chương 3
(07)
Thật ra bọn họ đều đến đây để xem kịch chứ không hề tin tưởng bên nào.
Mẹ của Trần Lễ nóng nảy, vội đăng kí Weibo, bình luận vào bài của tôi: "Đương nhiên là thật"
Tôi trả lời bà ta: "Thật vậy sao, tôi không tin, nhìn bà và Trần Lễ không giống nhau chút nào"
"Cô là kẻ lừa đảo vô liêm sỉ." Tôi tìm được bình luận 'đục nước béo cò' của Phương Vũ.
Nhìn những ảnh chụp 'mát mẻ' trên Weibo của cô ta, tôi quyết định thanh tẩy giúp cho Tổ quốc một lần.
Ngày thứ hai bé nói với tôi: "Mẹ ơi, hôm nay có một bà lão cứ nói rằng bà ấy là bà nội của con, muốn con đi cùng bà ấy, con đã đi nói với chủ nhiệm giống như mẹ đã dặn."
Tôi biết, mẹ của Trần Lễ không thể chịu được nữa.
Quả nhiên, ngay sau đó bà ta liền phát sóng trực tiếp, bà ta cho mọi người xem lịch sử trò chuyện của bà và Trần Lễ, còn có video của camera an ninh ở căn hộ của bà ta.
Trần Lễ gọi bà ta là mẹ.
Tôi lấy điện thoại của con gái, lấy video ghi hình gia đình và cả ảnh chụp gia đình trước kia.
Trần Lễ bế bé gọi bé là con gái.
Nếu những chứng cứ của bà ta có thể chứng minh bà ta là mẹ của Trần Lễ, vậy thì tôi cũng có thể dùng những bằng chứng tương tự để chứng minh bé là con gái của Trần Lễ.
Mọi người không ai ngốc cả, rất nhanh đều nhận ra được mình bị lợi dụng.
Những người từng mắng chửi tôi quay xe mắng chửi mẹ của Trần Lễ và Phương Vũ.
Phương Vũ gọi cho tôi: "Kha Ninh, phải biết điểm dừng"
"Cô đưa tôi hai ngàn vạn*, tôi giúp cô làm sáng tỏ chuyện này, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."
(*Nhiều lắm, cỡ mấy trăm tỉ tiền Việt)
Buồn cười quá nhỉ, tôi mà cần cô ta giúp đỡ á?
Tôi ghi âm lại, gửi qua cho mẹ Trần Lễ.
Vốn dĩ hai người đó muốn hợp mưu với nhau để 'xé một miếng da trên người tôi' xuống, kết quả tôi không hề hấn gì mà mẹ Trần Lễ thì phải gánh chịu ác ý của dư luận.
Bây giờ Phương Vũ còn dám đ.â.m sau lưng bà ta, hai người rất nhanh đã 'chos cắn chos'
Cái gì mà Phương Vũ ngày nào cũng châm ngòi ly gián quan hệ giữa tôi và Trần Lễ, cái gì mà Phương Vũ mỗi ngày cặp kè với một anh,...đều bị mẹ Trần Lễ nói ra hết trong lúc tức giận.
Mặc dù bây giờ Trần Lễ chỉ là một linh hồn, tôi cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt trắng bệch của hắn.
Tôi tranh thủ thời cơ, tố cô ta sử dụng trái phép tài sản chung của vợ chồng người khác.
Phương Vũ bị một anh trai cao to ném ra khỏi nhà.
Đó là một căn biệt thự xa hoa, giá cũng phải đến hai ngàn vạn.
Tài sản mà cô ta có đều trả cho tôi, cô ta còn không đủ tiền để tiêu cho bản thân. Cô ta ăn ngủ ở đầu đường, trên người chỉ còn lại một chiếc điện thoại và vài cái chìa khóa.
Là chìa khóa của vài bất động sản của Trần Lễ.
Cô ta đã quá quen với lối sống xa hoa, nhất quyết không chịu đi thuê những nơi rẻ tiền.
Cô ta chờ đợi, đợi tôi không còn chú ý đến cô ta nữa thì sẽ dọn tới những bất động sản kia.
Chỉ đáng tiếc, tôi luôn cho người giám sát cô ta, cô ta dọn tới chỗ nào thì tôi liền bán chỗ đó.
Cô ta bị người khác đuổi ra ngoài không biết bao nhiêu lần, cuối cùng bật khóc nức nở dưới một đêm mưa.
Tôi che dù ở xa, đứng nhìn cô ta.
Lòng trắc ẩn của Trần Lễ trỗi dậy, hắn chỉ trích tôi không có tình người.
"Cô nhất định phải cắt hết đường sống của người ta như thế sao? Kha Ninh, Phương Vũ dù gì cũng là một thai phụ, sao cô có thể...Trước kia cô không phải như thế này, trước đây cô rất lương thiện."
Tôi để tay lên ngực tự hỏi bản thân, nếu hôm nay người đứng dưới mưa là tôi, Phương Vũ liệu có đồng cảm cho tôi không, tất nhiên là không.
Vì thế không có tình người cũng không phải là không tốt.
Tôi thuê luật sư giúp tôi sắp xếp lại bằng chứng chứng minh mẹ của Trần Lễ và Phương Vũ bôi nhọ tôi, sau đó tôi bắt đầu nghĩ cách giải quyết cái tên phiền phức Trần Lễ này.
Tôi không định đi tìm người mới, dù gì thì bên cạnh vẫn còn có người quan sát tôi.
Tôi tìm đến rất nhiều vị đại sư có tiếng, họ bày cho tôi rất nhiều cách.
Giá chữ thập, kiếm gỗ đào, Phật châu, còn có cách cơ bản để đuổi quỷ, đó là dùng đuốc t.h.i.ê.u đi linh hồn của Trần Lễ.
Tôi còn thờ Chung Quỳ* ở nhà.
(*Theo wikipedia: Chung Quỳ là một vị thần diệt yêu trừ m.a trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa.)
Nhưng tôi vẫn chưa kịp sử dụng cái gì thì linh hồn của Trần Lễ đã phai nhạt.
(08)
Lúc Chu Viện đến thăm tôi, cô ấy lộ ra biểu cảm hoảng hốt: "Cậu làm gì thế, đừng có mê tín dị đoan như thế chứ!"
Tôi cầm một lá bùa, ngẩng đầu: "Không làm gì cả, chỉ là xua đi vận đen."
"Vậy cậu từ từ rồi hẵng làm, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Chu Viện nhìn tôi với ánh mắt như nhìn vật thể kì lạ.
Tôi ném một lon Coca cho cổ: "Nói đi."
"Hì hì." Cô ấy mỉm cười "Cậu biết vừa nãy tớ thấy ai ở nhà đối diện tớ không?"
"Phương Vũ."
"Làm sao cậu biết hay thế? Để tớ nói cậu nghe, chàng trai đó văn minh lịch sự, tớ không nghĩ rằng hắn sẽ cặp với Phương Vũ, hơn nữa tớ còn nghe được một vài âm thanh không tiện miêu tả ở nhà đó vào lúc nửa đêm."
Tôi vô thức nhìn qua Trần Lễ, ồ, hắn không tin: "Kha Ninh, đừng dùng phương thức này để bôi nhọ người khác, danh tiếng của một người con gái rất quan trọng."
Một con ả tình nhân lại nói đến chuyện danh tiếng, Trần Lễ càng ngày càng thú vị.
Dang tiếng của cô ta quan trọng, vậy của tôi sao cũng được đúng không?
Anh rất lợi hại đấy, làm tôi buồn nôn không biết bao nhiêu lần rồi.
Mà thật sự thứ hắn muốn bảo vệ là Phương Vũ, hay là cái tâm hồn nhạy cảm của hắn nhỉ?
Ôi trời, ai mà biết được?
Tôi nhận được điện thoại của cảnh sát, họ bảo rằng đã bắt được người hạ đ.ộ.c.
Lòng tôi nóng như lửa đốt, vội vàng lên xe chạy đi.
Trần Lễ ngồi ở hàng ghế phía sau bắt đầu lải nhải: "Hạ đ.ộ.c cái gì? Kha Ninh, cô và bé gặp chuyện gì? Tại sao chuyện gì cô cũng không nói với tôi?"
Lòng tôi rất hoảng loạn, vội hét lên câm miệng.
Hét xong tôi mới nhớ tới Chu Viện cũng ở trên xe, cô ấy lo lắng nhìn tôi.
Tôi không định nói dối: "Viện Viện, tớ, tớ có thể nhìn thấy linh hồn của Trần Lễ."
Chu Viện "à" một tiếng rồi tiếp lời: "Ý của cậu là tên khốn nạn Trần Lễ kia đến khi chếc rồi vẫn bám lấy cậu à?"
Tôi không ngờ tới Chu Viện tiếp thu nhanh như thế: "Ừ."
"Hắn đang ngồi ở phía sau cậu."
Chu Viện quay đầu, tuy không nhìn thấy gì nhưng vẫn giơ ngón giữa lên.
Chu Viện và Trần Lễ vẫn luôn không hợp nhau.
Trước đây bởi vì tôi, cô ấy còn cố gắng kiềm chế.
Còn bây giờ, cổ mắng chửi Trần Lễ té tát, dù không có nhìn thấy hắn.
Lúc đến cục cảnh sát, cô ấy nói: "Thật sảng khoái."
Một người tự xưng là người văn minh - Trần Lễ tức giận hỏi tôi: "Rốt cuộc cô làm bạn với loại người nào vậy?" Trên mặt hắn mang theo vẻ khinh thường của người bề trên.
Hắn hoàn toàn quên mất, Viện Viện đã từng giúp hắn lúc hắn khốn khó nhất.
Tôi hiểu tâm tư của Trần Lễ.
Sau khi phát đạt, tất cả mọi người đều cung kính gọi hắn một tiếng Trần tổng.
Hắn đứng ở trên cao mà nhìn người khác, cũng nhìn lại bản thân của quá khứ. Hắn chán ghét những gian khổ đó.
Mà tâm tư này, Viện Viện hiểu được, tôi cũng hiểu được.
Tôi nhìn Chu Viện với dáng vẻ vui vẻ, nhẹ giọng nói: "Là người tốt."
Lúc kẻ hạ đ.ộ.c nhìn thấy tôi, hắn trực tiếp nhận tội, sau đó bị còng tay lại rồi bị đưa đi.
Lúc đi qua bên người tôi, hắn lộ ra một nụ cười nham hiểm, không phát ra tiếng mà nói với tôi một câu.
Tôi nhìn ra được khẩu hình của hắn: Sao cô vẫn chưa chếc vậy.
Trần Lễ muốn đ.á.n.h người, nhưng bây giờ hắn chỉ là một linh hồn vô dụng.
Tôi nhìn hắn như nhìn một thằng hề: "Đừng diễn nữa, anh biết rõ chuyện này mà."
Trần Lễ đang ngồi trên mặt đất, bất lực mà nói: "Cô nghi ngờ tôi."
"Không anh thì chẳng còn ai." Có lẽ giọng điệu của tôi quá bình tĩnh, đôi mắt Trần Lễ đỏ lên.
Nhưng hắn là một linh hồn, không thể khóc.
"Sao tôi có thể hại em được? Ninh Ninh, sao em lại không tin tôi." Hắn vậy mà có thể khóc.
Đúng là phải dùng kim đ.â.m bản thân mình mới có thể biết đau.
"Tại sao chúng ta lại trở thành như này? Ninh Ninh, rõ ràng trước đây chúng ta yêu nhau như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top