Chương 1
01.
Đây là năm thứ ba sau khi ta chết đi.
Hồn phách không tiến vào con đường luân hồi, mà vẫn cứ phiêu bạt đi như thế.
Ta nhìn Lý Thừa Dục phong Lục Nhu làm quý phi, chiều chuộng từng li từng tí.
Nàng ta nói dạo gần đây không có cảm giác thèm ăn, hắn bèn bảo bếp nhỏ nấu canh bổ dưỡng, đút cho nàng ta từng muỗng một.
Lục Nhu rất hiểuchuyện, hỏi hắn: "Canh ngon thế này, chàng có muốn đưa qua phủ Thẩm tỷ một ít không?"
Lý Thừa Dục lạnh mặt, không kiên nhẫn nói: "Loại phụ nữ như Thẩm Đông chinh chiến nơi sa trường đã lâu, cơ thể rất khoẻ mạnh, cần gì phải bồi bổ."
Lục Nhu lại hỏi: "Thẩm tỷ tỷ không chịu gặp hoàng thượng, cũng không gửi thư vào cung, hoàng thượng không thấy nóng vội hay sao?"
"Gấp cái gì chứ. Nàng ta đã muốn làm loạn thì cứ để nàng talàm loạn đi."
Lục Nhu mềm mại rúc vào trong vòng tay của Lý Thừa Dục: "Được rồi, lỗi của Thẩm tỷ tỷ, Nhu nhi thay tỷ ấy đền tội với hoàng thượng."
"Hoàng thượng đừng tức giận có được không? Nhu nhi xoa ngực cho hoàng thượng."
Lý Thừa Dục cười: "Vẫn là nàng nghe lời."
Thế là bọn họ ở trong trướng điên loan đảo phượng, ngày hôm sau, thậm chí Lý Thừa Dục còn không lên triều.
Thỉnh thoảng, Lý Thừa Dục cũng sẽ nghĩ tới ta.
Hắn sẽ ở trong thư phòng ngắm tuyết, ngơ ngẩn nói: "Tuyết rơi rồi."
Ta thích tuyết rơi nhất, lúc còn trẻ, Lý Thừa Dục sẽ lấy tuyết đắp thành những con cún nhỏ, con thỏ nhỏ xinh đẹp.
Thái giám đã theo hắn bấy lâu nay biết hắn đang nghĩ gì, bèn cẩn thận nhắc nhở:
"Hay là, hoàng thượng đi gặp Thẩm tướng quân?"
Lý Thừa Dục phục hồi tinh thần, nghiêm mặt nói: "Nàng ta là cái thá gì chứ, cũng xứng để trẫm đích thân tới gặp nàng sao."
"Chính nàng không hồi cung, thì vĩnh viễn đừng hồi cung nữa."
Hắn không biết, ta đã trở về rồi.
Chỉ lẳng lặng trôi nổi trong làn tuyết rơi ngoài cửa sổ nhìn hắn.
Hắc Bạch Vô Thường nói, trần duyên của ta vẫn chưa dứt, không thể bước vào con đường luân hồi.
Vì thế ta chỉ đành bay về hoàng cung vốn đã thề rằng sẽ không bao giờ trở lại nữa này, suốt ngày cứ nhìn Lý Thừa Dục, nghĩ cách xem trần duyên của mình làm sao mới có thể cắt đứt.
Không biết đã bao nhiêu ngày đêm trôi qua, biên quan đến báo: "Khương Nhung qua xâm lược, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã phá hủy liên tiếp mấy tòa thành trì."
Lý Thừa Dục cuống cuồng lên.
Trên triều đình, quần thần khuyên can.
"Người duy nhất có thể chống lại được Khương Nhung là Thẩm tướng quân."
"Tuy Thẩm tướng quân phận là nữ tử, nhưng quả thật là nữ anh hùng, chỉ cần nàng ta lại mặc áo giáp ra trận, Khương Nhu sẽ bị doạ cho sợ chết khiếp, lui binh ngay trong đêm."
Không còn cách nào khác, Lý Thừa Dục đành đích thân tới Thẩm phủ mời ta.
Đây là điều nằm trong dự liệu của ta, dù sao triều ta trọng văn khinh võ, bây giờ trong triều người có thể dẫn binh đánh trận, chỉ có mình ta.
Thẩm phủ rất hoang vu, chỉ có thị nữ Bạch Thúy đang cầm một cây chổi lớn quét tuyết trước cửa.
Cô nhìn thoáng qua Lý Thừa Dục cải trang tới chơi, tiếp tục dọn tuyết mà không nói một lời.
Lý Thừa Dục sờ mũi, cảm thấy có hơi không được tự nhiên.
Bạch Thúy từng là phi tần trong cung, địa vị rất thấp, thay quần áo từ bát phẩm.
Lúc ấy suýt chút nữa là cô ấy bị Lục Nhu tra tấn đến chết trong lãnh cung, nhưng vì được ta cứu, cô ấy thà làm thị nữ bên cạnh ta, vì thế ta cầu xin Lý Thừa Dục đưa cô ấy ra khỏi cung.
Hôm nay cô ấy gặp lại Lý Thừa Dục, sắc mặt vẫn không tốt như thế.
"Báo cho Thẩm Đông biết, trẫm tới rồi."
Bạch Thúy bỏ chổi xuống, im lặng thật lâu: "Thứ cho nô tỳ không thể tuân lệnh."
Lý Thừa Dục giận tím mặt: "Một tỳ nữ mà cũng dám kháng chỉ sao?!"
Bạch Thúy khẽ nói: "Không phải là nô tỳ không muốn bẩm báo với Thẩm tướng quân."
"Mà là Thẩm tướng quân đã chết rồi ạ."
Lý Thừa Dục ngẩn người.
Cơ thể hắn run rẩy dữ dội, suýt nữa thì đứng không vững.
Nhưng ngay sau đó, hắn khôi phục tinh thần, mỉm cười nói:
"Bạch Thúy, ngươi hận Nhu nhi, trách trẫm sủng hạnh nàng ấy, nhưng cũng không cần phải lừa gạt trẫm như vậy."
Bạch Thúy im lặng một lúc, nhẹ nhàng thừa nhận:
"Đúng là nô tỳ hận Nhu quý phi, năm đó nàng ta vu oan hãm hại nô tỳ trộm vòng tay, nhốt nô tỳ vào lãnh cung, còn thả chó hoang ra cắn nô tỳ, nô tỳ không thể không hận được."
Lý Thừa Dục xua tay nói: "Lúc đó Nhu nhi còn nhỏ tuổi, vòng tay kia là trẫm tặng nàng ấy, nàng ấy nóng lòng sốt ruột quá, cho nên mới khiến ngươi chịu oan."
"Nhưng con chó hoang kia chỉ là tai nạn thôi, Nhu nhi ngoan ngoãn ít nói, nàng ấy lại sợ chó nhất, sao có thể dắt chó hoang đến cắn ngươi?"
Bạch Thúy bình tĩnh nói: "Đấy hoàng thượng xem, đây chính là nguyên nhân tại sao nô tỳ lại oán giận hoàng thượng vì đã sủng hạnh Nhu quý phi."
"Hoàng thượng chỉ tin mỗi mình nàng ta, từ đó trở đi con mắt bị đui mù, tai cũng không nghe thấy."
Long nhan Lý Thừa Dục nổi giận.
"Một kẻ thấp kém như ngươi mà cũng dám oán giận trẫm sao?" Hắn mất kiên nhẫn, "Trẫm không muốn so đo với ngươi, Thẩm Đông đâu? Bảo nàng ý ra đây!"
Bạch Thúy cúi đầu, bình tĩnh nói: "Đây chính là điều nô tỳ muốn nói, nô tỳ thực sự rất hận Nhu quý phi, cũng thực sự oán giận hoàng thượng, nhưng nô tỳ không nói dối......"
"Thẩm tướng quân thực sự đã chết rồi."
02.
Trên núi hoang, tuyết trắng che phủ những cây thông xanh.
Khi Bạch Thúy đưa Lý Thừa Dục đến trước mộ ta, Lý Thừa Dục đã thở hồng hộc.
Bạch Thúy quét sạch tuyết trên bia mộ, trên đó hiện rõ tên của ta.
Mộ Trấn Viễn tướng quân Thẩm Đông.
Ta bay sang bên cạnh, nhìn chằm chằm phản ứng của Lý Thừa Dục.
Hốc mắt hắn nhanh chóng đỏ hoe, hắn nhìn bia mộ, dường như không dám tin.
Nhưng một lát sau, hắn dường như có phản ứng, hắn ta cười lớn.
Tiếng cười làm rung chuyển tuyết rơi giữa cánh rừng thông.
"Giả chết, đây là giả chết!" Lý Thừa Dục hả dạ đến lạ thường,"Ngươi cho rằng trẫm không nhìn thấu thủ đoạn lừa bịp của nàng ấy sao?"
"Thẩm Đông, không ngờ nàng của bây giờ lại tham sống sợ chết như vậy, muốn trốn tránh ra chiến trường bằng cách này."
Lý Thừa Dục lấy ra một miếng ngọc bội, nện xuống trước mặt ta.
"Nàng ấy chắc vẫn còn nhớ, lúc mười sáu tuổi, nàng ấy và trẫm từng có một ước định."
"Chỉ cần trẫm đưa ngọc bội này ra, như vậy thì bất luận là trời Nam biển Bắc, nàng ấy đều sẽ đến bên cạnh trẫm ngay lập tức, vì trẫm mà liều chết cống hiến."
Ta lẳng lặng nhìn Lý Thừa Dục.
Liều chết cống hiến sao?
Ta đã vào sinh ra tử quá nhiều lần rồi.
Thời bát vương hỗn chiến cướp đoạt ngôi vua, ta bảo vệ hắn, chiến đấu suốt chặng đường từ Trường Thắng môn về đến cung điện, chịu vết dao chém khắp cơ thể, đổi vị trí thái tử của hắn.
Lúc hắn kế vị có kẻ mưu phản, ta đội mưa tên đầy trời xông vào trận địa của kẻ địch, chém bay đầu thủ lĩnh phản quân, bảo vệ sự yên ổn cho xã tắc của hắn.
Sau này, hắn muốn đón Lục Nhu vào cung, lòng ta như đã chết.
Nhưng khi hắn gặp thích khách, ta theo bản năng đỡ một đao cho hắn.
Thích khách đã chết, Lục Nhu khóc nức nở nhào vào lòng hắn, ta ôm miệng vết thương trở về phủ, phát hiện trên đao của thích khách bôi độc mãn tính không có thuốc giải.
Lúc nhận ra còn khoảng bảy ngày để sống, ta vào cung cầu kiến hắn, muốn dặn dò hậu sự.
Hắn ngủ lại trong cung Lục Nhu, thái giám chặn ta lại, nói Hoàng Thượng đang ở cùng Nhu quý phi bị bệnh, tất cả những kẻ không liên quan đều không gặp.
Bây giờ, ta lẳng lặng nhìn Lý Thừa Dục cuồng loạn trước mộ ta, muốn ta thực hiện lời hứa liều chết cống hiến của mình.
Nhưng ta đã chết rồi, nào có cái mạng thứ hai để có thể cống hiến được nữa.
03.
Đêm đó, Lý Thừa Dục mắng chửi xong thì rời khỏi mộ ta trở về cung.
Vừa vào cung đã nghe được tin Lục Nhu ngất xỉu, hắn vội vã đến thăm nàng.
Sau khi Lục Nhu tỉnh lại, kéo tay áo Lý Thừa Dục: "Hoàng thượng đến gặp Thẩm tỷ tỷ sao?"
Vẻ mặt Lý Thừa Dục lạnh lùng không nói gì.
"Có phải là vì Thẩm tỷ tỷ nói năng vô lễ, nên lại khiến cho hoàng thượng tức giận rồi không?"
Lục Nhu nũng nịu kéo tay áo Lý Thừa Dục: "Vậy tối nay hãy để Nhu nhi hầu hạ hoàng thượng nhé, để Nhu nhi múa cho hoàng thượng xem, tâm trạng của hoàng thượng sẽ tốt hơn đó."
Trước đây, chiêu này của nàng ta trăm lần thử thì trăm lần hiệu quả.
Nhưng lần này, Lý Thừa Dục vỗ nhẹ nàng ta, đứng dậy nói: "Cơ thể nàng đang không khoẻ, cứ nghỉ ngơi trước đi đã."
Hắn bỏ Lục Nhu lại phía sau, rồi trở về ngự thư phòng.
Lục lọi hồi lâu, hắn tìm ra một bức hoạ.
Thiếu nữ trong bức họa đang cầm một cành hoa mận đỏ rực, xinh đẹp và sống động.
Tiểu thái giám đứng bên cạnh cũng vào góp vui: "Hoàng thượng, đây là chân dung Nhu quý phi sao?"
Lý Thừa Dục ngẩn người.
Tiểu thái giám lập tức ý thức được có điều gì đó không ổn, hắn quỳ xuống tát vào miệng mình: "Nô tài đáng chết!"
Hắn nhận ra rồi, đó không phải là Lục Nhu.
Mà là người mà hoàng thượng ghét nhất, Thẩm Đông.
Lý Thừa Dục im lặng hồi lâu, bình tĩnh nói: "Ngươi đứng lên đi."
"Ngươi nhắc trẫm mới để ý, Nhu Nhi và Thẩm Đông...... đúng là có vài phần giống nhau."
"Nhưng vẫn là Nhu nhi tốt hơn." Hắn nặng nề lặp lại, "Nhu nhi lanh lợi, dịu dàng, không giống như Thẩm Đông, giống như một tảng đá cứng ngắc."
Rõ ràng lúc mười sáu tuổi, hắn không có nói ta như vậy.
04.
Khi đó Lý Thừa Dục vẫn chưa phải vị vua cai quản cả thiên hạ, hắn chỉ là một hoàng tử không được sủng ái.
Hắn phụ trách phát quân lương, hắn quen biết ta của năm đó theo Hổ Nha tướng quân đi đánh trận.
Ta là một bé gái mồ côi, năm đó ta tầm sáu bảy tuổi, Hổ Nha tướng quân nhặt ta từ trong đám nạn dân, bảo ta làm tiểu nha hoàn cho hắn.
Kết quả là ta múa đao lộng thương cực kỳ nhanh, kỳ lạ hơn đó chính là chỉ cần xem qua binh thư một lần là hiểu, lá gan lại rất lớn, dám một mình cưỡi ngựa xông vào doanh trại địch trong đêm, xách đầu tướng lĩnh quân địch trở về.
Thế là từng bước trở thành phó tướng.
Trong nhà binh không ai coi ta là con gái, trừ Lý Thừa Dục ra.
Khi ta đánh trận trở về, hắn đã chuẩn bị sẵn nước nóng, còn giúp ta rửa sạch máu và bùn trên mặt.
Ánh mắt đen láy dịu dàng không sao tả xiết, khiến người ta gần như chìm đắm vào trong đó.
Hắn nói ta hoang dã chưa được thuần hoá, phần lớn khuê tú trong kinh thành đều nhàm chán, chỉ có ta là khiến hắn vừa nhìn đã không thể nào quên.
Bọn ta đã từng uống rượu cùng nhau dưới bão cát lộng gió nơi pháo đài biên cương, chém giết sói khi màn tuyết rơi dày đặc, Lý Thừa Dục leo lên vách núi cao và dốc chỉ để bẻ một cành hoa mận đỏ tươi cho ta.
Hắn nói, hắn muốn cưới ta, cành hoa mận này là sính lễ.
Ta không có gì khác, bèn cầm lấy miếng ngọc bội bẻ làm đôi đưa cho hắn.
Đó là thứ cha mẹ ruột đã để lại cho ta, ta đã từng gửi gắm niềm hy vọng vào việc giữ tín vật để nhận lại gia đình.
Nhưng bây giờ, ta đã chia một nửa thứ quý giá nhất cho Lý Thừa Dục.
"Cầm lấy cái này đi, trời Nam biển Bắc, chỉ cần chàng gọi ta một tiếng, ta sẽ chạy tới bên cạnh chàng, liều mạng vì chàng."
Khi đó ta mười sáu tuổi, lần đầu tiên trong đời được yêu, chỉ hận không thể lấy cái mạng này ra ngay tại chỗ.
"Nhưng... chàng sẽ cưới rất nhiều rất nhiều vợ phải không?" Ta hỏi Lý Thừa Dục.
"Không đâu, chỉ có mình nàng thôi là đủ rồi."
"Vậy nếu chàng làm hoàng đế thì làm sao bây giờ? Hoàng đế đều sẽ phải cưới rất nhiều phi tần."
Lý Thừa Dục nhanh chóng bịt miệng ta lại: "Đồ ngốc, lời này mà để người khác nghe thấy sẽ bị mất đầu đấy."
Hắn nhìn khắp xung quanh, thấy xung quanh chỉ có gió và tuyết, hắn mới ghé sát vào tai ta, dùng hơi thở nói:
"Vậy thì ta đây sẽ vì nàng mà bãi bỏ lục cung."
Vì những lời này, ta theo Lý Thừa Dục về kinh.
Sau nhiều lần vào sinh ra tử, năm đó ta mười chín tuổi, Lý Thừa Dục kế vị.
Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi đăng cơ là cưới con gái duy nhất của Lục Thượng Thư, Lục Nhu.
Nghe nói Lục Nhu si mê hắn, vì hắn mà không ăn không uống, thân mang bệnh nặng, nàng ta còn nói rằng nếu như Lý Thừa Dục không cần nàng ta, thì nàng ta cũng sẽ không cần nương thờ vào người nam tử mà mình không yêu, thà rằng mang theo thân xác trong sạch này chết đi còn hơn.
Đêm trước khi nàng ta vào cung, ta hỏi Lý Thừa Dục: "Chàng đã nói rồi mà, chàng chỉ cần mình ta."
Hắn dỗ dành ta, trong giọng điệu lại có vẻ không kiên nhẫn: "Nàng yêu trẫm như thế, sẵn sàng đánh đổi mạng sống vì trẫm, chẳng lẽ nàng muốn trẫm trơ mắt nàng ấy chết đi sao?"
Thế là Lục Nhu vào cung.
Kể từ ngày đó trở đi, rạn nứt giữa ta và Lý Thừa Dục khó mà xóa bỏ được.
Sau khi hắn cưới Lục Nhu, hắn muốn đón ta vào cung.
Ta từ chối.
"Ta đã nói với chàng từ đầu rồi, ta không chia sẻ một nam nhân với nữ nhân khác."
Lời này thật mạo phạm, Lý Thừa Dục nổi trận lôi đình.
"Trẫm là thiên tử!"
Ta thở dài: "Lý Thừa Dục, ta ước gì chàng chưa bao giờ là thiên tử."
Có lẽ Lý Thừa Dục nói đúng, tính cách của ta quá kiên cường.
Có nữ nhân nào dám gọi thẳng tên của hoàng đế giống như ta chứ?
Lục Nhu chen vào mối quan hệ khi giữa hai người chúng ta đang ở thời điểm tồi tệ nhất.
Thoạt đầu, Lý Thừa Dục vẫn còn tỏ ra thờ ơ với nàng ta.
Về sau, có lẽ thật sự là vì Lục Nhu dịu dàng như nước, Lý Thừa Dục càng ngày càng sủng ái nàng ta.
"Nữ nhân trong thiên hạ khi thấy trẫm, hẳn là chỉ biết bảo sao nghe vậy."
"Chỉ có Thẩm Đông bướng bỉnh không chịu phục tùng, chẳng lẽ nàng ta ỷ vào vài phần công trạng, là không coi trẫm ra gì sao?"
Nhìn này.
Chàng trai bẻ cành hoa mận cho ta ngày ấy.
Cuối cùng lớn lên lại trở thành một bậc đế vương lạnh lùng đa nghi.
05.
Khương Nhung lại chiếm được thêm ba tòa thành trì.
Tấu chương trong triều đình thúc giục ta ra trận như tuyết rơi bay về phía Lý Thừa Dục.
Hắn bắt đầu đêm đêm không ngủ được, phái hết nhóm thám tử này đến nhóm thám tử khác ra ngoài tìm ta.
Các thám tử trở về, bất đắc dĩ bẩm báo: "Hoàng thượng, thứ cho ti chức vô năng, không tìm thấy Thẩm tướng quân."
"Điều động Ngự lâm quân, lục soát toàn bộ kinh thành." Lý Thừa Dục lạnh nhạt nói, "Trẫm lại muốn xem xem nàng ấy có thể trốn được tới khi nào!"
Ta ngồi cạnh hắn, nhìn bánh đào ở trên đĩa, thò tay muốn lấy.
Kết quả là bàn tay xuyên qua giữa đĩa.
Ta thở dài, rút tay lại.
Bánh đào là món ta thích ăn nhất, biên cương chẳng có đồ ngọt gì, loại điểm tâm mà Lục Nhu ghét bỏ vì quá nhiều dầu mỡ này là món yêu thích nhất của ta, một mình có thể ăn hết một đĩa lớn.
Mau sớm kết thúc đi, ta mệt rồi, không muốn liên quan gì đến Lý Thừa Dục nữa.
Ta chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt trần duyên với hắn, chờ chuyển thế đầu thai, ta nhất định phải mua thật nhiều bánh đào rồi ăn hết trong một lần.
Ta còn chưa kịp nghĩ xong thì Lục Nhu đã tới.
Nàng ta mang theo hộp thức ăn đến, trong đó đều là điểm tâm tinh xảo.
Bánh tơ vàng, bánh pha lê, lúc đặt từng hộp lên bàn, đĩa bánh đào bị nàng ta làm đổ xuống đất.
Rơi rồi.
Lục Nhu không thèm để ý.
"Loại đồ ngọt tầm thường thế này, mà ngự thiện phòng cũng dám dâng lên cho hoàng thượng, đúng là càng ngày càng lười biếng, hoàng thượng hãy nếm thử đồ do Nhu nhi tự tay làm..."
Lý Thừa Dục lại bỗng nhiên nổi giận.
Hắn đột ngột đứng dậy, tất cả các hộp thức ăn bị hắn lật đổ.
Bánh tơ vàng, bánh pha lê rơi xuống đất.
Ta ở bên cạnh bĩu môi: Lãng phí lương thực.
Một cái bánh ngọt này, đủ để cho tướng sĩ biên giới ta mua một túi gạo, đảm bảo no ấm được nửa tháng trời.
Lý Thừa Dục không nghe thấy tiếng lòng của tôi, hắn nổi giận với Lục Nhu: "Ai cho phép nàng vào đây?"
Lục Nhu sợ đến choáng váng, bắt đầu nức nở.
"Nghe nói hoàng thượng trong lòng phiền muộn, thần thiếp muốn đến an ủi hoàng thượng."
"Thần thiếp có làm sai ở đâu, thần thiếp sẵn lòng chịu tội, nhưng hoàng thượng nhất định phải biết rằng, Nhu nhi yêu hoàng thượng nhất..."
Tay áo Lục Nhu tuột xuống, để lộ ra vết sẹo nhìn thấy mà đau lòng trên cánh tay ngọc ngà: "Nếu không thì Nhu Nhi cũng sẽ không liều chết chặn một đao của thích khách vì Hoàng thượng....."
Ta chợt đờ người ra.
Một đao của thích khách?
Kể từ lúc Lý Thừa Dục kế vị tới nay, hắn chỉ bị ám sát một lần.
Là ta đã chặn một đao kia cho hắn, nhưng lúc ấy Lý Thừa Dục đã bất tỉnh rồi.
Thì ra công lao...... vậy mà lại bị Lục Nhu mạo nhận sao?
Lý Thừa Dục bình tĩnh lại, hắn ôm Lục Nhu vào lòng: "Đều là do trẫm không tốt."
Lục Nhu vừa nghẹn ngào vừa đấm vào ngực hắn: "Hoàng thượng dọa Nhu nhi sợ rồi."
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng thái giám bẩm báo.
"Hoàng thượng......"
"Cút ra ngoài." Lý Thừa Dục ôm Lục Nhu, "Không thấy trẫm đang an ủi Nhu quý phi sao?"
Đại thái giám im lặng một lúc, những vẫn cố lấy hết can đảm.
"Hoàng thượng, nô tài có chuyện quan trọng muốn bẩm báo."
"Tìm được Thẩm tướng quân rồi."
Trong chốc lát, cơ thể Lý Thừa Dục và Lục Nhu đều trở nên căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top