p2
【3.】
Thái tử phi nhắc nhở ta, "Không nên động tình với Thái tử."
Nàng sinh ra đẹp như vậy, lông mi dài dưới ánh mặt trời có cảm giác như đang lóe sáng. Nàng luôn dùng tâm đối đãi với ta tựa như một tỷ tỷ, ta bị nàng kéo tay ngồi cùng dưới rừng đào, gió từng trận từng trận thổi. Cánh hoa mềm mại bay lên rồi rơi xuống ống tay áo Thái tử phi hoặc trên tóc của nàng.
"Kim Bảo, cả đời này muội sẽ cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý. Chỉ cần muội không động tình với Thái tử thì muội muốn cái gì cũng đều sẽ có."
Lúc nàng nói lời này, nàng giương mắt nhìn Thái tử và Liễu Nam Yên cách đó không xa, mày nàng đang nhíu chặt mà ngay cả chính nàng cũng chưa từng phát hiện.
Liễu Nam Yên và Thái tử phi là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, nàng ấy mềm mại nhưng trong xương cốt lại kiên cường.
Lúc đó đang là mùa xuân, Thái tử vì nàng ấy mà trồng một mảnh rừng đào này. Hoa đào cài trên tóc nàng làm khuôn mặt nàng càng thêm quyến rũ. Ngay cả Thái tử phi cũng không thể không thừa nhận, nàng quả thật đẹp đến mức kinh tâm động phách.
Liễu Nam Yên cố chấp cho rằng trong lòng Thái tử chỉ có một mình nàng.
Bọn ta ngồi cách nơi đó không xa không gần, Liễu Nam Yên tựa vào vai Thái tử, mị nhãn như tơ dùng tay cuốn lấy một lọn tóc của Thái tử.
"Điện hạ, nếu có một ngày thiếp ch.ết đi, xin hãy đem sợi tóc này đặt vào trong tay thiếp."
Thái tử đương nhiên không hài lòng, "Đừng nói lời không may mắn như vậy."
Thái tử phi cười nhạo, kéo tay ta nói: "Kim Bảo, muội cũng đừng học theo Liễu Nam Yên. Đạo lý 「 thâm tình sống không thọ 」này muội phải tránh nhé."
Ta chưa từng đọc sách làm sao hiểu được những đạo lý này. Chỉ là đồng ý với thái tử phi vì muốn nàng vui vẻ hơn một chút.
Mấy ngày nay Thái tử vẫn luôn ở trong phòng Liễu Nam Yên, Lý ma ma nhìn không vừa mắt nên bảo ta dùng chút thủ đoạn.
Thái tử phi khinh thường nên cũng lười để ý tới Thái tử, nàng cả ngày có Thái tử bột mì mà nàng nặn ở bên cạnh so với Thái tử thật còn tri kỷ hơn nhiều.
Lý ma ma không thích như vậy, thà rằng Thái tử ngủ ở chỗ ta chứ không thể để Liễu Nam Yên chiếm tiện nghi. Trong suy nghĩ của bà ấy bọn ta mới là người cùng một đội.
Nghĩ tới nghĩ lui ta cũng không nghĩ ra được mưu kế tranh sủng gì nên đành học theo những lúc Thái tử đi thì Liễu Nam Yên sẽ cho người đi mời chàng. Ta áp dụng, bảo là ta bị bệnh hiện giờ không thở nổi mời chàng qua xem một chút.
Thái tử vội vã mặc quần áo vào, Liễu Nam Yên cũng không giữ người lại.
Xuân Chi vội vàng trở về bôi chút phấn lên mặt ta. Bởi vì thân thể ta luôn luôn khỏe mạnh, thức ăn Đông cung lại ngon làm ta đẫy đà hồng hào lên rất nhiều, Xuân Chi nói giả bộ bệnh không giống sẽ phải bị phạt.
Muội ấy dặn ta nằm trên giường phải từ từ hít thở, không được để Thái tử nhìn ra sơ hở.
Thái tử rất nhanh đã tới, ta mới nghe tiếng bước chân của chàng thôi mà đã suýt chút nữa quên thở nghẹn chết.
Thái tử đứng ở bên giường từ trên cao nhìn xuống, tràn đầy ý cười.
"Kim Bảo."
Ta mở nửa con mắt, "Điện hạ, thiếp không thở nổi."
Nghe xong Thái tử cười còn nhiều hơn, cúi người cười ra nước mắt.
"Kim Bảo, phấn của nàng bôi nhiều quá rồi."
Chàng chỉ vào chăn của ta, "Nàng nhìn xem, lau hết lên chăn rồi."
Mặt của ta bùm một phát trở nên đỏ bừng, Thái tử ngồi ở bên giường như có như không vuốt mặt của ta. Sau đó vân vê ngón tay, chà xát ra một đống bột phấn.
Thái tử ngừng cười, sắc mặt không bày rõ thái độ.
"Kim Bảo, từ khi nào mà nàng lại học được loại thủ đoạn này?"
Ta lắp bắp, chỉ nghẹn ra vài chữ.
"Thiếp nhớ ngài."
Thái tử à một tiếng, nằm xuống bên cạnh ta.
"Ngủ đi, hôm nay ta ở cùng nàng."
Ngày hôm sau Thái tử phi biết chuyện này lập tức bảo ta cách Liễu Nam Yên xa một chút.
"Muội cẩn thận một chút, chỉ sợ nàng ta sẽ gây khó dễ cho muội."
Vì thế ta vẫn tránh Liễu Nam Yên, sợ nàng ấy muốn làm gì ta.
Chỉ là Liễu Nam Yên ngày đó gọi ta sang, sau khi cẩn thận đánh giá một phen thì nói: "Ngươi thấy không Tạ Tuệ Ninh đâu phải là người biết dạy dỗ, ngươi sợ hãi rụt rè như vậy ngày sau đi ra ngoài chẳng phải sẽ làm mất mặt Đông cung à."
Nàng hất cằm kiêu căng cực kỳ, "Ngươi giống như con chim cút, ngày thường nàng ta dạy ngươi cái gì?"
Ta có chút mơ hồ, "Thái tử phi ngày thường cùng ta làm chút bánh ngọt."
"Ha hả, bộ ngươi là đầu bếp hay sao, còn làm bánh ngọt cái gì chả biết."
