6. Phần 5 (Hoàn)
[28]
Chuyện cũ đã kể xong, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch không ngừng.
Đúng thật... Kích động.
Uống một hớp bia lạnh lớn, hơi lạnh theo cổ họng lan xuống phần dưới, tôi chỉ muốn nói một câu mẹ tôi xịn thật.
Ông trùm kinh doanh với thủ đoạn đáng sợ trong lời đồn, là do chính tay bà xử ông ta.
Nên cũng không trách được vừa rồi trên bàn ăn khi nhắc tới mẹ tôi, dù đã qua vài chục năm nhưng lão già họ Phó vẫn kích động như vậy.
Đối với tôi, tôi còn kích động hơn.
Sau khi ăn uống xong, Phó Tiện tính tiền rồi đưa tôi về nhà.
Tôi đi phía sau đẩy xe lăn cho anh, muốn hỏi thêm vài chuyện, cuối cùng muốn nói nhưng lại thôi.
Suốt cả quãng đường đi đều im lặng.
Về đến nhà, đi lên lầu, chúng tôi cùng trở về phòng ngủ.
Tôi đỡ Phó Tiện lên giường, còn mình ngồi sang bên kia, im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi điều bản thân đang thắc mắc.
"Cho nên ngay từ đầu anh đã biết thân phận của em?".
Phó Tiện quay lại nhìn tôi, đồng tử đen, sâu không thấy đáy.
Anh gật đầu, "Ừ".
"Anh cố tình kết hôn với em?".
"Phải".
Tôi cắn môi dưới, nhẹ giọng hỏi: "Vì trả thù ba anh?".
Không khó để nhìn ra chuyện Phó Tiện hận Phó Tri Thành.
Cho dù hiện tại ông ta xem anh như bảo bối, hạ mình tìm mọi cách để lấy lòng.
Nhưng ngoài dự tính của tôi, Phó Tiện lắc đầu.
"Không phải".
Anh nhìn vào mắt tôi, "Anh cố ý lừa em kết hôn, nhưng không phải vì muốn chọc tức ông ta".
"Vậy thì?".
Tôi không hiểu, trừ điều đó ra thì đâu còn nguyên nhân gì có thể khiến Phó Tiện kết hôn giả với tôi.
Tuy nói là hai chân tàn tật, nhưng chỉ với khuôn mặt và thân phận của Phó Tiện, chắc chắn có không ít cô gái chủ động lao tới.
Phó Tiện chỉ cần vẫy tay thì sẽ có vô số cô gái xinh đẹp hơn tôi, chủ động nịnh bợ anh.
Cho nên tại sao lại là tôi?
Phó Tiện cúi đầu nhìn tôi
Anh cho tôi đáp án, nhưng lại giống như là chưa cho.
Phó Tiện nói: "Bởi vì anh muốn cưới em, nhưng lại lo sẽ dọa em sợ, cho nên mới lấy cớ kết hôn giả".
[29]
Bị câu trả lời này làm shock, mất một lúc lâu sau tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần.
"Hôn lễ ngày đó... Không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?".
Phó Tiện nhìn chằm chằm tôi một lúc, những ngón tay thon dài xoa giữa chân mày, bất lực thở dài.
"Nghĩa là em thật sự chưa từng nhận ra anh?".
Tôi không hiểu gì.
Tôi phải nhận ra anh thế nào?
Phó Tiện là thiếu gia nhà họ Phó, con tôi là con của một nhà bình thường, hơn lại còn là con nuôi.
Nếu không xảy ra giao dịch hôn nhân này, chúng tôi sẽ là người của hai thế giới, mây và bùn làm sao có thể liên quan đến nhau được.
Phó Tiện vẫy tay với tôi, "Lại đây".
Việc di chuyển của anh không tiện nên tôi ngoan ngoãn đi qua rồi ngồi bên cạnh.
Phó Tiện đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Tư Dao, anh đã nói với em, anh là con rơi của Phó Tri Thành lúc trẻ".
"Vậy em có biết anh lớn lên ở đâu không?".
Tôi lắc đầu.
Giọng anh nhấn mạnh từng chữ, "Ở cô nhi viện".
"Cô nhi viện Cẩm Tâm".
Cả người tôi cứng đờ, ánh mắt cẩn thận lần theo đường nét trên khuôn mặt Phó Tiện, cố gắng đối chiếu khuôn mặt trước mặt mình cùng với một người luôn ẩn sâu trong ký ức tôi.
Dường như có chút giống...
Rồi lại không thể tin được.
Có lẽ là, tôi đã đoán được thân phận của Phó Tiện.
Tôi chỉ tay vào anh rồi chỉ vào chính mình, muốn mở miệng nói nhưng trong phút chốc lại mất tiếng, không thể phát ra âm thanh nào.
Bàn tay Phó Tiện đặt trên tóc tôi, nhẹ nhàng xoa xoa.
Anh lên tiếng, giọng của Phó Tiện cũng có nghẹn ngào, "Xem ra, em vẫn còn nhớ anh".
Nước mắt của tôi cũng lập tức rơi xuống.
Đương nhiên là nhớ rõ.
Khi đó tên anh không phải Phó Tiện, mà là Châu Niệm Thành.
Châu là họ của mẹ anh, còn Thành là Thành trong Phó Tri Thành.
Khi đó tôi cũng không tên là Tư Dao, từ khi sinh ra tôi đã bị vứt bỏ, không có họ, viện trưởng đã đặt tên tôi là Quan Hân.
Tôi là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, còn Phó Tiện vốn dĩ có mẹ, nhưng mẹ anh lại bỏ rơi anh.
Năm được đưa đến cô nhi viện, Phó Tiện chỉ mới sáu tuổi.
Trong ký ức của tôi có một cậu bé với khuôn mặt đẹp, nhưng dáng người lại gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt xanh xao, rõ ràng trước khi bị vứt bỏ được mẹ ruột nuôi dưỡng mà lớn lên, nhưng bộ dạng lại trông suy dinh dưỡng trầm trọng.
Khi đó Phó Tiện yếu ớt, mẫn cảm, gầy yếu đã vậy còn nhát gan.
Thân hình gầy gò nhỏ bé kia đến mức tưởng chừng chỉ cần phảng phất một cơn gió thổi qua sẽ vỡ tan mất.
Cho nên là một thành viên mới của cô nhi viện, Phó Tiện bị một đám nhóc khi dễ bắt nạt, cuối cùng vẫn là tôi nhìn không vừa mắt nữa, từ trong một đám con trai cứu anh ra.
Từ nhỏ tôi đã là trùm ở đó, cùng lắm lúc trước vì cứu Phó Tiện, tôi cũng không ít lần đánh nhau với đám đệ tử kia.
Sau vài lần giết địch 800, thiệt hại về ta 1000, đám nhóc kia mới sợ tôi, từ bỏ việc bắt nạt Phó Tiện.
Sau đó, anh liền thành tuỳ tùng nhỏ của tôi.
Thậm chí đến cả khi tôi đi WC, tiểu gia hỏa này cũng phải ngồi xổm ngoài cửa canh chừng.
Khi ngủ, giường của Phó Tiện kê sát giường tôi, nhất định phải lén lút nắm chặt tay của tôi thì mới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ được.
Phó Tiện là một đứa trẻ cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
Ít nhất khi đó là vậy.
Tôi dốc lòng bồi dưỡng, tuỳ tùng nhỏ Phó Tiện đã ttừ một con cừu con yếu đuối mong manh tiến hóa thành công trở thành một con sói con.
Anh cao lớn hơn, cũng có thêm chút da thịt, khuôn mặt còn non nớt kia cũng đẹp hơn nhiều.
Hơn nữa, cũng không biết từ khi nào Phó Tiện đã thay đổi từ một đứa trẻ nhút nhát, yếu ớt trở thành người giỏi đánh nhau nhất cô nhi viện.
Chỉ cần có người dám nói xấu tôi, anh liền thu nắm đấm xông tới, lần nào cũng như bày ra dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Cứ như vậy, trong cô nhi viện không ai dám gây sự với chúng tôi, cũng không ai để ý đến chúng tôi.
Tôi thấy có chút cô đơn, nhưng Phó Tiện lại vui mừng vì được yên tĩnh.
Dường như với anh, chỉ cần mỗi ngày đều được ở bên cạnh tôi là đủ mãn nguyện rồi.
Nhưng thời gian tốt đẹp thì sẽ không kéo dài được lâu.
Có một đoạn thời gian, tôi phát hiện Phó Tiện dường như thay đổi thành một con người khác, tinh thần luôn hoảng hốt, dễ giật mình, thậm chí bắt đầu cự tuyệt những lúc tôi chạm vào người anh.
Mới đầu tôi rất tức giận, nhưng sau đó, tôi vô tình phát hiện ra.
Là viện trưởng, cô viện trưởng trung niên vẫn luôn ôn hòa lương thiện, hóa ra lại là một kẻ có sở thích ái nhi.
Mà Phó Tiện ngũ quan đẹp, không còn xanh xao nghiễm nhiên trở thành mục tiêu mới của bà ta.
Đêm Phó Tiện trốn khỏi cô nhi viện, trước khi đi, chúng tôi thậm chí còn không kịp nói với nhau câu nào.
Sau lần đó, tôi chưa từng gặp lại Phó Tiện.
Về sau, tôi thường nghĩ đến anh.
Tôi vẫn luôn cho rằng có lẽ Phó Tiện đã không còn nữa. Trong thời đại mà con người vô cảm, một cậu bé sáu tuổi nhạy cảm và cực đoan trốn khỏi cô nhi viện, sống sót dựa vào đâu được?
Tôi luôn suy nghĩ, trong những cô nhi viện khác hẳn là cũng có những cậu bé giống như Chu Niệm Thành lúc trước?
Xanh xao, yếu ớt, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
Nhưng đôi khi, tôi lại sầu não nghĩ, chắc không có cậu bé nào đẹp như thế, mặc dù vẫn chưa trưởng thành, nhưng khuôn mặt vẫn làm người ta cảm thấy đẹp đến choáng ngợp.
Choáng ngợp cho đến nhiều năm sau khi đã trưởng thành, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về cậu bé trong ký ức kia, vẫn luôn nhớ tới đôi mắt như nai con đó.
Vậy nên khi trưởng thành, tôi cực kỳ yêu tiền.
Và tất cả số tiền tôi kiếm được đều được quyên góp cho cô nhi viện.
Tất nhiên là không phải quyên góp cho cô nhi viện năm đó. Năm đó, viện trưởng lỡ tay giết chết một bé trai trong cô nhi viện, sau đó một loạt tội ác liên tiếp bị điều tra tố giác. Bà ta bị tống vào tù.
Tất cả đều là những chuyện xảy ra sau khi tôi rời cô nhi viện.
[30]
Từ trong hồi ức đi ra, tựa vào đầu giường, tôi yên lặng nghe Phó Tiện kể câu chuyện sau khi anh rời đi.
Anh nói, từ sau khi trốn khỏi cô nhi viện, anh lưu lạc đầu đường.
Nhưng không dám đi quá xa.
Phó Tiện sợ nếu như đi quá xa sẽ không còn được gặp lại tôi nữa.
Anh thường lẻn về gặp tôi.
Trong bóng đêm, ở cửa cô nhi viện.
Nhưng anh không dám gặp mặt tôi, sợ nếu bị phát hiện khiến tôi bị liên lụy, và cũng sợ.
Gặp tôi rồi, mình sẽ không đành lòng đi nữa.
Mãi cho đến khi tôi được nhận nuôi.
Mà người nhận nuôi tôi chính là người mẹ hiện giờ của tôi.
Sau khi tôi được nhận nuôi, Phó Tiện lặng lẽ đi theo, âm thầm quan sát một thời gian, nhưng mẹ tôi đối xử với tôi rất tốt, bà dành tất cả tâm tư và tình cảm của mình dành cho tôi.
Tôi thật sự rất hạnh phúc.
Bà trước sau không hề yêu đương, vẫn luôn một mình nuôi nấng tôi.
Lúc này Phó Tiện mới yên tâm rời đi.
Về phần tôi sau khi rời khỏi cô nhi viện năm bảy tuổi, được mẹ đón về nhà, kể từ đó về sau trong tình yêu thương của mẹ mà lớn lên.
Mẹ tôi là một người phụ nữ rất mạnh mẽ.
