chương 4 (End)

[4/4]

[13]

Tối hôm đó, khi Nghiêm Khác trở về, trong ánh mắt không che giấu được sự tức giận.

Đây cũng là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài anh ta không giữ được bình tĩnh khi đứng trước mặt tôi.

Nghiêm Khác vừa đi vào cửa liền tiến đến chỗ tôi, đưa tay ra bóp lấy cổ của tôi.

Ánh mắt của anh ta lạnh lùng, nhưng ngữ điệu lại vô cùng ôn hòa, "Khanh Khanh, hóa ra tôi luôn đánh giá thấp em".

"Nhưng em đã quên mất một chuyện... Nghiêm Thận là em trai của tôi".

"Trong cơ thể của nó cũng chảy cùng một dòng máu giống tôi".

Có tiếng bước chân vọng từ xa rồi gần lại, dừng lại trên tấm thảm, phát ra một tiếng âm thanh trầm đục.

Nghiêm Thận đi đến, đứng bên cạnh Nghiêm Khác.

Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, chỉ là ánh mắt khi bọn họ nhìn tôi lại không hề có điểm giống nhau.

Đích thân Nghiêm Khác ngồi xổm xuống, giúp tôi tháo dây xích ở mắt cá nhân, rồi ôm tôi đi về hướng phòng bếp.

"Cả ngày nay Khanh Khanh chưa ăn gì, hẳn là đói bụng lắm. Chúng ta nướng mấy cái bánh su kem đi".

Nghiêm Khác đỡ mu bàn tay tôi, để tôi nhìn thấy khối bột mềm xốp như tuyết trắng từng chút từng chút lên men rồi nở ra trên lòng bàn tay.

"Em đói không?".

Anh ta mỉm cười, hôn tôi, giọng nói khàn khàn, "Nướng bánh cần có kiên nhẫn, tiếp theo là đánh lớp kem bơ".

Lớp kem bơ trở nên xốp và mềm khi đánh nhanh tay, phần bột cán mỏng được gom lại, phần kem được cho vào túi bắt kem, nặn từng chút từng chút.

Tôi cắn môi, "Nhiều bơ quá...".

Nghiêm Khác cười cười, "Em đừng lo, bột này rất dẻo, có thể gói lại được".

Đêm đó, tôi không bị nhốt dưới tầng hầm như mọi khi, thay vào đó lại được đưa trở về phòng ngủ của Nghiêm Thận, ở trước mặt gương thật lớn kia.

Ánh trăng vằng vặc xuyên qua lớp cửa kính pha lê, nửa đêm, khi tôi còn mơ mơ màng màng chìm trong giấc ngủ, lại một lần nữa tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

Trước mặt là một mảng tối đen, có một tấm vải dệt mềm mại che mắt tôi lại.

Không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy bên tai một giọng nói khàn khàn, "Khanh Khanh, em đoán xem, bây giờ ai đang ở bên cạnh em?".

Mùi hương cam, hương bưởi quen thuộc đã phai nhạt đến mức chẳng còn cảm nhận được gì.

Nhưng ít ra vẫn còn có thể phân biệt được.

Tôi há miệng thở dốc, lên tiếng van xin, "Nghiêm Khác, anh hãy để tôi được nghỉ ngơi đi".

Đột nhiên động tác của người bên cạnh ngừng lại, cứng đờ.

Kế đến, từ phía bên cạnh khác truyền đến thanh âm vui vẻ, dường như tâm trạng của đối phương rất tốt, "Xem ra Khanh Khanh vẫn là nhớ mãi không quên tôi nhiều hơn rồi".

Trên môi truyền đến cảm giác đau đớn, Nghiêm Thận dùng sức cắn mạnh môi tôi một cái.

Ngữ điệu của anh ấy lạnh buốt như băng, vừa mang theo một chút tức giận, lại vừa có một chút ấm ức không thể giải thích được.

