3. Phần 2
[4]
Ngày hôm sau, tin tức: [Một cô gái bị kẹt đầu vào thanh vịn tay của ghế ngồi khiến cho chuyến tàu điện ngầm số 3 bị trì hoãn hết một tiếng, cuối cùng cũng được nhân viên chữa cháy giải cứu thành công]
Đúng như dự đoán, điện thoại của tôi đã hiển thị tin tức đó, từ douyin, weibo, đến cả fanpage chính thức của tin tức địa phương.
Đoạn video ngắn trong bản tin đã ghi lại trọn vẹn được khoảnh khắc tình cảnh khi tôi ngã vào vòng tay của Bác Bác, phía dưới phần bình luận người người đều khen anh ấy đẹp trai, bảo rằng tôi không chịu lỗ.
Nói không lỗ thì dễ nghe lắm, mấy người thử đến trải nghiệm xem có nhục nhã xấu hổ đến chớt hay không!
Ở phần bình luận, tôi giả vờ làm một người qua đường chính nghĩa, cố gắng thuyết phục cư dân mạng không nên chèo CP thuyền này.
Còn một bên thì... Lưu lại đoạn video ngắn trong bản tin kia...
Đây là liên kết mỏng manh cuối cùng giữa tôi và anh ấy.
Ngày thứ mười không gặp được Bác Bác, lại một cô bạn thân khác của tôi bị thất tình, không lẽ bệnh này cũng lây được sao?
Cô ấy gọi điện cho tôi khóc lóc một lúc, còn bảo không say không về, muốn uống rượu đã đành, lại còn muốn đến uống rượu ở quán bar? Đã vậy lại còn là mấy quán bar nhạc nhẽo xập xình inh ỏi.
Cô ấy uống rượu, tôi khuyên ngăn.
Cô ấy lên sàn nhảy, tôi ngồi trông chừng túi xách.
Cô ấy bị mấy tên trai tiếp cận, tôi xông ra đuổi người.
Đêm hôm đó, tôi hệt như sinh viên ưu tú tốt nghiệp Học viện Nữ đức, cứu vớt chị em giữa chốn hồng trần, nghiêm túc trông chừng cô bạn thân mãi đến tận năm giờ sáng.
Trên đường trở về nhà, tôi đầu xù tóc rối, phấn mắt cũng bị lem xuống thành má đỏ hồng.
Ở góc đường phía trước có tiếng hô vang thu hút sự chú ý của tôi.
"1, 2...1, 2... 1234".
Hóa ra là các đội viên đội phòng cháy chữa cháy ở gần khu nhà tôi đang chạy bộ buổi sáng.
Tôi tự hỏi không biết liệu Bác Bác có tập chạy bộ buổi sáng vào tầm giờ này hay không.
Không phải chứ... Tại sao trong đội ngũ kia lại có người trông giống anh ấy quá vậy.
Không phải chứ... Tại sao càng nhìn lại càng thấy giống vậy.
Mẹ nó!
Chính là anh ấy.
Tôi nhanh chóng giơ tay lên!
Che mặt của mình lại, bộ dạng hiện tại của tôi bây giờ sợ còn tự dọa mình chết khiếp nữa là.
Tôi che mặt lại, nhanh chóng men theo ven tường để rời đi, kết quả nghe được một giọng nói đến từ phía của Bác Bác.
"Này, kia có phải cô gái bị kẹt đầu không?".
Không phải chứ? Tôi đã che kín mặt mình rồi kia mà, làm sao có thể bị người khác nhận ra được?!
"Có lẽ không phải là cô ấy?".
Giọng nói từ tính này, là của Bác Bác!
"Chính là cô ấy! Trên ốp lưng điện thoại của cô ấy còn có bốn chữ Phú bà giàu có, cậu xem chiếc váy cô ấy mặc, cũng giống nữa!".
Mẹ nó, anh trai kia là từ lò luyện đan của Thái thượng Lão Quân chui ra đấy sao?
Tôi lập tức thu tay về, vội vội vàng vàng nhét điện thoại vào trong túi, kết quả lại bị bại lộ danh tính.
Hết rồi! Bị bọn họ thấy hết rồi!!!
Anh trai kia sau khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi, như tỉnh hẳn ra.
"Ồ, nhận nhầm người rồi, không phải là cô gái đó".
Có điều là Bác Bác vẫn nhận ra tôi, thậm chí còn gật đầu với tôi.
Anh ấy trước sau như một vẫn luôn là một soái ca đẹp trai ngời ngời.
Còn tôi thì vẫn... Xấu hổ như vậy.
[5]
Sau một tuần dưỡng da đắp mặt nạ, bây giờ làn da của tôi vừa trắng sáng, mịn màng lại mềm mại đàn hồi. Sau khi đánh phấn mắt, phấn highlight, thoa son, tôi chọn mặc một chiếc váy ngắn làm trang phục cho hôm nay.
Sau đó lại lấy chiếc cờ thưởng đặc biệt thiết kế rồi đến trạm cứu hỏa của Bác Bác.
Tôi không tin rằng mình không thể dùng nhan sắc của bản thân để giành được cơ hội tiến thêm một bước với anh ấy.
Tại trạm cứu hỏa, vẻ mặt kinh ngạc của Bác Bác còn chưa nhìn tôi đến một giây, sau đó anh lắc lắc đầu.
???
Là son môi bị lem sao? Hay lông mi giả bị rớt? Hay váy bị dính bẩn!
Không thể nào!
Mặc kệ, tôi cứ coi anh ấy như mấy tên con trai không biết cách biểu đạt là được chứ gì.
Sau đó, tôi lấy ra chiếc cờ thưởng bản thân đã vì Bác Bác mà chuẩn bị, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, không chỉ có Bác Bác mà toàn bộ đội viên của trạm cứu hỏa đều sửng sốt.
Trên banner cờ thưởng có nội dung: [VÌ NHÂN DÂN PHÒNG CHÁY QUÊN THÂN, HẾT LÒNG VÌ DÂN, GIẢI NGUY CỨU NGUY] của tôi đặc biệt tỏa sáng rực rỡ.
Ở trên được viết bằng bốn chữ lớn-- CỨU MẠNG CHÓA (CỦA) TÔI.
Không biết có thể dựa vào nhan sắc của bản thân hay không, nhưng có một chuyện tôi có thể chắc chắn rằng mình sẽ trở thành một hồi ức khó có thể nào quên được trong cuộc đời của Bác Bác.
Sau khi chụp ảnh xong, anh ấy tiễn tôi ra đến tận cửa.
Lại sau đó, tôi thuận lợi có được WeChat của anh.
[6]
Tôi là họa sĩ vẽ truyện tranh quảng cáo của một công ty nhỏ, mỗi ngày đều phải đối mặt với bảy bảy bốn chín ý kiến sửa đổi từ các Thượng đế.
Điều này khiến tôi một tháng đã có tới hai mươi ngày phải tăng ca đến tận hai giờ sáng.
Tôi mở to hai bọng mắt của mình, thở dài một hơi rồi đăng lên vòng bạn bè:
[Lại có hẹn lúc bốn giờ]
Trong canteen của đội chữa cháy, Bác Bác vừa ăn cơm vừa lướt xem tin trên vòng bạn bè, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Các đồng đội xôn xao hỏi anh ấy đã có chuyện gì nhưng anh không trả lời bọn họ mà chỉ để lại bình luận dưới bài viết của tôi.
[Cô không thể đổi sang công việc ban ngày sao?]
Lòng tôi đau như bị dao cắt, đúng rồi, rõ ràng là tôi nhận công việc ban ngày cơ mà, sao giờ lại thành "Đêm ngày lẫn lộn" thế này.
Sau đó, vẻ mặt của Bác Bác lại nghiêm trọng, để lại một bình luận trong một bài đăng khác trên vòng bạn bè của tôi.
Bài đăng đó tôi viết:
[Khách hàng nhiều yêu cầu đa dạng quá, tui sắp bị tra tấn đến chớt mất thôi]
Anh ấy để lại bình luận: [Không thể từ chối được sao?]
Tôi trả lời lại: [Đều là cha là mẹ, là chén cơm manh áo của tôi]
Anh lại tiếp tục bình luận: [Cô nên sớm thay đổi công việc đi]
Lần thứ ba.
Lần này sắc mặt của Bác Bác đã không còn nghiêm trọng nữa, mà chuyển sang hung hăng nắm chặt chiếc điện thoại.
Lúc này trên vòng bạn bè của tôi là bài đăng:
[Hôm nay lại khiến tôi tỉnh giấc nữa rồi]
Bởi vì dạo gần đây thời tiết hanh khô, sáng sớm cổ họng tôi luôn đau rát, liên tục tỉnh giấc vì ho khan.
Bình luận của Bác Bác: [Cô...]
Tôi?
Tôi thì làm sao?
[Anh bị sao vậy?]
Sau khi tôi trả lời, anh ấy không đáp lại tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top