5. Phần 4 (Hoàn chính văn)
[13]
Dưới sự áp bức của Lục Yến, tôi đành phải gọi cho Chu Tễ Hành.
"Tớ có hơi sợ, cậu có thể lên đây với tớ không?".
"Ừm, được".
Qua điện thoại, giọng của Chu Tễ Hành vẫn dịu dàng như cũ.
Thực sự thì, tôi và cậu ấy vốn là thanh mai trúc mã nhiều năm, tình cảm cũng thực sự tốt.
Ngày nhỏ tôi tính tình bướng bỉnh, còn Chu Tễ Hành lại nhát gan.
Lần nào tôi gây ra chuyện rắc rối gì thì cũng đều là cậu ấy chịu trận bị đánh mung.
Hồi ấy trong con ngõ nhỏ trong xóm tôi, thường xuyên có thể thấy được cảnh tượng như thế này--
Tôi ở phía trước cắm đầu chạy thục mạng, ba tôi tay cầm thắt lưng da đuổi theo sao.
Còn Chu Tễ Hành?
Cậu ấy nước mũi lòng thòng, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy theo phía sau ba tôi, vừa khóc vừa xin tha cho tôi, "Chú Nguyễn, tha cho Kiều Kiều đi...".
Sau khi lớn lên, tôi suốt ngày chỉ ăn no rồi nằm đấy, còn Chu Tễ Hành thì ngày càng ưu tú.
Cậu ấy thi đỗ vào trường Đại học top đầu, làm việc ở tập đoàn nổi tiếng, sau đó lại xin từ chức mà tự mình gầy dựng sự nghiệp, mở công ty.
Khi tôi thất nghiệp thì Chu Tễ Hành nhận tôi vào làm trong công ty cậu ấy, trở thành ông chủ của tôi.
Toàn bộ công ty trên dưới mấy chục người cũng chỉ có mỗi mình tôi dám lên mặt với sếp, mà vị sếp này lại vô cùng thoải mái khi bị nhân viên mình chèn ép nữa.
Ngẩng người mất một lúc, chuông cửa vang lên.
Lục Yến chau mày, tỏ ý muốn tôi ra mở cửa.
Kỳ thực tôi cũng lấy làm lạ, từ trước đến nay anh ấy đều ghét Chu Tễ Hành đến vậy, nhưng sao hôm nay lại chủ động cho cậu ấy vào nhà?
Cửa mở, Chu Tễ Hành dáng vẻ mệt mỏi xuất hiện trước mặt tôi.
"Cậu sao rồi?".
Cậu ấy quan sát tôi một lược từ trên xuống dưới, trong ánh mắt lộ vẻ quan tâm.
Tôi nắm lấy cổ áo cậu, giọng run run, "Tớ... Nếu như tớ nói cho cậu biết, Lục Yến đang ở trong nhà này, cậu có sợ hay không?".
Chu Tễ Hành hơi ngây người, sau đó trả lời quyết đoán, "Không".
Cậu ấy vưốt tóc tôi, "Kiều Kiều, tớ không tin có ma quỷ càng không tin có báo ứng".
Cậu nhìn tôi, tựa như còn có hàm ý khác
"Tớ chỉ tin vào bản thân mình".
Giọng của Chu Tễ Hành rất ấm áp, ngữ khí lại ôn nhu, như thể muốn kéo tôi thoát khỏi ảo giác 'gặp quỷ' này.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt dần mơ màng.
Đột nhiên, một con dao từ trong tay áo rớt ra, vừa vặn rớt trúng tay tôi.
Không một chút do dự, tôi nhắm thẳng hướng bụng của Chu Tề Hành mà đâm!
Đi được một nửa thì cổ tay tôi bị ai đó giữ chặt lại
Là Chu Tễ Hành.
Sức lực của cậu ta khỏe hơn tôi rất nhiều, dễ dàng khống chế tôi mà chẳng mất chút sức lực nào, rồi đoạt con dao đi.
Thật đáng tiếc.
Đối với việc tôi muốn giết Chu Tễ Hành, dường như cậu ta không xem đây là chuyện ngoài ý muốn.
Chu Tễ Hành cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt nhàn nhạt, "Kiều Kiều, tớ đã cho cậu cơ hội. Nhưng đáng tiếc, cậu vẫn làm tớ thất vọng".
Tôi quay đầu đi, không muốn nhìn cậu ta.
Nhưng giọng của Chu Tễ Hành vẫn vang bên tai, từng câu từng chữ đều rõ ràng.
"Cậu biết hôm nay tớ đến đây làm gì không?".
Tôi không đáp, cậu ta tự hỏi tự trả lời.
"Tớ đến để giết cậu".
"Cũng giống như lúc trước, là mượn tay cậu giết chết Lục Yến vậy".
[14]
Nghe đến từ cuối cùng, cả người tôi không tự chủ được mà run lên.
Tiếng cười của Chu Tễ Hành lúc này vang vọng trên đầu tôi.
"Có phải bất ngờ lắm đúng không? Còn nhớ lúc trước cậu đã giết Lục Yến như thế nào không?".
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Thấy biểu cảm của tôi, Chu Tễ Hành hơi sửng người một chút, sau đó nhanh chóng phản ứng lại.
"Cậu không bị mất trí nhớ?".
"Đúng vậy".
Tôi cười, đáp: "Đương nhiên là tôi không bị mất trí nhớ, lúc trước là giả vờ chịu đả kích đến mức quên đi việc Lục Yến là do tôi hại chết, tất cả đều là diễn để cậu xem".
"Đáng tiếc là lại không thể giết được cậu".
Thực ra tối ngày hôm đó, Lục Yến không hề sai khiến hay cưỡng chế tôi giết Chu Tễ Hành.
Là tôi lấy lý do 'phát điên' để giết chết cậu ta.
Sau khi thất bại, lại nói do tinh thần bất ổn tự chuyện gặp ma nên đuổi Chu Tễ Hành đi.
Đêm đó khi cậu ta đi rồi, lý do Lục Yến chỉ đứng yên một chỗ nhìn tôi là vì hành động tấn công Chu Tễ Hành trước đó.
Có lẽ anh ấy cũng không rõ vì sao tôi lại muốn giết cậu ta.
Tình cảm giữa tôi và Chu Tễ Hành thực sự rất tốt, nhưng chỉ là chuyện của trước đây.
Cậu ta là người dịu dàng nhất mà tôi biết, cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng những người mà Chu Tế Hành từng tiếp xúc qua, họ nói cậu ta hiền lành tử tế, khen cậu ta lương thiện chính trực.
Nhưng mà, cái người đã quen biết Chu Tễ Hành hơn hai mươi năm nhớ tôi đây thực sự lại không biết được, bên dưới cái vỏ bọc hoàn hảo kia, lại che giấu một kẻ biến thái độc ác, tâm lý vặn vẹo đến không thể ngờ được.
Chu Tễ Hành giết chết Lục Yến.
Chỉ vì muốn có được tôi.
Khoảng thời gian đó, vì dạ dày Lục Yến không tốt nên tôi quyết định học nấu ăn.
Sau khi biết chuyện, Chu Tễ Hành chủ động đề nghị dạy cho tôi, tay nghề nấu ăn của cậu ta rất cao, khi đó tôi không chút hoài nghi.
Chu Tễ Hành dạy tôi nấu rất nhiều món, món cuối cùng chính là bao tử lợn hầm hạt sen.
Ngày hôm đó, trước khi cho Lục Yến ăn, cả tôi và Chu Tễ Hành đều đã thử qua, cả hai đều không sao.
Nhưng không hiểu vì sao đến lượt Lục Yến ăn xong món bao tử hầm hạt sen kia thì lại xảy ra chuyện.
Kết quả điều tra mà cảnh sát đưa ra là…
Khi đó Lục Yến mang theo đồ ăn về nhà bà nội ở dưới quê, lúc hâm nóng lại canh thì vừa hay lại dùng cành cà tím để nhóm lửa.
Mà bao tử heo hầm hạt sen với cà tím trắng sẽ tạo thành chất kịch độc.
Lục Yến vậy mà lại chết chỉ vì một bát canh.
Ngày thứ hai sau khi Lục Yến qua đời, Chu Tễ Hành lập tức tỏ tình với tôi.
Sự vội vàng đến khó hiểu của cậu ta khiến tôi bắt đầu hoài nghi.
Vậy nên, tôi giả vờ rằng mình không chịu được việc chính mình đã gián tiếp hại chết Lục Yến vì món canh bao tử heo hầm hạt sen, dẫn đến tinh thần bất ổn, từ đó bị mất đi đoạn ký ức liên quan đến cái chết của Lục Yến.
Tôi cố tình tạo nên câu chuyện cho Chu Tễ Hành xem.
Tôi vẫn nhớ Lục Yến chết là vì ăn canh bao tử heo hầm hạt sen mà lại dùng cành cà tím để đun lại, nhưng lại quên mất đi chén canh đó do chính tay mình nấu…
Chịu nhiều đả kích, thần kinh hoảng loạn, tôi mất trí nhớ, từ đó ảo tưởng rằng bản thân có thể nhìn thấy được Lục Yến.
Thường xuyên nhìn thấy anh ấy quay về, lâu ngày tinh thần tôi có vấn đề thế nên mới cầm dao tấn công Chu Tễ Hành.
Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ buông lỏng cảnh giác.
Tôi cho là mình có thể trả thù được cho Lục Yến.
Nhưng tiếc rằng…
Chu Tễ Hành dùng dây thừng trói tôi lại.
Cậu ta cầm một con dao, rồi lại dùng sống dao vỗ vỗ lên mặt tôi, "Kiều Kiều, phải xuống tay với cậu thế này tớ thật không nỡ".
"Nhưng cậu có biết vì sao tớ lại phải giết cậu không?".
Tôi nhìn Chu Tễ Hành, không đáp.
Mà cậu ta dường như cũng không cần tôi phải trả lời.
Cậu ta đi qua đi lại trước mặt tôi, cười rất tự nhiên, "Bởi vì cậu muốn giết tớ".
"Kiều Kiều".
Nói rồi Chu Tễ Hành cúi người lại gần tôi, "Cậu vẫn ngây thơ như hồi nhỏ. Có lẽ chính cậu cũng không biết nhỉ, cậu giả vờ tệ lắm, trong mắt cậu toàn là sát ý, tớ có muốn tự lừa mình dối người, vờ như không thấy cũng khó".
“Bao nhiêu năm rồi nhưng cậu vẫn chẳng lớn thêm chút nào nhỉ".
"Còn nhớ hồi còn nhỏ không? Mỗi lần cậu gây họa thì chú Nguyễn đều là người biết đầu tiên, thực ra chẳng có người nào rảnh chuyện mách lẻo chuyện của cậu đâu, toàn là tớ đấy".
"Lần nào tớ cũng giả vờ như mình bị chú Nguyễn lừa nên nói hớ, sau đó lại vừa khóc vừa chạy theo chú xin tha cho cậu. Làm như vậy, cậu sẽ thích tớ, bởi vì khi ba cậu đánh cậu, chỉ có tớ là đứng ra xin tha cho cậu, chỉ có tớ sẵn lòng bảo vệ cậu".
"Còn nữa".
Cậu ta cứ lảm nhảm không dứt, như thể muốn phá vỡ hết lớp vỏ ngụy trang trước nay mình luôn khoác lên người.
“Còn nhớ mối tình đầu chết thảm của cậu không?".
"Khi đó cậu ta bị điện giật chết cũng là do tớ".
"Thằng ngu đó, tớ chỉ với nó cậu bị bong gân thôi, thế mà đã vội vàng chạy đi tìm cậu rồi".
Nói mãi nói mãi, rồi Chu Tễ Hành lại ngồi gần chỗ tôi.
"Kiều Kiều, tớ vì cậu mà làm nhiều chuyện như vậy, vì sao cậu vẫn không muốn ở bên tớ?".
Cái ngữ điệu này giống hệt với Lục Yến sau khi chết lại đi nhắn tin cho tôi.
Chẳng có gì lạ, tôi sớm đã những tin nhắn đó là do cậu ta gửi đi.
Chu Tễ Hành giả vờ làm hồn ma Lục Yến, đều chỉ vì muốn phá vỡ phòng tuyến tâm lý của tôi rồi thừa cơ nhảy vào.
Cậu ta kề dao lên cổ tôi, vừa đúng lúc cũng nhắc đến chuyện này.
"Kiều Kiều, những tin nhắn kia không phải do thằng bạn trai đã chết của cậu gửi đâu, nó giờ đây chỉ còn là một nắm cát nằm trong hũ tro cốt thôi".
"Tớ mới là người gửi tin nhắn".
Chu Tễ Hành tiến lại gần, dùng tay vuốt ve má tôi rồi lại một lần nữa lặp lại.
'Kiều Kiều, trên đời này không có ma quỷ, cũng chẳng có nhân quả báo ứng".
"Tất cả những kẻ làm cản trở tớ có được cậu đều đã chết dưới tay tớ, còn tớ thì vẫn đang sống yên ổn, tớ sẽ để chúng nó ở dưới âm tào địa phủ tận mắt chứng kiến…".
"Tớ, có được cậu, hoặc là, hủy diệt cậu".
Tôi yên lặng nhìn hắn, cảm thấy có chút buồn cười.
Thật thế sao?
Nhưng mà Lục Yến còn đang đứng bên cạnh nhìn hắn kia kìa.
[15]
Hình tượng mà tôi xây dựng trước mặt Chu Tễ Hành là một kẻ thần kinh không bình thường, luôn miệng nói rằng mình nhìn thấy ma.
Tuy nhiên có một phần ký ức về Lục Yến hoàn toàn không phải là giả.
Ví dụ như chuyện bảy ngày sau khi chết đi, Lục Yến thực sự đã quay về, lại còn xuất hiện trong chăn của tôi.
Anh ấy nửa quỳ trước mặt tôi, khẽ khàng chạm vào má tôi và nói anh đã trở về.
Lục Yến lừa tôi về nhà, cùng tôi làm minh hôn, không cho phép tôi ra ngoài nửa bước.
Anh ấy bóp eo tôi, hỏi tôi vì sao lại giết anh.
Tất cả đều là anh.
Tôi không phải tinh thần không ổn định, cũng không phải là tôi tưởng tượng ra
Còn tôi có thể nhìn thấy Lục Yến còn Chu Tễ Hành thì không là vì…
Buổi tối ngày thất đầu của Lục Yến, tôi đã lén châm một nén hương làm từ sừng tê giác.
Đốt sừng tê giác, có thể gặp được ma quỷ.
Tôi là cố ý làm vậy.
Tôi còn luyến tiếc Lục Yến…
Lúc này, con ma ốm Lục Yến kia đang đứng sau lưng Chu Tế Hành, yên lặng nhìn cậu ta.
Chu Tễ Hành lấy cái chết ra để ép tôi phải ở bên mình.
Cậu ta nở một nụ cười quái dị, trông còn sợ hơn cả bản mặt trắng bệch của Lục Yến.
"Kiều Kiều, cậu rất sợ đau, thế nên nhất định lại càng sợ chết hơn, phải không nào?".
"Chỉ cần cậu đồng ý ở bên tớ, tớ sẽ tha cho cậu".
Chu Tễ Hành nhìn tôi, ánh mắt kèm ngữ điệu mê hoặc
"Đồng ý với tớ đi được không".
Tôi không trả lời, căn bản là cũng chẳng cần phải trả lời nữa.
Bởi vì tay của Lục Yến đã đặt lên cổ Chu Tễ Hành rồi.
Chu Tễ.Hành bị Lục Yến bóp chết.
Thế nhưng cổ của cậu ta vẫn sạch sẽ như cũ, cũng không lưu lại chút vết tích nào.
Lục Yến thì không biết lại lượn đi đâu rồi
Trước khi chết, Chu Tễ Hành giãy giụa một hồi và đâm con dao vào người Lục Yến.
Tôi không hiểu, chỉ là một con dao bình thường mà có thể khiến một con ma như Lục Yến cũng bị thương hay sao?
Nhưng mà, khoảnh khắc khi con dao đó đâm vào người Lục Yến, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể của anh ấy đang nhạt đi một cách đáng sợ.
Nhưng tôi lại bị trói trên ghế, chẳng cách nào động đậy được, chỉ có thể giương mắt lên nhìn.
Nhìn Chu Tễ Hành ngừng thở, nhìn Lục Yến đang dần yếu đi.
Giải quyết Chu Tễ Hành xong Lục Yến cũng bình tĩnh trở lại, anh ấy quay về phía tôi.
Trong đôi mắt chẳng còn chút cưng chiều và dịu dàng nào như khi còn sống, anh ấy chỉ lạnh lùng nhìn tôi rồi nhặt con dao nằm trên đất lên, loạng choạng bước lại gần tôi.
Lục Yến muốn giết tôi.
Thực ra tôi rất muốn móc mỉa anh ấy một câu, anh đã là ma rồi, dọa chết tôi hay bóp chểt tôi đều không làm mà lại muốn dùng dao đâm tôi, thật là kỳ quái.
Nhưng tôi không cười nổi.
Nhìn cơ thể đã gần như trong suốt của Lục Yến, sống mũi tôi cay cay.
Anh ấy bước đến trước mặt tôi, hỏi tôi có biết anh chịu trăm đắng ngàn cay, vất vả tìm đường quay về dương gian là để làm gì hay không.
Tôi lắc đầu không trả lời.
Ánh mắt anh lạnh lẽo, bằng giọng nói đều đều không cảm xúc, Lục Yến bảo rằng anh ấy quay về để trả thù, anh muốn giết Chu Tễ Hành, lại càng muốn dày vò tôi.
Dày vò tôi vì đã tin người khác, đi nấu cái món bao tử lợn hầm hạt sen hại chết anh.
Lục Yến cầm chặt con dao, dừng lại trước mặt tôi.
Khoảnh khắc anh ấy giơ nó lên cao, tôi bỗng dưng bật khóc, "Lục Yến, em xin lỗi…".
Tay của anh khựng lại giữa chừng rồi từ từ hạ xuống.
Trong khoảnh khắc đó, trong mắt Lục Yến vụt qua vô số dòng cảm xúc hỗn loạn, cuối cùng ngưng lại thành một tiếng thở dài.
Anh ấy thả tay ra, con dao rơi xuống đất
Lục Yến vuốt tóc tôi, cười nhẹ một tiếng, "Tạm biệt…".
Nhưng mà cả hai chúng tôi đều biết rằng, chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau được nữa.
Cơ thể anh ấy cứ vậy mà dần dần tan biến.
Chúng tôi yêu nhau năm năm, vốn đã vô cùng quen thuộc.
Chỉ cần liếc nhìn một cái tôi cũng có thể nhìn ra, ban nãy anh chỉ là giả vờ mà thôi.
Lục Yến không muốn vì sự ra đi của mình mà khiến tôi đau lòng, lại càng không muốn để tôi phải áy náy mà tự trách bản thân.
Cho nên anh ấy vẫn tiếp tục đóng giả cái bộ dạng con ma dở dở ương ương như trước kia, muốn để tôi nghĩ anh muốn giết tôi, để tôi hận anh, quên anh đi.
Nhưng mà diễn xuất của Lục Yến cũng chẳng hơn tôi được bao nhiêu.
Làm gì có kẻ nào tay cầm dao nhưng trong ánh mắt lại đong đầy yêu thương như vậy.
[16]
Chu Tễ Hành chết trong nhà tôi, còn Lục Yến thì biến mất.
Tôi không biết sau bị dao đâm trúng thì những hồn ma sẽ như thế nào, sẽ đầu thai chuyển kiếp? Hay là hồn phi phách tán?
Bởi vì trong ấn tượng của tôi, ma quỷ không có thực thể, càmg sẽ không bị tổn thương.
Ngày hôm đó, sau khi cởi dây trói cho tôi xong, Lục Yến cúi xuống hôn tôi, cơ thể anh ấy cũng từ từ trong suốt, rồi tan biến đi.
Trước khi biến mất, anh nói với tôi rằng sau khi chết thành ma quỷ, thì không ở lại nhân gian được nữa.
Mà Lục Yến chịu trăm đắng ngàn cay, vất vả tìm đường quay về là để giúp tôi chắn tai họa.
Anh ấy biết mười bốn ngày sau, tôi sẽ có một nạn kiếp, nhưng lại không biết tôi sẽ chết như thế nào.
Bị xe tông chết? Bị vật gì đó từ trên cao rơi xuống? hay bị bệnh mà chết?
Vậy nên anh chỉ có thể nhốt tôi lại trong nhà.
Làm minh hôn cũng chỉ là để giữ chân tôi, khiến tôi không thể bước ra khỏi căn phòng này.
Nhưng đến ngày thứ mười bốn, Lục Yến hiểu ra, tử kiếp của tôi là chết dưới tay Chu Tễ Hành.
Thế nên anh ấy chủ động cho Chu Tễ Hành vào nhà, chặn trước hậu họa.
Vì tôi nên anh mới chết, vậy mà sau khi chết rồi vẫn còn thay tôi dẹp hết chướng ngại.
Ngày hôm đó, tôi đã ngồi ngây ngốc trên đất rất lâu, sau đó mới chậm chạp cầm điện thoại lên báo cảnh sát.
Bởi vì liên tiếp dính vào hai vụ án mạng nên tôi bị mời lên đồm cảnh sát.
Tuy nhiên, thông qua giám định pháp y thì có kết luận Chu Tễ Hành chết vì ngừng tim đột ngột. Trên người cũng không có vết thương lưu lại, trong phòng cũng không có dấu hiệu xô xát, cảnh sát đã thả tôi đi.
Bước ra khỏi đồn cảnh sát, tôi tới mộ của Lục Yến thăm anh.
Ở trên bia mộ, tấm ảnh đen trắng có chàng trai trẻ tuổi, vẻ mặt tuấn tú đang dịu dàng mỉm cười.
Đôi mắt anh ấy như thể đang nhìn vào tôi, nhưng tôi biết anh sẽ không quay về nữa.
Về nhà, tôi quét dọn nhà cửa lại một lần nữa, kể cả những kẽ hở và điểm mù khó thấy.
Sau đó tôi nhốt mình trong phòng, cứ đốt hết lần này đến lần này miếng hương làm từ sừng tê giác không ngừng.
Lừa đảo...
Không phải nói chỉ cần đốt lên là có thể gặp được người đã mất sao?
Tại sao tôi đã đốt đến mức khói bay khắp phòng rồi mà vẫn không thấy Lục Yến đâu cả.
Mãi đến giây phút đó tôi mới hoàn toàn sụp đổ, nằm trong căn phòng tối đen như mực, tôi vùi đầu vào hai cánh tay đau khổ gào khóc.
Tôi cứ nghĩ khi ngẩng đầu lên sẽ lại nhìn thấy Lục Yến không biết từ đâu nhảy ra hù dọa tôi với gương mặt trắng bệch như giấy.
Nhưng không có.
Trong phòng trống rỗng, trừ tôi ra chỉ còn có khói hương nghi ngút.
Lục Yến.
Anh đã tính sai một điểm.
Đúng là em đã chết vào ngày hôm đó, nhưng người gây ra cái chết cho em không phải là Chu Tễ Hành, mà là anh.
Tôi không chết vì bị Chu Tễ Hành giết.
Mà chết vì sự biến mất của Lục Yến.
Tôi không dám tự kết thúc tất cả, sợ làm như vậy thì những cố gắng cùng hy sinh của Lục Yến vì tôi đều sẽ trở thành vô ích.
Thế nhưng trái tim của tôi thực sự đã chết theo Lục Yến, chẳng thể quay về được nữa.
Có những người dù chết đi rồi, nhưng vẫn sống trong trái tim người khác.
Nhưng lại có những người dù đang sống nhưng cũng chẳng khác nào đã chết rồi.
(Hoàn chính văn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top