"Em đã đoán sai, phải chấp nhận chịu trừng phạt".

[14]

Khi còn nhỏ, tôi từng xem qua chương trình Thế giới Động vật, trong đó từng nhắc đến chi tiết bầy đàn của loài sư tử.

Sau khi vua Sư tử trẻ tuổi mới đuổi vua Sư tử già đi, nó sẽ chiếm hữu những con sư tử cái trong đàn và giết chết sư tử con.

Mong muốn độc chiếm của động vật giống đực đã khắc sâu vào tận trong xương cốt.

Ngay cả sau hàng trăm triệu năm tiến hóa, loài người đã tiến hóa phân bậc thành động vật cấp cao, thế nhưng vẫn không loại bỏ được tập tính đó.

Vậy nên, buổi tối hôm đó, lần đầu tiên tôi cùng Nghiêm Thận đến đây, bởi vì tôi từ chối lời đề nghị của anh ấy mà anh đã hỏi tôi.

Có phải vì tôi đã gặp Nghiêm Khác cho nên tôi không còn thích anh ấy nữa.

Tất cả mọi chuyện đều có dự báo từ trước.

Phối hợp cùng Nghiêm Khác chơi trò chơi này, cũng không hoàn toàn xuất phát từ ý muốn của Nghiêm Thận.

Nghiêm thị là một tập đoàn lớn, những người sámg lập thế hệ trước của tập đoàn quanh năm đều lưu trú tại nước ngoài. Hiện tại người duy nhất nắm toàn bộ quyền điều hành tập đoàn là Nghiêm Khác.

Tôi không tin Nghiêm Thận sẽ không có ý kiến phản đối.

Hơn nữa, trước đây vì để trốn thoát, tôi đã lên mạng tra rất nhiều tư liệu.

Phạm vi thế lực của tập đoàn Nghiêm thị, so với tưởng tượng của tôi thì nó còn lớn hơn rất nhiều.

Cho dù tôi có trốn khỏi thành phố này, chỉ cần ngày nào Nghiêm Khác còn sống, anh ta đều sẽ có cách để bắt tôi trở về.

Vậy nên...

"Khanh Khanh".

Đột nhiên giọng nói của Nghiêm Thận vang lên, "Em đang nghĩ gì vậy?".

Phải mấy mấy giây tôi mới định thần lại được, ngập ngừng nhìn anh ấy, "Nghiêm Thận".

Anh từ hướng cửa sổ đi lại đây, "Sao vậy?".

Tôi ôm đầu gối, tựa như thả hồn trôi theo một nơi xa xăm, "Chuyện công việc của em, anh ta đã thu xếp ổn thỏa rồi phải không?".

Nghiên Thận thấp giọng nói: " Ừ. Sẽ thông báo đến toàn bộ nhân viên trong công ty, nói em chuẩn bị kết hôn với anh, sau khi kết hôn sẽ ở nhà làm nội trợ, không đến công ty làm việc nữa".

Đúng là thu xếp ổn thỏa.

Tôi thầm cười lạnh trong lòng.

"Còn Nghiêm Khác thì sao?".

"Gì cơ?".

"Em và Nghiêm Khác như vậy, được xem là thế nào?".

Tôi ngơ ngẩn nói, trong ánh mắt ngân ngấn nước mắt trong suốt, "Hơn nữa, trước đây em từng nghe nói anh ta có đối tượng đính hôn...".

Nụ cười trên môi của Nghiêm Thận chợt đông cứng lại.

Những ngày tiếp theo, chỉ cần Nghiêm Khác trở về, tôi sẽ lại ở trước mặt của anh ta bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng.

Từ góc nhìn của Nghiêm Khác, có vẻ như tôi đã thỏa hiệp, chấp nhận số phận của mình, bị thuần hóa bởi sự giam cầm kép về thể xác lẫn tâm lý của hai anh em nhà họ.

Mà từ góc nhìn của Nghiêm Thận.

Từ góc nhìn của Nghiêm Thận...

Giống như tôi không thể kìm chế được bản thân, không cưỡng lại được mà từng chút từng chút bị Nghiêm Khác thu hút.

"Anh vẫn tiếp tục định làm chuyện này sao?".

Tối nay khi Nghiêm Khác trở về, trên người có mùi rượu, có lẽ vừa trở về từ một bữa tiệc nào đó.

Anh ta nhéo một bên má của của tôi, nhìn tôi một lúc, "Em ăn không ngon miệng hả? Sao lại gầy đi rồi".

"Như vậy thì khi ôm sẽ không có cảm xúc gì đâu".

Tôi lắc đầu, nắm tay Nghiêm Khác, hỏi lại lần nữa, "Anh vẫn tiếp tục định làm chuyện này sao?".

Anh ta nhướng mày, "Chuyện gì?".

"Trước đây tôi từng nghe nói, sắp tới anh sẽ đính hôn, có đúng không?".

Khi nghe tôi hỏi Nghiêm Khác cười rất vui.

Anh ta bế tôi lên ngồi trên đùi của mình, "Khanh Khanh không thích sao?".

"Chỉ cần em không thích, tôi sẽ không đính hôn với ai hết".

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông trước mặt, đáp: "Ừ, tôi không thích".

Đêm lạnh như nước, tôi ngước mắt lên, chăm chú nhìn Nghiêm Thận đứng cách đó không xa.

Đuôi mắt của anh ấy ửng hồng, nơi ấy vẫn còn còn vương một giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Ngay cả khi hai người cùng đến với thế gian này cùng một lúc, kể cả máu huyết chảy trong người cũng cùng huyết thống.

Thật sự có thể không có chút vướng bận khúc mắc trong lòng mà cùng chia sẻ chung một người yêu sao?

Nghiêm Thận, em không tin.

Em không tin.

Ngày hôm sau khi thức dậy, chiếc còng bạc kia lại một lần nữa nằm trên cổ tay của tôi.

Nghiêm Thận kề lại hôn tôi, nhưng trong hành động lại mang theo vẻ bực tức xen lẫn bất an.

"Khanh Khanh, em đã hứa với anh, sẽ vĩnh viễn yêu anh".

Tôi nhìn anh, mỉm cười, "Không phải em không còn yêu anh".

"Không phải đúng như anh mong muốn, có thêm một người nữa, chẳng phải càng tốt hơn sao?".

Hàng lông mi của Nghiêm Thận run run, "Thật sự chỉ thêm một người?".

"...".

"Khanh Khanh, em nói thật cho anh biết".

Tôi im lặng một lúc, lát sau nhàn nhạt đáp lại, "Anh không thể trách em được".

"Ngưỡng mộ là bản năng của con người, huống hồ gì chính anh lại là người đem em đưa đến bên cạnh Nghiêm Khác".

"Hẳn là anh cũng biết, so với anh thì Nghiêm Khác có sức thu hút người khác nhiều hơn một chút".

Buổi tối hôm đó, ánh mắt anh ửng đỏ, nói với tôi, "Nếu em không thích anh, anh sẽ chết mất".

Nghiêm Thận, những lời anh từng nói nói, mỗi một câu em đều ghi nhớ rõ.

Thế nên sau đó, Nghiêm Thận tháo chiếc còng tay trên cổ tay của tôi xuống, hôn lên phần vết thương bị trầy xước.

"Có đúng là, chỉ cần khôi phục lại mọi chuyện như ban đầu, không có Nghiêm Khác... Trái tim của Khanh Khanh, vẫn thuộc về anh, đúng không?".

"Có lẽ vậy".

Sau khi tôi dứt lời, sắc mặt của Nghiêm Thận đột nhiên bình tĩnh trở lại.

Nhưng lại giống như mạch nước ngầm ẩn dưới mặt biển tĩnh lặng.

Buổi tối, sau khi Nghiêm Khác về nhà, anh ta nói rằng sẽ lái xe sang thành phố kế bên để đàm phán hợp đồng.

Dường như Nghiêm Thận lơ đãng hỏi một câu, "Đi chiếc xe nào?".

"Giống như lúc trước".

Nghiêm Khác liếc nhìn Nghiêm Thận, khóe môi nhếch lên, "Sao tự dưng hôm nay em lại quan tâm anh sẽ lái chiếc xe nào?".

"Mấy hôm nay Khanh Khanh ngủ không ngon giấc. Bây giờ cô ấy đã an phận rồi, em muốn đưa Khanh Khanh đến bệnh viện mà trước đây cô ấy từng làm trị liệu thôi miên thêm lần nữa".

Biểu cảm của Nghiêm Thận không để lộ chút sơ hở nào, "Vậy anh đưa chìa khóa chiếc còn lại cho em đi".

Nghiêm Khác không nói lời nào, cầm lấy chiếc chìa khóa xe ném qua, Nghiêm Thận không nhanh không chậm đúng lúc bắt được.

Mọi chuyện diễn ra như bình thường.

Chỉ là bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm văng vẳng, hẳn là sắp có một cơn mưa lớn kéo đến.

[15]

Ngày hôm sau, trời mưa to cả ngày không ngớt.

Nước mưa liên tục cuốn trôi, như muốn gột rửa sạch sẽ không gian giữa bầu trời và mặt đất, không để sót lại chút dấu vết nào.

Kể từ lúc rời giường vào lúc sáng sớm, Nghiêm Thận đã có chút bất an.

Cho đến khi... Chạng vạng tối, phía bệnh viện gọi điện đến.

Thông báo cho Nghiêm Thận một thông tin, xe của Nghiêm Khác do trời mưa to nên gặp tai nạn trên đường cao tốc, lại gặp phanh xe đột ngột xảy ra vấn đề, hiện giờ đang được cấp cứu ở bệnh viện.

Bởi vì ba mẹ của hai anh em đều đang ở nước ngoài nên Nghiêm Thận hiển nhiên là người thân duy nhất, cần phải đến bệnh viện để ký tên xác nhận.

Nghiêm Thận cũng dẫn tôi cùng đi.

Có lẽ vì sợ tôi bỏ chạy nên thời điểm ngồi trên xe, anh ấy vẫn còng tay tôi lại.

Nhìn chăm chăm vào hàng nước đọng lại trên cửa kính ôtô, bất chợt tôi nghe thấy giọng nói của anh.

Thanh âm khá nhỏ, lại hơi khàn khàn.

"Anh cảm thấy, anh sẽ không hối hận".

Lắng nghe tiếng mưa, tôi im lặng không nói lời nào.

"Thật ra từ khi tụi anh còn nhỏ cho đến tận khi trưởng thành vẫn luôn là như vậy, rõ ràng là anh luôn nỗ lực làm tốt mọi chuyện, nhưng bởi vì anh trai luôn giỏi hơn anh, cho nên ba mẹ vĩnh viễn không để tâm đến anh".

"Sau này anh học cách bắt chước anh trai, nhưng cho dù có làm thế nào cũng vẫn không làm được, Khanh Khanh--".

"Nếu như ca cấp cứu Nghiêm Khác hôm nay thất bại, có phải em sẽ tiếp tục yêu anh không?".

Mục đích đã đạt được, tôi không tiếc mấy lời ngon ngọt dễ nghe để dỗ dành Nghiêm Thận.

Dù sao thì cũng cứ chờ đợi đã, chỉ cần xác nhận Nghiêm Khác đã chết, tôi sẽ lập tức tìm cơ hội để báo cảnh sát.

Thế nên tôi thấp giọng mở lời, "Trong lòng em, anh và Nghiêm Khác hoàn toàn khác nhau".

"Anh vẫn luôn là anh, không có gì thay đổi".

Chiếc xe dừng lại ở bệnh viện tư nhân.

Theo tư liệu mà tôi đã tra được trước đó, cổ đông lớn nhất của bệnh viện này cũng là tập đoàn Nghiêm thị.

Thế nên khi vị bác sĩ đưa tờ giấy thông báo tình hình bệnh nhân nguy kịch cho Nghiêm Thận, vẻ mặt anh ấy không chút cảm xúc mà cầm tờ giấy xé đi.

"Chúng tôi từ bỏ việc cấp cứu".

"Kể từ hôm nay, việc điều hành tập đoàn Nghiêm thị sẽ do tôi toàn quyền phụ trách".

Ánh đèn sáng lạnh lẽo của hành lang bệnh viện chiếu rọi xuống dưới, tôi đứng cách Nghiêm Thận một bước, anh ấy kéo tôi lại gần.

Cặp lắc bạc tinh xảo ở cổ tay tôi va vào nhau, tạo nên thứ âm thanh lanh lảnh.

Đột nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó không được ổn.

Đây là bệnh viện, cho dù là buổi tối, bên ngoài trời đang mưa, nhưng cho dù có như vậy thì tầng lầu này cũng không tĩnh lặng đến vậy.

Yên tĩnh giống như... Một cái bẫy.

Ngay khi ý nghĩ này chợt lóe lên tâm trí tôi, giây tiếp theo, có một giọng nói quen thuộc truyền đến. Là giọng nói của Nghiêm Khác.

"Đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho em".

"Em không thể nắm giữ lấy nó".

"Vậy thì không còn lựa chọn nào khác ngoài con đường chết".

Sắc mặt của anh ta vừa mang theo vẻ dịu dàng xen lẫn thương tiếc, nhưng cũng ẩn chứa cảm giác lạnh lẽo như băng.

Khoảnh khắc khi Nghiêm Khác bước ra, anh ta hoàn toàn không bị thương tổn gì.

Cặp kính gọng vàng vẫn nằm yên vị trên sống mũi đó hệt như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, hàng nút áo sơmi cũng được cài chỉn chu không chút cẩu thả. Chiếc cà vạt cũng được là ủi phẳng phiu hoàn toàn không có chút dấu vết nào như đã từng bị thương tích.

... Mọi chuyện xảy ra tiếp theo, nhanh như hồi tưởng của một bộ phim điện ảnh.

Giống như chỉ trong vài giây hô hấp, Nghiêm Thận đã giật lấy con dao phẫu thuật của bác sĩ rồi lao về phía trước, anh ấy bị Nghiêm Khác túm được phần đầu, bị đập đi đập lại nhiều lần vào tường.

Sau đó là một tiếng [Xoạt], tiếng lưỡi dao bén nhọn hoàn toàn đâm vào trong máu thịt.

Nghiêm Khác rút con dao phẫu thuật ra, tùy ý để cho thi thể của Nghiêm Thận ngã xuống như bùn nhầy.

Nghiêm Khác thở dốc, để hô hấp dần bình phục, sau đó đứng dậy.

Thứ chất lỏng màu đỏ tươi bắn đầy lên mặt và tay của anh ta, thậm chí trên tròng kính của anh ta cũng dính vài giọt chất lỏng đỏ tươi kia.

Bức tường trắng sau lưng tôi vừa cứng ngắc lại lạnh lẽo.

Lại một lần nữa, tôi bị trói hai tay ra sau lưng, bị ném vào một khu rừng nguyên sinh.

Nghiêm Khác tiện tay ném con dao phẫu thuật đi, thong thả bước đến trước mặt tôi.

Nước da trắng lạnh lẽo cùng màu đỏ tươi của máu, trên môi vẫn còn treo nụ cười lịch thiệp dịu dàng như mọi khi, nó khiến anh ta trông hệt như một con ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục.

"Nghiêm Thận đã đưa ra lựa chọn, tôi cũng vậy".

"Cô Hạ, bây giờ em là con mồi của riêng mình tôi".

. . .

Khi tôi mở mắt ra, bên ngoài trời đã sáng hẳn.

Theo bản năng, tôi chụp lấy điện thoại lên kiểm tra một lượt.

Là... Mười giờ sáng, một ngày nắng đẹp. Tôi và Nghiêm Thận dự định sẽ đi thăm anh trai của anh ấy.

Người bên cạnh tôi trở mình, trong giọng nói vẫn còn buồn ngủ chưa tỉnh táo hẳn, "Sao em dậy sớm vậy, không ngủ thêm một chút đi?".

Tôi ngơ ngẩn nhìn Nghiêm Thận, thậm chí còn không kìm chế được mà duỗi ngón tay ra, dò xét hơi thở của anh.

Anh ấy rất nhạy bén, thấy vậy liền đưa tay kéo tôi ôm vào lòng, "Em gặp ác mộng hả?".

"... Ừm".

Hình như là một giấc mơ rất dài, và rất đỗi kỳ lạ.

[16]

Khi ra khỏi nhà, tâm trạng của tôi vẫn cảm thấy bất an.

Tôi liên tục xác nhận với Nghiêm Thận, "Anh và anh trai của anh là anh em sinh đôi?".

"Anh ấy thích thứ gì vậy?".

Nghiêm Thận cười cười, bất lực mà xoa xoa đầu tôi, "Là anh em sinh đôi. Có điều anh ấy đã có bạn gái rồi. Tuy không đưa cô ấy về gặp mặt anh, nhưng thật sự thì anh trai anh có một người bạn gái".

"Còn về sở thích thì... Anh với anh trai không có cách biệt về tuổi tác, sở thích cũng không khác nhau là mấy. Em muốn mua thứ gì thì cứ mua đi".

Cuối cùng thì tôi cũng không chọn mua hộp lego lớn như trong giấc mơ kia.

Thay vào đó, tôi đến một siêu thị cao cấp gần đó, tùy ý chọn hai hộp thực phẩm bổ sung dinh dưỡng đắt tiền.

Nghiêm Thận lái chiếc xe cũ trị giá mấy vạn tệ của tôi dần dần di chuyển vào một khu dân cư giàu có thưa thớt.

Cánh cửa sắt tự động mở ra, để lộ khung cảnh trước mắt là một hoa viên xinh đẹp cùng đài phun nước.

Chiếc xe đỗ trong gara, tôi vô thức liếc nhìn sang chiếc xe đang đậu ở bên cạnh.

Không phải là chiếc Rolls-Royce trong giấc mơ mà tôi đã nhìn thấy.

Điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút.

Nghiêm Thận dẫn tôi băng ngang qua hoa viên, nhấn chuông cửa.

Người giúp việc trong nhà nhanh chóng ra mở cửa.

Ánh nắng mặt trời chói mắt chợt dịu lại, trong vô thức tôi nheo mắt nhìn về phía trước.

Người đàn ông trước mặt mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, đeo cặp kính gọng vàng, khi nghe thấy tiếng động liền đưa mắt nhìn sang hướng này.

Ánh mắt của đối phương dừng lại trên hai hộp thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tôi đang mang theo, anh ta nhướng mày, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên.

Sau đó, mọi chuyện như sáng tỏ.

Tôi có một cảm giác như bị một con thú dữ nhìn chăm chăm, trong nháy mắt sống lưng toát mồ hôi lạnh.

Trong tiềm thức, tôi lùi về phía sau một bước, nhưng lại không biết cánh cửa lớn ở phía sau đã bị đóng lại từ khi nào.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô Hạ".

Nghiêm Khác đứng trước mặt tôi, thong thả chỉnh lại cổ tay áo rồi mỉm cười.

"Giấc mơ tối hôm qua, cô thích không?".

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu