Phần 3

Edit : Nyanko

Beta : Han 

===================

7.

Chó nhỏ đây không thể chịu nổi được nữa.

Hệ thống nói từ xưa đến nay tôi là người đầu tiên đến nhiệm vụ trừng phạt còn có thể thất bại, có mặt giỏi giang mà những người công lược khác không thể nào theo kịp.

"May mắn hệ thống tôi đây có kế hoạch đấy." Nó kịp thời dùng phúc lợi để bịt miệng tôi, "Tôi tạm thời trả lại thân thể cho cô, ở thế giới này chơi cho vui nhé."

Tôi không nghĩ tới tôi còn có thể gặp được Từ Cảnh, lấy thân phận là Khương Tri Sơ.

Trong bữa tiệc tối thương mại, anh đứng giữa đám người, tự phụ mà chói mắt.

Mẹ đẩy tôi một cái: "Sơ Sơ, đi kính Từ tổng một ly đi."

Nghĩ đến độ hảo cảm âm một trăm, tôi có chút do dự.

Từ Cảnh không biết đã đến gần từ lúc nào rồi.

"Đàn em, thật đúng lúc quá." Anh nâng ly, gợi lên nụ cười lạnh băng: "Uống với anh một ly có được không?"

Theo động tác của anh, ánh mắt mọi người tập trung về phía tôi, mang theo sự tò mò cùng xem kỹ.

Tôi không được tự nhiên mà rụt về phía sau. Vừa nhấc mắt, tên đầu sỏ vẫn ung dung nâng ly rượu, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên.

Anh ấy dường như đang "tận hưởng" sự căng thẳng và bối rối của tôi.

Sao đây, đến phiên tôi làm người, anh làm chó phải không?

Tôi đẩy ly rượu của anh ra: "Xin lỗi đàn anh, em ngồi bàn trẻ con, không uống rượu được. Anh cứ tự nhiên đi."

Tôi không để ý đến ánh mắt của mọi người, thản nhiên đi tới chỗ nghỉ ngơi uống trà.

Từ Cảnh vẫn nhìn tôi.

Nhìn cái gì mà nhìn, tôi khiêu khích giơ lên một cái bánh ngọt nhỏ, quơ quơ về phía anh.

Từ Cảnh quay đầu đi, khóe miệng lộ ra nụ cười.

Anh không lại được nước tiến tới nữa, nể tình cạn ly rồi uống rượu vang đỏ, sau khi kính tôi từ xa liền xoay người đi xã giao ứng phó những người khác.

Tôi nhân cơ hội trốn đến góc gần cửa, cúi đầu chuyên tâm ăn bánh ngọt nhỏ.

Tôi cho rằng có thể vượt qua đêm nay, giống như mỗi lần tôi ứng phó khi gặp Từ Cảnh.

Đáng tiếc là tôi đã đi vệ sinh mà lẽ ra tôi không nên đi.

Vừa rửa tay xong, một cánh tay đã túm lấy vai tôi, rồi kéo tôi vào một cái buồng nhỏ.

"Dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy sao?" Từ Cảnh túm tôi dựa vào cửa buồng, giọng nói trầm thấp, hơi thở cực nóng phả vào mặt.

Tôi theo bản năng nghiêng đầu tránh hơi thở của anh, nhưng không gian thật sự quá nhỏ hẹp, trên chóp mũi tất cả đều là mùi nước hoa hương gỗ trên người anh.

Đoạn phim ngắn r18 bị cấm chiếu cứ tua đi tua lại trong đầu tôi.

Tôi có chút hoảng, hung hăng đẩy Từ Cảnh một cái.

Anh không quan sát, ngã nhào lên nắp bồn cầu.

"Từ tổng, xin hãy có chút tự trọng đi!" Tôi cảnh cáo, "Nếu không tôi báo cảnh sát đó!"

Từ Cảnh phì cười: "Sao vậy, vừa ăn cướp vừa la làng là sao?

Anh nhẫn nhịn nhắm mắt lại, dựa vào ngồi thở hổn hển vài tiếng: "Báo cảnh sát? Em dám báo cảnh sát không?"

"Bỏ thuốc người ta là phạm pháp đấy." Giọng điệu tuân thủ pháp luật này tràn đầy sự tức giận không chút thiếu sót nào.

Tôi: ?

"Cảm ơn, vu khống cũng là phạm pháp đấy."

Tôi và Từ Cảnh giằng co không dứt.

Ngay lúc tôi nghi ngờ có phải hệ thống làm loại "chuyện tốt" này không, bên ngoài đã truyền đến tiếng giày cao gót "lộp cộp".

"Từ tổng?" Một giọng nữ mềm nhỏ nhẹ cất lên.

Tôi thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng, đắc ý hướng về phía Từ Cảnh đang nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Ù ôi, anh đào hoa dữ."

Từ Cảnh xấu hổ hạ mắt xuống.

Anh nhỏ giọng van xin tôi: "Em trước hết đừng đi ra ngoài."

Mồ hôi thấm ướt hàng mi của anh, Từ Cảnh khó chịu nói: "Tôi dường như sắp mất hết sức lực."

8.

Mị lực của Từ Cảnh thật sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Chúng tôi ở trong buồng đợi một lát, ngoài cửa tiếng giày cao gót càng lúc càng dồn dập đồng thời cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn thêm cả tiếng giày da.

"Cách" Bọn họ đóng cửa lại.

m thanh của các buồng được mở ra ngày càng rõ ràng, bọn họ sẽ sớm tìm thấy nơi ẩn náu của chúng tôi thôi.

Mặt Từ Cảnh trắng bệch.

Tôi thử gọi cảnh sát, lại không có tín hiệu.

Hệ thống cũng phát hiện sự việc không thích hợp, liền thúc giục tôi: "Tôi thấy bên ngoài có rất nhiều hàng giả mang virus (病毒的赝品), đợi lát nữa tôi làm tiêu tan bớt một chút, cô hãy đi mau!"

Không thể cứ ngồi chờ chết được nữa.

Tôi túm Từ Cảnh dậy: "Còn đi được không?"

Anh chống cổ tay đứng lên, hơi thở vẫn nóng rực như trước: "Em cứ đi đi. Mục tiêu của bọn họ là tôi."

Anh ấy nhìn tôi như thể muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười tự giễu.

"Đừng có mà lề mề." Tôi cởi cà vạt của anh, quấn từng vòng trên tay, "Lát nữa nếu có đánh nhau, cứ theo sát tôi."

"Hệ thống, cậu bắt đầu diệt virus đi."

"Được."

Tôi đẩy cửa ra, ba nữ một nam bên buồng kia trong nháy mắt như sói đói nhìn chằm chằm về phía Từ Cảnh.

"Đang tiến hành tiêu diệt." Hệ thống thông báo.

Bốn người đột nhiên đau đớn ôm lấy đầu.

Tôi nhân cơ hội đạp ngã mấy cái, hung hăng nện mấy quyền vào huyệt thái dương của bọn họ, sau đó lôi Từ Cảnh bỏ chạy.

Chạy một đường như điên đến gara ngầm, tìm được xe của Từ Cảnh.

Tạ ơn trời đất, xe không có vấn đề gì hết.

Từ Cảnh hoàn toàn không có sức lực, tựa vào cửa xe mà thở dốc, ánh mắt bắt đầu mơ màng.

Tôi hỏi: "Chìa khóa đâu?"

Anh không có sức lực dùng ngón tay chỉ chỉ vào túi quần, giọng điệu tủi thân, như một cô tiểu thư nào đấy bị chiếm tiện nghi: "Trong túi quần ấy."

Tôi:...

Tôi tới lấy, thì thấy anh đang đeo kẹp áo sơ mi ở chân đùi. ( raw: 我摸出来, 他戴了衬衫夹, 在大腿根部).

Aaaaaaaaaaaa! Nội dung vở kịch này đang "chơi thuốc" sao, đừng có hoang đường quá chứ.

Tôi cắn răng lấy chìa khóa ra, đẩy mạnh anh ra phía sau, rồi tự mình ngồi vào ghế lái chính.

Lái xe mà lòng như lửa đốt vậy.

Đêm nay, lần đầu tiên tôi cùng với người khác giới cùng nhau lái xe đi trong đêm.

Nghe được Từ Cảnh đang cật lực khống chế, nhưng tiếng thở dốc nhỏ ở trong xe vờn qua vờn lại cứ làm quấy nhiễu người.

Anh rốt cuộc khẩn cầu nói: "Có thể lái nhanh một chút không? Tôi có chút..."

Từ kính chiếu hậu, tôi thoáng nhìn yết hầu của anh lăn lên lăn xuống, mồ hôi không ngừng tuôn theo sườn mặt nhỏ.

Tôi luống cuống tay chân kéo cửa sổ xe xuống, lòng có chút hoảng, miệng phối hợp nói hươu nói vượn: "Không được, chạy quá tốc độ là cứ ba điểm là hai trăm tệ đấy."

"Tôi không thiếu hai trăm tệ. Không xảy ra chuyện là được." Anh oán thán nói.

"Tôi không muốn, ở trong xe, làm một số chuyện không tốt với cả tôi và em." Ngữ điệu của anh có chút tuyệt vọng.

Nội tâm tôi cũng rất suy sụp: "Không giấu gì anh, tôi chỉ mới lấy được bằng lái xe hồi hè năm nay thôi."

"Tôi cảm thấy tốt nhất anh nên ngồi thẳng rồi thắt dây an toàn đi." Vẻ mặt tôi cầu xin nói.

Từ Cảnh: ?!

Từ Cảnh đang tê liệt liền liều mạng đứng dậy, buộc mình vào dây an toàn.

Anh chậm rãi cố gắng trấn an tôi: "Em lái chậm một chút, đừng vội."

Tôi: "Ồ, vậy thì anh đừng có nói chuyện với tôi."

"Ý tôi là, tốt nhất cũng đừng thở dốc nữa."

Từ Cảnh:...

Sau một lúc lâu, anh buồn bã nói: "Làm tổng giám đốc đúng là nghiệp của tôi mà."

9.

Tôi sau khi lái theo chỉ dẫn cũng đến được bệnh viện cấp ba trong thành phố.

"Đến rồi." Tôi tự giác mở cửa xe cho Từ Cảnh rồi thò nửa người vào đỡ anh.

Từ Cảnh xụi lơ ở ghế sau, nghe tiếng liền liếc xéo tôi một cái.

Nên miêu tả cái liếc này như thế nào đây?

Tôi chỉ cảm thấy câu thơ "Mắt chậm mà sóng ngang vào thái dương*" đã hiện ra trước mắt tôi thôi.

(Gốc: 慢眼而横波入鬓, chỉ một cái nhìn nhẹ nhàng, điềm tĩnh, đôi mắt lúc này hệt như gợn sóng chảy qua thái dương, khiến người người rung động)

Tôi đỡ anh ấy ra, anh ngẩng đầu nhìn thấy bốn chữ to màu đỏ của bệnh viện nhân dân, không dám tin: "Em đưa tôi đến bệnh viện sao?"

Tôi: "Nếu không thì sao?"

Anh nhìn eo và chân mình, cất cao giọng: "Em cướp tôi từ trong đám người đó ra, chỉ vì muốn đưa đến bệnh viện thôi sao?"

Tôi: "Anh cũng có lựa chọn khác, tôi có thể giúp anh gọi điện thoại chẳng hạn."

Từ Cảnh tức giận đem chính mình dựa lên người tôi: "Tôi có lựa chọn tiên sư bố nhà em!"

Tôi cúi đầu cười thầm một tiếng.

Đến bệnh viện, vừa rửa dạ dày vừa lấy máu xét nghiệm.

Bác sĩ điều trị chính là bạn của Từ Cảnh, trêu chọc nói: "Không có chuyện gì đâu, hai người đã giải quyết khá tốt rồi mới đến."

Từ Cảnh giống như bị giẫm đuôi mèo, lập tức nổ tung: "Nói kiểu gì đấy, sao cậu có thể đặt điều người trong sạch mà không có căn cứ chứ?"

Anh chỉ chính mình: "Tôi là người bị hại." Lại chỉ qua tôi, "Cô ấy là Lôi Phong sống* ấy, chỉ là một người lạ lương thiện thôi. Hiểu không?"

(Gốc: 她是活雷锋, Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dâng của Lôi Phong, nguồn: Wikipedia)

Nửa câu sau là nghiến răng nghiến lợi.

Bác sĩ phát ra một tiếng cười nhạo tỏ vẻ đã hiểu.

Lỗ tai tôi không hiểu sao cứ nóng lên, liền lấy cớ đi lấy báo cáo kiểm tra rồi rời khỏi phòng bệnh.

Lúc trở về, Từ Cảnh đang cuộn mình ở trên giường bệnh giơ lưng về phía cửa, bản thân buồn bực nằm trong chăn chỉ lộ ra một sợi tóc.

"Cháo ăn liền mua ở cửa hàng tiện lợi nè, có ăn không?"

"Em chưa đi?"

Chúng tôi mở miệng cùng một lúc.

"Ăn!" Anh vội vàng thò người ra, trên mặt còn mang theo vẻ uể oải, tay đã vội vàng luống cuống với tới nhận đồ trên tay tôi, "Tôi còn tưởng rằng cô không trở lại chứ."

m thanh rất thấp.

Tôi tùy tiện lên tiếng, cúi đầu tìm lời nói: "Còn mua chút sữa chua nữa, nếu anh không kén chọn hãng cũng có thể uống."

Ánh mắt tôi cũng đảo loạn khắp nơi.

Từ Cảnh lộ ra một thân mồ hôi, áo sơ mi dán sát vào người, phác họa ra thắt lưng gầy gò. Hai mắt tôi không nhịn được mà nhìn thêm nữa.

Anh nhỏ giọng nói lời cảm ơn, chợt ngẩng đầu nhìn tôi cười: "Đẹp không?"

Chết tiệt, bị phát hiện rồi.

"Cũng...cũng tạm được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top