Bà yêu ghét rõ ràng, bà mê tiền cũng ham hư vinh. Nhưng khi trên người chỉ còn năm đồng, bà sẽ cho tôi ba đồng mua bánh mì, một đồng mua nước, rồi dành một đồng còn lại cho người ăn xin đáng thương ven đường.
Mẹ tôi cực kỳ xinh đẹp, bà thích nhất là mặc đồ màu đỏ rực, một màu không phải ai cũng mặc được.
Cả đời của bà giống như một bông hồng, đỏ tươi rực rỡ.
Đỏ đến chói mắt.
Bây giờ tôi biết lúc trước mẹ gả tôi cho Phó Tiện có lẽ còn có mục đích khác, nhưng tôi vẫn không ghét bà.
Thật vậy, nếu không có bà, sẽ không có Tư Dao ngày hôm nay.
Bóng đêm tĩnh lặng, giọng nói của Phó Tiện trầm thấp dễ nghe, anh tiếp tục kể lại chuyện cũ của mình. Có điều, những chuyện sau đó đều được anh nhẹ nhàng bâng quơ gói gọn trong vài câu.
Phó Tiện không muốn kể chi tiết những khó khăn và khổ sở bản thân đã trải qua, tôi cũng không muốn hỏi kỹ.
Anh nói, sau đó nữa, khi đang bơ vơ lưu lạc, mẹ anh tìm được anh.
Người đã lâu không rơi nước mắt như Phó Tiện kích động đến rơi nước mắt. Anh vốn tưởng rằng, mẹ tới đón mình về nhà.
Nhưng, bà ấy dẫn Phó Tiện đi mua quần áo mới, đi ăn những món ngon.
Sau đó lại dẫn anh đến nhà họ Phó, tìm Phó Tri Thành đòi một danh phận.
Nói là đòi danh phận, nhưng trong lòng bà ta hiểu rõ không có khả năng đó, bà ta chỉ mang theo Phó Tiện đến để đòi tiền.
Chỉ là mẹ Phó Tiện đã đánh giá cao vị trí của anh trong lòng Phó Tri Thành, cũng xem nhẹ sự nhẫn tâm của ông ta.
Phó Tri Thành không phải là người để mặc cho người ta thao túng. Cũng giống như lúc trước ông ta sai người dàn dựng tai nạn ngoài ý muốn cho mẹ tôi, sau khi Phó Tri Thành đuổi hai mẹ con Phó Tiện đi, lại chi một số tiền lớn sai người dàn dựng một vụ tai nạn ngoài ý muốn cho mẹ ruột Phó Tiện.
Là Phó Tiện đã cứu mẹ mình.
Cũng bởi vì vậy mà anh mất đi đôi chân, tàn tật suốt đời.
Nhưng Phó Tiện vẫn không thể cứu được mẹ của mình.
Thậm chí còn chưa kịp cảm nhận tình thương mất rồi tìm lại được của mẹ thì mẹ anh đã không còn ở trên đời nữa.
Phó Tiện hận mẹ của mình, nhưng đối với Phó Tri Thành thì mối hận đó càng sâu hơn.
Dù gì cũng là máu mủ ruột thịt, Phó Tri Thành đã đưa Phó Tiện vào một bệnh viện tư nhân, ra sức điều trị tích cực, còn chuyển vào tài khoản của anh một khoản tiền lớn, đủ để Phó Tiện sống cả đời không cần lo nghĩ.
Nhưng ngay cả một người có tiền như Phó Tri Thành vẫn không thể trị khỏi đôi chân của Phó Tiện.
Sau đó Phó Tiện rời đi, dựa vào số tiền kia, người đàn ông ngồi trên xe lăn này một tay gây dựng một vùng trời riêng cho mình trong thương trường.
Nhắc tới chuyện cũ, Phó Tiện hơi chau mày, trong ánh mắt chợt lóe lên sự hung ác, rất giống cậu bé sói con năm đó.
Vài giây sau, Phó Tiện nhanh chóng bình tâm lại, tiếp tục kể cho tôi nghe.
Anh nói, mấy năm trước đứa con trai bảo bối của Phó Tri Thành và người vợ quá cố kia đột ngột qua đời. Sau khi nhận ra mình tuyệt hậu, ông ta kêu trời khóc đất, nhưng trong đau đớn bi thương lại chợt nhớ ra mình còn có một đứa con rơi đang lưu lạc bên ngoài.
Thế nên sau khi vận dụng mọi quan hệ mình có, Phó Tri Thành đã tìm được Phó Tiện.
Đáng tiếc là anh không chịu nhận tổ quy tông, cũng không cho Phó Tri Thành để người khác biết được mối quan hệ giữa bọn họ.
Phó Tri Thành đều đồng ý hết những yêu cầu đó, ông ta biết Phó Tiện hận mình nên vẫn luôn cẩn thận lấy lòng, bù đắp.
Nhưng sau bao năm sống đầu đường xó chợ, nhiều năm bị thờ ơ, năm đó Phó Tri Thành biết rõ Phó Tiện đang ở bên cạnh mẹ mình nhưng vẫn thuê người dàn dựng vụ tai nạn ngoài ý muốn kia.
Phó Tri Thành năm đó chưa từng để ý đến sống chết của Phó Tiện.
Không muốn giết anh, nhưng nếu Phó Tiện ngoài ý muốn cũng chết theo, Phó Tri Thành cũng sẽ không đau buồn.
Chuyện sau đó chính là khi ông ta muốn chọn vợ cho Phó Tiện, mẹ tôi đã chủ động tìm đến.
Bà cười nói giới thiệu cho Phó Tiện một cuộc hôn nhân.
Đối tượng là tôi.
Anh lập tức đồng ý.
Sính lễ mẹ tôi đòi mười triệu, Phó Tiện nửa câu cũng không từ chối.
Lại sau đó, cái gọi là 'vun đắp tình cảm' mười phút trước khi hôn lễ diễn ra, lại là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của chúng tôi sau nhiều năm.
Sau khi biết được tất cả, nhìn lại mọi thứ bằng cảm nhận hiện tại.
Tôi chợt hiểu được 'sự dịu dàng' lúc trước của Phó Tiện.
Giống như, buổi tiệc gia đình của nhà họ Phó lúc trước, tôi chỉ thuận miệng nói món bánh ngọt ngon, khi về Phó Tiện thật sự đã gói chúng mang về cho tôi.
