Cố Vũ là một người vô thần, anh không tin thần hay phật.
Anh từ nhỏ được nhận nền giáo dục ưu tú bên Phương Tây, tin tưởng vững chắc chủ nghĩa Mác và các lý luận khoa học.
Đã từng tôi đi trong chùa cầu một cái bùa bình an, bị anh ghét bỏ nửa ngày.
Nhưng bây giờ......
"Anh tin phật?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top