Phần 1
Edit: Yu Ting
Beta: Ngọc Hạnh.
1.
Tôi bẩm sinh có thể thấy được vận khí của con người.
Có người đen thui chứng tỏ vận số của người này cực tệ; có người đỏ sẫm chứng tỏ người này may mắn nhưng tâm thuật bất chính; có người thì vàng nhạt hoặc khí tím lượn lờ không tan tức là thời của người này cuối cùng cũng đã tới rồi.
Nhưng có lẽ vì có được kỹ năng trái đạo trời này mà tài vận của tôi cực kỳ kém.
Tiền bỏ trong túi có thể bị mất, tiền cất trong ngân hàng sẽ bị nuốt vì máy móc trục trặc, tìm được công việc lương cao chắc chắn sẽ toang, quỹ nào được mua chắc chắn sẽ bị rớt giá.
Trừ khi tôi tiêu hết tiền, nếu không tôi sẽ chẳng giữ nổi tiền.
Có lẽ cuộc đời này tôi không thể làm người giàu có được rồi, đành thôi vậy.
Tôi tự an ủi mình bằng cách nghĩ hết trăm phương nghìn kế tìm bái sư. Sư phụ nói với tôi: "Con có một đôi thiên nhãn, nhất định phải chịu ảnh hưởng của ngũ tệ tam khuyết (*), hiện tại chỉ mới hao tài đã là rất tốt rồi đấy."
(*) 五弊三缺 Ngũ tệ tam khuyết là lý thuyết về số mạng. Ngũ tệ là "Quan, quả, cô, độc, tàn" (Mất vợ, góa chồng, mồ côi, cô đơn, tàn phế). Tam khuyết là chỉ trong số mạng thiếu ba thứ "Tiền, mạng, quyền".
Tôi: "...... Hu hu, còn cách nào cứu vãn không ạ?"
Sư phụ trông như mới thành niên tỏ vẻ vẻ bất lực: "Không có."
Tạm dừng, bà ấy nói tiếp: "Làm nhiều việc thiện lên, tích góp chút công đức."
Vì vậy tôi héo hon lắm, theo lời đề nghị của sư phụ, tôi thành thật mở một sạp bói toán ở trên mạng. Giá rất rẻ, một đơn mười tệ, cho dù rất hot nhưng cũng chỉ có thể đủ ăn đủ mặc thôi.
Cho đến một ngày, tôi bị ràng buộc với một hệ thống.
[Chúc mừng bạn được chọn trở thành người dùng may mắn thứ 888, và bây giờ chúng tôi sẽ rút thăm hệ thống cho bạn!]
Tôi tập trung nhìn thì thấy những hệ thống này đủ mẫu mã, gì cũng có, thậm chí còn có "phú ông", "doanh nhân", "chúa đảo"...
Từ khi phát hiện mình khác biệt với mọi người và bắt đầu có thể nhìn thấy vận số của người khác, tôi đã không còn kiên định làm người theo chủ nghĩa duy vật nữa rồi.
Những loại chuyện phản khoa học thế này tôi còn chấp nhận được mà, thì chắc chắn tôi sẽ không thấy quái lạ nếu bây giờ có người ngoài hành tinh đột nhiên xuất hiện đâu.
Huống chi tôi là một người mê tiểu thuyết, thích xem thể loại truyện hệ thống nhất, không ngờ rốt cuộc cũng có ngày bàn tay vàng này đến lượt tôi rồi?
Mắt tôi càng lúc càng sáng, sau đó tôi háo hức nhìn vòng xoay chạy chậm dần rồi dừng lại, ở cột ... [Nhà từ thiện] kia.
Tôi: "?"
[Chúc mừng bạn, sau này bạn sẽ được ràng buộc với hệ thống nhà từ thiện! Hệ thống này sẽ bảo đảm mỗi tháng bạn có 10000000000... đồng nhân dân tệ vào tài khoản.]
Chưa kịp đếm chuỗi này có mấy số 0, tôi đã nghe thấy âm thanh đó thay đổi tông giọng. Nó vui sướng nói: [Xin chào, tôi là Tiểu Từ! Tiền tháng này của bạn đã được cộng vào tài khoản, nhưng bạn không thể sử dụng cho bản thân đâu nha, chỉ có thể sử dụng cho người khác thôi nè!]
Ta: "...Cái loằn."
Mình không xài được, vậy dù có cho tôi cả nghìn tỷ cũng có tác dụng gì đâu!
Như nghe thấu được tâm tư của tôi, hệ thống an ủi tôi một cách nhiệt tình khác thường.
[Ký chủ, đừng nản lòng, tuy bạn không thể tiêu tiền hệ thống cho được nhưng bạn cũng có biết giữ tiền đâu, thế nên không sao cả!]
Tôi nói kháy nó: "... Mi biết an ủi người khác quá nhỉ."
[Hơn nữa, trong lúc nắm giữ hệ thống, ký chủ có thể được quy tắc bảo vệ khỏi ngũ tệ tam khuyết. Lúc kết toán, miễn chỉ số từ thiện đủ cao thì ký chủ có thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực của thiên nhãn vào thời điểm kết toán rồi!]
Nó nói một cách phấn khích, còn tôi lại nghe được sóng lòng mình đang sôi sục.
Nói cách khác, tuy tôi không thể tiêu số tiền đó cho mình, nhưng trong khoảng thời gian này tôi có thể tự tiết kiệm tiền?
Khi mình dư tiền rồi thì đây không phải là bước đầu tiên để trở thành người có của sao?
"Tiểu Từ, tôi có một câu hỏi nè." Tôi náo nức hỏi: "Tôi đọc truyện thấy chỉ cần xài tiền là sẽ có phần thưởng, vậy chắc tôi cũng có mấy thứ như hoàn tiền nhỉ?"
[À há! Đương nhiên không có rồi!] Tiểu Từ nói: [Làm từ thiện là không cần báo đáp chứ!]
Tôi: "..."
Thì đúng là vậy, nhưng tôi cứ cảm thấy nó sai sai thế nào ấy.
2.
[Từ thiện cần tích tiểu thành đại, lần đầu ký chủ tiêu tiền cho người khác, số người giới hạn là 1, số tiền chỉ có 1.000.000 thui á nha]
Ngân sách, chỉ có, một triệu 3.288.316.187,00 Đồng).
Những gì hệ thống nói đã làm trái tim đáng thương của tôi bị tổn thương nặng nề.
Tôi hít sâu một hơi: "Một triệu thì một triệu."
Nếu như đã xác định làm từ thiện là mục tiêu sau này thì tôi không thể làm linh tinh như ruồi bị mất đầu được.
Đầu tiên, những thứ đại loại như quỹ từ thiện này quá xa vời với tôi. Tôi là sinh viên đại học mới tốt nghiệp, ngân sách không cao, nhiều lắm chỉ mua được vài suất cơm tình thương, sau đó ủng hộ vài học sinh riêng lẻ, còn lại thì không dãm nghĩ tiếp nữa.
Theo như Tiểu Từ nói, quy trình tính toán chỉ số từ thiện rất phức tạp, cần suy xét đến mức độ cống hiến của đối tượng mà tôi đầu tư cho xã hội sau này. Nói cách khác, tiền phải được sử dụng một cách khôn ngoan, lần đầu chỉ có thể giúp một người, tuyệt đối không thể quyên góp lung tung.
Suy nghĩ một lúc lâu, tôi quyết định bước đầu sẽ là tạo một tài khoản trên mạng trước.
Tung lưới ra, tìm một được nơi đột phá rồi tính tiếp.
Tiểu Từ nói tất cả số tiền đều có thể dùng cho sự nghiệp từ thiện của tôi, và tất nhiên tài khoản quản trị viên cũng giống vậy.
Sử dụng đô la thần chưởng, tôi nhanh chóng thông qua phần chứng thực.
"Đêm Khuya Có Cá", blogger ước nguyện.
Nhìn hình cá Koi trên ảnh đại diện, tôi liền đăng bài viết đầu tiên.
"Tâm nguyện gần đây của mọi người là gì? Chọn ra ba bình luận bất kỳ để thực hiện điều ước nè ~"
Tôi mua một ít lưu lượng truy cập, đẩy bài lên kênh cùng thành phố, chờ được debut và bình luận.
Đã có bình luận đầu tiên.
"Đêm Khuya Có Cá??? Đây không phải là blogger bói toán kia sao?"
Tôi tên Vu Tiển Vãn, và tôi thực sự là một blogger coi bói hơi nổi xíu thôi. Mấy chuyện bói toán này đều do sư phụ tôi dạy cả.
Bởi vì ngoài đôi thiên nhãn thì tôi chẳng có chút thiên phú nào đáng nói. Học vấn tôi không tốt, hoàn toàn không thể kế thừa được thuật pháp cao thâm của sư phụ, chỉ có thể đoán mệnh rồi thu mười tệ cho vui vậy thôi.
Tôi lúng túng trả lời: "Chính nó, chính là tui đây, gần đây tui đang định đổi nghề."
Nhưng cũng may, blog ban đầu của tôi khá nổi, bài viết này cũng dần dần có người bình luận.
"Tôi làm chứng! Chủ blog bói chuẩn không cần chỉnh luôn, vậy để tôi ước trước cho, tôi muốn dọn sạch giỏ hàng mua sắm, chắc không quá đáng đâu nhỉ"
"Tui muốn một cái máy sấy tóc XX! Mắc lắm luôn đó trời ORZ"
"Mị muốn gầy đi mười ký! Không thì năm ký cũng được."
"Chủ blog! Ủa sao hôm nay cậu không bói mà lại tới đây làm blogger điều ước thế...Vậy tôi ước, cậu có thể coi tình duyên cho tôi được không?"
...
Thông báo ting ting vang lên liên tục, tôi nhanh chóng đọc ước nguyện của cư dân mạng.
Mong muốn của người bình thường rất đơn giản, một bữa ăn, một bộ quần áo đã ấp ủ từ lâu là có thể giải quyết xong. Một số rõ là đang đùa, họ nói muốn biệt thự xe sang, còn có người muốn máy bay trực thăng; phần lớn là họ hỏi tôi còn xem bói không.
Có thể thấy mọi người không xem trọng bài viết này, hầu hết coi nó như một trò đùa.
Mắt tôi chợt dừng lại ở một bình luận.
"Học đại học (Ghi chú: ước giúp anh nhân viên phục vụ bên cạnh.)"
Tin nhắn từ một nơi trong cùng thành phố, kèm theo định vị, là trường đại học gần chỗ tôi.
Tôi lướt xem lại những bài viết trước đó của người này, phát hiện cô ấy đang uống trà chiều ở một quán cà phê gần trường.
Tôi nhắn tin riêng cho cô ấy để hỏi thăm về tình hình. Cô tỏ ra kinh ngạc và có lẽ cũng hơi cảnh giác. Lúc đầu, cô ấy còn ngờ tôi là lừa đảo, nhưng sau khi được tôi thuyết phục, cô đã dao động.
"Tôi nghe quản lý tiệm cà phê nói anh này tên là Dụ Duyên, lẽ ra có thể vào đại học Nam Thành, nhưng sau này gia đình anh ấy gặp chuyện rồi mắc một khoản nợ, nên anh ấy chỉ có thể ngày ngày chạy nhiều việc để trả nợ thôi."
Cô bạn trên mạng rất nhiệt tình: "Tôi cảm thấy tiếc cho anh ấy quá. Mấy ngày nay, anh ấy đều đặn đến hỗ trợ công việc kinh doanh của cửa hàng...Đúng lúc tôi lướt tới bài viết này nên mới hỏi anh ấy có điều ước gì không. Anh ấy bảo muốn học đại học, nhưng có lẽ không được vì vấn đề học phí đấy."
Tôi không đọc tin nhắn nữa, mà đứng dậy và thu dọn ba lô của mình.
[Ký chủ, ngài định đi đâu vậy?]
"Làm người tốt việc tốt." Tôi không ngẩng đầu lên. "Đi coi trước cái đã."
Trực giác của tôi luôn rất chuẩn. Ví như tôi chỉ nhìn thấy bình luận này trong số rất nhiều bình luận chẳng hạn. Ví như vào thời điểm này, linh tính mách bảo tôi nên đi xem đi, không sai đâu.
Mười phút sau, tôi đứng trước cửa quán cà phê, nhìn đăm đăm vào một chàng trai gầy gò.
Bởi vì khí vận trên đầu cậu ấy là màu vàng đậm.
Đáng tiếc toàn bộ những khí vận dìu dịu màu vàng ấy đã bị màu đỏ sẫm và màu đen bao trùm. Những ánh vàng sáng chói kia vùng vẫy muốn thoát khỏi gông xiềng nhưng đều vô dụng cả.
Tiệm cà phê sắp đóng cửa, tà dương ở phía chân như đỏ như máu, đường phố quanh đây vắng tanh.
Tôi khẽ nhíu mày.
Màu máu tai ương...Xem ra tối nay tôi phải đi theo cậu ấy rồi.
Tôi chưa vào quán, ngẫm nghĩ chốc lát, tôi đứng ở cửa liên lạc với vài người trước.
Là blogger xem bói, tôi biết kha khá hạng người, chẳng hạn như... đám côn đồ nổi tiếng ở khu vực này.
Thua người không thể thua khí thế, giúp người phải giúp cho trót.
Lúc tôi đang liên lạc khẩn cấp, Dụ Duyên đã cởi đồng phục, đóng cửa quán cà phê rồi xoay người rảo bước rời đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước, vài tên đàn ông cao lớn cường tráng đi ra từ ngõ nhỏ bên cạnh, bao vây lấy cậu kèm theo những nụ cười ác ý.
"Dụ Duyên, chúng tao đã đối xử với mày đủ tốt rồi..."
"Tao cho mày khất nợ của cha mày bao lâu rồi hả? Lần nào mày cũng nói chờ thêm vài hôm. Mày nói xem, trần đời làm gì có chuyện như thế chứ?"
"Chị Hồng chỉ đích danh muốn mày đi hầu một đêm. Chị ấy thích nhất là kiểu trai tơ như mày, chẳng phải chỉ cần dỗ chị ấy vui thì kiếm vài trăm nghìn dễ như bỡn sao?"
"Mày nên biết điều chút đi."
Dụ Duyên có một khuôn mặt điển trai trẻ trung, lông mi rất dài, da cũng rất trắng, nhưng đôi mắt lại giống như một đầm nước, vô hồn, thậm chí không tìm thấy một tia sáng nào.
Mẹ qua đời vì bạo bệnh, cha là một con ma bài bạc. Ông ta đã nướng sạch tài sản trong nhà vào sòng bạc, sau đó bỏ đi mà không chịu trách nhiệm.
Từ nhỏ đến lớn, vì bệnh của mẹ và vì tương lai của chính mình, cậu đã đấu tranh rất lâu, mãi cho đến khi số tiền ít ỏi dùng chữa bệnh cho mẹ cũng bị cha cậu lấy đi.
Cậu gần như tuyệt vọng rồi.
"Cậu ấy nợ các người bao nhiêu tiền?" Một giọng nữ bỗng nhiên vang lên.
Dụ Duyên quay lại, thấy là một cô gái trẻ đeo khẩu trang, đôi mắt cong cong mỉm cười nhìn mình.
Đằng sau cô ấy là một nhóm côn đồ còn rắn rỏi hơn cả đám đòi nợ bên cạnh cậu.
Nhóm người ấy giơ dùi cui điện lên: "Cô chủ nhà chúng tôi sẽ trả nợ thay cậu ta, toàn là người văn minh cả, động khẩu không động thủ, đừng không biết điều, hiểu chưa?"
Dụ Duyên: "..."
Bọn đòi nợ: "..."
==========
Khi bạn có trong tay hàng tỏi mà không thể động tới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top