Nàng lại hỏi, "Biết viết chữ không?"
Ta lắc đầu, Liễu Nam Yên giơ ngón tay ngọc ra chọn một tỳ nữ nói: "Ngươi, mỗi ngày dạy nàng tập viết chữ."
"Một ngày viết hai canh giờ, tuyệt đối không thể lười biếng."
Dứt lời nàng ấy liền ngồi xuống một bên thong thả uống trà, thỉnh thoảng chỉ điểm ta hai câu hoặc thốt lên: "Trời ơi, đây là chữ mà con người có thể viết ra sao? Sao lại giống gà bới như thế?"
Ta bỗng nhiên cảm thấy Liễu Nam Yên cũng không phải xấu xa như vậy, Thái tử phi nghe xong rũ mắt.
"Kim Bảo ngốc của ta, nhà ta đứng đầu võ tướng, nhà nàng đứng đầu văn thần, bọn ta làm sao có thể hòa thuận được?"
Nàng nhìn ta lại cười cười, "Kim Bảo không giống, Kim Bảo có gia thế trong sạch nhất, cho nên nàng ta đối với muội chắc hẳn cũng có một phần thật tâm đi."
【4.】
Lúc lá cây chuyển sang màu vàng thì huynh trưởng của ta lại thăng quan, trở thành Thượng thư đài trưởng Sử. Chức quan không lớn, chỉ là quan ngũ phẩm nhưng do một tay Thái tử đề bạt.
Huynh ấy ở trên triều dâng tấu chương, bọn man di tại Mạc Bắc đã yên phận, Đại Tướng quân lại giữ binh ở bên ngoài về tình về lý đều không thích hợp.
Vì thế thiên tử viết một chiếu thư ra lệnh cho Đại Tướng quân trở về.
Thái tử phi thức dậy từ rất sớm, nàng đứng ở trên thành lâu nhìn Đại tướng quân kéo cương ngựa từng bước từng bước thong thả vào cửa thành.
Dân chúng chen đường hoan nghênh, Đại tướng quân ngẩng đầu nhìn thấy Thái tử phi.
Ta nhìn thấy đôi môi khô khốc của người đó mấp máy, mặc dù cách xa như vậy nhưng dường như vẫn nghe được giọng nói khàn khàn.
"Con gái của ta, con gầy đi rồi."
Thái tử mở gia yến, Thái tử phi ngồi bên cạnh Thái tử. Hai người nắm tay nhau, Liễu Nam Yên cáo bệnh không tới.
"Ta cho Tạ Tuệ Ninh chút mặt mũi."
Nàng vốn định lôi kéo ta cũng đừng đi, nhưng Thái tử phi sai người đến mời, ta không thể không đi.
Liễu Nam Yên hạ thấp mi mắt, miệng nói thật buồn chán.
"Ta và Tạ Tuệ Ninh tuy rằng không hợp nhau nhưng chẳng liên quan gì đến ngươi. Cho nên Kim Bảo ngươi phải nhớ cho kỹ, quan hệ của ngươi và nàng cho dù tốt đến đâu thì người đang ngồi trong công đường dâng sổ con vẫn là ca ca ngươi."
Ta ừ ờ đáp hai tiếng, Liễu Nam Yên khoát tay: "Đi đi thôi."
Khi đó nàng ấy thật vui vẻ, Đại tướng quân không có thực quyền nên nhà nàng ấy mới thật sự là quần thần đứng đầu triều đình.
Phủ Vĩnh Ninh Hầu đã bốn đời giữ chức tam công*, ca ca cữu cữu của nàng đều là trọng thần.
*tam công: ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm: thái sư, thái phó, thái bảo.
Liễu Nam Yên biết rằng trong lòng Thái tử nghĩ nàng từ đầu đến cuối luôn thủy chung một lòng, nếu không cần gì sủng nàng như thế.
Trước khi đi ta còn nghe thấy Liễu Nam Yên thổn thức, "Tạ Tuệ Ninh cũng là người đáng thương, nếu không phải năm đó Duật Xuyên căn cơ bất ổn làm sao cưới nàng ta chứ."
Ta ngồi ở vị trí cuối cùng, Thái tử hạ mình đích thân rót rượu cho Đại tướng quân. Sau đó nắm chặt tay Thái tử phi, Đại tướng quân nhìn sau đó cười hắc hắc hai tiếng. Thái tử ở một bên làm ra bộ dáng ân ái, "Khiến nhạc phụ chê cười rồi."
Đại tướng quân là người thực tế, "Nào có nào có, các con sống tốt là được. Người trẻ tuổi mà, nên thân thiết một chút mới phải. Ta lúc còn trẻ cũng như vậy."
Thái tử phi cười cười, "Phụ thân và mẫu thân quả thật ân ái."
Thái tử ở một bên tiếp lời, "Nhạc phụ lần này trở về nhất định phải thưởng thức phong cảnh kinh thành, ngài đánh trận cả đời, đây là thời điểm nên nghỉ ngơi thật tốt."
Đại tướng quân không nói gì, chỉ giơ ly rượu lên.
Ta tuy ngu ngốc nhưng cũng biết đây là ý dùng rượu tước binh quyền*, Đại tướng quân để chén rượu xuống hai tay không ngừng vân vê vạt áo của mình. Ông quay mặt sang nhìn Thái tử phi một cái, nàng hạ mí mắt đè lại ánh lệ trong suốt, gọi một tiếng phụ thân.
*dùng rượu tước binh quyền: lấy tước cao lộc hậu làm điều kiện để tước bỏ quyền lực.
Đại tướng quân lập tức không vân vê vạt áo nữa, chút khó chịu kia tan thành mây khói vì nước mắt Thái tử phi.
Ông biết Thái tử kiêng kỵ ông, ngoại thích* nắm quyền trong lịch sử Đại Tuyên đã xảy ra quá nhiều lần.
*ngoại thích: gia đình phía mẹ hoặc vợ Vua.
Lo lắng cũng phải, bởi vì con gái của ông là Thái tử phi, là hoàng hậu tương lai. Là nàng tự mình lựa chọn con đường này, có được thứ này tất nhiên sẽ phải mất đi một thứ khác.
Ta ngồi nơm nớp lo sợ, Đại tướng quân biết ta là muội muội của Thượng thư đài trưởng Sử, huynh trưởng của ta làm đao của Thái tử, thay chàng đâm về phía bọn họ.
