Chương 2 [end]
06.
Khi trời hửng sáng, Lý Thừa Dục đi theo thống lĩnh Ngự lâm quân đến sông tuyết.
Mấy ngày nay tuyết rơi dày đặc, núi cũng sụp xuống, bùn tuyết ào ào lăn xuống làm vỡ ngôi mộ của ta.
Phần lớn hài cốt cũng đã bị nước tuyết cuốn trôi theo xuống sông, e rằng khó mà tìm lại được nữa.
Thống lĩnh Ngự lâm quân thấp thỏm bẩm báo.
"Nhưng vẫn còn sót lại một số đồ vật được tuỳ táng, như là kim khí, bình ngọc, chúng ta đã kiểm tra rồi, đều là đồ vật mà hoàng Thượng đã từng ban cho Thẩm tướng quân."
"Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì đây đúng là mộ của Thẩm tướng quân."
Trong tay Lý Thừa Dục cầm một thanh đoản đao, lấy kim ngọc làm chuôi, lấy huyền thiết làm lưỡi dao, đó là đêm trước khi hắn đăng cơ ban cho ta, do hàng trăm thợ thủ công dày công chế tạo ra, thiên hạ chỉ có duy nhất một thanh đoản đao này.
"Đông Nhi không thích vàng bạc châu ngọc của nữ nhi, vậy trẫm bèn ban cho nàng thanh đoản đao này, đao tên Kim Ô, là tín vật trẫm trao cho nàng."
Giờ đây, Kim Ô là một trong những vật tuỳ táng, lại lần nữa trở lại trong tay Lý Thừa Dục.
Hắn ngắm nghía nó thật lâu, ngón tay bị lưỡi dao cắt vào chảy máu, hắn cũng chẳng nhận ra.
Ngự lâm quân và thái giám đi cùng hắn đều quỳ xuống: "Hoàng thượng, xin người hãy nén bi thương..."
Lý Thừa Dục cúi đầu, một lát sau, hắn cười phá lên.
Hắn ngửa mặt lên trời mà cười to, hắn lao đến phía trước, đá vào bả vai thủ lĩnh Ngự lâm quân:"Đồ vô dụng!"
"Lũ rác rưởi các ngươi đều trúng kế của Thẩm Đông rồi."
"Còn nhớ không, năm năm trước, Khương Nhung qua xâm lược, địch thì đông mà quân ta lại ít, Thẩm Đông bèn dùng kế giả chết."
"Nàng bảo các tướng sĩ đưa tang cho mình, tiếng khóc rung trời, quân địch đều cho rằng Thẩm Đông chết bất đắc kì tử."
"Còn Thẩm Đông lợi dụng lúc quân địch đang phòng thủ lỏng lẻo, tự mình dẫn theo một vài quân lính tinh nhuệ đánh bọc từ phía sau, tràn thẳng vào doanh trướng thủ lĩnh của quân địch, các binh sĩ nhìn thấy Thẩm Đông từ trên trời rơi xuống, bọn chúng đều cho rằng đó là sức mạnh của quỷ thần, dọa cho sợ mất mật, Thẩm Đông bèn một đòn tiêu diệt sào huyệt của địch, lấy ít địch nhiều."
"Chẳng qua là bây giờ nàng ta diễn lại trò cũ, lũ vô tích sự các ngươi đã nhẹ dạ cả tin như vậy sao?"
Lý Thừa Dục cười to, cách hắn không xa, thủ lĩnh Ngự lâm quân ôm bả vai bị đá trúng, chạm mắt với những người chung quanh, bọn họ đều không dám thốt nửa lời.
Thật ra thì bọn họ đều đã có thể nhìn ra, ngôi mộ đó thật sự là của ta.
Chỉ là bệ hạ khăng khăn không chịu tin, bọn họ cũng không dám phản bác.
"Không biết Thẩm Đông tìm đâu ra thi thể đặt vào quan tài, lại còn tùy táng với những vật trẫm ban cho nàng, muốn trẫm nghĩ rằng nàng đã chết rồi."
"Ngay cả Kim Ô mà trẫm đặc biệt chế tạo cho nàng cũng dám ném xuống mồ, đúng là thật máu lạnh."
Lý Thừa Dục vuốt ve thanh đoản đao kia, lạnh lùng nói: "Thẩm Đông giả chết đến nay, không chịu xuất binh đánh trận, một là lơ là bổn phận làm chủ tướng, hai là phạm vào tội lớn khi quân."
"Mau truyền tin đi, nếu như nàng ấy không mau chóng xuất hiện, lập công chuộc tội, cho dù có là trẫm, cũng không chắc cứu nổi nàng!"
Lý Thừa Dục giận giữ trở về cung.
Vốn dĩ Lục Nhu lòng đang nóng như lửa đốt, vừa nhìn thấy sắc mặt khó coi của Lý Thừa Dục thì lập tức trở nên phấn chấn.
Nàng ta làm điểm tâm, học điệu múa mới, một lòng một dạ khiến Lý Thừa Dục vui vẻ.
Song dù thế nào đi nữa Lý Thừa Dục cũng không vui nổi.
Khương Nhung thế mạnh áp đảo, chiến sĩ tiền tuyến không đợi được ta, lòng quân tan rã.
Không phải không có tướng lĩnh nào miễn cưỡng ra chiến trường nghênh địch, chỉ là chết sớm, bỏ trốn, căn bản không phải là đối thủ của bọn chúng.
Lúc Lý Thừa Dục thượng triều, khoảng thời gian im lặng càng lúc càng kéo dài.
Mỗi lần có tin tướng lĩnh bại trận truyền đến, hắn sẽ không nói gì hồi lâu, cuối cùng thở dài: "Nếu có Đông Nhi ở đây, sao có thể ra nông nỗi này."
Ba năm sau khi ta chết, cuối cùng hắn cũng muộn màng nhớ đến lòng tốt của ta.
Còn số người vào triều, cũng đang liên tục trở nên ít đi.
Không biết từ khi nào, quan văn tướng võ trong triều, từng người từng người một bắt đầu dẫn theo cả gia đình già trẻ lớn bé lặng lẽ bỏ trốn.
Ta lặng lẽ bồng bềnh trên bầu trời kinh thành, nhìn bọn họ tận dụng màn đêm để lên xe ngựa cùng vợ con.
Người chưa rời đi cũng lặng lẽ truyền tin cho nhau: "Đừng đặt hy vọng vào Thẩm tướng quân."
"Vào ngày mồng bảy Tết, Ngự lâm quân vừa vớt được nhiều thứ ở sông tuyết, nghe nói là đang vớt hài cốt Thẩm Đông."
Ngay sau đó càng nhiều người biết tin tức bắt đầu chuẩn bị bỏ trốn khỏi kinh thành.
Nhìn xem, thực ra sự thật rành rành ngay ra đó.
Chỉ có Lý Thừa Dục là không tin.
Hay nói theo cách khác, hắn không muốn tin.
Vài ngày sau, khi Khương Nhung đã đánh phá trọng địa cuối cùng, chỉ còn cách kinh thành một bước, Lý Thừa Dục nóng nảy.
Hắn bỏ mặc văn võ bá quan, trực tiếp gọi thống lĩnh Ngự lâm quân tới: "Bắt thị nữ tên Bạch Thúy kia vào thiên lao, nghiêm hình tra tấn."
Hắn cười lạnh: "Tuy Bạch Thúy là thị nữ, nhưng lại có quan hệ thân thiết với Thẩm Đông nhất, ta lại muốn xem xem Bạch Thúy bị tra tấn, rốt cuộc còn có thể che giấu Thẩm Đông nữa được hay không."
Ta run rẩy, chỉ cảm thấy không thể nào tin được.
"Lý Thừa Dục, ngươi điên à!", Ta vọt tới bên cạnh hắn, muốn ngăn cản hắn, "Ta đã chết rồi! Ngươi thả Bạch Thuý ra đi!"
Nhưng người và ma đường đi đã không còn giống nhau, Lý Thừa Dục hoàn toàn không nghe thấy tiếng quát to của ta.
Bạch Thúy bị đày vào thiên lao, chịu tra tấn suốt một đêm.
Ta ở bên cạnh cô ấy, cảm thấy đau đớn như dao cứa vào tim.
Nếu ta còn sống, hai kẻ cường tráng cầm roi da quất cô ấy như vậy, sẽ bị ta đánh gục ngay lập tức.
Nhưng giờ đây ta chỉ còn sót lại một linh hồn yếu ớt, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn như thế.
Ta khóc, cầu xin Hắc Bạch Vô Thường: "Các ngươi không thả ta luân hồi thì cũng thôi đi, đi cứu Bạch Thúy đi."
Hắc Bạch Vô Thường cùng thở dài, bọn họ biết ta không thể đầu thai đã ba năm, ít nhiều gì cũng đã sống chung với nhau nên nảy sinh chút cảm tình.
Hắc Vô Thường vỗ ta: "Ta có thể lặng lẽ giúp ngươi một tay, nhưng nhớ đừng nói cho Diêm vương biết đấy."
Sau khi ta vội vàng gật đầu, Bạch Vô Thường bấm một quyết, bảo vệ Bạch Thúy.
Bạch Thúy yếu ớt nằm trên mặt đất, cô chợt phát hiện, mọi vết thương trên người mình đã ngừng chảy máu, hơn nữa cơn đau cũng giảm nhẹ đi rất nhiều.
"...... Tướng quân." Cô ngập ngừng, nhẹ nhàng nói, "Là người sao?"
"Linh hồn của người đang phù hộ ta sao?"
Ta muốn khóc, nhưng hồn ma không khóc được.
Ta muốn ôm lấy Bạch Thúy, giống như trước khi ta chết, cô ấy ôm lấy ta thật chặt, cho cô ấy một chút hơi ấm.
Nhưng ta không thể.
Rạng sáng, Lý Thừa Dục tới.
Hắn đích thân đến thẩm vấn Bạch Thúy.
Bạch Thúy bị hình cụ treo lên, nhìn thẳng vào Lý Thừa Dục, khóe miệng dính máu mỉm cười.
"Xem ra, bệ hạ sống rất không tốt nhỉ."
Không cần Bạch Thúy nhắc, ta cũng nhận ra sắc mặt Lý Thừa Dục xanh đen, trông cực kỳ tiều tụy, trong mắt hiện đầy tơ máu.
"Hoàng thượng sống không tốt, tâm trạng của nô tỳ liền thấy khoan khoái dễ chịu." Bạch Thúy mỉm cười.
Lý Thừa Dục không hề tức giận, hắn nhìn Bạch Thúy, thấp giọng nói: "Ngươi hận trẫm như vậy, là vì Thẩm Đông sao?"
Bạch Thúy cười lạnh.
"Vậy Thẩm Đông, nàng ấy cũng hận trẫm như vậy sao?"
Bạch Thúy quay đầu đi, lười chẳng muốn đáp lời hắn.
"Trẫm có nỗi khổ tâm của trẫm."
Lý Thừa Dục lẩm bẩm nói.
"Đông Nhi nàng ấy tuổi trẻ tài trí hơn người, nhưng chỉ biết cưỡi ngựa đánh giặc, cửa cung sâu như biển, có quá nhiều thứ nàng ấy không hiểu."
"Trẫm căn cơ không vững, nếu như không có sự ủng hộ của cha Nhu nhi, tiền triều ắt sẽ khiến lòng người tan rã."
"Trẫm và Đông Nhi đi đến nước này, là do nàng ấy quá ngây thơ."
"Trẫm đã hứa với nàng ấy, cả đời Nhu nhi chỉ có thể làm một quý phi, vị trí hoàng hậu vĩnh viễn là của nàng ấy....Một bé gái mồ côi như nàng ấy, rốt cuộc là có điều gì không vừa ý, mà phải làm loạn lên với trẫm đến bước đường này?"
Ta bình tĩnh đứng ở một bên, nhìn Lý Thừa Dục.
Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa hiểu được, điều ta muốn năm đó không phải là vị trí hoàng hậu.
Điều ta muốn chỉ là chàng trai năm đó đã liều mạng bẻ một cành hoa mận trong màn tuyết rơi dày đặc kia cho ta, hắn có thể toàn tâm toàn ý đối xử với ta.
Đừng vì nữ nhân khác mà nổi giận với ta, đừng bỏ rơi ta khi ta đang cần hắn nhất đừng ngủ trong phòng của nữ nhân khác.
Đúng là ta đã quá ngây thơ.
Nhưng nếu như ngay từ đầu hắn không hứa hẹn với ta như vậy, thì ta cũng sẽ không ảo tưởng như thế.
"Thẩm tướng quân từng nói, nếu không phải năm đó hoàng thượng đáp ứng nàng ấy bãi bỏ lục cung, thì nàng ấy cũng sẽ không từ biên giới đến kinh thành."
Bạch Thúy thay ta hỏi những lời này.
Lý Thừa Dục im lặng một hồi.
"Trẫm... có lẽ thật sự có lời hứa hẹn đó nhưng lại không thực hiện được."
"Nhưng tâm ý mà trẫm dành cho nàng ấy, thật sự chưa từng trao cho một ai khác, ngay cả Nhu nhi, trẫm cũng chỉ sủng hạnh nàng ấy, chứ chưa bao giờ thật lòng thật dạ giống như với Đông nhi."
"Trẫm đã mất mười sáu tòa thành trì, mười sáu tòa." Lý Thừa Dục lẩm bẩm," Nếu kinh thành thất thủ, trẫm chính là vua mất nước, liệt tổ liệt tông trên trời có linh, sợ là cũng không thể tha thứ cho trẫm."
Hắn nổi giận: "Bạch Thúy, nếu bây giờ ngươi còn không tiết lộ tung tích của Thẩm Đông, chính là phạm tội phản quốc!"
Bạch Thúy cười khổ.
"Nô tỳ đã nói với hoàng thượng vô số lần rồi." Cô nói, "Thẩm tướng quân đã chết rồi."
"Mộ nô tỳ cũng đã đưa hoàng thượng tới xem rồi."
"Là bản thân hoàng thượng không tin."
Lý Thừa Dục tức giận: "Đến bây giờ mà vẫn ngươi vẫn còn ăn nói ngang ngạnh, ngươi thật sự cho rằng trẫm sẽ nhớ đến Thẩm Đông mà không giế.t chế.t ngươi sao?"
"Người đâu...."
Lý Thừa Dục đang định gọi cai ngục, nhưng ngay sau đó, một tiểu thái giám loạng choạng vọt vào.
"Hoàng thượng, Ngự lâm quân lại phát hiện ra vật tùy táng mới ở khu vực sông tuyết."
Lý Thừa Dục cực kỳ cáu kỉnh: "Loại chuyện này còn cần phải làm phiền trẫm sao, kéo xuống đi!"
Hai tên cai ngục kéo tiểu thái giám đang sợ hãi lên.
Tiểu thái giám sợ hãi: "Hoàng thượng tha mạng..."
Một miếng ngọc bội rơi từ trên người hắn trong lúc đang giãy dụa, rơi xuống đất phát ra âm thanh thanh thúy.
Lý Thừa Dục theo thấy tiếng vang thì nhìn lại.
Hắn đột nhiên cứng đờ người.
Cả người lập tức run lên.
Thứ rơi xuống đất chính là một nửa miếng ngọc bội.
Hắn bước lên trước, tự mình nhặt miếng ngọc bội kia lên.
Miếng ngọc bội đã cũ kỹ bị mài mòn, Lý Thừa Dục run rẩy, hắn lấy ra nửa miếng ngọc bội còn lại trong ngựa mình ra, rồi ghép chúng lại.
Hai miếng ngọc bội ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo.
Lý Thừa Dục đột nhiên đứng không vững, trực tiếp ngồi chồm hỗm xuống dưới đất.
"Hoàng thượng!"
Cung nhân bị dọa sợ đến phát điên rồi, tất cả đều chạy đến đỡ hắn dậy.
Không ai biết vì sao nửa miếng ngọc bội lại khiến hắn bị kích động đến mức ra nông nỗi này.
Ta cụp mắt nhìn hắn, trong lòng sáng như tuyết.
Nguyên nhân rất đơn giản, nửa miếng ngọc bội kia, là vật mà ta trân quý nhất trong quãng đời này, ta mang nó theo bên mình, một khắc cũng không rời.
Nếu chỉ là kế giả chết, thì ta không thể chôn ngọc bội vào trong mộ được.
Vậy nên khả năng duy nhất chỉ có thể là.....
Hài cốt trong ngôi mộ kia, đúng thật là của ta.
Thẩm Đông, người luôn luôn có thể xuất hiện lúc hắn gặp chuyện nguy hiểm, cứu hắn lúc dầu sôi lửa bỏng, thật sự đã chết nhiều năm rồi, giờ đây hài cốt bị sông tuyết cuốn trôi đi, không tìm thấy tung tích được nữa.
"Hoàng thượng......"
Giữa những tiếng gọi lo lắng, ánh mắt Lý Thừa Dục rời rạc, hắn đi về phía Bạch Thúy, lẩm bẩm nói: "Đông Nhi nàng ấy... chết thế nào vậy?"
Bạch Thúy quan sát vẻ mặt của Lý Thừa Dục, cô thưởng thức vẻ mặt của Lý Thừa Dục, như thể đó là bức tranh cảnh đẹp ý vui.
"Hồi bẩm hoàng thượng."
Cô ấy chậm rãi nói từng chữ từng chữ một, "Ba năm trước Thẩm tướng quân cứu giá, vì hoàng thượng mà đỡ một đao của thích khách."
"Trên lưỡi dao đó có độc, vô phương cứu chữa."
"Không thể nào... vì sao Đông Nhi không tới tìm trẫm..." Sắc mặt Lý Thừa Dục tái nhợt như người chết.
"Đương nhiên là Thẩm tướng quân có đến tìm rồi."
Bạch Thúy nở nụ cười nhưng nước mắt lại rơi.
"Nhưng lúc đó hoàng thượng đang ở cùng với Nhu quý phi, nói là kẻ không liên quan thì đều không gặp, Thẩm tướng quân chờ suốt một đêm trong màn tuyết, trời hửng sáng mới trở về."
Lý Thừa Dục không hỏi Bạch Thúy nữa, hắn ngơ ngác xoay người lại, dường như muốn rời khỏi phòng giam này.
Song hắn vừa bước đi một bước, một ngụm máu tuôn ra từ khoé miệng.
"Hoàng thượng!?"
Hắn ngã ngửa xuống, miệng trào ra máu tươi.
07.
Trời tối rồi.
Lý Thừa Dục mở to mắt nằm trên long tháp.
Đập vào mắt hắn là khuôn mặt lo lắng của Lục Nhu.
"Bệ hạ cuối cùng cũng tỉnh rồi." Lục Nhu bưng chén thuốc lên, "Người khiến thần thiếp sợ quá."
"Nghe nói hoàng thượng tới gặp Bạch Thuý sao? Nhiều năm trước nữ nhân này xung đột với thiếp, hoàng thượng long thể tôn quý, vẫn là đừng nên gặp đồ tiện nhân này, để tránh khỏi tức giận mà phá hỏng thân thể."
"Suốt đêm Nhu nhi tìm thái y kê đơn thuốc, vì sắc thuốc mà hai mắt đều đỏ hồng."
Lục Nhu cầm chiếc thìa sứ lên, đút thuốc vào miệng Lý Thừa Dục.
Lý Thừa Dục đẩy tay nàng ta ra, sau đó nhìn chằm chằm nàng ta một hồi lâu.
Lục Nhu cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm, thẹn thùng đỡ trán: "Sao bệ hạ cứ nhìn thần thiếp như vậy."
Lý Thừa Dục tự dưng bật cười.
Hắn gọi bằng giọng điệu rất dịu dàng: "Nhu nhi."
"Thần thiếp đây."
"Phiền muộn trong lòng trẫm, chỉ có nàng mới có thể giúp trẫm."
Lục Nhu dịu dàng nói: "Hoàng thượng nói thế làm gì chứ, người biết rõ thần thiếp toàn tâm toàn ý hướng về bệ hạ, lên núi đao xuống biển lửa thần thiếp cũng sẵn lòng."
Lý Thừa Dục nhẹ nhàng nói: "Để đệ đệ Lục Tuấn của nàng dẫn Đại Liễu Doanh ra ngoài nghênh địch đi."
Sắc mặt Lục Nhu đột nhiên thay đổi.
Nàng ta dừng lại đôi chút, quăng chén thuốc đi, quỳ xuống trước long tháp.
"Hoàng thượng." Giọng nói của Lục Nhu lập tức xen lẫn tiếng khóc nức nở, "Nghe nói người của Khương Nhung kia đều cao to vạm vỡ, hung hãn tàn bạo, giống như lang thần chuyển thế vậy."
"Tuấn nhi là tiểu công tử từ nhỏ đã đọc thi thư mà lớn lên, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nếu như làm đệ ấy bị thương, chắn hẳn đệ ấy sẽ đau đớn biết bao!"
Sắc mặt Lý Thừa Dục bình tĩnh, thấp giọng cười: "Ồ?"
"Thế nhưng bốn năm trước, trong trận chiến bên kia sông, đệ đệ của nàng và Thẩm Đông cùng nghênh chiến Khương Nhung, thế mà lúc đó không ít lần nàng thổi gió bên gối trẫm, nói Lục Tuấn tuổi trẻ tài cao, trận chiến bên sông không có hắn thì không thắng được, bảo trẫm ban thưởng tước vị quan lại cho hắn."
"Bây giờ xem ra, e rằng lúc đó thậm chí Lục Tuấn còn không ra chiến trường, trốn ở sau lưng Thẩm Đông ăn rồi chờ chết?"
Sắc mặt Lục Nhu trắng bệch.
Nàng ta sợ rồi, giọng điệu Lý Thừa Dục càng bình tĩnh, thì nàng ta lại càng sợ hãi.
"Hoàng thượng..." Lục Nhu sử dụng chiêu cuối của mình, nàng ta vén tay áo lên, vết sẹo trên cánh tay nhìn thấy mà giật mình.
"Hoàng thượng, Lục gia bao đời trung thực thẳng thắn, lúc trước thiếp vượt qua sự sống và cái chết mà đỡ một đao cho hoàng thượng, từ trước đến nay chưa bao giờ hối hận."
"Nhưng Tuấn Nhi, hắn là huyết mạch duy nhất trong nhà thần thiếp, vẫn là thỉnh cầu hoàng thượng hãy thương xót hắn, đừng cử đệ đệ một mình chiến đấu với Khương Nhung."
Lục Nhu như nhớ ra điều gì đó: "Đúng rồi, Thẩm Đông đâu? Sao Thẩm Đông vẫn chưa ra trận? Chiến đấu với Khương Nhu vẫn luôn là bổn phận của nàng ta, lần này đại địch trước mặt, lại dám lâm trận bỏ chạy!"
Lý Thừa Dục mỉm cười, hắn mỉm cười rất nhẹ, nhưng đáy mắt lại mang theo sự điên cuồng.
Hắn bắt lấy cánh tay Lục Nhu, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên đó.
Động tác vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Lục Nhu sởn hết cả da gà.
"Nhu nhi, nàng sợ đệ đệ của nàng bị thương trên chiến trường, vậy vì sao nàng lại cảm thấy chiến đấu chống lại kẻ thù bên ngoài là chuyện mà Thẩm Đông nên làm?"
"Đệ đệ của nàng sinh ra trong gia đình giàu sang quyền quý, thân thể mảnh mai yếu đuối, vậy Thẩm Đông thì sao? Nàng ấy chỉ là một nữ tử, thấp hơn đệ đệ nàng cả một cái đầu, phải luyện đao biết bao nhiêu năm, mới dám vung tay chém xuống loại người lòng lang dạ sói như Khương Nhung?"
Lục Nhu biết sợ rồi, nàng ta thử rút cánh tay mình ra khỏi tay Lý Thừa Dục.
Song Lý Thừa Dục lại cứng rắn nắm chặt tay nàng ta không buông.
"Nhu nhi, nàng nói thật cho ta biết, vết sẹo này, có thật sự là do nàng chặn đao vì trẫm mà có không?"
Trong mắt Lục Nhu lóe lên vô số sự sợ hãi, nàng ta muốn quỳ xuống, nhưng Lý Thừa Dục kéo nàng lên, ngay cả quỳ nàng ta cũng không quỳ được.
"Hoàng thượng! Đây hoàn toàn là sự thật!" Nàng ta luống cuống, dập đầu xuống giường, phát ra âm thanh bụp bụp, "Ngày hôm đó hạ nhân trong ngự thư phòng đều có thể làm chứng cho thần thiếp!"
"Hạ nhân? Ồ, Nhu nhi nói ngoài Thẩm Đông và nàng ra, thì là mấy cung nữ phụ trách nghiền mực ở ngự thư phòng kia."
"Sau đó, chẳng phải những cung nữ đó đều đã xuất cung rồi sao, hình như trẫm vẫn còn nhớ, có một người còn gả cho quản gia Lục phủ của nàng."
"Nhu nhi, những cung nữ kia, ai trong số họ cũng đều là người của nàng phải không?"
Trán Lục Nhu chảy máu.
"Trùng hợp nhỉ, thích khách đột kích, vậy mà người trong ngự thư phòng đều là người được nàng chỉ điểm."
Lý Thừa Dục nhẹ nhàng thở dài.
Trong mắt của hắn cuối cùng cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn vô tận: "Nhu nhi, điều này khiến trẫm không khỏi nghi ngờ....Thích khách kia, không phải là do Lục gia nàng bố trí đấy chứ?"
Lục Nhu liều mạng lắc đầu: "Hoàng thượng, tuyệt đối không thể..."
Trong nháy mắt tiếp theo, nàng ta hét lên.
Bởi vì Lý Thừa Dục rút Kim Ô ở đầu giường ra, chém thẳng vào cánh tay có vết sẹo của Lục Nhu.
Cả cánh tay rơi xuống, Lục Nhu đau đến sắp ngất xỉu ngay tại chỗ, nhưng Lý Thừa Dục lập tức kề mũi dao lên cằm nàng ta.
"Còn nói thêm một câu nói dối nữa đi, trẫm sẽ chém bay cánh tay còn lại của ngươi."
Lục Nhu bị dọa sợ đến điên rồi, cuối cũng bắt đầu nói năng không lựa lời.
"Thích khách... thích khách là do phụ thân ta sắp đặt, ông ấy nói Thẩm Đông rất được lòng quân và lòng dân, một khi nàng ta trở thành hoàng hậu, cuộc sống mai sau của nhà ta sẽ rất khổ sở...."
"Nàng ta vốn dĩ là một kẻ lỗ mãng, ngay cả lễ nghi vào cung mà nàng ta cũng không làm được, nếu để một kẻ ti tiện như vậy trở thành hoàng hậu, triều đình ta nhất định sẽ bị huỷ hoại..."
"Hoàng thượng, phụ thân ta đều là vì xã tắc á..."
Con dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng vào cổ họng Lục Nhu.
Lục Nhu kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi lập tức ngất đi.
Nhưng con dao của Lý Thừa Dục không đâm vào cổ họng nàng ta, mà chỉ chém vào bả vai nàng ta.
Hắn mệt mỏi bóp trán, nói với thái giám nghe thấy tiếng động chạy tới: "Giết nàng ta thì lợi cho nàng ta quá, nhốt vào lãnh cung, gọi người tới giúp nàng ta cầm máu băng bó, cho ăn cho uống, nhưng không được cho thuốc."
Sau khi đám thái giám kéo Lục Nhu đang hôn mê đi, Lý Thừa Dục chạm vào Kim Ô, ngồi xuống đầu giường.
Hắn cứ ngồi bất động như vậy.
Trong lúc đó có cung nhân đến báo, từng phong thư chiến báo được gửi về, nói kinh thành sắp không trụ không được nữa.
Lý Thừa Dục không có phản ứng gì.
Đại thế đã mất, trong lòng hắn rất rõ ràng.
Gần mười năm nay, những tướng quân thật sự có thể dẫn binh đánh trận chỉ có Hổ Nha tướng quân và ta.
Hổ Nha tướng quân qua đời vì tuổi già sức yếu, còn hài cốt của ta cũng đã bị chôn vùi từ lâu trong sông tuyết .
Không ai có thể cứu được hắn.
Sau cùng, Lý Thừa Dục sai người đưa Bạch Thúy đến.
Hắn chạm vào ngọc bội bị hỏng, hỏi Bạch Thúy: "Trước khi chết, Đông nhi có hận trẫm không?"
Lý Thừa Dục không ban ngồi, song Bạch Thúy lại đi tới phía đối diện Lý Thừa Dục ngồi xuống.
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lý Thừa Dục, cười nói: "Lúc trước Thẩm tướng quân từng bảo nô tỳ rời khỏi kinh thành, người khôn biết cách giữ mình."
"Nhưng nô tỳ không muốn đi."
"Một là Thẩm tướng quân được chôn cất ở vùng núi đồi cằn cỗi ở ngoại ô kinh thành, nàng ấy không có người thân, nô tỳ sợ sau khi mình đi rồi sẽ không có ai đến tảo mộ nàng ấy."
"Đương nhiên, chỉ có việc đầu tiên là vì Thẩm tướng quân, việc thứ hai là nguyện vọng của nô tỳ..."
"Nô tỳ muốn tận mắt nhìn thấy báo ứng của hoàng thượng."
Khi đó ta để lại tất cả số tiền cho Bạch Thúy, để cô ấy lập tức rời khỏi kinh thành ngay sau khi ta chết.
Ngoài miệng thì nói đồng ý, đợi ta yên tâm nhắm mắt xuôi tay, thì lại phát hiện ra cô ấy sống chết không chịu đi, cứ trông coi tòa phủ đệ đã hoang vắng trống trải kia như thế.
Có lẽ cô ấy vẫn luôn chờ đợi ngày này.
"Giải đáp câu hỏi vừa rồi của hoàng thượng." Bạch Thúy nói," Trước khi Thẩm tướng quân chết, không hề oán hận hoàng thượng."
Trong mắt Lý Thừa Dục hiện lên sự đau đớn vừa mong mỏi: "Đông Nhi, nàng ấy..."
"Nàng ấy chỉ hận chính mình, quá mức ngây thơ, yêu không đúng người."
"Với hoàng thượng, Thẩm tướng quân không có oán hận, chỉ có hai chữ....'không đáng.'"
Đây là khi ta chờ đợi ở bên ngoài cung Lục Nhu, đêm đó đợi đến bình minh cũng không thể gặp được Lý Thừa Dục, ta đã nghĩ thông suốt.
Hắn không phải là người ta có thể đem lòng yêu.
Hắn lừa ta, hắn tạo ra cho mình một dáng vẻ vô cùng thâm tình với ta của mười sáu tuổi, kẻ trải đời chưa nhiều như ta đã tin hắn.
Nhưng từ đầu đến cuối, chẳng qua thứ ta yêu chỉ là một bọt nước, hoàng đế thực sự ngồi trên long ỷ kia, hắn càng không phải là người trong lòng ta.
Hôm nay, Bạch Thúy nói ra suy nghĩ của ta, nói từng cái một cho Lý Thừa Dục nghe.
Biểu cảm trên khuôn mặt Lý Thừa Dục có thể nói là vô cùng đặc sắc.
"Không...... không phải vậy." Hắn lẩm bẩm, "Trẫm thật lòng với Đông Nhi mà..."
Bạch Thúy nhìn bộ dạng Lý Thừa Dục điên cuồng, trên mặt hiện lên ý cười tàn nhẫn.
"Vậy thì sao chứ?" Cô nhẹ nhàng nói, từng câu từng chữ như một con dao găm sắc bén, "Vị hoàng tử tinh thần sa sút tái ngoại bên kia đã sớm chết rồi."
"Bây giờ vị thiên tử cửu ngũ chí tôn này thật lòng, Thẩm tướng quân nàng cũng chẳng hiếm lạ gì."
Miệng Lý Thừa Dục lại phun ra máu.
Bạch Thúy không nhìn hắn nữa, tự bước ra khỏi cửa cung.
Mặt trời vừa lặn, cô nhìn bức tường màu đỏ thẫm, nhẹ nhàng nói: "Tướng quân, hoàng cung ăn thịt người này, chúng ta đừng nên tới đây nữa."
Ta nhìn vào cơ thể mình, nhận ra hồn phách ngày càng trở nên trong suốt.
Hắc Bạch Vô Thường đến bên cạnh ta.
"Ngươi sắp được giải thoát rồi."
"Tại sao ta vẫn còn chưa đi?"
"Bởi vì có người luôn nhớ tới ngươi, muốn gặp mặt ngươi lần cuối."
"Là Lý Thừa Dục sao?" Ta hỏi," Tôi không muốn gặp lại hắn, nhìn là thấy buồn nôn."
"Không phải."
"Vậy thì là ai?"
"Ngươi sẽ sớm biết thôi." Hắc Bạch Vô Thường nheo mắt, nhìn sắc trời, "Khoảng một canh giờ sau sẽ tiết lộ."
08.
Một canh giờ sau.
Theo tiếng búa công thành vang lên ầm ầm, cửa thành phía nam kinh thành sừng sững đứng đó hàng trăm năm đã bị phá.
Kỵ binh của Khương Nhung bước vào thủ phủ Nam triều.
Khi Lý Thừa Dục đang định thắt cổ tự tử thì bị phát hiện, binh lính Khương Nhung trói hắn lại, ném hắn ở giữa kinh thành.
Hoàng đế Khương Nhung thúc ngựa tới trước mặt hắn, mái tóc dài tung bay trong gió.
"Thẩm tướng quân đâu?" Hắn hỏi bằng tiếng Hán không thuần thục.
Lý Thừa Dục không nói lời nào.
Khương Nhung Vương giơ Trảm Mã Đao lên, kề ngang cổ hắn.
Lý Thừa Dục bị ép phải nói: "...Thẩm Đông chết rồi."
Khương Nhung Vương im lặng một lúc lâu, sau đó thấp giọng nói:
"Rất nhiều năm về trước, cha ta từng mời vu sư chiêm tinh tới."
"Vu sư nói, Nam triều số mệnh đã tận, nhưng lại có một tinh tử kỳ lạ phá vỡ tinh quỹ, có thể miễn cưỡng bảo vệ Nam triều mười năm nữa."
"Bản vương vốn ước tính rằng phải năm năm sau mới có thể công phá được đô thành, nào có ngờ, hôm nay đã thực hiện được rồi....hoá ra là tinh tử đó tự rơi xuống."
Lý Thừa Dục mím chặt môi, đau đến không thiết sống.
Hoàng đế Khương Nhung lập tức giơ đao lên, nhẹ nhàng thở dài.
"Kể ra thì, bản vương và Thẩm tướng quân, vẫn có duyên gặp nhau một lần."
"Năm đó vì bảo vệ phụ nữ và trẻ em mà bản vương rơi xuống sông, bị Thẩm Đông bắt được."
"Vốn dĩ tưởng rằng nàng ấy sẽ giết ta, nhưng nàng ấy lại nói, kiếm của một danh tướng, sẽ không vấy máu của kẻ yếu, càng huống gì ta ở đây là vì bảo vệ con dân."
"Thế là chúng ta đã hẹn nhau, mai sau có gặp nhau trên chiến trường, nhất định phải quang minh chính đại so tài một hồi."
"Trước khi bản vương công phá được kinh thành, vẫn còn chờ mong được gặp lại nàng ấy."
Khương Nhung Vương xua tay: "Thôi vậy."
Hắn kêu người áp giải Lý Thừa Dục mặt đầy tro tàn xuống.
Đêm đó, hoàng đế Khương Nhung để Vu sư đốt lửa trại, đây là phương thức gọi hồn đặc biệt của tộc nhân bọn họ.
Hoá ra người nhớ mãi không quên, muốn gặp lại ta chính là hắn.
Ngọn lửa bùng lên, ta đứng ở giữa, nhận ra hoàng đế Khương Nhung đang nhìn thẳng vào ta...Hắn có thể nhìn thấy hồn phách của ta.
"Thẩm tướng quân." Hai tay hắn gõ trước ngực.
Ta cũng cũng chào theo kiểu nhà binh của Nam triều.
"Ta đã già đi nhiều, nhưng nhìn nàng vẫn giống như ngày xưa." Khương Nhung Vương than thở, "Cũng khó trách, lúc nàng chết cũng chỉ mới mười chín tuổi, thần tướng uy danh hiển hách, thực ra cũng chỉ là một tiểu cô nương."
"Hoàng đế Nam triều đúng là mắt mù tâm mù, nếu như lúc trước đi theo ta, kết cục có lẽ sẽ khác."
Ta cười nhẹ.
"Địch Mộ, lúc còn sống ta đã là tướng quân Nam triều, bảo vệ đất nước là chuyện mà ta nên làm."
"Nhưng bây giờ ta đã là quỷ hồn vất vưởng, phân tranh trên thế giới trần tục này không còn liên quan đến ta nữa."
Hoàng đế Khương Nhung thấp giọng nói: "Thôi được, suy cho cùng kiếp này duyên phận chưa đủ, nếu như có kiếp sau..."
Ta không cho Khương Nhung Vương có cơ hội nói hết câu.
Hắn là vị vua trần thế mà thiên mệnh lựa chọn, bởi vì hắn mang theo chấp niệm muốn gặp ta, hồn phách của ta sẽ không thể rời đi.
Nhưng bây giờ, hắn đã gặp được ta, chấp niệm tới đây sẽ tiêu tan.
Ta hoá thành vô hình, chạy vào con đường luân hồi.
Đường đời ngắn ngủi, mặc dù được lưu danh sử sách, nhưng lại bị mắc kẹt trong tình yêu, vẫn là không đáng.
Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ sống một cuộc đời tuyệt vời hơn cả kiếp này.
09 (sau này)
Bạch Thúy đột nhiên cảm nhận được, có một thứ gì đó luôn bảo vệ cô vừa biến mất đi.
Có lẽ là hồn phách của Thẩm tướng quân.
Như vậy cũng tốt, nàng ấy khốn khổ lâu như thế, cuối cùng cũng có thể đi đầu thai rồi.
Chỉ tiếc là không thể nhìn thấy kết cục của Lý Thừa Dục.
Bạch Thúy không rời đi, cô ở lại kinh thành hỗn loạn, thu thập tin tức, biết được kết cục của Lý Thừa Dục và Lục Nhu.
Thành bị phá đã bước sang ngày thứ bảy, hoàng đế Khương Nhung đã xử lý xong những chuyện khác, cuối cùng cũng rảnh tay tới gặp hoàng đế Nam triều giống như chó nhà có tang.
Hắn không đến cửa tay không, mà còn xách theo một nữ nhân sắp chế.t tới.
Hắn kéo nữ nhân kia vào nơi hắn giam giữ Lý Thừa Dục, ném nữ nhân đó xuống chỗ còn trống.
Lý Thừa Dục nhìn sang, hắn ngây dại ra.
Nữ nhân kia bị đứt một cánh tay, hơi thở thoi thóp.
Là Lục Nhu.
"Là phi tần trong lãnh cung này, không biết lấy được tin tức từ đâu, biết trong lòng bản vương hết lòng ái mộ Thẩm tướng quân, vì vậy ban đêm có ý đồ đến câu dẫn bản vương."
"Chẳng qua là có khuôn mặt tương tự mà thôi, kiều hoa tục diễm, lại còn mưu đồ giả làm đoá mai mùa đông ở biên giới ngoài kia."
Khương Nhung Vương không kiên nhẫn rút đao ra, chém bay đầu Lục Nhu.
"Hoàng đế Nam triều, sao hậu cung của ngươi lại có loại nữ nhân như thế này nhỉ, chẳng lẽ ngươi cũng ái mộ Thẩm Đông, sau đó thoả mãn cơn khát với loại nữ nhân này à?"
Vẻ mặt của Lý Thừa Dục vốn đã dại ra, lại hiện ra vẻ đau đớn.
Khương Nhung Vương làm nhụ.c hắn xong, dường như cũng cảm thấy mất hứng.
"Cả đời này của ngươi, cả tin tiểu nhân, hại chết tướng sĩ giỏi, làm quân vương mà để mất giang sơn, làm nam nhi mà bạc tình bạc nghĩa, thật sự rất hèn nhát, chi bằng mau chóng kết thúc đi."
"Ta để lại một chén rượu cho ngươi, ngươi tự uống đi."
Hoàng đế Khương Nhung nói xong câu đó thì rời đi.
Lý Thừa Dục ở trong phòng, hắn ngồi đó thật lâu.
Bên ngoài đều là binh lính của hoàng đế Khương Nhung, hắn không thể trốn thoát.
Đối mặt với cái chết đã định trước, Lý Thừa Dục cắn nát ngón tay, để lại tội kỉ chiếu trên quần áo mình, sau đó uống cạn chén rượu kia.
Trong ly rượu đó có trộn khiên cơ dược.
Khi hạ nhân khiêng thi thể Lý Thừa Dục ra, hắn co rúm lại trong đau đớn, thất khiếu chảy máu.
Một đời làm đế vương, cuối cùng bị ném vào nghĩa địa, bị chó hoang xâu xé làm thức ăn.
Sau đó, Bạch Thúy rời khỏi kinh thành, dạo chơi khắp tứ phương.
Bà già rồi, dung mạo xinh đẹp hôm nào giờ đây đã in lên dấu vết của năm tháng.
Trong đời này không có gì đáng để bà lưu luyến, thế là Bạch Thúy nghĩ, chi bằng kết thúc quãng đời còn lại ở đây đi.
Trước khi quyết định kết thúc, Bạch Thúy chợt nhớ tới.... khi còn sống Thẩm tướng quân từng nói, hoa mận ở biên giới ngoài kia rất đẹp.
Bà muốn đi xem thử xem.
Đi đường được mấy tháng, ngã bệnh một hồi, cuối cùng bà cũng đã đến được ngoài biên giới.
Hoa mận thật sự rất đẹp, bụi hoa nối hàng nhau, như mây hà, như liệt hỏa.
Bạch Thúy ngắm nhìn, nước mắt chợt rơi xuống.
Bà cầm lấy nửa miếng ngọc bội đã hư hại, chôn nó ở dưới gốc cây.
Sau đó treo một dải lụa trắng lên cây hoa mận rồi đeo vào cổ.
Đột nhiên có tiếng ngựa hý từ phía sau.
Một mũi tên bắn xuyên qua không trung cắt đứt tấm lụa trắng.
Bạch Thúy ngã xuống đất, bà ho khan nhìn về phía xa xa.
Một cô nương mặc chiếc váy đỏ rực cưỡi ngựa đen chạy tới, bụi tuyết tung bay dưới vó ngựa.
Nàng nhìn Bạch Thúy lệ rơi đầy mặt, nói: "Không có chí tiến thủ gì cả, khóc cái gì chứ?"
"Chẳng lẽ bị nam nhân nào phụ lòng rồi, nghĩ không xuôi nên tự đi tìm chết sao?"
"Nữ nhi chúng ta không hề thua kém nam nhi, há có thể vì tình yêu mà để bản thân phải khốn khổ."
Nàng ngồi trên lưng ngựa vươn tay: "Lên đi, ta đưa ngươi đi xem thế giới bao la rộng lớn hơn."
Bạch Thúy bị nàng kéo lên ngựa, ngựa Ô Truy rít dài rồi lao vào trong rừng mai rực rỡ tuyệt đẹp.
10 (Sách sử)
Năm thứ mười sáu, kinh đô Nam triều bị kỵ binh Khương Dung đạp phá, trong dãy núi Tái Bắc, thủ lĩnh thổ phỉ Ngọc Đông Nhi xuất thế cao ngút trời.
Nàng thích mặc đồ đỏ, cưỡi một con ngựa đen lao đi cực nhanh, rất thích hoa mận và rượu mạnh, chỉ cướp tiền tài của người giàu độc ác để chia cho người nghèo và nạn dân.
Địch Mộ tự mình dẫn quân giao chiến với nàng nhiều lần, nhưng vẫn bất phân thắng bại, cuối cùng phong nàng làm Đông Lâm Vương, ở vùng biên giới, không thuộc về bất kỳ triều đại nào, chỉ bảo vệ con dân địa phương bình an.
Về sau, Địch Mộ qua đời vì bệnh, con trai lên ngôi, tính cách hung ác, ham giế.t người tìm niềm vui.
Vào lúc kế sinh nhai của người dân còn đang gặp khó khăn, Ngọc Đông nhi dẫn theo năm nghìn tên cướp giết vào kinh thành, trực tiếp lấy đầu của hoàng đế Khương Nhung, vì thiên hạ mà trừ hại.
Vạn dân đều thỉnh cầu Ngọc Đông nhi xưng đế, nhưng Ngọc Đông Nhi xua tay, nói mình chỉ biết dẫn binh đánh giặc, cai quản triều chính thì nàng dốt đặc cán mai.
Nói xong nàng nhìn quanh hoàng cung lần nữa: "Hơn nữa cái nơi rách nát thế này, ta vừa nhìn là đã thấy phiền lòng, không muốn cứ mãi phải sống trong đó."
Thế là nàng lại cưỡi ngựa Ô Truy, biến mất ở ngoài kinh thành.
Kể từ đó, là thời buổi loạn lạc mấy chục năm, Trường Giang cuồn cuộn chảy về phía đông, bọt sóng cuốn đi hết những anh hùng.
Còn nàng mặc dù chỉ được viết vài trang giữ lại trong sử sách, nhưng lại vĩnh viễn được hậu thế coi đó là truyền kỳ.
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top