chương 1


(1)

Chỉ qua vài giờ đồng hồ từ khi tôi nhìn thấy t.h.i t.h.ể của Trần Lễ cho đến khi thứ đó được đem vào lò t.h.i.ê.u.

Lần đầu t.h.i.ê.u sẽ không hoàn toàn sạch sẽ, nhân viên công tác đề nghị tôi nên t.h.i.ê.u hai lần.

Nhưng tôi từ chối vì rất lãng phí tiền.

Tôi mua loại hũ t.r.o c.ố.t rẻ tiền nhất cho Trần Lễ, hắn ở một bên chửi ầm lên.

Từ ngữ thô tục, khó nghe đến mức không ăn cơm cũng nghẹn.

Nhìn t.h.i t.h.ể của Trần Lễ bị đưa vào lò t.h.i.ê.u, tôi vui vẻ cười nói: "Trần Lễ ơi là Trần Lễ, anh nói xem rốt cuộc anh đã tạo nghiệt gì, mà Phương Vũ khi tỉnh lại liền đi ngay, còn chẳng thèm ghé lại xem ân nhân cứu mạng cô ta."

Nghe lời nói của tôi, hắn sửng sốt, ngay sau đó liền tức giận: "Kha Ninh, cô bớt đặt điều đi, Tiểu Vũ thiện lương như thế, sao có thể giống loại người hay nói dối như cô." Biểu tình Trần Lễ rất dữ tợn.

Ôi trời, thật sự là Phương Vũ đâu có đến xem hắn.

Lời nói của Trần Lễ làm tôi rất đau đầu, tôi bỗng cảm thấy, ngay cả loại hũ t.r.o c.ố.t rẻ tiền nhất hắn cũng không xứng.

Tôi mua một hộp cơm bên đường, hộp nhỏ nhưng giá lại hơi chát.

Tôi trầm tư một lát, quyết định làm Trần Lễ nở mày nở mặt một lần cuối cùng.

Tôi đổ phần t.r.o c.ố.t còn dư lại của hắn xuống đường.

Cất cơm hộp vào trong xe, tôi bước lên xe chuẩn bị về nhà.

Tuy rằng hai ngày này có bạn thân chăm sóc con gái, nhưng vẫn cứ có cảm giác không yên tâm.

Trần Lễ không thể cách tôi quá xa.

Đến mức mà khi tôi đến, hắn mới có thể rời khỏi đó.

Nhưng hắn lại né tôi như né tà, cuộn tròn lại ở ghế sau.

Đồ đ.i.ê.n!

Tôi lái xe về đến nhà, nhìn thấy một cô gái mang váy trắng, tóc dài đang đứng ở trước cổng nhà tôi.

Là Phương Vũ.

Nơi này là nơi ở của những người giàu có, an toàn nhất khu vực này, người bình thường vốn không thể vào.

Tôi nhìn về phía Trần Lễ theo bản năng.

Hắn lại si mê nhìn về phía trước, nhẹ giọng: "Tiểu Vũ, em đến tìm anh sao?"

Thoáng chốc, tôi cảm thấy giống như có người chỉ vào miệng tôi và bảo có ruồi bọ ở trỏng.

Tôi nhìn hàng cây ở trong, cảm thấy nên bón một chút phân cho chúng.

"Cô đến đây làm gì?"

Phương Vũ bị tôi dọa hoảng sợ

Cô ta mất tự nhiên mà nói:  "Kha tiểu thư, em...em đến tìm anh Lễ."

Tôi giơ 'nửa Trần Lễ' trước mặt cô ta: "Ý cô là cái này?"

Trong mắt Phương Vũ bỗng dâng lên dòng nước, "Đây là anh Lễ sao? Làm sao có thể? Lúc em tỉnh lại không thấy ảnh đâu, em cứ tưởng là ảnh đã bỏ em về trước."

Kỹ thuật diễn kém như thế, vậy mà vẫn có người thích.

Ngoài Trần Lễ ra thì còn ai nữa.

Hắn nhào tới, muốn lau khô nước mắt của Phương Vũ, chỉ tiếc hắn không thể làm được: "Tiểu Vũ, đừng khóc, đều tại anh không tốt, vậy mà vừa nãy anh còn tin lời ly gián của ả đàn bà kia mà nghi ngờ em, tất cả là tại Kha Ninh."

Tình cảm của một người một quỷ thật sâu đậm, thật cảm động, chỉ là một người thích diễn, kẻ kia lại nguyện ý tin. Đúng là một đôi ngu ngốc, rất hợp nhau.

"Nếu không thấy người, cô sẽ không tìm tới tận đây đâu, chân không dài, miệng không dẻo, có cần tôi giúp cô làm chứng không. Ôi trời, lời nói từ trong miệng ra thật là ngại mà."

Tiếng khóc đột nhiên im bặt, Phương Vũ nhìn tôi: "Kha tiểu thư, em biết chị đang tức giận nên mới nói những lời này, em không trách chị đâu, em biết chị không yêu anh Lễ, hai người ở cùng nhau cũng thấy khó chịu, hay là chị đưa t.r.o c.ố.t của anh Lễ cho em đi."

Cô ta bị bệnh à?

Tôi không muốn nhiều lời với cô ta nên hạ giọng đuổi khách:

"Phương Vũ, mong cô nhận thức rõ Trần Lễ là chồng của ai, nếu không còn việc gì nữa thì mời cô đi cho, tôi còn phải vào nhà."

Phương Vũ vội vàng kéo tôi lại, tôi bị trượt tay nên làm hộp cơm rơi xuống đất.

Tin tốt là, cơm hộp không có vấn đề gì.

Một tin tốt khác là hũ t.r.o bị rơi, t.r.o c.ố.t vương đầy trên đất.

Tôi quyết đoán báo cảnh sát, báo rằng có người chặn đường cướp bóc.

(02)

Nhìn thấy tôi gọi cảnh sát, Trần Lễ như hóa thành anh hùng mà che chở cho Phương Vũ: "Đồ đàn bà ác độc, cô sẽ bị báo ứng!"

Ôi trời, làm như tôi sợ ấy.

Ở cục cảnh sát, chị cảnh sát đang nhẹ nhàng an ủi Phương Vũ.

Một cảnh sát lớn tuổi hỏi tôi về sự việc.

Tôi chỉ vào Phương Vũ, học theo bộ dáng của ả mà khóc.

"Chú cảnh sát ơi, cô ta là tình nhân của chồng cháu, chồng cháu vì cứu cô ta mà không thể qua khỏi, cô ta còn muốn đến nhà cháu để làm n.h.ụ.c cháu, chú nói xem cô ta có còn lương tâm không vậy?"

Chị cảnh sát thu hồi cánh tay đang an ủi Phương Vũ, nhìn cô ta với vẻ mặt khinh thường.

Trần Lễ phía sau tôi gấp gáp: "Kha Ninh, sao cô có thể nói như vậy, sức khỏe Tiểu Vũ không tốt, cô ấy vốn không thể chịu thêm kích thích, sao cô không thể rộng lượng một chút chứ."

Sức khỏe không tốt? Một người bị phế tích đè xuống nhiều ngày, vậy mà không những không bị vấn đề gì về tâm lý, mà còn có thể chạy đến làm phiền người khác.

Sức khỏe không tốt sao, lừa quỷ à?

À, đúng là lừa được quỷ.

Một anh cảnh sát tính tình không tốt vỗ bàn đứng dậy, bảo Phương Vũ mau nói gì đi.

Phương Vũ lắp bắp: "Không phải, em và anh Lễ yêu nhau thật lòng, mọi người chẳng lẽ không biết người có tình không thể ở bên nhau sẽ rất đau khổ sao?"

Lời nói này, giống như nói cho không khí nghe vậy, bởi người tỉnh táo sẽ không tin tưởng.

À, ngoại trừ Trần Lễ

"Tiểu Vũ, em thật tốt mà."

Tôi có cảm giác buồn nôn.

Cuối cùng, cảnh sát bảo Phương Vũ viết kiểm điểm, đồng thời xin lỗi tôi, phải bảo đảm về sau không làm phiền tôi nữa, mới cho cô ta đi.

Đứng ở trước cổng của cục cảnh sát, Phương Vũ lộ ra bộ mặt thật, "Kha Ninh, đừng vội đắc ý, tôi sẽ làm cho cô phải trả giá cho hành động hôm nay."

"Vậy cô cố lên, mà nhắc nhở cô một chút, t.r.o c.ố.t không thể làm xét nghiệm ADN đâu."

Sắc mặt Phương Vũ ngay lập tức trắng bệch, xem ra cô ta không biết gì rồi.

Nhưng biểu hiện này lại làm Trần Lễ lo lắng, "Tiểu Vũ, em có thai rồi."

Hắn muốn đi theo Phương Vũ, nhưng lại không ngừng bị kéo về, dáng vẻ chật vật như một thằng hề.

Sau khi về đến nhà, tôi bắt đầu thu dọn đồ vật của Trần Lễ.

Tôi không thể nhớ rõ lần cuối hắn về đây là khi nào.

Thật ra chúng tôi đã từng yêu nhau.

Cha của Trần Lễ ngoại tình, kết quả gặp báo ứng, ngã mương chếc đuối.

Mẹ Trần Lễ đã vất bỏ hắn từ lúc hắn một tháng tuổi.

Hắn vừa làm vừa học cho đến khi học đại học.

Tôi là người bị biến thành cô nhi sau một vụ tai nạn.

Hai người tổn thương ở bên nhau chữa lành cho nhau, tôi luôn tin tưởng lời hứa của hắn

Tôi bán nhà đi, dùng tiền cho hắn gây dựng sự nghiệp

Hai người chúng tôi tuy ở trong một căn nhà chật hẹp, nhưng khoảng thời gian ấy lại rất ngọt ngào

Sau đó, hắn dựa vào 120 vạn của tôi, từ một kẻ vô danh tiểu tốt biến thành Trần tổng.

Mà lời nói của người khác từ "cô hồ đồ rồi" biến thành "cô thật may mắn đó".

Nhưng thật sự may mắn sao?

Thế giới này vốn coi trọng vật chất

Trần Lễ cũng chỉ là một người đàn ông bình thường

Trước kia hắn nói hắn không giống ba của mình, hắn luôn giữ mình trong sạch.

Sau đó, hắn chỉ làm được việc dọn dẹp sạch sẽ bản thân trước khi về đến nhà.

Nhưng tôi vẫn phát hiện hắn và một nữ diễn viên đang quấn quýt trên giường.

Tại nhà của chúng tôi.

Hắn còn chẳng thèm giả vờ mà nói với tôi: "Kha Ninh, cô cảm thấy cô còn xứng với tôi không?"

Sự ghen tuông của tôi chỉ đổi lại sự phiền chán của hắn đối với tôi.

Tôi không còn nhớ rõ tôi đã ôm con gái của mình khóc bao nhiêu đêm nữa.

Con bé không biết cái gì cả, nhưng lại luôn nói với tôi rằng "Mẹ ơi, đừng khóc mà"..

Tình nhân bên cạnh Trần Lễ ngày càng nhiều, hắn cho bọn họ tài nguyên, hắn cho bọn họ tiền.

Mà Trần phu nhân như tôi lại bị vô số người cười nhạo.

Họ bảo rằng chỉ cần Trần Lễ động tay là tôi liền biến mất, tôi có cái gì mà dám không hài lòng.

Sau đó tôi bắt đầu có ý nghĩ muốn ly hôn.

(03)

Cuộc hôn nhân này chỉ dạy tôi một điều - phải kịp thời ngăn chặn tổn hại.

Không cần thiết vì những kẻ không đáng mà đau buồn.

Tôi không còn nghĩ phải tiết kiệm cho hắn nữa, vui vẻ tiêu tiền của hắn.

Huống hồ tôi chỉ làm những thiết kế châu báu, thân phận Trần phu nhân có thể mang đến cho tôi nhiều khách hàng chất lượng.

Nhìn những thông báo trừ tiền, Trần Lễ cũng không nói gì.

Dù gì thì tôi cũng từng là nữ thần may mắn của hắn, hơn nữa tôi còn có 5% cổ phần trong công ty.

Trong công ty còn nhiều kẻ đối với vị trí của hắn như hổ rình mồi, hắn không có can đảm xé rách da mặt với tôi.

Tôi tự tẩy nào bản thân rằng chồng của mình đã chếc.

Nhưng Phương Vũ này thật sự rất lợi hại.

Ngày con gái đón sinh nhật 6 tuổi, Trần Lễ vẫn không về nhà.

Tôi nhận được một lời mời kết bạn WeChat từ người lạ.