Tôi đi chân trần xuống lầu nghe lén, anh không những không trách tôi, trái lại còn kéo tôi ngồi trên đùi mình vì sợ chân tôi lạnh.
Khi Phó Thời Chinh cố tình 'mập mờ' với tôi, ánh mắt anh tức giận đến mức muốn giết người.
Hoá ra, tất cả đều không phải giả vờ.
[31]
Đêm đó, Phó Tiện lại uống rượu.
Chúng tôi uống rất nhiều, cũng trò chuyện rất nhiều.
Sau đó, chúng tôi đều uống quá nhiều.
Đêm tối cô đơn, rượu say lòng người, hai người trong lòng thành thật với nhau luôn dễ phát sinh thêm chuyện.
Kiểu như, Phó Tiện hôn lên môi tôi.
Kiểu như, tôi run rẩy nhắm mắt lại, chủ động đón ý hùa theo.
Tin đồn là giả.
Phó Tiện không phải không được, nhưng cũng có tin đồn nói, chân của anh bị tật là giả.
Đáng tiếc, tin đồn này là giả.
Hai chân Phó Tiện đúng thật đã tàn tật.
Nhưng khi, người bên cạnh dịu dàng ghé sát vào tai tôi nhẹ giọng nói: "Yên tâm, chân anh vẫn còn chữa được".
Phó Tiện nói nếu không phải chân mình còn chữa được, anh cũng sẽ không kết hôn với tôi.
Tôi muốn lắc đầu nói không sao, cho dù thế nào cũng có thể chấp nhận được.
Nhưng môi đã bị anh lấp kín, một từ cũng không thể nói ra.
Ánh trăng đêm nay dịu dàng đến lạ, cả Phó Tiện cũng vậy.
Chuyện cũ được phơi bày, tôi và Phó Tiện từ cái gọi là hôn nhân hợp đồng biến thành vợ chồng thật sự.
Hôn lễ đã cử hành, giấy kết hôn cũng đã nhận.
Giờ ngay cả chuyện vợ chồng cũng có.
Thật sự khẳng định không phải vợ chồng giả.
Sau đêm đó, Phó Tiện dường như trở thành một người khác. Trước mặt người ngoài, anh vẫn dửng dưng, lạnh lùng, nhưng khi chỉ có hai chúng tôi, anh nghiễm nhiên lại trở thành tùy tùng nhỏ của năm đó.
Vài ngày sau, vừa đúng là sinh nhật của Phó Tri Thành.
Buổi tiệc lần này so với buổi tiệc gia đình lần trước đúng thực không cùng đẳng cấp.
Hai ngày trước buổi tiệc, Phó Tri Thành gọi điện cho Phó Tiện, cẩn thận dò hỏi đến khi đó anh có muốn tới hay không.
Mà bên này Phó Tiện không chút để tâm nghe rồi quay đầu nhìn về phía tôi.
Thấy tôi gật đầu, anh mới đồng ý.
Vào ngày sinh nhật, Phó Tiện nắm tay tôi cùng tham dự.
Buổi tiệc được tổ chức ở một khách sạn của Phó thị. Sảnh tiệc rộng đến nỗi có thể chứa hơn một ngàn người.
Ngay khi bóng dáng của Phó Tiện xuất hiện ở lối vào, Phó Tri Thành đã đi tới đón.
Có điều, mới đi được nửa đường, ông ta đã bị ánh mắt lạnh nhạt của Phó Tiện ép lui, dừng chân lại, ông ta cười khổ một tiếng, sau đó không qua đây nữa.
Mọi người nhìn có chút khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Dù sao thì, trong mắt người khác, Phó Tiện bất quá cũng chỉ một đứa con nuôi đã không được yêu thương lại còn tàn tật.
Lần này Phó Uyển lại đi đến, cô ta tươi cười chào hỏi Phó Tiện, nhưng trong mắt lại đầy không cam lòng yêu thích.
Đúng là một cô gái đầy mâu thuẫn.
Rõ ràng hết lòng thích Phó Tiện, nhưng lại muốn bày ra dáng vẻ, thái độ kiêu căng chế giễu anh.
Cứ như vậy thì cô ta sẽ không còn là cô gái đáng thương yêu mà không có được kia.
Thậm chí Phó Tiện còn không thèm để ý sự châm chọc của Phó Uyển, cho đến khi.
Cô ta chĩa mũi dùi về phía tôi.
Phó Uyển cười nhạo chiếc váy tôi mặc hôm nay, ngữ điệu mỉa mai tôi không cùng đẳng cấp.
Thật ra tôi cũng không để tâm lắm, nhưng nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm thấp.
Quay lại vừa thấy, quả nhiên sắc mặt của Phó Tiện đã trở nên lạnh lùng.
Trước mặt đông đảo khách khứa, anh trực tiếp thay tôi đánh trả, liếc nhìn Phó Uyển một cái, anh nhẹ giọng an ủi tôi.
"Không sao, định nghĩa đẳng cấp của mỗi người không giống nhau, trong khái niệm của cô ta tiêu chuẩn có lẽ eo to cổ ngắn mới hợp".
Phía bên kia, Phó Uyển tự sờ cổ mình, vừa tức giận vừa xấu hổ, cô ta tức giận đến mức suýt cả rơi nước mắt.
Phó Uyển không dám làm xằng làm bậy, Phó Thời Chinh lại kịp thời đi tới, dùng câu lấy đại cục làm trọng âm thầm chống lưng cho Phó Uyển.
Anh ta nghiêm mặt, tư cách là anh cả mà lên giọng trách cứ, nói hôm nay là sinh nhật của Phó Tri Thành, hai anh em Phó Tiện vừa gặp đã gây chuyện xấu hổ, như vậy chẳng phải sẽ khiến người ngoài chê cười hay sao.
Nhưng Phó Thời Chinh mới nói được một nửa, Phó Tiện đưa tay xoa chân mày, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.
"Nói xong chưa?".
Nói xong, anh lập tức nắm tay tôi, dẫn tôi đi thẳng vào trung tâm sảnh tiệc.
Ở giữa sảnh tiệc, người được mọi người chào đón vây quanh - Phó Tri Thành vẫn luôn dán mắt vào con trai mình.
Ngẫm lại cũng khiến người ta suy ngẫm.
Phó Tri Thành khi còn trẻ thủ đoạn tàn nhẫn hung ác, không chỉ với người ngoài mà những người bên cạnh cũng vậy.
Nhưng dù khi còn trẻ ông ta có tàn ác máu lạnh đến đâu, sau khi có tuổi cũng trở nên mềm lòng. Ngày trẻ đã nếm trải cái gọi là quyền lực và tiền tài, hiện giờ chỉ muốn trải nghiệm chút tình thân.
Sau khi nhìn thấy những sự phù hoa, Phó Tri Thành bắt đầu giống những người lớn tuổi bình thường, muốn một hạnh phúc giản đơn nhất, được con cháu phụng dưỡng, sống hết phần đời còn lại.
Đúng là thật đáng tiếc.
Vợ của ông ta đã qua đời, bản thân bị phế, con trai lớn năm đó cũng chết trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn.
Mà giọt máu duy nhất lại vì hận Phó Tri Thành mà không chịu nhận tổ quy tông, hơn còn bị chính ông ta hại cho tàn tật.
Đối với ông ta hiện giờ mà nói, điều này so với hình phạt phá sản chắc chắn còn khó chịu hơn nhiều.
Có điều, ai có thể không nói gieo nhân nào gặt quả đó.
[32]
Theo thói quen, Phó Tiện đưa tôi đến một nơi vắng người, tương đối yên tĩnh.
Nhìn Ôn Tố cách đó không xa, tôi chợt có chút bận lòng.
Lập tức kéo tay áo Phó Tiện, tôi nhỏ giọng hỏi có phải lúc trước anh từng thích Ôn Tố hay không.
Phó Tiện ngẩn ngườ, anh xoay người nhìn tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Ai nói với em?".
"Không ai nói, là em tự đoán".
Tôi liền diễn tả lại cảnh tượng mình đã thấy Phó Tiện luôn nhìn Ôn Tố ở buổi tiệc gia đình lần trước cho anh nghe.
Phó Tiện chỉ mỉm cười, "Không có".
Anh cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, "Chị ấy với anh mà nói, dù không cùng huyết thống nhưng lại giống như chị ruột. Năm đó khi lưu lạc bên ngoài, chị ấy đã giúp anh rất nhiều. Về sau, chị ấy cũng vì anh mà mới quen biết Phó Thời Chinh".
Nói tới đây, Phó Tiện lại thở dài, "Lần trước chỉ là anh nhìn dáng vẻ đi theo bên cạnh Phó Thời Chinh mà chua xót thay chị ấy. Anh vẫn luôn thấy thẹn trong lòng, Phó Thời Chinh luôn vô tâm với chị ấy, anh luôn cảm thấy là do chính mình đã đẩy chị ấy vào hố lửa".
"Nhưng...".
Tôi ngừng một chút, rồi lại kể ánh mắt nóng bỏng của Phó Tiện khi nhìn Ôn Tố.
Phó Tiện bị tôi chọc cười.
Anh đưa tay xoa tóc tôi, giọng điệu cưng chiều, "Lấy đâu ra nóng bỏng như em nói, là lòng em suy diễn quá rồi".
"Chỉ là nhìn người chị gái có ơn với mình bị chính mình kéo vào hố lửa, khi đi theo Phó Thời Chinh phải thiệt thòi, anh liền cảm thấy hối hận".
Tôi thở dài nhẹ nhõm, nhưng có thể hiểu được tâm trạng của Phó Tiện.
Liên hệ với những điều đã trải qua, Phó Tiện đúng thực là một người ngoài lạnh trong nóng.
Người nào từng giúp anh, anh đều sẽ khắc cốt ghi tâm.
Đương nhiên, kể cả kẻ từng hại anh cũng vậy.
Nhưng tôi có chút nghi hoặc, "Anh chỉ cần tiết lộ thân phận thật sự, cảnh cáo Phó Thời Chinh đối xử tốt với Ôn Tố một chút, anh ta nhất định không dám không nghe".
Phó Tiện lắc đầu.
"Chuyện tình cảm không thể dùng vũ lực là có thể áp chế, cả hai bên đều phải có tình cảm với nhau".
"Anh chỉ cảm thấy chị ấy gửi gắm sai người, nhưng tất cả đều do chị ấy tự lựa chọn, anh không can thiệp".
Tôi nghiêm túc nghe, gật đầu tán thành.
Phó Tiện đúng là nhìn thấu sự đời.
Khi tôi đang im lặng, bất chợt Phó Tiện kéo cổ tay áo của tôi.
Khi tôi cúi đầu nhìn, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
Chỉ dùng sức một chút, tôi liền bị buộc phải khom người xuống.
Phó Tiện ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt nóng rực, đối mặt chưa tới ba giây, yết hầu của anh lặng lẽ lăn xuống, sau đó hôn lên môi tôi.
Cảm giác ấm áp.
Ngay sau đó Phó Tiện buông tay ra, còn tôi đứng dậy mở to mắt, thậm chí không biết vì cái gì mà anh lại đột ngột hôn tôi.
"Nhớ kỹ", Phó Tiện nhàn nhạt mở miệng, trong mắt mang theo ý cười mơ hồ.
"Ánh mắt anh nhìn em vừa rồi, mới có thể xem là nóng bỏng".
"Ánh mắt khi nhìn người khác đều không phải".
Mặt tôi đỏ bừng, không ngờ anh lại để ý đến điểm này.
Trong khi chúng tôi bên này tình nồng ý đượm, thì ở bên kia, nhân dịp tiệc sinh nhật của mình mà Phó Tri Thành đã tuyên bố một chuyện trước mặt tất cả mọi người.
Đứa 'con nuôi' Phó Tiện là con trai ruột của ông.
Phòng tiệc im ắng trong vài giây, rồi lập tức nổ tung.
Cả thành phố ai không biết Phó Tri Thành không có con, đứa con trai duy nhất đã qua đời trong vụ tai nạn năm đó, trên dưới nhà họ Phó chỉ có ba người con nuôi.
Mà Phó Tiện tàn tật còn là người ít được ưu ái nhất.
Mọi người đều chắc chắn Phó Thời Chinh là người thừa kế của nhà họ Phó.
Nhưng hôm nay, Phó Tiện chuyển mình, trở thành con trai ruột của Phó Tri Thành, những người trong sảnh tiệc trong lòng đều cảm thấy bất an.
Mấy năm qua, có ai không chủ động liên hệ tạo dựng mối quan hệ với Phó Thời Chinh. Mà trong những bữa tiệc trước đây khi cả hai người con nuôi cùng xuất hiện, mọi người vì để lấy lòng Phó Thời Chinh mà thường cố tình hắt hủi coi thường Phó Tiện.
Không ngờ tất cả mọi người đều đã đặt cược sai.
Vốn tưởng chuyện này đã là cao trào của bữa tiệc sinh nhật, nhưng không ngờ, khi không khí đang dâng cao, mẹ tôi bỗng nhiên xuất hiện một cách rực rỡ.
Bà trang điểm tỉ mỉ, mặc một chiếc váy đỏ, đỏ đến chói mắt.
Mái tóc dài gợn sóng, đôi môi đỏ rực.
Màu đỏ cực hạn ở trên người bà lại không hề phô trương, ngược lại khiến nét quyến rũ của bà được phát huy đến cực điểm.
Người phụ nữ gần năm mươi tuổi, năm tháng in hằn dấu vết trên mặt bà, nhưng cũng tăng thêm phần phong tình.
Mẹ đi đến trước mặt tôi, ánh mắt lướt qua tôi và Phó Tiện đang nắm tay nhau, ý cười của bà càng đậm hơn.
Mẹ không nói chuyện với tôi mà lập tức đi tới trước mặt Phó Tri Thành.
Hai người đối diện nhau, tôi đã nghĩ rằng Phó Tri Thành sẽ tức giận, nhưng không.
Ông ta chỉ lẳng lặng nhìn bà, sau đó nói một câu, "Đi thôi".
Dường như việc mẹ tôi đến cũng nằm trong dự kiến của ông ta.
Bữa tiệc sinh nhật tập hợp những ông lớn trong giới kinh doanh với sự xuất hiện của mẹ tôi kết thúc trong vội vàng.
Phó Tri Thành và mẹ cùng đi lên lầu.
Những chuyện hai người đã nói, không một ai biết.
Cả tôi và Phó Tiện cũng không biết.
Cho đến ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát gọi đến, mẹ tôi đã bị giam.
Bà tự thú.
Theo lời thú nhận của mẹ, nhiều năm trước bà đã giết người.
Người bị giết không ai khác chính là con trai của Phó Tri Thành, thiếu gia nhà họ Phó chưa tròn mười tám tuổi.
Năm đó, chàng trai mười bảy tuổi sống cuộc sống được mọi người vây quanh xu nịnh nên sinh ra kiêu căng ương ngạnh.
Phó Tri Thành không thể có con, đương nhiên vô cùng yêu thương đứa con trai 'duy nhất' này, gần như đáp ứng mọi yêu cầu, chi phí ăn mặc gần như đều xa xỉ.
Mà cái tên ăn chơi này, năm mười bảy tuổi trốn Phó Tri Thành chạy tới một vùng nông thôn chơi. Tiểu công tử được nuông chiều từ bé chưa từng nhìn thấy hoa màu ruộng đất, vô cùng phấn khích, sau đó...
Vào một đêm ở thôn quê, hắn ta gặp một cô bé.
Dùng sức mạnh không thành, hắn liền dùng một cục đá mà đánh ngất cô bé kia.
Chính lúc này mẹ của cô bé đã tới, vô tình đẩy hắn xuống sông.
Mà tôi, chính là cô bé đó.
Đêm đó tôi bị đánh bất tỉnh, khi tỉnh lại đã thấy mình trở về ngôi nhà trong thành phố.
Vẻ mặt mẹ tôi thản nhiên nói với tôi, bà đến kịp thời rồi đuổi tên khốn kia đi.
Với tôi mà nói, việc này cứ như vậy mà kết thúc.
Nhưng tôi không biết, thật ra đêm đó bà đã giết người, lại càng không biết, đối phương chính là con trai của ông lớn trong giới kinh doanh khiến người ta nghe danh đã khiếp sợ, Phó Tri Thành.
Đúng là nghiệt duyên.
Ông ta khinh thường bà, lừa gạt bà, khiến cả đời bà tuyệt vọng với tình yêu. Hại bà mất con, phải cắt bỏ tử cung, cả đời không thể có con được nữa.
Mẹ tôi cũng tự tay phế ông ta, trời xui đất khiến lại còn giết con ông ta.
Quanh đi quẩn lại, sợ chỉ có hai chữ 'nghiệt duyên' mới đủ để hình dung mối oan nghiệt này.
Tôi vội chạy đến đồn cảnh sát để gặp bà.
Nhưng lại được cảnh sát thông báo, mẹ không muốn gặp tôi.
Sau nhiều lần không thành, chỉ có thể về nhà.
Tôi nhờ Phó Tiện giúp mình thuê luật sư tốt nhất, nhưng mẹ tôi đã không chờ được đến ngày đó.
Trước cả khi bị kết án, bà đã chết trong trại tạm giam.
Không phải tự sát.
Trại tạm giam được quản lý rất chặt chẽ, căn bản không có cơ hội để tự sát, bà ấy...
Chết vì ung thư tái phát.
Cho đến tận lúc đó tôi mới biết bà bị ung thư phổi giai đoạn cuối.
Biết quá muộn, gần như việc điều trị ở giai đoạn này đều không có tác dụng.
Tôi mới biết bí mật của mẹ không bao lâu, thậm chí đến hỏi thăm một câu còn chưa kịp đã bị chuỗi sự kiện liên tiếp làm sụp đổ.
Nếu không có Phó Tiện, có lẽ tôi khó có thể vực dậy nổi.
Lấy danh nghĩa con rể, Phó Tiện thu xếp mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Ở tang lễ, tôi ngẩn người nhìn tấm di ảnh đen trắng của mẹ.
Bức ảnh vốn không có màu, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đó, lại khiến người ta bất chợt liên tưởng đến chiếc váy màu đỏ.
Sự tồn tại của bà dường như ngập tràn sắc màu.
Một người rực rỡ như vậy, lại biến thành màu xám trắng.
Sau tang lễ, tôi trở về nhà.
Vốn định vào thăm phòng ngủ của mẹ, tôi vô tình nhìn thấy bức thư bà đã để lại cho tôi.
Hóa ra, tất cảmọi thứ đều nằm trong kế hoạch của bà.
Trước khi chết, mẹ muốn thấy tôi kết hôn với một người.
Người đã quen biết tôi từ thuở nhỏ, qua nhiều năm không gặp nhưng chưa từng ngừng nhớ thương tôi.
Người mặc dù hai chân tàn tật nhưng có năng lực xuất chúng, có thể cả đời bảo vệ tôi.
Trước khi chết, bà muốn một lần đi gặp Phó Tri Thành, một lần cuối gặp người đàn ông khiến bà yêu cả đời, nhưng cũng hận cả đời.
Trong thư mẹ nói, bà muốn sống một đời xán lạn.
Nhưng lại gặp phải Phó Tri Thành.
Khi mới quen ông ta, bà mới ngoài đôi mươi, là khoảng thời gian tươi đẹp nhất.
Còn Phó Tri Thành đã hơn bốn mươi, chín chắn trầm ổn. Ông ta không cần làm gì nhiều liền có thể giam bà trong lòng bàn tay.
Sau này, bọn họ ân ân oán oán, cứ vậy mà dây dưa cả đời với nhau.
Trong thư, mẹ tôi cũng kể về chuyện xảy ra ở nông thôn năm đó.
Bà nói.
Lúc chạy tới, quần áo của tôi đã bị đối phương cởi gần nửa, nếu bà đến chậm một bước, chỉ sợ sự trong trắng của tôi đã không còn nữa.
Trong cơn tức giận, mẹ chạy đến tranh chấp với người kia, cuối cùng lỡ tay đẩy hắn xuống sông.
Đối phương không biết bơi, lúc hắn giãy giụa dưới sông, mẹ tôi vốn định xuống sông cứu người, nhưng khi nương nhờ ánh trăng, bà thấy rõ được khuôn mặt đối phương.
Tên khốn muốn làm nhục con gái của bà, lại là con trai của Phó Tri Thành.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Đêm đó, mẹ tôi đứng bên bờ sông thật lâu, từng bối rối, từng do dự, nhưng cuối cùng vẫn không xuống nước.
Để mặc cho tên hoan lạc dâm dục kia dần chìm xuống đáy sông.
Nửa sau bức thư, mẹ nói với tôi.
Bà gả tôi cho Phó Tiện là vì bà đã điều tra, biết được năm đó giữa Phó Tiện và tôi khi cô nhi viện có mối quan hệ rất tốt.
Cũng biết Phó Tiện nhiều năm vẫn luôn đã âm thầm quan sát và bảo vệ tôi.
Bà mới yên tâm giao tôi cho anh.
Việc lợi dụng tôi để trả thù Phó Tri Thành, mẹ tôi đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua.
Chữ viết của mẹ tôi giống như một người tự do phóng khoáng, nét chữ lưu loát vài trang giấy, thậm chí tôi có thể nhìn ra được ngữ điệu của bà qua những dòng chữ.
Trong thư mẹ viết, cả đời ân oán này của bà và Phó Tri Thành, thậm chí bà không phân biệt được cuối cùng ai nợ ai nhiều hơn, cho nên căn bản bà không cần lợi dụng tôi để trả thù.
Mẹ chỉ muốn tôi được hạnh phúc.
Cho dù người có thể khiến tôi hạnh phúc lại là con trai của Phó Tri Thành.
Bà cũng không chút để ý.
Mẹ nói những ân oán tình thù xoay quanh này đều là chuyện của người lớn bọn họ, tôi và Phó Tiện đều không liên quan đến.
Trang thư cuối cùng gần như trống phân nửa, trên đó chỉ viết một câu
Nhưng những lời này đã khiến người bị dồn nén cảm xúc như tôi, trong nháy mắt liền suy sụp.
Nét chữ tuy nguệch ngoạc, tùy ý nhưng có thể thấy rõ từng nét bút trong câu này.
Mẹ viết.
Cả đời này mẹ không thể sinh con, cảm ơn con vì đã làm con của mẹ.
Tôi nắm chặt thư, trên mặt nước mắt giàn giụa.
Người phải nên nói cảm ơn là tôi.
Từ khi sinh ra tôi đã bị vứt bỏ, dù biết không cùng huyết thống nhưng mẹ vẫn nuôi tôi khôn lớn, tôi phải nên cảm ơn bà.
Trước khi được sinh ra, ở trên trời tôi đã chọn mẹ cho mình.
Chọn sai người, liền chút không thương tiếc mà bị vứt bỏ.
Bảy năm sau đó, chính mẹ là người đã đón tôi về nhà, sau đó bù đắp cho sự lựa chọn sai lầm trước đó của tôi.
Bên cạnh thư bà còn để lại một tấm thẻ ngân hàng, mật khẩu là ngày sinh của tôi.
Bên trong là tiền tiết kiệm của mẹ nhiều năm qua, kèm theo phần 'sính lễ' khi trước Phó Tiện đã đưa.
Vẫn còn nguyên vẹn, bà đều để dành cho tôi
[33]
Trùng hợp là, ngày thất đầu của mẹ tôi, Phó Tri Thành cũng qua đời.
Ông ta mất trong lúc ngủ, khi người giúp việc phát hiện, người đã không còn nữa.
Đối mặt với tin tức này, Phó Tiện không nói lời nào.
Im lặng cúp điện thoại, im lặng đến gặp người lần cuối.
Cuối cùng, im lặng cử hành tang lễ.
Phó Tri Thành sớm đã có chuẩn bị từ trước, ông ta từ lâu đã để lại di chúc cho luật sư của mình. Tất cả tài sản đều để lại cho Phó Tiện.
Về phần Phó Thời Chinh và Phó Uyển, ngoài cái danh con nuôi của Phó Tri Thành thì không nhận được gì.
Điều này thật sự phù hợp với tác phong sống của Phó Tri Thành.
Doanh nhân coi trọng lợi ích hơn tình cảm.
Không chỉ xem nhẹ tình cảm, mà còn vô cùng tàn nhẫn.
Ông ta là người đến cuối cùng vẫn ích kỷ, luôn luôn ích kỷ, dù có chết cũng tuyệt nhiên không để lại cho con nuôi một đồng.
Đến một phần tượng trưng cũng không có.
Cho nên trong lễ tang cả Phó Thời Chinh và Phó Uyển đều không xuất hiện.
Sau tang lễ, tiễn khách đến viếng ra về.
Xe lăn của Phó Tiện dừng trước bia mộ. Ánh mắt anh rũ xuống, lẳng lặng nhìn tấm ảnh đen trắng trước mặt.
Còn tôi đứng bên cạnh, ngoài im lặng ra thì không biết nên nói gì.
Thật lâu sau, một cơn gió thổi qua, Phó Tiện chợt lên tiếng. Anh cười nhẹ một tiếng, giọng điệu có phần châm chọc, "Biết tại sao mấy năm cuối đời ông ta, vì cái gì lại cố gắng lấy lòng anh như vậy không?".
"Bởi vì muốn bù đắp cho anh?".
Anh lắc đầu, "Là muốn bù đắp khiếm khuyết của chính ông ta. Từ trước tới nay, ông ta chưa từng yêu thương đứa con trai ruột là anh. Cho dù ông ta có hết mực lấy lòng anh, tìm mọi cách bù đắp cho anh, kỳ thật đều là vì chính ông ta".
"Cả đời ông ta quyền thế đều có, khuyết điểm duy nhất là ở phương diện con nối dõi. Bản thân vô sinh, còn đứa con trai ông ta thương yêu nhất lại chết ngoài ý muốn. Đáng lẽ cả đời còn lại của ông ta phải sống cô độc, nhưng may mắn còn có đứa con riêng là anh khiến ông ta tìm được chút an ủi. Vì vậy ông ta dốc sức lấy lòng anh, bù đắp cho anh, chỉ để bù đắp khuyết điểm của ông ta, để tuổi già của ông ta không quá đáng thương mà thôi".
Phó Tiện nhếch môi, vẻ mặt đầy mỉa mai.
Nhưng đôi mắt kia lại có chút ửng đỏ.
"Từ trước tới nay, ông ta chỉ yêu chính mình".
"Nhưng sao khi cố gắng lấy lòng, ông ta lại đáng thương như vậy?".
"Cả đời ông ta chưa từng đối xử chân thành với ai. Người vợ một lòng với ông ta, lại bị sự lạnh nhạt và trăng hoa của ông ta chọc cho tức chết. Mẹ em yêu ông ta, cuối cùng một đời bị ông ta hủy hoại. Nếu lúc sinh thời ông ta bị phá sản, sẽ không có ai sẵn lòng ở lại nhìn ông ta thêm một chút, đến kết cục sẽ chỉ bị mọi người xa lánh".
Phó Tiện mỉm cười, "Thật đáng buồn".
Nhưng ngày hôm đó, trước bia mộ Phó Tri Thành, Phó Tiện vẫn rơi nước mắt.
Anh nói, giọt nước mắt đó xem như là tiễn đưa ông ta.
Cũng xem như đoạn quá khứ không thể chấp nhận nổi kia, cắt bỏ hết.
Những ân oán thị phi, những căm hận oán trách đều theo cái chết kia mà tan biến.
Để lại cho chúng tôi một tương lai hoàn toàn mới.
Bước tiếp trong kế hoạch của chúng tôi là điều trị cho Phó Tiện.
Việc điều trị diễn ra tốt đẹp, nhưng giữa chừng vẫn xuất hiện điều ngoài ý muốn.
Trong phòng vệ sinh nhà tôi có thêm hai vạch.
Là của tôi.
Tôi mang thai rồi.
Sự xuất hiện đột ngột của đứa trẻ đã làm gián đoạn kế hoạch của chúng tôi, nhưng nó cũng khiến chúng tôi có nhiều hy vọng hơn.
Tựa như, sau khi những khó khăn qua đi, tất cả lại có một sự khởi đầu mới.
Giống như sinh mệnh mới vừa xuất hiện trong bụng tôi.
Từ lần đó, chuyện Phó Tiện thích làm nhất chính là ôm từ điển chọn tên.
Nhờ phúc của anh mà đêm nào tôi cũng mơ tới những cái tên.
Sau đó tôi bực mình, đè Phó Tiện lại, "Anh đừng nghĩ nữa, em chọn được tên rồi".
Vẻ mặt Phó Tiện nghiêm túc hỏi: "Tên là gì?".
Tôi uống một ngụm nước ấm, tùy ý nói: "Sinh con trai thì gọi là Phó Quý, sinh con gái thì gọi là Phó Quý Hoa, có được không?".
Tôi tự mình khẳng định, "Nhân gian phó quý hoa, là một cái tên ý nghĩa".
Phó Tiện im lặng một lúc lâu, đột nhiên kéo tôi vào trong lòng, giọng nói ấm áp kề bên tai rồi, ngứa đến không chịu được.
"Hay là, chúng ta sinh ba, một đứa tên Phó Quý, một đứa tên Phó Quý Hoa, đứa còn lại tên Phó Khả Địch Quốc, thế nào?".
Trong lòng Phó Tiện tôi bật cười, vòng tay qua eo anh.
"Hay mình sinh tư? Tên Phó Lệ Đường Hoãn".
Bên tai là tiếng cười trầm thấp của Phó Tiện.
"Được".
Vòng tay của anh hơi siết lại, Phó Tiện nghiêm túc nói: "Nếu em sinh con gái, hãy đặt là Phó Hân".
Ánh trăng sáng trong.
Giọng anh còn dịu dàng hơn cả ánh trăng.
"Sinh một cô con gái giống như cô bé tên là Quan Hân ở cô nhi viện năm đó, thích mặc váy trắng, có đôi sáng ngời, khi cười sẽ để lộ đôi mắt như trăng lưỡi liềm".
"Được không?".
"Được chứ, nếu em sinh con trai, sẽ giống như cậu bé ở cô nhi viện năm đó, xinh đẹp, khi đánh nhau tàn nhẫn như sói con".
Nằm trong lòng Phó Tiện tôi ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy được ánh trăng ngoài cửa sổ.
Nhiều năm đã qua từ khi tôi và Phó Tiện còn là những đứa trẻ, nhưng trên bầu trời đêm vẫn là ánh trăng năm đó.
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top