chương 2
(04)
Tôi cười, càng cười càng cảm thấy bản thân thật ngốc.
Tôi lau nước mắt, ác độc nói: "Trần Lễ, đáng đời anh!"
Hắn hiểu ý của tôi, chúng tôi đã từng là những người thân thiết nhất, tôi biết nên đ.â.m vào chỗ nào để hắn đau nhất.
Tôi rất muốn ly hôn, nhưng tôi biết rõ để đối phó với Trần Lễ của hiện tại, cần phải có kế sách vẹn toàn.
Bé không muốn chuyển trường, tôi chỉ có thể chú ý hơn.
Tôi dặn dò bé rất nhiều lần, ngoại trừ mẹ và dì Viện Viện, ai đến đón bé cũng phải nói với chủ nhiệm, để chủ nhiệm liên lạc với mẹ.
Sau khi đưa vài món quà cho chủ nhiệm, tôi đứng ngoài cửa đợi bé tan học.
Vừa nhìn thấy tôi, bé vui vẻ chạy đến chỗ tôi.
Bé giơ túi bánh quy nhỏ trong tay, hào hứng nói: "Mẹ ơi, hôm nay con học cách làm bánh quy, cô giáo khen con làm rất tốt, bảo con đem về chia cho mẹ ăn cùng."
Trường tiểu học của bé hướng đến phát triển toàn diện, những tiết học ngoại khóa như này khá là nhiều.
Tôi nhéo khuôn mặt bé: "Bảo bối nhà ta giỏi nhất, nhưng mà phải đợi ăn cơm xong mới ăn bánh nhé."
Trở về nhà, lúc tôi đang suy nghĩ nên nấu khoai tây hay cà rốt, bé nôn nóng chạy tới chỗ tôi, nói với giọng điệu run rẩy:
"Mẹ ơi, mau qua xem Tiểu Bạch, tự nhiên nó bị cái gì ấy?"
Tiểu Bạch là con chos của một gia đình ở tầng một, lâu lâu nó sẽ đi theo chúng tôi về nhà ăn, ăn no thì rời đi.
Lòng tôi có cảm giác bất ổn.
Quả nhiên khi tôi đi vào phòng khách thì nhìn thấy Tiểu Bạch bất động, trên miệng sùi bọt mép.
Trên mặt đất xuất hiện nửa miếng bánh quy.
Có người hạ đ.ộ.c vào bánh quy.
Tôi chợt ớn lạnh cả người.
Tôi đã nghĩ rằng Trần Lễ nhất định sẽ làm chuyện này tới cùng.
Dù gì thì nếu tôi chếc đi, vấn đề sẽ dễ dàng được giải quyết hơn.
Tôi đã nghĩ tới rất nhiều phương thức, tai nạn xe cộ, b.ắ.t c.ó.c, h.ỏ.a hoạn.
Nhưng Trần Lễ lại dùng cách ác đ.ộ.c nhất.
Làm sao tôi có thể cảnh giác với chính con gái của mình được?
Rõ ràng cái bánh quy này được đặc biệt chuẩn bị cho chúng tôi.
Lúc Chu Viện tới, mắt của cô ấy hồng hồng, cô lấy con d.a.o làm bếp bảo phải b.ă.m Trần Lễ ra thành trăm mảnh nhưng lại bị tôi ngăn cản.
Tôi nhờ cô ấy đưa bé đi kiểm tra để đề phòng, còn tôi đem túi bánh quy đến đồn cảnh sát.
Cảnh sát rất coi trọng vụ việc này, bảo đảm sẽ sớm cho tôi kết quả.
Sau khi lấy lời khai xong, tôi vô thức mở trang cá nhân của Phương Vũ.
Tin mới nhất của cô ta là vào ba ngày trước: "Sắp được như mong ước."
Phía dưới là bức ảnh hai tay của hai người đang nắm nhau.
Trần Lễ còn đeo chiếc đồng hồ mà tôi tặng.
Đó là chiếc đồng hồ tôi mua tặng hắn khi tôi nhận được tháng lương đầu tiên.
Hắn vẫn luôn mang bên mình.
Ai cũng khen hắn thâm tình, nhưng tôi nghe xong chỉ cảm thấy mỉa mai.
Một tên đàn ông gian xảo chỉ biết lợi dụng tình cảm của người khác, vậy mà có thể được mọi người ca tụng nhờ vào một hành động nhỏ như thế.
Tôi cũng chỉ là vật hi sinh cho hắn mà thôi.
Lúc trở về nhà đã là rạng sáng, Chu Viện đang ngồi ở trên sofa chờ tôi.
Bé đã ngủ rồi, chỉ là khuôn mặt nhỏ cứ nhăn nhó, luôn nói mẹ ơi, con sợ lắm.
Cảm giác đau lòng và áy náy chiếm lấy tim tôi.
Tôi nắm tay bé, xoa đầu an ủi bé, cho đến khi chân mày bé giãn ra.
"Tớ và bé ch.ôn Tiểu Bạch ở gốc cây bên dưới"
Chu Viện thở dài: "Bé luôn hỏi tớ có phải bé đã hại Tiểu Bạch, Ninh Ninh, bé còn quá nhỏ, chuyện này đối với bé quá tàn nhẫn."
"Chúng ta phải nghĩ cách ly hôn với Trần Lễ."
Tôi rửa mặt bằng nước lạnh, để giữ bản thân tỉnh táo.
Nước mắt hòa vào nước lạnh, giúp tôi dáng vẻ của tôi không quá chật vật.
Chu Viện ôm lấy tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Sau khi cha mẹ qua đời, người hết lòng an ủi tôi chỉ còn mỗi Chu Viện.
(05)
"Viện Viện, tớ muốn ly hôn càng sớm càng tốt, tớ muốn đưa bé đi khỏi nơi này."
Trong lòng tôi trước kia vẫn có chút không phục, cảm thấy tại sao bản thân phải chịu thiệt để thành toàn cho họ.
Nhưng hiện tại, nếu so sánh với con gái, cuộc hôn nhân này ngay cả rác rưởi cũng không bằng.
Chu Viện vui vẻ: "Được, chúng ta cùng nhau đi, tên ngốc Trần Lễ kia có phúc mà không biết hưởng."
Ngày hôm sau, tôi gọi cho số di động đã nửa năm không liên lạc, nhưng không có ai trả lời.
Nhắn tin WeChat cũng như đá chìm dưới bể.
Hai người này cũng biết hưởng thụ quá nhỉ.
Nhưng điều làm tôi cảm thấy kì lạ là tôi cũng không thể liên lạc được với Phương Vũ.
Nhìn các trang mạng xã hội đưa tin về trận động đất, trong lòng tôi nghĩ không thể nào.
Trần Lễ đã sớm chặn tôi.
Vì để kích thích tôi, Phương Vũ không chỉ không chặn tôi, mà còn để chỉ duy nhất mình tôi thấy được.
Nhưng vẫn không thể nhìn ra được nơi bọn họ đến.
Tôi gọi cho thư kí của Trần Lễ, hắn nói năng cẩn thận, quyết không khai ra vị trí hiện tại của Trần Lễ.
Tôi không biết tâm tình của mình lúc đó là gì, nhưng dường như có chút kỳ vọng nào đó.
Chu Viện thì vui vẻ hơn, ngay lập tức mua rất nhiều tiền giấy, dự định đốt để ăn mừng.
Khi nghe được tin tức Trần Lễ đã chếc, tôi rất bình tĩnh.
Giống như người chếc là một kẻ không quan trọng.
Chu Viện ngồi đếm lại đếm, khuôn mặt khiếp sợ với tài sản của Trần Lễ, sau đó lại kéo tôi xoay vòng.
"Sau bao nhiêu vất vả cuối cùng cũng có thành quả, Ninh Ninh à, sau này cậu là phú bà rồi, hãy bao nuôi tớ đi."
Tuy rằng biết rõ hơi thất đức, nhưng nhìn thấy số tiền lớn như thế, tôi không nhịn được mà cười tươi.
Dẫn bé qua chỗ Chu Viện, tôi lái xe đi nhận t.h.i t.h.ể của Trần Lễ.
Khi tới khu vực đó, tôi nghe thấy một câu chuyện khá thú vị.
Câu chuyện về anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng mỹ nhân lại sa vào lòng anh khác ngay ngày hôm sau.
Hai người còn hôn nhau trước mặt đám đông.
Trở về thực tại, tôi không nghĩ rằng dọn dẹp đồ của Trần Lễ lại có thể thu lại món quà lớn như vậy.
Tất chân bị xé nát, nội y bằng ren, chiếc nhẫn khắc tên Phương Vũ, thậm chí có cả 'áo mưa' giấu ở kệ sách của con gái.
Lúc tôi và con gái không ở đây, Trần Lễ đưa Phương Vũ tới nhà chúng tôi không hề kiêng nể gì.
Trong phòng làm việc của Trần Lễ, tôi tìm thấy một bản di chúc.
Chữ viết xiên vẹo, không có chỗ nào là không bẩn.
Trên mặt Trần Lễ tràn đầy sự hối hận: "Nếu sớm biết như vậy thì đã viết một bản di chúc thật sự, Tiểu Vũ và con cũng không cần chịu nhiều ấm ức như thế."
Tôi dùng bật lửa đốt hết toàn bộ những vật dụng d.ơ bẩn kia.
Trần Lễ đứng một bên với vẻ mặt âm trầm: "Đồ vô cảm."
Bây giờ tôi mới thấy tiêu chuẩn đạo đức của mình cao như thế.
Tên đàn ông này quá d.ơ bẩn.
Viện Viện đưa bé trở về, bé ngay lập tức nhào vào lòng tôi.
Bé không biết chuyện gì đã xảy ra, bé thấy tôi và Chu Viện rất vui vẻ nên cũng vui vẻ theo.
Chu Viện lấy xẻng hốt dọn t.r.o c.ố.t của Trần Lễ vào một cái bì nilon.
Tôi còn đang nghĩ tự nhiên sao hôm nay cô ấy lại tốt bụng như vậy thì thấy cô ấy gọi chuyển phát nhanh đến.
Cô ấy bảo rằng cô ấy đưa 'Trần Lễ' cho Phương Vũ.
Hình như vẫn chưa đủ nhỉ?
Tôi tìm một ban nhạc chuyên biểu diễn trong đám cưới, bảo bọn họ mang theo băng rôn với lời chúc Trần Lễ và Phương Vũ trăm năm hạnh phúc mà khua chiêng gõ trống đưa 'Trần Lễ' cho Phương Vũ.
Nghe nói Phương Vũ chịu không nổi nên đã ngất xỉu.
Trần Lễ muốn bóp chếc tôi, nhưng ngoại trừ việc làm người ta mát hơn thì chẳng có tác dụng gì.
Trong miệng hắn lại bắt đầu xuất hiện những từ ngữ thô tục, nghe nhiều thật phiền.
Bởi vì t.r.o c.ố.t của Trần Lễ ở chỗ Phương Vũ, nên cô ta sẽ phụ trách tổ chức đám t.a.ng
Nhưng tôi không ngờ tới cô ta sẽ mời tôi.
Chu Viện vừa ăn dưa hấu vừa nói: "Con ả này có bệnh à?"
(06)
"Yên tâm đi, tớ đâu có định đi."
Trần Lễ đang bay lơ lửng thở phào một hơi.
Nhưng tôi không đi tìm phiền phức không có nghĩa phiền phức không tìm đến tôi.
Đám ta.ng hôm đó xuất hiện một vị khách không mời, là mẹ của Trần Lễ.
Bà ta khóc lóc ở trước mặt khách khứa, bảo tôi là một người phụ nữ đ.ộc ác, đuổi một người già như bà ta ra khỏi nhà.
Bà ta cũng vất ra một quả b.om lớn.
Bà ta nói bé không phải con gái của Trần Lễ, đứa con duy nhất của Trần Lễ đang ở trong bụng của Phương Vũ.
Tôi lên thẳng vị trí đầu của hotsearch.
Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn và điện thoại, bọn họ mắng tôi là kẻ ác đ.ộc, là tiện nhân, còn n.g.u.y.ề.n rủa tôi sẽ chếc không tử tế.
Tôi còn nhận được những đồ vật rất kinh t.ở.m từ chuyển phát nhanh.
Tôi đều giữ lại những đồ vật đó làm bằng chứng.
Tôi biết Phương Vũ đang trù tính điều gì, cô ta không có cách nào chứng minh đứa con trong bụng là của Trần Lễ, cũng sẽ không có cách nào chứng minh nó không phải.
Có mẹ của Trần Lễ làm chứng, cô ta có thể chứng minh đứa trẻ là con của Trần Lễ.
Cô ta muốn tất cả mọi người cho rằng tôi muốn cướp lấy tài sản của một đứa bé còn chưa ra đời.
Nếu vô dụng, dưới áp lực dư luận, tôi sẽ phải chi một số tiền để che đậy chuyện này.
Nhưng cho dù cô ta có biến mình thành kẻ đáng thương như thế nào, kể rằng đứa bé tội nghiệp ra sao.
Pháp luật cũng sẽ không thừa nhận cô ta.
Tôi thì không sao cả, nhưng tôi không muốn con gái mình mang tiếng xấu.
Trần Lễ bắt đầu nổi đ.i.ê.n, "Kha Ninh, tại sao cô lại không chột dạ? Cô cũng phản bội tôi, tại sao lại không áy náy?"
Hắn đi lui đi tới trong phòng khách, xoa đầu tóc đến rối tung.
Tôi ngừng động tác bóc quýt trên tay.
Trần Lễ có ý gì?
Chẳng lẽ hắn luôn cho rằng bé không phải con ruột của hắn nên mới đối xử như vậy với bé sao?
Lồng ngực tôi giống như muốn phát hỏa.
Tôi trực tiếp lấy bình hoa trên bàn, ném qua chỗ hắn.
Trần Lễ hoảng sợ, lại nhận ra bản thân là một linh hồn nên tỉnh táo lại, sau đó lẩm bẩm một câu cô ta phát đ.i.ê.n gì vậy.
Nhưng tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn.
Hắn lắp bắp hỏi tôi: "Kha Ninh, cô có thể thấy tôi?"
"Trần Lễ, ai nói với anh rằng bé không phải con ruột của anh?!"
Ngực tôi phập phồng, tôi biết dáng vẻ hiện tại của mình rất đáng sợ.
Trần Lễ cúi đầu, trong mắt hắn hiện lên sự đau khổ: "Mẹ tôi nói, bé lớn lên không giống tôi chút nào."
"Vì thế mẹ con các người đã nhận nhau từ lâu rồi, còn lừa tôi?"
"Anh chỉ là nghi ngờ, còn chưa khẳng định mà đã đối xử với bé như vậy sao?."
Bị tôi nói trúng tim đen, hắn tức giận gào lên: "Vậy cô chứng minh đi, cô chứng minh nó là con của tôi, mau chứng minh đi!"
Tôi nhìn người mình từng yêu sâu đậm, trong lòng chỉ cảm thấy mỉa mai: "Thừa nhận đi Trần Lễ, anh là một kẻ hèn hạ, đã ngoại tình còn dám dùng đạo đức phán xét người khác, cho dù tôi có ngoại tình hay không, đối với anh cũng là đã ngoại tình."
"Anh có cảm thấy cái dáng vẻ thâm tình của anh ghê t.ở.m lắm không?"
"Kẻ vất bỏ anh từ lúc anh còn nhỏ chỉ cần khóc một chút, anh liền mềm lòng, mà người vợ ở bên cạnh anh hơn mười năm, ngay cả một chút tin tưởng anh cũng không thèm cho người ta."
Vậy mà tôi lại lãng phí thanh xuân và tiền bạc cho một người đàn ông như thế.
Tôi cũng không định tự chứng minh cho hắn, quay người cầm điện thoại đăng trạng thái lên Weibo.
"Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, theo như tôi biết, mẹ ruột của Trần Lễ mất tích đã lâu, bà thật sự là mẹ ruột của anh ấy à? Chứng minh cho tôi xem nào?"
Dưới khu vực bình luận xuất hiện rất nhiều người.
"Ồ, là đại chiến hào môn."
"Tôi bán hạt dưa và đồ uống, muốn mua không?"
"Lầu trên, cho tôi một lon Coca."
"Một bà lão không rõ lai lịch chạy đến bảo người ta không phải con ruột, ai mà tin trời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top