Vốn định không để ý, nhưng người kia gửi lời mời liên tiếp hơn mười lần, tôi chỉ đành chấp nhận.

Giây tiếp theo tôi nhận được một đoạn ghi âm.

Sau khi dỗ con gái ngủ, tôi mới vào phòng khách bật đoạn ghi âm lên.

Thanh âm thở hổn hển của Trần Lễ truyền đến, còn có thanh âm kiều mị của một người phụ nữ

"Anh Lễ, anh định khi nào mới cho em danh phận?"

"Tiểu Vũ, em cũng biết mà, ly hôn sẽ gây nhiều phiền phức cho anh."

"Anh thu hồi cổ phần là được mà."

"Anh và cô ấy làm vợ chồng nhiều năm như thế, hơn nữa hồi trước cô ấy cũng giúp anh rất nhiều."

Phương Vũ có chút bất mãn: "Nhiều năm làm Trần phu nhân cũng coi như báo đáp hết ân tình của cô ấy rồi. Anh Lễ, anh của hiện tại thành công như thế là do bản lĩnh của chính anh, chẳng có quan hệ gì với cô ấy hết, anh quá thiện lương rồi."

"Nhưng mà..." Trần Lễ có chút do dự.

"Nhưng mà cái gì, nếu anh áy náy, vậy đưa 120 vạn cho cổ, như vậy là không ai nợ ai."

Trần Lễ trầm mặc một lúc, "Tiểu Vũ, em nói rất đúng."

Bàn tay nắm điện thoại của tôi trở nên trắng bệch

Tôi nghe được Phương Vũ làm nũng hỏi phần cổ phần kia có thể cho cô ta không?

Trần Lễ đáp được

Dạ dày dâng trào cảm giác khó chịu, tôi chạy đến nhà vệ sinh nôn đến hoa mắt.

Tôi run rẩy gửi tin hỏi đối phương là ai, nhưng không hề có câu trả lời.

Mấy năm nay Trần Lễ cũng không hề giấu giếm, tôi có một đống chứng cứ chứng minh hắn ngoại tình.

Nhưng thứ tôi muốn là quyền nuôi dưỡng con gái.

Tôi sa thải bảo mẫu trong nhà, Trần Lễ vẫn không có động tĩnh gì.

Tôi thấp thỏm lo âu, thậm chí còn có ý định chuyển trường cho con gái.

Bạn thân Chu Viện an ủi tôi: "Ninh Ninh, đừng lo lắng quá, Trần Lễ dù gì cũng là cha của đứa bé, nếu hắn còn nhân tính thì sẽ không xuống tay với bé."

Không, Trần Lễ không hề thích bé.

Rõ ràng lúc đầu hắn sẽ hôn bé, sẽ bế bé lên gọi bé là tiểu công chúa của tôi.

Nhưng sau đó anh mắt hắn nhìn bé chỉ có sự chán ghét.

Lần nọ hắn phá lệ mà về nhà, bé sợ hắn vất vả, bưng một chén canh gà hầm cho hắn.

Bé đẩy cửa phòng, vừa mới gọi một tiếng cha, Trần Lễ liền lớn tiếng quát bảo bé cút đi.

Tay bé run làm đổ chén canh, phỏng cả một vùng cánh tay.

Tôi nghe thấy động tĩnh nên vội chạy lên.

Tôi thấy hốc mắt bé hồng hồng, bé cố nín nước mắt, ấm ức gọi mẹ.

Lý trí của tôi bị mất đi trong chốc lát.

Từ khi kết hôn, đây là lần cãi nhau gay gắt nhất của chúng tôi.

Tôi ném đơn ly hôn vào mặt hắn, khuôn mặt của Trần Lễ đen đến đáng sợ.

Nhưng hắn nhất quyết không chịu ly hôn.

Tôi không hiểu, ly hôn sớm một chút để tình nhân của hắn ngồi lên đó không phải tốt hơn sao?

"Trần Lễ, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?" Tôi hỏi hắn.

Hắn đưa lưng về phía tôi, chỉ để lộ bóng lưng thẳng tắp.

"Vì tôi đã từng nói với cô, sẽ chăm sóc cho cô cả đời."

Nhưng câu nói này cũng tan thành mây khói sau khi hắn gặp Phương Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu