5. Phần 4 (Hoàn)

[10]

Tôi cũng không ngờ Thời Trạch Niên lại ra tay nhanh như vậy. Hôm sau khi đi làm, tôi nhìn thấy từ phía xa có một đám người đang đứng tụ tập trước sảnh công ty.

Phải nói thật, vợ của tay giám đốc kia sức khỏe thật.

Trên tay bà ấy còn cầm một biển hiệu ghi.

CAO THANH TƯ, LOẠI TIỂU TAM KHÔNG CÓ BẰNG CẤP LẠI CÒN ĐI CỬA SAU VÀO CÔNG TY, ĐÚNG LÀ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ

Tôi từ từ bước vào, đã nghe thấy tiếng Cao Thanh Tư khóc nức nở.

Cái đuôi của Cao Thanh Tư - Hứa Xán Phong, đang đối chất cùng với một người phụ nữ trung niên.

"Tôi nói này bà dì, bản thân mình không có sức hút, không giữ chân được người đàn ông của mình, cớ sao lại đổ tội cho Cao Thanh Tư?".

Người phụ nữ trung niên ấy chắc chắn là vợ của gã giám đốc kia, cũng không chịu thua kém.

"Loại hồ ly tinh chỉ biết nấp sau đàn ông, cô bị câm không có miệng sao? Tôi nói cho cô biết, những thứ mà cô có được đều thuộc về tài sản chung của vợ chồng chúng tôi, nếu như cô mà không biết điều trả lại, thì đừng có trách tôi!".

Vừa nói bà ấy vừa thượng cẳng tay hạ cẳng chân.

Người phụ nữ trung niên kia còn dẫn theo một nhóm người, Hứa Xán Phong chỉ có một mình, làm sao có thể đấu lại nhiều người như vậy được.

Hơn nữa, đám người kia còn lấy danh nghĩa khuyên can, để giữ chân anh ta.

Cho nên là, Hứa Xán Phong chỉ có thể giương mắt đứng nhìn Cao Thanh Tư bị đánh cho te tua, mà bản thân chẳng có cách nào ngăn lại.

Trong số họ có một người nói nhỏ với anh ta.

"Cô bảo với cháu này, thanh niên trai tuổi trẻ như vậy, việc gì phải bám đuôi cái loại đấy?"

Tức đến mức chỉ có thể gào thét lên.

Còn về Cao Thanh Tư, chỉ có thể chịu đựng mà khóc nức nở, cô ta nước mắt nhòe cả mặt, nhìn xung quanh tìm kiếm, hy vọng có ai đó sẽ giúp mình.

"Không phải đâu, tôi cùng giám đốc Vương chỉ là bạn bè bình thường, là bọn họ cố tình vu oan giá họa...".

Ngữ khí vô cùng oan ức, khiến mọi người có chút thương xót, có chút đồng tình.

Chỉ là, đối diện trước một người tính khí nóng nảy như vợ giám đốc Vương, những người xung quanh chỉ có thể đứng ngoài cuộc mà khuyên nhủ.

Cuộc náo loạn này chỉ dừng lại cho đến khi có sự xuất hiện của giám đốc Vương.

Ông ta sắc mặt xanh xao, vừa đến liền giải tán mọi người, rồi đỡ Cao Thanh Tư đứng dậy, sau đó quay ra trách vợ mình.

"Tôi đã nói rồi, giữa tôi và Cao Thanh Tư không có bất kỳ mối quan hệ nào cả, lúc đầu đã quậy đến gà bay chó sủa, bây giờ còn muốn thành cái gánh hát nữa sao, không sợ bị mọi người nói cho xấu mặt à?"

Vợ ông ta chỉ cười lạnh một tiếng, rồi lôi ra một xấp ảnh.

Nhìn qua một cái, mặt giám đốc Vương liền biến sắc.

Chuyện đã đến nước này, vợ của ông ta cũng chẳng để ý được nhiều như vậy nữa, đứng giữa đám đông ném tung tập ảnh lên.

"Mau đến xem đi, xem nữ thần trong trắng của các người có bộ dạng như thế nào. Ông ta ở sau lưng tôi đem hết tài sản cho con hồ ly tinh này, tôi cùng ông ta đi qua từ khó khăn hoạn nạn cho đến hiện tại. Vậy mà ông ta lại vì con hồ ly tinh này mà vứt bỏ tôi, số tôi đúng thật khổ mà!".

Vợ ông ta lúc đầu tuy có hơi chua ngoa đanh đá, nhưng đến khi ngả bài giả bộ là một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, liền thu hút được sự đồng cảm của những người xung quanh.

Tôi nhặt một tấm ảnh trong số đó lên, đỉnh thật đó, Cao Thanh Tư vậy mà có thể chơi lớn đến như vậy.

Mà nói thật thì, tuyên truyền những bức ảnh này, không vi phạm pháp luật sao?

Vào lúc tôi không để ý, tình hình lập tức có sự thay đổi.

Trước đó lão giám đốc kia đến chết cũng không chịu thừa nhận, nhưng khi đối diện với những chứng cứ chắc như đinh đóng cột ấy, liền quay ra trở mặt.

"Còn không phải do bà suốt ngày ngi thần ngi quỷ, ghen tuông vớ vẩn, khiến tôi mệt mỏi nên mới tìm đến cô ấy. Tôi với Cao Thanh Tư là yêu nhau thật lòng, nếu như không phải nhờ Cao Thanh Tư luôn bên cạnh khuyên nhủ tôi, có lẽ tôi từ sớm đã ly hôn với bà rồi. Thế mà bà đến bây giờ cũng không biết điều, còn chạy đến tận đây làm loạn".

Cao Thanh Tư cũng không kém cạnh, vừa nức nở vừa ủy khuất lên tiếng.

"Chị Lệ, đợi đến khi chị gặp được tình yêu đích thực chị sẽ hiểu, em đã cố gắng không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh chị. Nhưng tại sao chị vẫn không buông tha cho em?".

[11]

Nhìn người phụ nữ trung niên kia bị tức đến mức không nói thành lời, tôi biết đến lúc mình phải ra tay rồi.

Tôi chợt cười.

"Thật sao? Cô cùng với giám đốc Vương là hai người thật lòng yêu nhau, vậy sao hôm qua còn nói với chồng của tôi, anh ấy mới là tình yêu đích thực của cô?".

Nhìn thấy tôi, sắc mặt Cao Thanh Tư trắng bệnh, nhưng vẫn gắng ngượng bày ra bộ dạng tiểu bạch hoa*.

(*) Tiểu bạch hoa (小白花): Chỉ một người dáng vẻ yếu đuối, khổ sở đáng thương, xinh đẹp như hoa, nhưng hở một chút là rơi nước mắt nhưng sâu bên trong lại là kẻ âm hiểm, độc ác, thường thông qua vẻ ngoài yếu đuối của mình để lấy được sự đồng cảm.

"Tuế Tuế, tuy rằng trước đó tớ và cậu có chút hiểu lầm, nhưng cậu cũng không thể vì vay6 vu khống tớ".

"Tôi thấy cô có phải chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay không!".

Tôi cười khinh miệt, gửi cho giám đốc Vương đoạn tin nhắn đã chuẩn bị trước đó.

"Giám đốc Vương à, đừng có vội bảo vệ người mà ông cho rằng là tình yêu đích thực kia vội. Chi bằng cứ xem nội dung cuộc trò chuyện giữa cô ta và chồng tôi trước đi, đều ở đây hết cả".

Cao Thanh Tư muốn tiến đến ngăn cản, nhưng lại bị những người phụ nữ trung niên kia giữ lại.

Tôi khẽ cười, rồi đi tìm một chỗ để ngồi xuống.

"Giám đốc Vương này, nếu như ông còn nghi ngờ tài khoản này không phải của Cao Thanh Tư, vậy có thể đối chiếu thử xem có phải là cô ta hay không mà".

Tôi thay đổi tư thế ngồi dễ chịu hơn, tiếp tục nói.

"Đúng rồi, trong đó còn cả voice chat của cô ta nữa, ông cứ nghe thử xem. Nhỡ cô ta có nói với ông đây là tài khoản bị người khác hack, thì tôi đây cũng đã có bằng chứng rối".

Nói xong, tôi mặc kệ ánh mắt như dao găm của Cao Thanh Tư đang nhìn chằm chằm về phía tôi, rồi thư thái hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên tôi thấy có chút nhớ Thời Trạch Niên rồi.

Thực ra, kế hoạch này, đều do một mình anh ấy nghĩ ra.

Tối qua, Cao Thanh Tư lại gửi tin nhắn đến cho chồng tôi, những đoạn tin nhắn mang theo sự ngưỡng mộ và cũng không quên thăm dò.

Thời Trạch Niên nhắc nhở tôi, phải biết nắm bắt thời cơ lưu giữ chứng cứ, rồi dẫn dụ Cao Thanh Tư gửi đến mấy đoạn voice chat để cô ta hết đường chối cãi.

Những nội dung ấy, vô cùng ngọt ngào, vô cùng đường mật.

Nếu như không phải do Thời Trạch Niên luôn một lòng một dạ với tôi, mà đổi lại là người đàn ông khác, có lẽ từ sớm đã nhịn không nổi.

"Trạch Niên, em từ lâu đã không được nói chuyện vui như vậy rồi, anh đúng là tri kỷ của em mà".

"Trạch Niên, hay là em cứ hủy kết bạn với, nếu Tuế Tuế mà biết nhất định sẽ hiểu lầm".

"Em cũng sợ, nếu còn tiếp tục nói chuyện với anh, em sẽ không khống chế được trái tim mình mất".

Đoạn tin nhắn vừa rồi, chính là voice chat của Cao Thanh Tư.

Giọng nói vô cùng mềm mại, lại mang theo sự ngọt ngào thương cảm.

Không dừng lại ở đó, cô ta tiếp tục gửi đến một tin nhắn khác.

"Hay là anh hủy kết bạn đi, em thật sự không nỡ làm vậy đâu".

Nội dung cuộc trò chuyện đấy, giám đốc Vương càng xem, sắc mặt càng tối sầm lại.

Rất lâu sau đó, ông ta tát Cao Thanh Tư một cú trời giáng .

"Ả đàn bà đê tiện, không phải cô nói người cô yêu nhất là tôi sao? Tại sao sau lưng tôi lại còn câu dẫn người đàn ông khác?".

Lúc này đây Cao Thanh Tư sớm đã hoảng loạn không nói thành lời.

Cô ta không ngờ được rằng, chuyện bản thân mình làm ra, nhanh như vậy đã bị phanh phui hết thảy.

Giám đốc Vương càng nói càng tức giận.

"Tôi cứ nghĩ dạo gần đây vì sao cô hay nói với tôi, chúng ta nên giữ khoảng cách, hóa ra là muốn tìm người khác. Cũng không nhìn lại đức hạnh của bản thân xem thế nào sao, ngoài tôi ra, thì còn ai để ý đến cô nữa?".

[12]

Ồn ào được một lúc, lãnh đạo công ty cuối cùng cũng ra mặt.

Giám đốc Vương lạm dụng quyền hành, tự ý tuyển dụng nhân sự, vi phạm quy định của công ty, vì thế liền bị đuổi việc.

Vợ của ông ta giờ đây cũng đang làm việc với luật sư để đệ đơn ly hôn, trước khi đi bà ấy còn nói, nhất định sẽ đem chuyện của Cao Thanh Tư kiện lên tòa án, bắt cô ta phải trả lại những thứ đã lấy được từ giám đốc Vương.

Còn về phần Cao Thanh Tư, chắc chắn cũng không thoát được việc bị đuổi việc khỏi công ty.

Những người tụ tập xem trước đó cũng rời đi dần, Cao Thanh Tư hai mắt đỏ rực đầy hận ý, nhìn tôi chằm chằm.

"Lâm Khả Tuế, tôi bây giờ mất hết tất cả rồi,đến danh tiếng bị hủy hoại hết rồi, cô vừa lòng chưa?".

Tôi bật cười.

"Vừa lòng? Tất nhiên rồi, ác giả ác báo thôi, không lẽ tôi không được quyền vui sao?".

Câu nói vừa rồi có lẽ đã đụng đến giới hạn của cô ta, Cao Thanh Tư như phát điên lên nhào tới định đánh tôi.

Lúc này đây, từ đằng sau tôi xuất hiện một cánh tay chặn lại rồi đẩy cô ta ngã xuống đất.

"A Niên? Sao anh lại ở đây? Anh không đi làm sao?".

Tôi có chút bất ngờ nhìn anh.

Thời Trạch Niên mỉm cười, nắm lấy tay tôi.

"Anh không yên tâm, sau khi xử lý xong một số chuyện ở công ty liền tới đây, may là vẫn tới kịp".

Nhìn thấy chúng tôi ngọt ngào tình ý nói cười với nhau, Cao Thanh Tư như điên như dại hét lên.

"Là hai người? Hai người thông đồng với nhau hãm hại tôi? Lâm Khả Tuế, cô đã biết từ lâu rồi đúng không?".

Thời Trạch Niên có chút mất kiên nhẫn, chau mày.

Tôi vỗ lấy tay anh ấy, biểu hiện việc này để tôi.

Sau việc hôm nay, Cao Thanh Tư có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội xuất hiện trước mặt tôi nữa, nên tôi cũng muốn nói ra hết cho thoả thích.

"Tất nhiên là biết rồi, vậy thì đã sao?".

"Là tôi khiến cô nổi lòng tham sao, hay là tôi bảo cô phải câu dẫn chồng người khác, một chân đạp hai thuyền? Đi đến ngày hôm nay, tất cả đều do cô tự mình chuốc lấy, liên quan gì đến tôi?".

Cô ta bị tôi nói cho ngơ người, xoay người lại bày ra dáng vẻ uất ức nhìn Thời Trạch Niên.

"Trạch Niên, anh xem cậu ấy, bộ dạng hung dữ với em như vậy, tại sao anh có thể để mắt tới một người phụ nữ như vậy được chứ?".

Thời Trạch Niên khẽ cười, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn tôi.

"Bà xã của anh trong dáng vẻ hung dữ thật đáng yêu nha".

Cao Thanh Tư bị lời nói của anh ấy làm cho sững người, không nói thêm được lời nào.

Tôi ho nhẹ, đẩy Thời Trạch Niên một cái, trong lòng thấy hạnh phúc vô cùng.

"Cao Thanh Tư, nể tình chúng ta cũng quen biết nhau, tôi khuyên cô một câu, làm người thì cần phải có đức hạnh".

Tôi nghiêm nghị nói tiếp.

"Sai không đáng sợ, cái đáng sợ là không chịu nhìn nhận cái sai của bản thân, rồi tiếp tục sai. Đến lúc nhận ra, cuộc đời này đã bị hủy hoại hết".

Cao Thanh Tư vậy mà không làm loạn nữa, liền khóc nấc lên từng cơn.

"Lâm Khả Tuế, cô từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà sống, ba mẹ lúc nào cũng thương yêu cưng chiều yêu thương cô đến khi lớn".

"Sau đó liền quen biết được Thời Trạch Niên, anh ấy yêu thương cô, cưng chiều cô, cô cái gì cũng không thiếu, thế nên cô nói gì mà lại không đúng? Còn tôi thì có cái gì?"

"Từ khi tôi còn nhỏ ba mẹ tôi đã ly hôn, tôi vẫn luôn nhớ rõ người phụ nữ phá hoại gia đình tôi khi ấy, vênh váo nói với mẹ tôi: Phụ nữ muốn cái gì thì phải không từ thủ đoạn giành lấy, ngày ngày chỉ biết hy sinh chăm lo cho gia đình, sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt'".

Cảm xúc lúc này của cô ta không còn là sự giả tạo như mọi khi nữa, mà là xuất phát từ tận sâu tận đáy lòng mình.

Tôi thở dài một hơi, rồi nghe thấy Thời Trạch Niên lạnh nhạt nói.

"Tuế Tuế cái gì cũng không thiếu, vì cô ấy xứng đáng".

Tuổi thơ của cô không hạnh phúc, không đồng nghĩa với việc cô có thể làm ra những chuyện như vậy.

Thử nghĩ xem, trước khi Tuế Tuế quen tôi, cô ấy đối xử tốt với cô như thế nào, không lẽ bản thân cô lại không cảm nhận được hay sao?

Chỉ là trong thâm tâm cô lúc nào cũng cho rằng mọi người xung quanh đều nợ mình mà thôi. Nói thẳng ra, cô là một người chỉ biết lấy oán báo ân.

Câu nói này liền khiến Cao Thanh Tư dường như nhận ra điều gì đó, ngây người tại chỗ.

Thời Trạch Niên ôm lấy tôi, hạ giọng nói.

"Chúng ta đi, có nói nữa thì cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi".

Được một lúc, chúng tôi liền nghe thấy tiếng gào khóc sau lưng.

Cũng không biết là do hối hận, hay là do hoàn cảnh hiện tại khiến Cao Thanh Tư cuối cùng cũng suy sụp.

Chỉ biết rằng, chúng tôi không ai ngoảnh mặt nhìn lại một lần.

Cuộc sống là một vòng lặp tuần hoàn, ai rồi cũng phải trả giá cho những việc mình đã làm.

[13]

Sau vụ lùm xùm ở công ty, Cao Thanh Tư biến mất không một dấu vết, cũng không ai biết là cô ta đã đi đâu.

Hình tượng Cao Thanh Tư xây dựng trước đó sau khi bị gỡ bỏ, đã khiến không ít người cảm thấy có chút nuối tiếc.

Người thích thầm cô ta trong công ty cũng không ít, vì dù sao lúc nào Cao Thanh Tư cũng bày ra bộ dạng trong sáng, đơn thuần.

Đặc biệt là Hứa Xán Phong, anh ta vô cùng suy sụp, luôn tìm kiến phương thức liên lạc với Cao Thanh Tư.

Chỉ là, một người khi đã quyết định ra đi thì làm sao có thể níu giữ lại được.

Còn về phần tôi, rất vui khi nhận được thông báo.

Bụng tôi, hiện tại đã nảy mầm sự kết tinh của tôi và Thời Trạch Niên.

Que thử thai hiện lên hai vạch đỏ, anh hạnh phúc ôm lấy tôi xoay mấy vòng. Đến khi tôi nói chóng mặt, anh mới buông tôi ra.

Nhìn người đàn ông mà tôi yêu, giống như một chú cún vui mừng chạy nhảy khi nhìn thấy chủ mình đi làm về.

Thời Trạch Niên muốn lại gần tôi nhưng lại sợ nếu mình lỡ mạnh tay quá sẽ làm tôi bị thương, anh ấy lo lắng lùi lại mấy bước.

Tôi thấy vừa buồn cười vừa hạnh phúc, kéo lấy tay anh.

"Em yêu anh, chồng ơi".

Thời Trạch Niên hạnh phúc, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi.

"Anh cũng yêu em, bà xã à".

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu