End


(09)

Tôi lần nữa nghi ngờ mắt nhìn trước kia của mình.

Tôi không muốn nhìn một người đàn ông cao to ngồi khóc nữa, quá cay mắt!

"Ninh Ninh, Ninh Ninh, tên kia là người ở đối diện nhà tớ mà tớ đã nói với cậu." Chu Viện vội gọi tôi.

Lời nói của Chu Viện làm tôi nhớ lại kẻ vừa nãy bị đưa đi.

Trần Lễ lại muốn biện hộ cho Phương Vũ: "Phương Vũ đúng là đã làm sai, nhưng cái này liên quan đến mạng người, đừng tùy tiện vu oan người khác!"

Nghe lời nói của hắn, tôi liền biết miệng chos của hắn không thể phun ra được ngà voi.

"Vậy nên người lúc trước gửi bản ghi âm cho tôi là anh à?"

Trần Lễ im lặng.

Tôi nhíu mày: "Thật sự là anh gửi à?"

"Sao anh có thể buồn nôn như vậy?."

"Tôi chỉ muốn em chủ động đề nghị ly hôn thôi." Tự hắn cũng thấy lý do này khá gượng ép.

Người đàn ông kia là Lâm Hạo, là giáo viên mới chuyển đến trường tiểu học của bé.

Ngày đó là ngày đầu hắn đi làm, nhưng hắn vì nữ thần của hắn, lại nhẫn tâm xuống tay với một đứa bé.

Lâm Hạo và Phương Vũ là bạn đại học, hắn yêu Phương Vũ, yêu đến đ.i.ê.n cuồng.

Lần trước ở khu phế tích, cũng là hắn đưa Phương Vũ đi.

Những người theo đuổi Phương Vũ đều từng bị hắn đ.á.n.h, nhưng không nghĩ tới hắn vì Phương Vũ mà thật sự dám giếc người.

Tôi biết trong chuyện này không thể thiếu sự xúi giục của Phương Vũ, nhưng Lâm Hạo cứ khăng khăng bảo rằng chuyện này là do một mình hắn làm.

Hơn nữa, ở đây cũng không có bằng chứng nên Phương Vũ hoàn toàn có thể thoát tội một cách an toàn.

Thẩm phán giải quyết rất dứt khoát, Lâm Hạo bị phán á.n t.ù chung thân.

Phương Vũ ở tòa án bày ra dáng vẻ đau khổ, luôn miệng trách cứ tại sao Lâm Hạo lại hồ đồ như thế.

Cô ta vuốt bụng mình, bảo Lâm Hạo ở trong đó nghiêm túc cải tạo để có thể giảm bớt hình phạt, còn nói bản thân và hài tử sẽ luôn ở bên ngoài chờ hắn.

Lâm Hạo thâm tình nhìn cô ta.

Ánh mắt của mọi người nhìn bọn họ giống như đang nhìn kẻ ngốc.

Trần Lễ rất tức giận, nhưng hắn còn chẳng còn sức lực để giận.

Chắc là cách thức đuổi quỷ trước kia của tôi có tác dụng, linh hồn của hắn càng ngày càng nhạt đi. Hắn nói với tôi hắn rất đau, rất khó chịu.

Bây giờ hắn chỉ có thể cuộn tròn người để nghe.

"Thế nào, thấy người mà anh luôn cho rằng ôn nhu lương thiện thật ra lại không phải như vậy khiến cho anh khó chịu thế sao?"

Hắn ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ ửng nhìn tôi: "Không phải, Ninh Ninh, bây giờ anh mới phát hiện em phải chịu nhiều ấm ức như vậy, anh đúng là một tên khốn nạn."

Tôi nổi da gà toàn thân, lúc ăn tối còn không thể ăn vào bất cứ thứ gì.

Chân tình đến muộn còn thua cả rác rưởi.

Nhưng tôi cũng không định tha cho Phương Vũ.

Công ty của Trần Lễ vốn không hề sạch sẽ, mà đem những cái không sạch sẽ đó đổ lên đầu Phương Vũ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, những người trong lòng chột dạ cũng âm thầm giúp tôi một tay.

Ngày Phương Vũ bị bắt, một mình tôi đến công ty. Sắc mặt cô ta nhợt nhạt, đâu còn vẻ lóa mắt của ngày xưa.

Cô ta thấy tôi liền mất khống chế: "Là cô ta làm, là cô ta, cô ta hại tôi, cô ta vu khống tôi."

Nhưng chẳng còn ai tin cô ta.

Tôi đến văn phòng của Hoàng tổng.

Ngoại trừ 5% vốn có của tôi, phần còn lại đều bán cho anh ta.

Anh ta bảo đảm với tôi, Phương Vũ ở trong tù sẽ không được sống tốt.

Tài sản khác của Trần Lễ do tôi xử lý, đặc biệt là căn biệt thự kia.

Tôi giao cho luật sư toàn quyền xử lý vụ việc mẹ Trần Lễ bôi nhọ tôi.

Tôi quyết định dọn đến một thị trấn ở ven biển, bé đồng ý, Viện Viện cũng muốn nghỉ việc để đi theo tôi.

Tôi hỏi cô ấy chú dì sẽ đồng ý sao?

Chu Viện ôm bé nói với tôi: "Yên tâm, bọn họ còn bảo tớ phải chăm sóc chu đáo cho cậu."

Không biết tại sao nước mắt của tôi lại tự dâng trào.

Bé nhón chân, cố gắng lau nước mắt của tôi: "Mẹ ơi, đừng buồn, con sẽ luôn ở bên mẹ."

"Mẹ không buồn, mẹ đang rất vui."

Cho đến hiện tại, tôi vẫn luôn được yêu thương như thế.

Trước khi rời đi, Chu Viện kéo tôi đến một ngôi chùa nghe nói rất linh thiêng.

"Đi thôi, chúng ta đi siêu độ cho tên tra nam kia."

(10)

Trần Lễ không muốn đi.

Một quỷ hồn như hắn tất nhiên sẽ có cảm giác sợ hãi với những ngôi chùa, nhưng ý nghĩ của hắn vốn không quan trọng.

Tôi gặp được đại sư trong chùa, ông chỉ nói với tôi một câu: "Thí chủ, yêu hận là vì chấp niệm, những thứ kì lạ xảy ra là do chấp niệm chi phối."

Vì vậy chuyện tôi có thể nhìn thấy Trần Lễ là do bản thân tôi sao?

Trần Lễ cũng hiểu rõ, thì ra chân tình của hắn còn chẳng đáng quý bằng tiền tài của hắn.

Người hắn cho rằng là chân ái chỉ đến vì tiền của hắn, sự sám hối của người mẹ đã vất bỏ hắn năm xưa, cũng chỉ là vì tiền của hắn.

Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ mình tôi, chỉ có mình tôi đã từng yêu hắn sâu đậm, cũng đã hận hắn đến thấu xương.

Vì thế chỉ tôi mới nhìn thấy hắn.

Sau khi bán đi biệt thự, tôi và bé chuyển đến nhà Viện Viện, Viện Viện còn sắp xếp cho bé một phòng ngủ rất lớn.

Bây giờ Trần Lễ đang đứng trước giường của bé, linh hồn của hắn gần như trong suốt.

Hắn vô thức mà biết rằng hắn thật sự sắp chếc, nhưng trên đời này chẳng còn ai để ý đến hắn.

"Anh đúng là một người chồng, người cha thất bại."

Tôi cau mày, nhờ có hắn mà dạo gần đây số lần tôi cau mày ngày càng nhiều.

Tôi không thể hiểu được, những chuyện này là do hắn mà ra, hắn có tư cách gì để tự trách?

"Ninh Ninh, em nói xem đây có phải là báo ứng của anh không?"

"Em nói đúng, anh là một kẻ hèn hạ."

"Sau khi phản bội em, anh rất đau khổ. Chính vì thế mà không nhịn được cho rằng em cũng như anh, coi như là tự an ủi chính mình. Cho nên lúc mẹ anh lừa gạt anh, anh tin."

Lời hắn nói, không thể làm lòng tôi dao động nữa.

Hắn thấy tôi thờ ơ, đau khổ mà nói: "Ninh Ninh, em biết không? Anh đã từng rất ghét em. Anh không được cha mẹ yêu thương, nhưng em lại được cha thương mẹ yêu, khoảnh khắc sinh tử chỉ có một ý niệm là bảo vệ em. Không giống anh, bọn họ có thể không chút do dự nào mà bỏ rơi anh."

"Từ lần đầu tiên anh gặp em, liền biết em là một đóa hoa hồng mạnh mẽ, nhưng anh là một kẻ ích kỷ, muốn bẻ gãy hoa hồng."

"Ninh Ninh, anh vốn định lập di chúc, em sẽ là người thừa kế duy nhất, dù trong khoảng thời gian hai chúng ta rất căng thẳng, anh cũng muốn để lại tất cả cho em..."

Tôi ngắt lời hắn "Nói vậy mà không chột dạ à?"

"Tôi tìm được bản di chúc ở trong phòng làm việc của anh, tên người thừa kế là Phương Vũ. Đến bây giờ vẫn còn muốn lừa tôi à?"

Hắn nâng tay muốn chạm vào tôi: "Không phải như thế, Ninh Ninh, tờ giấy đó là Phương Vũ tự viết, anh còn chưa ký vào đó."

"Ninh Ninh, anh rất yêu em, em có thể tha thứ cho anh không?"

Cho đến khi tan biến, hắn cũng không nghe được đáp án mà hắn muốn.

"Trần Lễ, bây giờ nói những lời này rất vô nghĩa, đúng không?"

Trong phòng chỉ còn một mình tôi.

Tôi mở cửa sổ, để ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Bé và Viện Viện ở bên dưới đang vẫy tay với tôi.

Tôi sẽ sống vì tương lai của chính mình!

【HOÀN】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu