3. Phần 2
[7]
Bầu không khí có chút ngượng ngùng.
Lúc này tôi đang quay lưng về phía Phó Tiện, giờ quay lại cũng không được, mà không quay lại cũng không xong.
Ngay khi đang do dự, giọng nói đè nén của anh ta đột nhiêm truyền đến từ sau lưng tôi, người này dường như có chút bực bội, hơi thở có chút gấp gáp.
"Còn đứng đó làm gì?".
"Ồ".
Tôi vội vàng xoay người lại, Phó Tiện ngồi dưới đất, hai chân nhìn qua trông vô lực, anh ta mím chặt môi, bên vành tai lại rất đỏ.
Có thể do hai lần té ngã liên tiếp đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của Phó thiếu gia đây.
Để mượn lực, tôi khoác cánh tay Phó Tiện trên vai mình, vừa đỡ anh lên, tôi vừa an ủi, "Phó thiếu này, anh cũng đừng để trong lòng, nếu hai chân tôi bị què, khi đi vệ sinh chưa chắc có thể tự mình chùi mung được đâu, chứ đừng nói...".
Lời vừa mới nói được một nửa, cánh tay Phó Tiện khoác trên vai tôi siết chặt hơn vài phần.
"Câm miệng".
"Vâng".
Bằng cách này, tôi đỡ Phó Tiện lên giường, sau đó nhận được mệnh lệnh từ anh ta.
"Về sau khi theo tôi ra ngoài, chỉ cần mỉm cười, không được mở miệng".
"Vâng...".
Dù sao thì kim chủ đưa tiền, tôi làm việc, anh không cho tôi mở miệng, đến uống nước tôi cũng có thể rót từ mũi.
[8]
Đêm tân hôn, tôi vốn định ngủ dưới sàn nhà, nhưng Phó Tiện lại không cho phép.
Anh ta bảo tôi ngủ bên cạnh, cùng đắp chung một chiếc chăn.
Thật ra trong lòng tôi đã đồng ý, nhưng vẫn muốn tỏ vẻ thẹn thùng một chút, khi đang đỏ mặt ngượng ngùng nói "không tốt lắm", vị thiếu gia này đột nhiên đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.
Tôi im lặng một lúc, "Lại là một trăm tệ?".
"Hai mươi vạn".
"Thành giao, chồng à".
Tôi mỉm cười nhận lấy tấm thẻ, đêm ấy vô cùng yên bình, chỉ là có chút lạnh.
Tên đáng chém ngàn đao này, đến nửa đêm đã giành hết chăn về phía anh ta, sau đó tôi cảm thấy lạnh đến chịu không nổi, chỉ có thể dựa sát lại gần Phó Tiện, miễn cưỡng đắp chăn được nửa người rồi chìm vào giấc ngủ.
Chỉ mơ hồ nhớ được, người này ấm áp lạ thường, giống như gắn một cái lò sưởi vậy.
Ngày hôm sau khi tôi thức dậy, Phó Tiện đã ngồi trên xe lăn rồi.
Cũng không biết anh ta đã lên xe lăn như thế nào.
Chiếc xe lăn ở cạnh bên giường, Phó Tiện đang cúi đầu chăm chú đọc sách.
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp len lỏi chiếu vào, khuôn mặt anh như được dát một lớp vàng, trông rất đẹp.
Còn đang ngơ ngẩn ngắm thì đột nhiên Phó Tiện quay đầu sang nhìn tôi.
"Xuống lầu ăn cơm".
Tôi đáp lại, sau đó để ý thấy dưới mắt Phó Tiện có thêm một quầng thâm.
Tối qua anh ta ngủ không ngon sao?
Rõ ràng kéo chăn rồi ngủ như chết mà.
Phó Tiện đặt sách xuống, di chuyển xe lăn rời khỏi phòng. Tôi cũng vội vàng xuống giường rửa mặt, trong lúc vô tình nhìn lướt qua cuốn sách anh ta vừa đọc, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
[Tôn Ngộ Không thật giả]
???
Hoá ra mấy thiếu gia nhà quý tộc đều trẻ con như vậy.
[9]
Sau khi ăn sáng xong, Phó Tiện đi ra ngoài.
Trước khi đi, anh ta dặn tôi bất kể hôm nay tôi đi đâu thì trước bảy giờ tối cũng phải ăn mặc chỉnh tề chờ ở nhà, tối nay Phó Tiện sẽ đưa tôi đến bữa tiệc gia đình của Phó gia.
Tôi ngoan ngoãn đồng ý.
Bữa tiệc gia đình của Phó gia thì không thể qua loa được.
Hơn nữa, ngày hôm qua hôn lễ của tôi và Phó Tiện có nhiều người nổi tiếng và các doanh nhân lớn nhỏ đều đến chúc mừng, nhưng lại không có người nhà họ Phó nào tham dự.
Có điều, dường như Phó Tiện lại không để ý đến chuyện đó chút nào.
. . .
Tôi không cần phải làm việc nên việc ngồi đợi ở trong biệt thự vắng lặng này cũng quá nhàm chán, thế nên tôi đã đón một chiếc taxi ra ngoài đi dạo.
Trong gara của Phó Tiện có một dàn siêu xe, nhưng mà...
Anh ta không để tài xế cho tôi, còn tôi thậm chí còn chưa thi bằng lái.
Với tấm thẻ ngân hàng trong tay, tôi bắt taxi đến một trong những trung tâm thương mại cao cấp nhất của thành phố.
Trong trung tâm thương mại đông nghịt người, nhưng hầu hết bọn họ cũng giống như tôi, chỉ nhìn qua chứ không mua.
Dù sao thì chi mấy chục vạn để mua đồ ở đây, căn bản không phải là điều mà người bình thường có thể làm được.
Đi dạo một vòng, hai tay tôi trống trơn.
Bất chợt bụng tôi quặn đau, nhớ ra trong túi có mang theo giấy nên vội quay người đi vào hướng wc công cộng.
Có điều...
Có lẽ vì hôm nay là cuối tuần nên trong trung tâm thương mại đông nghịt người, phía WC nữ có một hàng dài người xếp hàng để chờ đến lượt vào, ngược lại WC nam lại rất vắng vẻ.
Bụng tôi giờ đau tới mức không nhịn nổi nữa nên đành phải lặng lẽ đi vào bên WC nam.
Sau khi khóa cửa xong, tôi ngồi xổm xuống...
Chỉ mới vừa kéo quần xả nước, tiếng gõ vào vách ngăn vọng qua, liền sau đó một giọng nam trầm thấp từ phòng bên cạnh truyền đến.
"Ngại quá, có thể cho tôi mượn một ít giấy được không?".
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính, có phần hơi khàn.
Nghe hay quá đi.
Tôi vội lấy phần giấy còn thừa trong túi ra, còn không thèm nhìn lại mà chuyền hẳn qua bên kia.
Nhưng vài giây sau, người phòng bên lại đưa ngược trở lại.
"Dùng cái này có vẻ không tốt lắm thì phải?".
"Có giấy không?".
Tôi không hiểu là ý gì, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua.
Móa ơi.
Thứ vừa bị đối phương trả lại không phải là giấy, mà là bvs tôi bỏ trong túi.
Mặt tôi đỏ bừng, vội vội vàng vàng lấy khăn giấy ra nhét xuống bên dưới, "Ngại quá, khi nãy tôi lấy nhầm".
Mất vài giây sau người bên kia mới trả lời, giọng điệu hơi cao lên, "Phụ nữ?".
... Lúc này tôi mới nhớ đến việc mình đang ở trong WC nam.
Không dám trả lời lại, tôi vội vàng quay người bỏ chạy.
[10]
Bảy giờ tối.
Khi Phó Tiện về đến nhà, tôi đã thay đầm dạ tiệc, trang điểm tinh tế ngồi đợi trên sofa.
Vừa thấy bóng người ngồi xe lăn vừa xuất hiện, tôi liền đến đón, xách váy lên khoe.
"Trông đẹp không?".
Tôi thừa nhận bản thân có đôi lúc sẽ ăn nói linh tinh, nhưng trên con đường trở nên xinh đẹp này, tôi chưa từng phạm phải sai lầm.
Từ những bữa tiệc sang trọng cho đến tiệc nhảy disco ở quán bar, dường như tôi chưa từng gặp rắc rối với trang phục bao giờ.
Ánh mắt Phó Tiện nhìn tôi khoảng sáu bảy giây, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng dời ánh mắt đi, nhàn nhạt nói một câu cũng được.