Sau bữa cơm này Thái tử phi đã không còn thờ ơ với Thái tử như trước nữa. Nàng sẽ học thêu hà bao đưa cho Thái tử biểu đạt tình ý, sẽ nấu một chén canh sâm đưa cho Thái tử lúc chàng bận rộn, sân chưa bao giờ thắp đèn nàng cũng sẽ thắp lên đèn cung đình.
Nàng không còn kiêu ngạo nữa, dường như đã bẻ gãy ngạo cốt của nàng. Ngay cả Liễu Nam Yên cũng nói nàng đã mất đi sinh khí, không còn là Tạ Tuệ Ninh lúc trước.
Thái tử phi vẫn uống thuốc mỗi ngày, có điều cơ thể lại càng ngày càng gầy gò.
Cho đến một ngày thái y bắt mạch báo rằng Thái tử phi có hỉ. Khuôn mặt nhợt nhạt đó cuối cùng cũng tỏa sáng trở lại. Nàng bắt đầu ăn, nhưng chỉ ăn từng ngụm từng ngụm, giống như không phải ăn cho mình mà hoàn toàn vì đứa nhỏ trong bụng.
Chúng ta vẫn đi xem đánh mã cầu, chỉ là Thái tử phi không bao giờ cưỡi ngựa nữa, ngay cả roi ngựa cũng sẽ không cầm lên lại. Đôi tay kia mềm mại mịn màng giống như tất cả quý nhân ở kinh thành, nhìn không ra bóng dáng khi còn ở Mạc Bắc được phóng ngựa tiêu dao.
Thái tử phi dịu dàng cười, nàng nuôi một con chim nhốt trong lồng, thường lấy hai tay giả làm cánh, đem bản thân so sánh với con chim kia.
Nàng cũng không còn nhìn ta như trước đây, thậm chí nàng còn khiêm tốn cầu xin ta.
"Kim Bảo, kính xin huynh trưởng của muội trong triều chiếu cố phụ thân ta nhiều hơn."
Ta sợ tới phát run, khi đó huynh trưởng của ta đã là Thượng Thư Lệnh.
Trước kia huynh ấy chẳng qua cũng chỉ là một người nuôi ngựa, hiện giờ một bước lên trời. Cha nương mặc vàng đeo bạc, miệng luôn khen ngợi bản lĩnh của huynh ấy. Lưng huynh trưởng thẳng tắp, huynh ấy chưa từng hăng hái như vậy.
Trước kia huynh ấy nhìn thấy ta thì luôn khinh thường, ở trong mắt huynh ấy ta nhu nhược nhát gan, đầu óc ngu xuẩn. Nhưng hôm nay huynh ấy thấy ta sẽ cung kính gọi một tiếng nương nương. Huynh ấy là một người rất thông minh, làm gì sẽ mang đến địa vị, khi nào cần phải diễn xuất huynh ấy đều tinh tường, rõ ràng minh bạch.
Ta có chút hoài niệm lúc huynh ấy vẫn chưa phát đạt, dù sao lúc đó tuy rằng huynh ấy tự cao tự đại lại có chút coi thường ta nhưng lại thẳng thắn lỗi lạc, thỉnh thoảng cũng sẽ mang về chút sơn tra ngào đường ta thích ăn. Nhưng hôm nay mặt mày huynh ấy âm trầm, trong con ngươi đều là tính toán.
Huynh trưởng đánh giá bụng ta, "Nương nương khi nào thì có thể cho Điện hạ thêm hài tử."
Ta hiểu, ta đã trở thành quân cờ của huynh ấy, một lợi thế để thăng quan tiến chức.
Huynh ấy là phe phái chân thành nhất của Thái tử, bọn họ có ơn tri ngộ cùng ơn đề bạt.
Loại quan hệ này ngay cả Thái tử phi cũng không thể không coi trọng.
Ta rất nhớ những ngày xay đậu bán đậu hủ. Lúc ta và thái tử phi ở bên nhau thường nói: "Nếu được mãi mãi mười sáu tuổi thì tốt biết mấy, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần bán đậu hủ là được rồi."
Thái tử phi vuốt ve bụng, đột nhiên khóc.
Nàng nói: "Ta cả đời thuận buồm xuôi gió, duy chỉ làm ra một chuyện sai lầm này. Kim Bảo, ta không nên kéo muội vào cái lồng giam này!"
Ta suýt nữa làm rơi bánh ngọt xuống đất, thai của Thái tử phi đã lớn tháng rồi, không thể kích động như thế, ta sợ nàng động thai khí.
Thái tử phi kiêng kỵ ta, nhưng Liễu Nam Yên thì không. Nàng là con gái duy nhất của Vĩnh Ninh Hầu, trời sinh tôn quý vô cùng. Trong mắt nàng Thái tử phi cũng chỉ là người do đồ tể sinh ra, vô cùng tầm thường. Còn ta là con gái thương hộ, không hơn.
Trong mắt nàng ấy chỉ có Thái tử, những người khác đều phải đứng sang một bên.
Thái tử phi mang thai, Liễu Nam Yên tức đến giậm chân. Từng chén từng chén thuốc uống xuống nhưng bụng vẫn mãi không có chút động tĩnh.
Liễu Nam Yên cắt đứt một nhánh hoa hải đường, tức giận nắm chặt cánh hoa.
"Được lắm, Tạ Tuệ Ninh lần này được dịp đắc ý rồi. Chờ nàng ta sinh hạ hài tử chắc chắn sẽ cầu Điện hạ cho phụ thân nàng ta tiến vào Vạn Hộ Hầu*. Đã từng là Tướng quân, lại còn là quốc trượng, sau này lại là Vạn Hộ Hầu. Triều đình này trực tiếp trở thành thiên hạ của Tạ gia nàng ta, còn có phần cho người khác lên tiếng sao!"
*Vạn Hộ Hầu: hầu tước có một vạn hộ, về sau chỉ quan lại giàu có.
Ta bị Thái tử phi làm cho hoảng sợ, lại bị Liễu Nam Yên dọa cho gần ch.ết, vội vàng ngăn cản nàng.
"Nương nương, những lời này cũng không thể nói lung tung!"
Liễu Nam Yên liếc xéo ta một cái, "Lá gan của ngươi chỉ lớn bằng hạt vừng thôi sao?"
"Cẩn thận lời nói và việc làm cũng không phải là sai."
Liễu Nam Yên liền không nhịn được không nói, "Nói đi cũng phải nói lại, ngươi vào Đông cung còn sớm hơn cả ta, tạo sao bụng ngươi vẫn không có động tĩnh?"
Chuyện Liễu Nam Yên phiền lòng không chỉ có một chuyện này. Hoàng hậu nhìn hậu viện của Thái tử trống vắng nên nhét cháu gái nhà mẹ đẻ vào, tên là Bạch Tử Nghiên. Nàng là tài nữ nổi danh ở kinh thành, được phong là "dùng một điệu múa chấn động thiên hạ".
Thái tử không có lý do gì không nhận.
Ngày Bạch Tử Nghiên vào cửa tỏa sáng rực rỡ.
Quả thật duyên dáng kiều mị, uyển nhược nhu mì, mị nhãn như tơ, tóc mây điệp thúy. Ta nhìn đến si mê say sưa, Liễu Nam Yên ở một bên tức giận nhìn ta.
Như vậy mà cũng được gọi là dùng một điệu múa khuynh đảo kinh thành sao?
Nàng ấy uống rượu say, mặt đỏ hây hây giống như mây ráng chiều nhiễm lấy màu son.
Thái tử đã đi rồi, hôm nay chàng phải ngủ lại trong phòng Bạch Tử Nghiên.
Liễu Nam Yên lảo đảo đi lên đài, dáng người thướt tha, nhẹ nhàng như chim yến.
Vũ điệu của nàng ấy cũng rất đẹp. So với Bạch Tử Nghiên còn đẹp mắt hơn, có điều đã rất lâu rồi Thái tử không xem nàng múa qua.
Liễu Nam Yên hỏi ta có đẹp không, ta ngơ ngác gật đầu.
Nàng ấy cười làm ta nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng ấy. Ở trên trường đua ngựa, Liễu Nam Yên cười đường hoàng cao ngạo, không hề có cảm giác ảm đạm như lúc này.
"Kim Bảo, ta thật hâm mộ ngươi."
"Ngươi hình như dù cho có thế nào cũng không khổ sở."
【5.】
Cũng không phải ta không đau buồn. Chỉ là không cầu thì sẽ không mong đợi, không mong đợi thì sẽ không bị tổn thương.
Liễu Nam Yên vỗ vỗ mặt ta, nàng ấy uống say đã không phân rõ đông nam tây bắc.
Ta đỡ Liễu Nam Yên, nghe nàng liên miên cằn nhằn.
"Ban đầu ta chỉ mong cầu có thể một đời một kiếp một đôi, nhưng ta biết hắn là Thái tử nên ngàn vạn lần không có khả năng. Thế là ta nghĩ sẽ nhường một bước, chỉ cần ta cùng hắn lấy nhau ta vẫn là chính thê. Ai ngờ nửa đường nhảy ra Tạ Tuệ Ninh, vậy cũng thôi đi, ta làm thê thiếp cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng hôm nay ta thấy được danh vọng của hắn mỗi ngày càng cao hơn."
Liễu Nam Yên kéo cánh tay ta, giọng nhỏ dần nhỏ dần. "Cho dù nhan sắc có như hoa nhưng mỗi ngày mỗi thêm người mới, ta ở trong lòng hắn sẽ có thể tồn tại bao nhiêu năm tháng?"
Ta an ủi Liễu Nam Yên, "Sẽ không, điện hạ và ngài là thanh mai trúc mã, chàng sẽ không quên ngài."
Liễu Nam Yên đột nhiên cười ha ha: "Tạ Tuệ Ninh kia cùng hắn không phải là tình thâm nghĩa trọng lắm à, bây giờ cũng bị bỏ lại như thường đấy thôi."
Ta vốn định nói Thái tử phi không phải bị bỏ rơi, nhưng nghĩ lại dường như Thái tử rất ít khi đến phòng Thái tử phi. Bệ hạ bệnh nặng, Thái tử giám quốc. Chàng đã gần hai tháng ngủ lại hậu viện, có lẽ lần này Bạch Tử Nghiên là tân sủng mới làm chàng yêu thích mà ngủ lại.
Hốc mắt Liễu Nam Yên càng đỏ lên, "Hắn lừa ta, ta chỉ cầu hắn một chuyện, xin hắn nể tình nhà ta ủng hộ hắn như vậy mà có thể đối xử tử tế với Liễu gia."
Ta lại nhớ tới lời Thái tử phi đã nói với ta, Thái tử người này rất máu lạnh.
Không biết Liễu Nam Yên có nhìn thấu không.
Ta đỡ Liễu Nam Yên vào sân, gió mát thổi qua làm đầu óc nàng thanh tỉnh một chút.
Liễu Nam Yên lại hỏi ta: "Kim Bảo, ngươi có yêu điện hạ không?"
Ta nhất thời nghẹn ngào, "Chắc là có yêu đi, dù sao chàng cũng là phu quân của ta."
Liễu Nam Yên lặp đi lặp lại hai chữ phu quân, cười khổ ra tiếng.
"Trở về đi Kim Bảo."
Ta không trở về, Thái tử phi sai Lý ma ma tới mời ta.
Bóng Lý ma ma dưới ánh trăng lắc qua lắc lại, hình như lại béo lên một chút. Bà vẫn như cũ có rất nhiều lời để nói, dọc theo đường đi chưa từng ngậm miệng lại.
Trong lời nói có đắc ý cũng có oán hận.
"Hừ, cái gì mà Liễu Nam Yên thanh mai trúc mã, chẳng qua cũng như nhau cả thôi. Hôm nay tiểu thư chúng ta đã có tiểu điện hạ bên cạnh thì nàng ta còn có thể tạo nên sóng gió gì. Có điều vừa mới lật đổ một người lại tới thêm một người, mà Bạch Tử Nghiên kia vừa nhìn đã biết cũng không phải là thứ tốt lành gì."
Ta như đứa ngốc, lúc mới vào Đông cung sợ Lý ma ma nghiêm khắc. Bây giờ nhìn lại, bà cũng chỉ là một phụ nhân đau lòng cho khuê nữ nhà mình.
Đêm đã khuya nhưng Thái tử phi còn chưa nghỉ ngơi.
Đôi tay đã quen cầm trường thương kia hôm nay cũng có thể ôm giày thêu hình đầu hổ trông sống động như thật.
"Kim Bảo." Nàng vẫy tay với ta," Liễu Nam Yên ngủ chưa?"
"Uống rất nhiều rượu nên đã ngủ say rồi."
Thái tử phi cười cười, nâng đôi giày kia cho ta xem.
"Kim Bảo thấy thế nào, ta thêu nhìn đẹp không?"
Ta thấy đôi giày đầu hổ kia thật sự đáng yêu nhưng mà đáy lòng lại dâng lên đau đớn. Trên tay Thái tử phi có rất nhiều vết thương, nàng vốn là một nữ tử hăng hái khí phách. Ngày nay lại bị đại trạch thâm sâu này vây lại, phí hoài thời gian biến nàng trở thành một phụ nhân trầm lặng.
"Đẹp lắm, nương nương thật khéo tay."
Thái tử phi mím môi, thu giày cất đi rồi chậm rãi nói chuyện với ta.
"Muội có thời gian thì hãy ở bên Liễu Nam Yên nhiều hơn." Thái tử phi nói, "Nàng tâm cao khí ngạo, so với ta còn cứng đầu hơn nhiều."
Thái tử phi vuốt ve lông vũ xanh biếc của chim anh vũ trong lồng, ánh mắt nặng nề.
"Bình thường nàng vênh váo tự đắc nhưng thật ra lại là một người không có tâm cơ gì. Muội muội trong Liễu gia của nàng vừa mới gả cho Duệ Thân Vương, Thái tử khó tránh khỏi có chút kiêng kị. Nên cho mặt mũi vẫn phải cho, Kim Bảo muội có hiểu không?"
Ta gật đầu, "Ta đã biết, nương nương. Điện hạ nghi ngờ Vĩnh Ninh hầu sẽ chuyển sang phe Duệ Thân Vương. Bạch Tử Nghiên dù sao cũng là người bên nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, Liễu Nam Yên chung quy phải nhịn nàng ta một chút, cho nàng ta mặt mũi."
Thái tử phi sờ sờ đầu ta, "Kim Bảo thật sự là một đứa nhỏ thông minh, nói cho cùng thì huynh trưởng của muội mới thật sự là người thân cận bên cạnh điện hạ."
"Điện hạ đối với huynh trưởng có ơn tri ngộ."
"Đúng vậy," Thái tử phi thở dài, "Nói không chừng muội mới là người có điều kiện thuận lợi nhất được chọn để làm Hoàng Hậu."
Ta hoảng hốt quỳ trên mặt đất, Thái tử phi kéo ta lên.
"Nhìn muội sợ hãi chưa kìa."
"Nương nương đừng nói như vậy, người ngu ngốc như ta làm sao xứng làm mẫu nghi thiên hạ. Nếu thật sự có một ngày như vậy, người đứng bên cạnh Điện hạ nhất định là ngài."
Thái tử phi không nói gì nữa, bảo Lý ma ma đưa ta về.
Có lẽ hôm qua ngủ quá muộn, hôm nay ta thức dậy vô cùng muộn. Vừa dậy đã nghe thấy người bên cạnh báo là Liễu Nam Yên bị phạt cấm túc.
Cẩn thận hỏi rõ mới biết được sáng sớm Bạch Tử Nghiên đi thỉnh an chẳng biết vì sao đắc tội Liễu Nam Yên nên bị phạt trượng, bây giờ còn đang nằm ở trên giường không dậy nổi. Thái tử tức giận, mắng Liễu Nam Yên độc ác, cấm túc nửa năm không cho phép người đi thăm.
Xuân Chi hỏi ta làm sao bây giờ, nên đi thăm Bạch Tử Nghiên hay là đi nói giúp Liễu Nam Yên.
Dù sao ta và Liễu Nam Yên cũng có giao tình sâu đậm hơn, ta định đến phòng bếp nấu một chén canh sâm đưa cho Thái tử thuận tiện cầu tình.
Nhưng ta còn đang chải tóc thì thái tử đã tới.
Chàng vẫn đẹp như vậy.
"Kim Bảo, Doãn Kim Bảo."
Thái tử lần đầu tiên gọi cả họ lẫn tên của ta, ta có chút sợ hãi đáp một tiếng.
Nhưng người nọ cũng không làm gì, chỉ cầm lấy son môi trang điểm cho ta.
"Đã lâu không tới thăm nàng, gần đây ta thật sự bận rộn, Kim Bảo đừng trách ta có được không?"
Ta nào có gan trách chàng, lập tức lắc đầu.
Thái tử ôm ta vào trong ngực, vẫn là hương trúc xanh mát lạnh như vậy, không biết vì sao làm cho ta tim đập nhanh hơn.
"Nàng nên đi gặp Bạch Tử Nghiên," chàng nói.
Ta nghĩ ta cũng không phải ngu ngốc như vậy, bởi vì huynh trưởng của ta là phe cánh của thái tử, mà gia tộc của Bạch Tử Nghiên cũng thế.
Vĩnh Ninh Hầu sinh ra dị tâm, nhà bọn họ thế lực quá lớn nên Thái tử muốn làm suy yếu bọn họ.
Ta không thể cự tuyệt, nếu như ta chỉ là một trắc phi còn nhà ta chỉ là một gia đình bình dân bán đậu hũ, ta đây chỉ là bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, từ nay về sau vinh hoa phú quý. Nhưng hiện thực lại không được như thế, ca ca của ta là Thượng Thư Lệnh, chỉ còn cách chức quan Lý Thượng Thư một bước. Doãn gia bây giờ là quý tộc mới nổi ở kinh thành, ta trở thành nhân vật được đẩy lên mặt bàn, là một thành viên quan trọng chủ chốt trong vở kịch này.
Ta cùng Thái tử phi, Liễu Nam Yên giống nhau, bị trói buộc bởi sợi dây vô hình. Từ nay về sau cùng vinh cùng nhục với gia tộc.
Ta chỉ có thể gật đầu.
Thái tử giúp ta cài trâm, "Kim Bảo là một bé ngoan."
Ta mím môi, cẩn thận đặt câu hỏi.
