Phần 2
2.
"Không phải là do trong lòng tớ vẫn còn đang khó chịu sao? Cậu đi cùng tớ đến nhà hàng của võng hồng kia chơi một chút đi."
Thẩm Ấu miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, chốc chốc lại nặn ra vài giọt nước mắt to như hạt đậu.
Tôi đau lòng cô ta nên không thể không đồng ý.
Đêm đó, nhà hàng lấp lánh ánh đèn.
Cô ta đã thay đổi thói quen tiết kiệm của mình, vô cùng thẳng tay mà típ hàng nghìn baht.
Lập tức có bảy tám người mẫu nam để ngực trần nhanh chóng chạy lại chụp ảnh chung.
Còn tranh nhau bế cô ta như công chúa, đùa giỡn rồi ném cô ta xuống bể bơi.
Thẩm Ấu ngay lập tức bị ướt, lộ ra đường cong tuyệt mỹ trong lớp áo thun trắng.
Cặp mắt của những người đàn ông xung quanh cũng vì vậy mà sáng rực.
"Cậu cũng tới đây chơi đi." Cô ta phải ôm lấy cơ bụng của một anh chàng đẹp trai thì mới miễn cưỡng đứng dậy được, còn hưng phấn vẫy tay với tôi.
Những người mẫu nam đó dường như biết đoán ý qua lời nói.
Đang nói chuyện thì đột nhiên một chàng trai với mái tóc màu tím khói rất nổi bật liền duỗi tay ra ôm lấy tôi.
"Tôi sợ nước, tránh xa tôi ra một chút." Tôi nhíu mày né tránh.
Anh ta hậm hực rút tay về, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Có lẽ họ mắng tôi tự tin thái quá.
Hầu hết những người đến đây đều thuộc dạng mỹ nữ ăn chơi như Thẩm Ấu, bọn họ một bên nhận tiền típ một bên lại được trêu ghẹo các cô gái, rất biết hưởng thụ.
Tôi có lẽ là ngoại lệ duy nhất, dáng vẻ đã bình thường lại còn không cho người khác chạm vào, vô cùng hiếm thấy.
Tôi cúi đầu nhấp một ngụm cocktail.
Khẽ liếc mắt lại phát hiện một bóng dáng quen thuộc ở góc quán.
Nhìn giống như là bạn trai cũ vừa mới chia tay của Thẩm Ấu, Trần Dục?"
Cơn say r.ư.ợ.u bỗng nhiên đột kích.
Đợi sau khi định thần lại, người nọ đã không thấy đâu nữa.
Lúc trở về, hai má Thẩm Ấu vẫn còn ửng hồng, giống như khung cảnh hoàng hôn vậy.
Con ngươi đen láy khẽ nhấp nháy, khó phân biệt được là đã thỏa mãn hay vẫn còn chờ mong.
"Tâm trạng của tớ hôm nay rất tốt, cậu đi cùng tớ về khách sạn đi."
"Đường rất xa đấy, cậu còn nhớ rõ không?"
Tôi mơ màng đeo túi xách của cô ta ở lên lưng.
Cô ta cười nhẹ còn ỷ lại dựa vào vai tôi.
"Tin tớ đi."
Nhưng đi sâu vào trong ngõ, cô ta chợt buông tay tôi ra.
Giây tiếp theo tôi liền bị đ.á.nh gục và đưa lên xe tải.
Gáy của tôi đau nhức.
Trước khi m.ấ.t đi ý thức, tôi còn đang thì thào "Thẩm Ấu, chạy mau."
Lúc tỉnh lại, tôi đã bị lột hết quần áo và đang nằm trên chiếc bàn ph.ẫ.u th.u.ậ.t lạnh lẽo.
Một vết s.ẹ.o gớm ghiếc nằm ở dưới bụng phải được khâu sơ sài bằng chỉ đen.
"Hôm qua tao đã tìm được người mua giác mạc, giờ đang chờ kết quả xét nghiệm tương thích của tim."
"Những ả đàn bà này rất dễ bị lừa, tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với mấy tên t.ử t.ù."
Trong đó có một âm thanh rất quen thuộc.
Tôi cố gắng mở mắt ra tìm kiếm, vậy mà thực sự lại là Trần Dục, tiểu bạch kiểm của Thẩm Ấu.
Chẳng lẽ hắn tr.ả th.ù tôi vì đã khuyên Thẩm Ấu chia tay? Không đến mức phải như vậy chứ?
Còn một khả năng khác...
Chuyện bọn họ chia tay là giả, sau đó hợp lực lừa tôi đến Thái Lan để b.á.n nội t.ạ.ng?
Tôi có linh cảm rằng, nếu thật sự là Thẩm Ấu đứng đằng sau chuyện này, vậy thì tuyệt đối không phải vì tiền.
Bởi vì ở bên này cũng thường xuyên xảy ra các vụ b.ắ.t c.ó.c.
Cô ta hoàn toàn có thể cải trang thành một vụ b.ắ.t c.ó.c tống tiền.
Những gì mà nhà họ Tiêu mang lại cho cô ta đáng giá hơn rất nhiều so với hàng chục triệu tiền b.á.n nội t.ạ.ng.
Ánh sáng trắng từ trần nhà làm tôi lóa mắt, bọn họ lại t.i.ê.m cho tôi một mũi t.h.u.ố.c m.ê nữa.
Trong cơn mơ, tôi thấy mình như đang lơ lửng giữa không trung.
Nhìn xuống thân thể đang bị r.ạ.ch bụng, cảm giác vừa quen vừa lạ.
Lờ mờ bị một luồng sức mạnh hút đi.
Sau đó bị tr.ó.i buộc chặt chẽ bên cạnh Thẩm Ấu.
Theo cô ta về nước.
Tôi trơ mắt nhìn cô ta ngồi lên ghế sô pha của mình, khóc lóc báo tin tôi m.ấ.t t.í.ch.
3.
Sau khi hỏi rõ ràng ngọn nguồn, nét mặt của bố mẹ tôi thay đổi trong chốc lát, nhưng liền nhanh chóng trở lại bình thường.
Cả gia đình chúng tôi đều không một lời trách móc, mà ngược lại còn đối xử với cô ta tốt hơn.
Thậm chí còn danh chính ngôn thuận mời cô ta đến nhà tôi, thay thế vị trí con gái ruột là tôi đây.
Cô ta bị suy tim, bố tôi liền xung phong làm bác sĩ chính, tự mình tiến hành ph.ẫ.u th.u.ậ.t cắt ghép tim cho cô ta.
Cô ta muốn đu idol, mẹ tôi liền đầu tư hàng trăm triệu đô để cô ta đóng vai nữ chính trong phim của đỉnh lưu Tống Thời Diễm.
Cô ta muốn yêu đương, anh trai tôi liền dừng việc học, về nước cùng cô ta ân ân ái ái...
Thậm chí cô ta bị b.ỏ.ng nước sôi, cả nhà đều lo lắng đưa cô ta đi cấp cứu, sợ để lại vết hằn ở trên da.
Còn tôi thì sao?
Ba tháng rồi, nhưng không một ai hỏi về tung tích của tôi.
Con gái ruột thì bị người ta xâu x.é như heo mọi, n.ộ.i t.ạ.ng rải đi khắp nơi.
Bố mẹ tôi thậm chí còn không báo cảnh sát, chỉ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Thẩm Ấu.
Cô ta chiếm lấy tủ quần áo của tôi, sử dụng mỹ phẩm của tôi, còn vứt bỏ bộ ga trải giường hình hoa tử linh lan mà tôi thích, thay vào đó là bốn bộ tơ tằm mà mẹ tôi mua cho.
Buổi tối cô ta nằm trên giường ăn cherry và viết nhật ký vào cuốn sổ tay quý giá của tôi.
Ngòi bút loạt xoạt.
Thẩm Ấu lười biếng chống cằm, khóe môi hơi nhếch, khuôn mặt cô ta toát ra vẻ thành thục mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy.
"Điều ước sinh nhật đã thành hiện thực! Người ghê tởm nhất cuối cùng cũng biến mất. Nếu hỏi còn điều gì tiếc nuối, thì chính là tôi đã không tự mình nói với cô ta một câu, mày không xứng."
Tôi ngơ ngẩn nhìn câu này.
Nhớ lại hôm sinh nhật của Thẩm Ấu.
Tôi tặng cô ta một cái lắc tay.
Đó là do tôi đã dùng một lọn tóc của mình để bện thành.
Tuy không phải là món quà xa xỉ, nhưng cô ta đã rất cảm động và chạy đến ôm chầm lấy tôi.
Làm thế nào những biểu cảm chân thực đó lại là giả được đây?
Lòng tôi lạnh như tro tàn.
Có lẽ rời khỏi nơi không ai quan tâm đến mình này mới là sự lựa chọn tốt nhất của tôi.
Rẽ vào góc cầu thang, tôi vô tình nghe được tiếng thì thầm của bố mẹ.
"Đã lấy được tóc và móng tay chưa?"
"Được rồi! Đợi sau khi lập đàn t.ế xong, tối ngày mai là có thể tiến hành."
"Vừa may, trong thời điểm mấu chốt này tôi cũng đã tìm được một trái tim phù hợp."
"Ai nói không phải chứ? Bởi vì mắc bệnh suy tim, Thẩm Ấu chỉ có thể xem như là lốp dự phòng vô dụng. Hiện tại mọi thứ đều vừa đẹp..."
"Lê Nhĩ cũng nhất định sẽ hài lòng!"
Bố mẹ tôi nhìn nhau cười vui vẻ.
Tiêu Lê Nhĩ, là tên của tôi.
Tôi không quan tâm đến ý nghĩa sâu xa trong lời nói của họ, chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bức ảnh vô tình được lấy ra từ trong ngăn kéo.
Chữ viết tay màu xanh mực dưới bức ảnh là phong cách viết chữ yêu thích nhất của bố.
"15.2, đầy tháng của Lê Nhĩ, ảnh lưu niệm cả nhà."
Mắt tôi chợt mở to.
Vì trong bức ảnh, bố mẹ đang ôm tôi vô cùng âu yếm.
Rõ ràng là hai khuôn mặt không tồn tại trong kí ức của tôi.
=================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top