Cái gì mà cũng được hở, ánh mắt anh ta rõ ràng là trốn tránh, không dám nhìn tôi.
Nhưng đối phương thân là kim chủ nhà mình, tôi đương nhiên sẽ không vạch trần.
Vậy là tôi xung phong thay thế trợ lý của Phó Tiện, đẩy xe lăn ra khỏi cửa.
Ra ngoài, lên xe.
Biệt thự của Phó Tiện cách biệt thự của Phó gia không xa, ước tính khoảng hai mươi phút lái xe.
Trên đường đi, anh ta không nói một lời, nhưng tôi nhận ra sắc mặt của người này ngày càng trở nên u ám.
Xem ra là, tin đồn đó là chính xác, mối quan hệ giữa Phó Tiện và nhà họ Phó dường như rất căng thẳng.
Đây là nhà họ Phó.
Tôi đứng ở cửa, dừng lại quan sát một chút.
Không phải là một biệt thự xa hoa, mà đúng hơn đây là một trang viên.
Khi phóng tầm nhìn ra xa thậm chí không nhìn thấy được giới hạn.
Sau khi nhìn vài lần, tôi thu hồi ánh mắt, quay lại giúp Phó Tiện đẩy xe lăn.
Có tấm thẻ sống như Phó thiếu gia, cả đường đi không bị cản trở, khi suýt nữa tôi đã đi lạc, quản gia nhà họ Phó đã đưa chúng tôi đến trước một căn phòng và mở cửa ra.
Tôi đẩy Phó Tiện đi vào bên trong.
Bên trong sảnh tiệc rất lớn, nhưng chỉ có vài chục người ít ỏi.
Khoảnh khắc khi hai người chúng tôi bước vào, dường như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Với nụ cười trên môi, tôi thản nhiên đẩy Phó Tiện đi vào trong.
Đi thẳng vào sảnh chính, có một đôi nam nữ đang đứng ở đó. Người đàn ông mặc bộ âu phục được cắt may khéo léo, dáng người cao thẳng.
Đứng cạnh anh ta là người phụ nữ một mặc chiếc váy đỏ, bộ váy đó càng tôn lên dáng người thướt tha của cô ấy.
Vừa nhìn đã nhận ra cặp đôi này chính là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.
Quả nhiên sau khi đi tới, Phó Tiện im lặng vài giây, sau đó mới trầm giọng gọi một tiếng 'anh'.
Tôi đoán không sai, đối phương người thừa kế của Phó gia, Phó Thời Chinh.
Phó Thời Chinh khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt quét qua Phó Tiện, nhưng rồi lại dừng ở chỗ tôi.
Mắt người này sáng như ngọn đuốc, khác với sự thờ ơ, lạnh nhạt của Phó Tiện, ngược lại có thêm vài phần lấn lướt và sắc bén hơn nhiều.
Làm người khác không dám đối diện với anh ta.
Miễn cưỡng kìm nén sự căng thẳng của bản thân, tôi cũng bắt chước Phó Tiện gọi một tiếng 'anh'.
Có điều sau khi nghe thấy giọng của tôi, Phó Thời Chinh lại hơi nhướn mày, trong đôi mắt bình lặng ấy hiện lên một chút kinh ngạc khó tả.
Ngay sau đó, ánh mắt anh ta dời từ trên mặt tôi xuống cổ tay tôi.
Tôi có chút thắc mắc, cũng cúi đầu nhìn xuống xem thử.
Tôi luôn đeo một vòng tay bạc trên tay phải, cũng vì cảm thấy nó tương đối phù hợp với trang phục ngày hôm nay nên cũng không tháo ra.
Trong khi đang thắc mắc, tôi ngẩng đầu lên thì Phó Thời Chinh đã dời tầm mắt đi hướng khác.
Ánh nhìn chăm chú vừa rồi giống như chỉ là là ảo giác của tôi.
Người này khiến người đối diện với anh ta cảm thấy quá áp bức, may mắn là Phó Thời Chinh cũng dừng lại không lâu, không mặc không nhạt trò chuyện với Phó Tiện đôi câu, sau đó đứng dậy đi sang bên kia.
Còn kim chủ nhà tôi dường như không thích giao tiếp với mọi người cho lắm, anh ta bảo tôi đẩy mình đến một góc trong sảnh tiệc, không bắt chuyện với mọi người, chỉ lẳng lặng ngồi trên xe lăn như vậy.
Ánh mắt không chút để ý mà liếc nhìn hết người này đến người khác.
Nhưng từ đầu đến cuối không nói lời nào.
Đợi thêm một lúc lâu, tôi có chút mệt lại buồn chán nên rủ anh ta cùng đi vệ sinh.
Phó Tiện gật đầu, nhưng không đáp lại.
Trên hành lang, đảo mắt nhìn xung quanh thấy không có ai, tôi bèn lấy một điếu thuốc từ ví cầm tay ra.
Nói là vào WC, nhưng thực chất là nghiện thuốc lá.
Nhưng ngay khi tôi mới châm một điếu thuốc, từ phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Khi đang loay hoay muốn dập điếu thuốc đi, một giọng nói có phần quen tai vang lên sau lưng tôi.
"Không cần dập đâu, cho tôi một điếu".
Tôi giấu bàn tay cầm điếu thuốc ra sau lưng, quay lại nhìn.
Người vừa tới là Phó Thời Chinh.
Anh ta bước tới cách tôi hai bước thì dừng lại, đưa lòng bàn tay ra trước mặt tôi, ra hiệu muốn điếu thuốc.
Tôi ngập ngừng đáp: "Thuốc lá này chỉ là loại rẻ tiền, hơn nữa mùi còn hơi nồng".
"Không sao", khoé môi Phó Thời Chinh cong cong, như thể đang cười, sau đó anh ta nói thêm, "Vừa vặn".
Đã nói đến mức này rồi, tôi chỉ có thể mở túi ra rồi lấy cho anh ta một điếu thuốc.
Phó Thời Chinh nhận điếu thuốc rồi châm lửa.
Lúc nhả làn khỏi ra, anh ta quay đầu sang nhìn tôi, "Không nhận ra tôi sao?".
"Dạ?".
Tôi hơi mơ hồ, nhưng vẫn ngập ngừng trả lời, "Em nhận ra, anh là anh trai của Phó Tiện".
"Không phải".
Phó Thời Chinh lại rít một hơi thuốc, góc nghiêng của anh ta trông rất đẹp.
"Cảm ơn giấy của em chiều nay".
"... Là anh?".
Tôi kinh ngạc lên tiếng, còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện này, ở phía chỗ ngoặt một bóng người ngồi trên xe lăn chợt xuất hiện.
Phó Tiện tự mình đẩy xe lăn đi lại hư6 đây, anh ta nhướn mi, thản nhiên nhìn tôi.
"Cái gì là anh?".
[11]
Tôi im lặng, không trả lời được.
Trái lại người đang kẹp điếu thuốc trên tay, Phó Thời Chinh lại có vẻ mặt điềm tĩnh và lạnh nhạt.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Phó Tiện, anh ta còn đưa tay lên rít một hơi thuốc.
Phó Thời Chinh xem chừng không định trả lời câu hỏi của Phó Tiện.
Tôi cảm thấy bối rối.
Chuyện này phải nên nói thế nào đây?
Không lẽ nói chiều nay tôi đến một trung tâm thương mại xa hoa đi dạo, rồi vào WC nam ở đó, tiếp theo lại còn đưa cho anh trai của anh ở phòng kế bên một miếng bvs sao?
Như thể chẳng khác nào bày ra sự ngốc nghếch của bản thân.
Trong khi tôi đang do dự, giọng nói của Phó Tiện lại truyền đến lần nữa.
"Đi thôi".
Nói xong, anh ta di chuyển xe lăn, xoay người rời đi.
Tôi vội vàng đi theo, khoảnh khắc đi ngang qua Phó Thời Chinh, anh ta đột nhiên lên tiếng.
Ngữ điệu đè nén trầm thấp, "Thuốc không tệ".
"... Cảm ơn".
Sau cuộc trò chuyện hai câu không thể hiểu được kết thúc, tôi chạy nhanh ra ngoài, chủ động giúp phó Phó Tiện đẩy xe lăn.
Tôi không ngốc, bản thân tôi biết rõ ai mới là kim chủ của mình.
Dù Phó Thời Chinh so với em trai thì anh ta giàu hơn nhiều.
Có lẽ nhà họ Phó đông người, mặc dù nói là tiệc gia đình nhưng sự thật lại giống một buổi tiệc rượu của giới thượng lưu hơn.
Tôi đứng phía sau Phó Tiện, tay đặt trên xe lăn, mỉm cười nhìn mọi người đi qua.
Có điều, xung quanh có nhiều người tới lui như vậy, nhưng không một ai dừng lại để chào hỏi Phó Tiện.
Xem ra thì, Phó Tiện không chỉ mất đi vị trí người thừa kế, mà địa vị của anh ta trong gia tộc cũng thấp một cách đáng thương.
Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy có chút đau lòng cho anh.
Nhưng vị kim chủ này đây dường như không chút bận tâm về chuyện đó, ngược lại trông anh ta còn vui vẻ và nhàn rỗi.
Phó Tiện đưa tay lấy một miếng bánh ngọt đặt trên bàn.
Tay trái cầm bánh ngọt, tay phải vẫy vẫy ra hiệu gọi tôi lại.
"Đến đây".
Tôi ngoan ngoãn rướn người về phía trước, một bàn tay liền bóp lấy má tôi, sau đó miếng bánh ngọt được làm tinh xảo kia bị nhét vào trong miệng tôi.
Một vị ngọt nhàn nhạt tràn ngập giữa môi và răng.
Phó Tiện phủi tay, không chút để ý gạt những vụn bánh ngọt dính trên ngón tay mình.
"Mùi vị thế nào?".
"Ngon lắm".
Anh ta gật đầu, "Vậy lát nữa gói lại mang về".
Tôi ngẩn người, trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh trong những buổi tiệc ở quê hồi tôi còn nhỏ, mấy bác gái cầm túi nilon gói gà nướng mang về.
Khi vừa định thần lại, tôi lặng lẽ nắm chặt tay vịn của chiếc xe lăn.
Có vẻ như địa vị của Phó thiếu gia này ở nhà họ Phó quả thực rất thấp.
Trước kia tôi thường đọc qua mấy tiểu thuyết tổng tài, bình thường khi thấy bạn gái thích ăn món gì, các thiếu gia nhà giàu đều sẽ vung tay lên.
"Lát nữa anh sẽ bảo đầu bếp làm thêm mấy phần nữa cho em".
Còn vị Phó thiếu gia đáng thương của chúng ta thì vung tay lên.
Gói lại mang về.
[12]
Buổi tiệc gia đình này diễn ra trong gió yên sóng lặng.
Chẳng qua, bên phía Phó Tiện thì yên tĩnh, còn nếu lấy Phó Thời Chinh làm trung tâm, xung quanh anh ta đầy người vây quanh, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Tôi cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Có điều, những người này cũng đều là mặt nóng dán mông lạnh*, Phó Thời Chinh đứng một mình, vẻ mặt lãnh đạm.
(*) Một câu tục ngữ có xuất phát từ Trung Quốc, ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh.
Ngoài người phụ nữ là bạn tiệc đứng bên cạnh ra, Phó Thời Chinh gần như không nói chuyện với bất kỳ ai.
Ngay cả cái gọi là tiệc gia đình này, cũng phân mấy loại khác nhau.
Nhìn cũng đủ chán rồi, tôi thu hồi ánh mắt, định cùng Phó Tiện tán gẫu vài câu.
Vừa cúi đầu, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn về phía xa.
Phó thiếu gia nhà tôi cũng đang nhìn nơi đám đông kia tụ tập, có điều.
Dường như không phải đang nhìn Phó Thời Chinh, mà là... người phụ nữ bên cạnh anh ta.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người kia hẳn là chị dâu tương lai của Phó Tiện.
Quen biết Phó Tiện hai ngày nay, ánh mắt của anh ta luôn lạnh nhạt, như thể không có gì trên đời có thể khơi dậy được quan tâm của anh vậy.
Trong lòng tôi thường cảm thán, người này có một khuôn mặt đẹp nhưng lại quá chán đời
Nhưng cách anh nhìn người phụ nữ đó lại rất nồng nhiệt.
Xem ra thì tình cảm của Phó Tiện dành cho người chị dâu tương lai này không bình thường cho lắm.
Khi anh ta nhìn đi hướng khác, tôi cũng quay đầu đi.
Là một bình hoa có đủ tư cách, hơn ai hết bản thân tôi hiểu rõ, không nên đoán tâm tư kim chủ của mình.
Đoán tới đoán lui, nói không chừng sẽ bị thất nghiệp mất.
Vốn nghĩ chỉ cần cùng Phó Tiện ở một nơi vắng vẻ cho đến khi buổi tiệc gia đình kết thúc là xong, nhưng rắc rối vẫn tìm đến tận nơi.
Buổi tiệc vừa qua một nửa, có một cô gái mặc đầm dạ hội màu đen đi đến, nhìn ước chừng khoảng 25, 26 tuổi.
Trước khi đối phương mở miệng, chỉ nhìn qua khuôn mặt của cô ta thì tôi đã biết người này khó đối phó rồi.
Đẹp thì có đẹp, nhưng vẻ mặt lại mang theo sự khắc nghiệt.
Quả nhiên, cô ta vừa đi đến, ánh mắt quét qua khuôn mặt của Phó Tiện, giọng điệu cổ quái nói:
"Phó Tiện, chân anh trị liệu sao rồi? Tôi nghe anh trai nói có lẽ cả đời này anh cũng không thể đứng dậy nổi. Nhưng mà anh cũng đừng nhụt chí, nói không chừng trên đời này thực sự có kỳ tích đó".
Ngữ điệu này không giống của một tiểu thư con nhà quyền quý, mà giống giọng điệu của một bà thím đứng ở đầu thôn vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm hơn.
Phó Tiện phản ứng như thế nào?
Anh ta không chút phản ứng.
Ngay cả việc liếc mắt nhìn một cái thì người này cũng không thèm, để mặc cô ta sủa ở bên cạnh, còn người này vẫn như cũ dửng dưng không chút quan tâm.
Nhưng xem ra đối phương lại không chịu bỏ cuộc dễ vậy.
Cô ta thuận tay lấy hai ly rượu ở bên cạnh, một ly đưa cho Phó Tiện.
"Đám cưới của anh, tôi bận việc nên không thể tham dự được. Nào, uống một ly rượu chúc mừng muộn đi."
Nhưng, Phó Tiện không nhận.
Bàn tay cầm ly rượu của cô ta ngừng lại trong không trung, trông có vẻ hơi xấu hổ.
Dừng khoảng hai giây, cô ta nhìn sang phía tôi.
Sau đó lại đưa ly rượu không được nhận kia tới trước mặt tôi.
Tôi liếc nhìn Phó Tiện.
Có lẽ đã chú ý đến ánh mắt của tôi, anh ta nhàn nhạt mở miệng, nhưng những lời nói ra lại không chút giữ thể diện cho cô gái kia.
"Phó Uyển, cô con gái được ông già nhà anh nhận nuôi, từng lén lút tỏ tình với anh".
... Tôi nghe vậy thì có chút ngượng ngùng, điều này mà cũng có thể nói ra được sao?
Nhìn dáng vẻ của Phó Tiện có thể biết, lúc trước nhất định anh ta không chút niệm tình mà từ chối rồi.
Cũng không trách được khi nãy ngữ điệu của Phó Uyển lại cổ quái như vậy.
Hóa ra một khi con người ta yêu càng đậm, hận sẽ càng sâu.
Phó Uyển cầm ly rượu đã lâu, lúc này lại có người chú ý tới tình huống chỗ chúng tôi, nhìn thấy Phó Tiện không có ý định ngăn cản, tôi đưa tay nhận ly rượu.
Mặc dù là con nuôi nhưng dù gì thì cô ta cũng là đại tiểu thư nhà họ Phó.
Đại tiểu thư kính rượu, sao tôi có thể không tiếp được.
Nhưng...
Khoảnh khắc khi tôi cầm ly rượu, Phó Uyển lại thả tay ra trước.
Tôi không phản ứng kịp, ly rượu cứ thế mà rơi thẳng xuống người... Phó Tiện.
Rượu vang đỏ làm ướt áo vest của anh ta, áo sơ mi trắng bên trong cũng loang lổ dính mấy vết đỏ đậm.
Trông vô cùng nhếch nhác.
Ly rượu từ trên người Phó Tiện lăn hai vòng rồi rơi xuống đất.
Một thanh âm giòn tan vang lên, ly rượu vỡ tan, mảnh vỡ của ly văng vào chân tôi, một cơn đau nhói truyền đến.
Sắc mặt Phó Uyển lập tức thay đổi, cô ta nhướn mày, lớn tiếng chất vấn tôi.
"Tôi nể mặt Phó Tiện mới mời cô một ly. Cô không uống thì thôi, lại hất đổ đi là có ý gì?".
Sau khi thành công thu hút sự chú ý của mọi người, Phó Uyển còn không quên châm thêm một câu ẩn ý để làm vở kịch này càng thêm kịch tính?
"Nếu cô tức giận vì mọi người không tham dự hôn lễ thì cứ thẳng nói ra. Nhưng đây là tiệc gia đình của Phó gia, chuyện cô hất ly trước mặt mọi người là đang muốn thách thức nhà họ Phó sao?".
Tôi chau mày nhìn cô ta.
Chà, chụp cho tôi cái tội cũng nặng đó.
Tôi muốn phản bác lại, nhưng lại kiêng dè Phó Tiện, vậy nên cúi đầu nhìn anh ta. Người này vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm đó, chỉ là...
Anh ta khẽ nhướn mày khi tôi nhìn qua.
Không biết liệu bản thân có hiểu nhầm hay không, nhưng ý mà tôi hiểu chính là.
Cứ yên tâm.
Tôi cũng chẳng phải là người đánh chó phải nể mặt chủ gì, vậy nên quyết định đáp trả lại.
"Phó tiểu thư này, cô đừng quy chụp cho tôi cái mũ muốn đối đầu với nhà họ Phó chứ. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào Phó gí, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của Phó gia, càng không phải vô tình thô lỗ. Vừa rồi thật sự là tai nạn, có điều nếu Phó tiểu thư đây khăng khăng muốn tìm cớ để gây chuyện...".
"Thì xem như tôi nhìn cô không vừa mắt đi".
Nói xong, tôi còn giả vờ tỏ ra ngạc nhiên, sau đó tiếp tục nói, bằng một giọng mà để mọi người trong sảnh tiệc đều có thể nghe thấy được.
"Tuy nhiên, đừng nói là Phó tiểu thư nghĩ rằng tôi có ác cảm với cô vì trước kia cô đã lén tỏ tình với chồng tôi sao?".
Nói xong, tôi đột nhiên che miệng lại, "Chuyện này có thể nói ra được sao?".
Khuôn mặt Phó Uyển từ tái nhợt chuyển trắng bệch.
"Cô đang nói bậy gì vậy! Phó Tiện là anh trai tôi, sao tôi có thể tỏ tình với anh ta?".
"Hơn nữa, cũng chỉ là một thằng què mà thôi, anh ta dựa vào gì chứ?".
Cô ta trông vô cùng tức giận, xem ra chuyện lúc trước Phó Uyển lén tỏ tình với Phó Tiện là chuyện không thể để người khác biết được.
Cuối cùng thì trên danh nghĩa hai người họ cũng đều là con cháu họ Phó.
Còn tôi thì nhún vai nhìn Phó Tiện, bày ra vẻ mặt tủi thân.
"Chồng à, là em nói bậy sao?".
Phó Tiện không nhìn tôi, nhưng khóe môi anh ta rõ ràng cong lên một chút.
Giống như đang cười.
May mắn là Phó Tiện cùng phối hợp rất tốt, anh ta nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu thêm phần khẳng định.
"Không có".
Hai chữ, thể hiện thái độ của Phó Tiện.
Cùng lúc đó, anh ta quay đầu nhìn tôi, câu nói vừa rồi là dành cho tôi, nhưng giọng nói nhàn nhạt lại lọt vào tai những người trong sảnh tiệc.
"Video tỏ tình vẫn còn đó, nếu em thấy hứng thú thì khi về nhà anh mở cho em xem".
Tôi nhìn mặt Phó Uyển, mỉm cười trả lời.
"Được, em thật sự muốn xem thử, tỏ tình với anh trai của mình trông như thế nào. Phó tiểu thư đúng là không hổ danh là từng đi du học trở về nha, tư tưởng cũng thật sự cởi mở".
Ở phía đối diện Phó Uyển bị người khác vạch trần bí mật, cô ta cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa.
Vốn dĩ chúng tôi cách nhau vài bước chân, Phó Uyển chợt tiến lên một bước, giơ tay muốn tát tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top