"Điện hạ, buổi tối thiếp có thể đi thăm Liễu Phụng Nghi không?"
"Tất nhiên là được." Thái tử thật cao hứng, "Ta biết quan hệ giữa hai nàng rất tốt."
Trước khi chàng xoay người rời đi, ta cuối cùng cũng đặt câu hỏi: "Điện hạ, ngài yêu Thái tử phi hay là Liễu Phụng Nghi?"
"Kim Bảo." Thái tử rũ mắt, "Lúc trước ta đã nói với nàng, trên đời này không phải lúc nào cũng theo ý mình. Đối với thân phận của ta bây giờ thì việc yêu hay không yêu không phải là chuyện để ta đắn đo suy nghĩ, ta chỉ quan tâm sinh tử, quan tâm vinh nhục. Nếu nhất định phải chọn, có lẽ ta yêu chính là thiên hạ đi."
Chàng xoa xoa đầu ta, "Nhưng ta rất thích Kim Bảo."
Ta nhìn bóng lưng Thái tử rời đi, bỗng nhiên hiểu được cái gì là người cô đơn.
Không có tình yêu thuần túy nên nói ra miệng đều là câu thân bất do kỷ, nhân sinh không phải lúc nào cũng được như ý.
Ta đi thăm Bạch Tử Nghiên, nàng lạnh nhạt nằm sấp trên giường.
"Doãn Chiêu Huấn tới đây làm gì?"
Ta có chút lắp bắp: "Đến... đến đây thăm ngươi."
Bạch Tử Nghiên quay mặt đi, "Thăm cũng đã thăm rồi, ngài mau đi đi."
Nàng thật sự rất biết cách thay đổi sắc mặt, rõ ràng ngày hôm qua ở trước mặt Thái tử vẫn là một bộ dáng mỹ nhân xinh đẹp nhu mì.
Ta chỉ có thể cáo từ rồi đi thăm Liễu Nam Yên, nàng ấy đang tức giận đến phát điên.
"Rõ ràng là Bạch Tử Nghiên bất kính với ta trước, tiện nhân kia lại nói ta... nói ta..."Liễu Nam Yên khóc, "Nàng ta nói ta nếu như không phải con gái của Vĩnh Ninh Hầu thì Thái tử sẽ không nhìn ta một cái!"
Liễu Nam Yên ngẩng đầu, lớp trang điểm đều bị nàng khóc nhòe hết cả rồi.
"Nàng ta thì biết cái gì, bọn ta là thanh mai trúc mã! Thái tử từ nhỏ đã nói sẽ cưới ta! Nàng ta bất quá... bất quá cũng chỉ là con gái của một Quang Lộc Huân. Nàng ta có tư cách gì!"
Ta vội vàng an ủi nàng, "Phụng Nghi đừng nóng giận, gần đây Thái tử cũng rất phiền lòng."
"Thì sao? hắn phiền lòng sao lại nổi giận với ta!"
Ta kể hết những chuyện xảy ra gần đây, Liễu Nam Yên mới lau khô nước mắt.
"Liễu gia là một đại gia tộc trung thần, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy."
Ta chỉ có thể trấn an, "Hiện giờ Bệ hạ bệnh nặng, Điện hạ khó tránh khỏi có chút nghi ngờ."
Liễu Nam Yên chợt cười nhạo một tiếng, "Lấy cớ thôi, hắn thấy thế lực Liễu gia quá lớn nên sợ đến lúc hắn đăng cơ sẽ phải làm một Hoàng đế bù nhìn."
Ta vội che miệng Liễu Nam Yên lại, "Đừng nói nữa!"
Liễu Nam Yên cũng không sợ hãi, "Mắc cái gì mà ta không thể nói, chẳng lẽ hắn không có tâm tư như vậy sao!"
Chuyện này liên quan đến gia tộc nên cuối cùng Liễu Nam Yên cũng ngoan ngoãn nghe lời.
"Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ an phận thủ thường."
Nàng cô đơn ngồi trên giường, gương mặt trắng nõn đầy nước mắt.
Huynh trưởng lại tìm ta, sắp đến Tết Trùng Dương* nên thái tử muốn mở tiệc thiết đãi quần thần.
*Tết Trùng Dương: 9/9 âm lịch.
Huynh ấy là trọng thần mà Thái tử coi trọng. Huynh trưởng mua chuộc người khác, bố trí an bài cho ta một vị trí tốt. Chỗ đó cách Thái tử rất gần, ngay bên cạnh Thái tử phi.
Thái tử phi mang thai tháng lớn không tiện nên yến hội này nàng nhất định sẽ rời đi sớm.
Huynh trưởng nheo mắt lại, từ nhỏ nếu có chuyện gì cần dặn dò ta thì huynh ấy sẽ có vẻ mặt như vậy.
Vô cùng trịnh trọng, mười phần nghiêm túc.
"Đây là cơ hội để muội biểu hiện thật tốt."
Ta không hiểu ý lắm, huynh trưởng nói đến lúc đó ta sẽ biết.
Vì thế đến ngày Tết Trùng Dương, quả nhiên giống như huynh trưởng nói, Thái tử phi sớm rời tiệc, ta trở thành người cách Thái tử gần nhất.
Tiệc rượu đã diễn ra được một lúc, ca múa mừng cảnh thái bình.
Đột nhiên hàn quang hiện lên, vũ cơ quyến rũ trở thành la sát đoạt mệnh. Lúc mũi tên kia tấn công về phía này, ta chưa kịp phản ứng đã bị ai đó đẩy mạnh vào trong lòng Thái tử.
Mùi máu tanh tràn ngập, đau đớn khiến ta đổ mồ hôi đầm đìa.
Huynh trưởng là người đầu tiên xông ra ngoài: "Bắt thích khách!"
Thái tử ôm ta, chân tay có chút luống cuống, nhỏ giọng trấn an.
"Không sợ, Kim Bảo sẽ không sao đâu mà!"
【6.】
Ta là một người sợ đau như vậy nhưng mà vẫn chưa ngất đi, trong lúc mơ mơ màng màng đột nhiên có người gắt gao nắm chặt tay của ta.
Mềm mại, ấm áp.
Ta nâng mí mắt lên nhìn thấy mặt Thái tử phi.
Nàng đã làm mẫu thân, dường như càng trở nên ôn nhu, cả người đều tỏa ra một tầng ánh sáng ấm áp.
"Kim Bảo ngoan, không sợ, lát nữa sẽ qua thôi."
Mũi tên xuyên qua vai ta, thái y muốn cắt đứt mũi tên sau đó mới rút tên ra.
Thái tử ngồi ở một bên dỗ dành ta.
"Lập tức sẽ không đau nữa, nhịn một chút nhé Kim Bảo."
Ta thấy chàng xoay người, mặt mày sắc bén.
Bọn thị vệ bắt thích khách tới, nữ nhân kia nằm rạp trên mặt đất không ngừng phun máu tươi.
Thái tử không cho ả chết, thị vệ khóa khớp cằm ả ra để ả không thể cắn lưỡi tự sát. Sau một phen thẩm vấn, nữ nhân buông lỏng miệng, phun ra một chữ Liễu.
Một khắc kia ta bỗng nhiên không còn cảm thấy đau đớn nữa, mồ hôi lạnh ướt đẫm xiêm y của ta, ta chống ván giường nâng người muốn ngồi dậy. Miệng vừa chát vừa đắng, không biết là do ngậm nhân sâm hay là do hàn ý từng trận nổi lên từ dưới đáy lòng.
"Điện hạ, không phải..."
Không phải Liễu gia.
Lời nói bị chặn ở trong cổ họng, Thái tử phi bịt kín miệng ta. Thái tử quay đầu nhìn ta, "Sao vậy Kim Bảo."
"Không có việc gì, nàng đau đến hồ đồ nói mớ thôi."
Thái tử chớp mắt nhìn, không tự nhiên mím môi.
"Tuệ Ninh, chăm sóc nàng ấy thật tốt."
Thái tử phi đáp ứng, nàng lại nhìn ta, nhỏ giọng nói: "Kim Bảo, muội không cần mạng nữa sao?"
Cả người ta rét run như rơi xuống hầm băng, "Nếu đã ám sát thì sao có thể lớn mật như vậy. Ám sát vào tết Trùng Dương lại còn trước mặt bá quan văn võ."
"Kim Bảo, muội không hiểu. "Thái tử phi ấn gáy ta, theo động tác của thái y máu từ miệng vết thương chảy ra. Trước khi ngất đi ta nghe thấy nàng thì thào tự nói:
"Núi thây biển máu chỉ vì trải bằng con đường thành Vua, ta và muội đều là vật hy sinh của vương triều."
Liễu thị bị tru di cửu tộc, Liễu Nam Yên được Thái tử bảo vệ. Lý do là nàng bị cấm túc ở Đông cung nên không biết âm mưu của Vĩnh Ninh Hầu. Bị giáng chức làm thứ dân, vĩnh viễn bị giam cầm tại Đông cung.
Khi ta tỉnh lại bên ngoài gió thổi rất lớn, mưa gió rả rích, cuốn hoa rơi đầy đất.
Thái tử thăng chức cho ta, ta từ Doãn Chiêu Huấn biến thành Doãn Phụng Nghi, trở thành trắc phi danh chính ngôn thuận.
Huynh trưởng đến thăm ta, hắn so với trước kia càng rắn rỏi hơn một chút. Mặt mày nham hiểm, không giận tự uy.
Ta ở trước mặt hắn luôn có chút rụt rè,cho dù hiện tại hắn phải hành đại lễ với ta, tất cung tất kính nhưng ta vẫn sợ hãi hắn như cũ.
"Bây giờ muội là Phụng Nghi, tại sao vẫn giữ bộ dáng sợ hãi này."
"Huynh trưởng." Cổ họng ta cay xè," Là muội không có tiền đồ."
Huynh trưởng hừ một tiếng, "Thân thể thế nào rồi?"
"Tốt hơn nhiều rồi."
Hắn hơi yên lặng, lông mày giãn ra: "Kể từ hôm đó muội cũng coi như đã ngồi vững vàng địa vị."
Ta không biết nên trả lời như thế nào, Đại tướng quân, Vĩnh Ninh hầu đều có địa vị cao thượng. Nhưng bọn họ đều không ngồi vững được, thoáng không cẩn thận liền ngã xuống từ trên đỉnh núi, tan xương nát thịt.
Ta cũng không phải quá ngu ngốc, thấy xung quanh không có người, ta lấy can đảm hỏi: "Chuyện ám sát này, là Thái tử...."
Huynh trưởng bỗng nhiên nổi giận, đập vỡ một cái chén.
"Doãn Kim Bảo! Đầu óc muội hỏng rồi sao!"
Dáng vẻ của hắn thật sự đáng sợ, ta rụt rụt cổ.
"Không nói nữa, ca ca, muội không nói nữa."
Huynh trưởng mới an tĩnh lại, thở ra một hơi thật dài sau đó bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch.
Hắn bắt đầu chỉ giáo ta, "Doãn Kim Bảo, muội có thể tranh giành chút hay không."
Hắn nhìn về phía bụng ta, "Khi nào thì muội mới có thể sinh hài tử cho Điện hạ?"
Ta nghĩ đến kết cục của Liễu gia, huynh trưởng tựa hồ nhìn ra ta đang suy nghĩ cái gì. Hắn lạnh nhạt nói: "Dù sao cũng phải liều mạng, Doãn gia sẽ quyền khuynh triều dã. Nếu như không thành thì đến hài cốt cũng không còn...."
Huynh trưởng giương mắt nhìn ta, "Nhưng cũng đáng giá."
Tiễn huynh trưởng ta đi thăm Thái tử phi, nàng sắp đủ tháng, đoán chừng tháng sau sẽ sinh. Thân thể càng lúc càng nặng nề lại cố gắng làm rất nhiều bánh táo, đây là món Liễu Nam Yên thích ăn.
"Kim Bảo, muội đi thăm nàng đi. Điện hạ sẽ không trách muội, hắn luôn có chút thiên vị muội."
Ta mang theo bánh táo, Thái tử phi tỉ mỉ dặn dò: "Khuyên Liễu Nam Yên nhiều hơn, chỉ cần còn sống quan trọng hơn bất cứ thứ gì."
Ta ghi nhớ, chậm rãi đi về phía sân của Liễu Nam Yên.
Thủ vệ thấy là ta thì lập tức cho qua, Liễu Nam Yên ở trong phòng ngẩn ngơ ngồi đấy.
Nàng hoàn toàn bất đồng với tưởng tượng của ta, không khóc không nháo, dung mạo xinh đẹp.
Nàng vẫn mặc quần áo đoan trang, chải kiểu tóc đẹp mắt.
Thấy ta kinh ngạc, Liễu Nam Yên cong môi.
"Nhìn thái độ của ngươi thì có vẻ như các ngươi đều cảm thấy rằng ta sẽ tìm đến cái ch.ết à?"
Ta vội lắc đầu, "Không phải, là lo lắng cho ngài."
Liễu Nam Yên bĩu môi, nhìn về phía bánh táo trong tay ta, "Tạ Tuệ Ninh làm?"
Ta gật gật đầu, Liễu Nam Yên cầm lấy một miếng bánh táo ăn.
"Có ngọt không?"
"Ngọt, tay nghề làm bánh ngọt của Tạ Tuệ Ninh không tệ."
Liễu Nam Yên nhìn vai ta, "Có còn đau không?"
"Không đau nữa."
Liễu Nam Yên liền cười, "Ngươi thật đúng là ngốc nghếch, cái lỗ lớn như vậy làm sao có thể không đau chứ?"
Thật ra là đau, nửa người đều tê dại. Nhưng ta nghĩ đến Liễu Nam Yên, luôn cảm thấy đau đớn trong lòng nàng so với ta còn đau hơn nhiều.
Liễu Nam Yên hạ giọng, nước mắt thấm ra hốc mắt.
"Không phải phụ thân làm, ta biết." Nàng nghẹn ngào, "Là Giang Duật Xuyên."
Đôi tay mảnh khảnh đặt trên vai ta, "Rất đau phải không Kim Bảo, bấy nhiêu đã đủ để đau đớn xuyên suốt quãng đời còn lại."
"Sao ngươi không khóc, Kim Bảo?"
Liễu Nam Yên khóc đến thở không ra hơi, nhưng cho dù khóc nàng cũng muốn y phục chỉnh tề, không muốn mất đi khí phách. Nàng nói nàng là con gái của Vĩnh Ninh Hầu, vĩnh viễn không thể làm gia đình mất mặt.
Đó là niềm kiêu hãnh của nàng ấy.
"Chuyện chưa làm làm sao có thể thừa nhận?"
Đôi mắt ướt át nhìn ta, ta muốn an ủi nàng nhưng chân tay luống cuống. Liễu Nam Yên thấy bộ dáng vụng về của ta chợt cười ra tiếng, nàng đẩy ta: "Trở về đi Kim Bảo, ta vẫn ổn."
Ta biết nàng không muốn để cho người khác nhìn thấy nàng yếu đuối, chỉ có thể khô cằn dặn dò vài câu.
"Ngoan ngoãn ăn cơm, mẹ ta nói ăn no rồi sẽ không còn cảm thấy khổ sở."
Liễu Nam Yên dùng sức gật đầu, lại hướng ta phất tay.
"Trở về đi Kim Bảo." Nàng dặn dò ta, "Không cần ngốc như ta, ít nhất sẽ không đau lòng. Không cần tranh, không cần cướp, sống thật tốt."
Ta cứ đi một bước thì quay đầu lại ba lần, nữ tử xinh đẹp đường hoàng trên ngựa kia sao lại trở nên thê lương đau khổ như thế.
Liễu Nam Yên uống rượu độc, những bánh táo ngọt ngào kia bị nàng trộn độc dược toàn bộ ăn vào bụng.
Thái y tới đúng lúc, cho nàng uống mấy chén canh dược vào nên phun được độc ra. Nhưng dù như thế thì độc cũng đã nhập vào cốt tủy, không còn cách nào xoay chuyển tình thế.
Thái tử canh giữ bên Liễu Nam Yên ba ngày, không ăn không uống. Buổi tối ngày thứ ba mới ra khỏi sân, mắt đỏ hằn tơ máu, tiều tụy không ra dáng người.
"Kim Bảo, nàng ấy muốn gặp nàng."
Ta đi vào phòng trong, Liễu Nam Yên nằm trên giường đã không còn sức đang nắm chặt lòng bàn tay.
Trong tay nàng có một sợi tóc, nàng đã từng nói nếu một ngày nào đó nàng ch.ết đi, thỉnh Thái tử thả vào lòng bàn tay của nàng một sợi tóc.
"Kim Bảo, lại đây."
Môi Liễu Nam Yên tái nhợt, trên mặt là tử khí nặng nề.
"Giúp ta ném sợi tóc này đi, đừng để thứ bẩn thỉu này theo ta xuống địa phủ."
Ta thuận theo mà làm, Liễu Nam Yên mới yên lòng nhắm mắt lại.
"Ta là con gái của Vĩnh Ninh hầu, bốn đời giữ chức tam công, đời đời trung thần."
"Hôm nay đi theo Liễu gia rồi."
Ta cầm chặt cánh tay Liễu Nam Yên, vẫn còn ấm áp, nhưng người đã không còn hơi thở.
Một hơi nghẹn ở trong cổ họng của ta, ta nôn ra một ngụm máu.
Vì thế ta như phát điên lao ra giữ chặt ống tay áo Thái tử: "Điện hạ, điện hạ, Liễu gia trong sạch, chuyện kia không phải Liễu gia làm đâu mà!"
Thái tử lẳng lặng nhìn ta rồi cúi người ôm lấy ta.
"Kim Bảo, bả vai nàng chảy máu rồi."
Thái tử dán sát bên tai ta, giọng nói trầm thấp xen lẫn trong tiếng gào khóc thê lương.
"Ta biết mà Kim Bảo, nhưng Kim Bảo này, nàng có nghĩ tới thế lực Liễu gia đủ lớn để lay động vương triều này hay không?"
Cảnh tượng hỗn loạn như vậy nhưng Thái tử phi sắp sinh rồi nên không tới, không thể phát sinh sai sót.
Đại tướng quân hồi triều nên hiện giờ chưởng lĩnh cấm quân kinh thành, hộ vệ quân chính là ngũ quan trung lang tướng Vệ Quý.
Còn Thượng thư đài trưởng sử là huynh trưởng của ta.
Đúng vậy, mỗi một đời Vua sẽ thay đổi một đời triều thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top