[10]
"Châu Quyện, cậu tỉnh rồi à?", một người bạn hỏi cậu ta, "Cậu thôi đi, dọa con gái nhà người ta sợ rồi kìa".
"Mới vậy mà đã sợ rồi sao?", Châu Quyện nhướng mày nhìn tôi, sau đó thả lỏng cơ thể tựa về phía sau. Một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại thản nhiên đặt lên thành ghế sau lưng tôi. Cái tư thế này, giống như là đang ôm tôi vậy.
"Đã nhát gan như vậy, sao còn dám đến đây?", cậu ta cười, hỏi tôi.
Lúc Châu Quyện cười, cả người toát đầy sự nguy hiểm.
Tôi nhanh chóng đứng dậy, "Tôi đến đây để trả áo".
"Trả áo? Nhân cơ hội này bắt luôn anh Quyện nhà chúng tôi luôn sao?", một người trong số họ lên tiếng làm cả nhóm cười rộ lên.
Tôi ngượng ngùng xua xua tay, "Không phải vậy đâu".
"Đừng ngại, cũng có không ít người đã từng dùng qua cách này rồi, chỉ là em gái đây là người duy nhất chưa bị tống cổ ra ngoài thôi", bọn họ lại tiếp tục cười.
Tôi...
Tôi quay đầu lại nhìn Châu Quyện, "Giờ tôi phải đi rồi".
"Không được, em gái đi rồi thì sao chúng tôi tiếp tục chơi mạt chược được đây?", một người khác nói.
"Cậu ta cũng tỉnh rồi, mấy người các anh tự chơi với nhau đi", tôi liếc nhìn về phía Châu Quyện.
"...". Từ đầu đến cuối cậu ta chỉ ngồi hút thuốc rồi xem kịch hay, căn bản không nói lời nào.
Thấy tôi lúng túng như vậy, Châu Quyện liếc nhìn tôi rồi thản nhiên nói: "Cô chơi đi".
"Tại sao?", tôi thực sự không hiểu.
"Bởi vì...", cậu ta hút một hơi thuốc, nhàn nhạt đáp: "Vì ông đây không muốn chơi".
Tôi...
"Mỹ nữ, em gái xinh đẹp lại tốt bụng, em có thể tiếp tục chơi một lúc được không? Tên kia sắp quay lại rồi".
"Đúng đúng, em gái thua nhiều như vậy rồi, cũng nên gỡ lại chứ. Để Châu Quyện dạy em cách chơi".
. . .
"Tôi thật sự phải đi rồi... Nếu không lát nữa sẽ không kịp về lại ký túc xá mất", tôi xua xua tay, chuẩn bị rời đi.
"Đóng cửa rồi", Châu Quyện ở phía sau đột nhiên lên tiếng, ánh mắt cậu ta nhìn tôi mơ hồ không nhìn thấu được là có ý gì.
Tôi ngẩn người một lúc, sau đó vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra xem giờ.
23h00!!!
Thôi xong, mải lo tập trung đánh mạt chược mà quên để ý đến giờ giấc.
"Chơi thêm một lúc đi, anh Quyện sẽ thuê giúp em một phòng bên cạnh, đừng lo, đừng lo", mọi người an ủi tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Châu Quyện, cậu ta vẫn nhàn nhã ngồi đó, từ đầu đến cuối đều nghe hết những gì mọi người nói nhưng lại không hề lên tiếng.
Giống như một con sói đang chờ đợi thời cơ để săn mồi.
Tôi do dự vài giây, dường như cũng không còn cách nào khác, tôi chỉ đành ngồi xuống chơi cho xong ván này rồi tự mình ra ngoài thuê phòng.
Lúc quay đầu lại thì thấy Châu Quyện đang nhìn tôi chăm chăm.
!!!
Thậm chí khiến tôi cảm thấy hoài nghi, ánh mắt của người này chưa từng rời khỏi người tôi chăng.
"Cậu... Cậu có thể đừng nhìn tôi nữa được không?", nhân lúc những người khác đang rút bài, tôi thấp giọng hỏi
"Hử?", Châu Quyện vẫn nhìn tôi chăm chăm, như thể đang chời đợi câu tiếp theo của tôi. Nhưng cái nhìn đó của cậu ta khiến tôi sởn cả tóc gáy.
"Cậu cứ nhìn tôi như vậy khiến tôi có cảm giác cậu sắp ăn thịt tôi luôn đấy", tôi hạ thấp giọng, cố gắng không để những người khác nghe thấy.
"...". Châu Trì khẽ nhếch miệng, sau đó lại rất nhanh trở về dáng vẻ nghiêm túc như ban đầu, sau đó nhẹ giọng hỏi tôi, "Ừm, ông đây không thể sao?".
Tôi: ???
Cậu ta nói câu đó rất thản nhiên, nhưng đầu óc tôi như muốn nổ tung vậy. Ý của Châu Quyện là cái mà tôi hiểu hay sao?
Tôi sợ đến mức vội vàng quay đầu đi, không dám nói chuyện thêm với cậu ta nữa.
[11]
Khi đang chơi mạt chược, tay tôi không kiềm được mà cứ run run, trong đầu toàn là câu nói kia của Châu Quyện, tôi không thể sao?
Đánh thêm hai ván nữa, hai mắt tôi sắp không mở nổi nữa rồi.
Sau khi thua luôn đồng xu cuối cùng, tôi vươn vai, như thể vừa hoàn thành xong một việc rất quan trọng vậy.
"Có thể... ngừng chơi được không?", tôi thấp giọng hỏi.
"Chơi thêm chút nữa đi".
"Tôi buồn ngủ rồi".
Nhìn thấy bọn họ ai nấy đều tinh thần thoải mái, phấn chấn như vậy, tôi hết nói nổi nữa.
"Buồn ngủ rồi sao? Muốn ngủ à", một người trong số họ nhìn tôi rồi lại liếc nhìn Châu Quyện, tôi muốn nuốt lại lời vừa nói quá.
"Được chứ, đương nhiên là được rồi", mấy người bọn họ ngay lập tức đứng dậy.
Tôi: !!! Hình như bọn họ đã hiểu lầm mất rồi.
"Không phải... Mọi người đã hiểu lầm rồi".
"Bọn tôi hiểu mà... Bọn tôi hiểu mà...".
Tôi khóc không ra nước mắt, quay đầu lại nhìn Châu Quyện, cậu ta vẫn điềm tĩnh, đương nhiên là không chịu đứng ra giải thích giúp cho tôi.
"Hiểu rồi mà còn chưa cút?".
"Được, được, được. Đúng là trọng sắc khinh bạn", mấy người họ còn không kịp thu dọn quần áo đã đi hết ra ngoài.
"Khi nào cậu định chuyển tiền cho bọn tôi?", một người trong số đó không sợ chết mà dừng lại hỏi.
"Tôi chơi lúc nào, sao lại tìm tôi đòi tiền?", Châu Quyện vẫn ngồi đó mà cười nhạt.
Tôi: ...
"Châu Quyện, không phải chứ, cậu đây là... Bọn tôi cũng không thể đi đòi tiền con gái nhà người ta được".
". . .". Cậu ta không nói gì, chỉ chầm chậm đứng lên, còn chưa kịp mở miệng thì mấy người kia đã bị dọa đến chạy hết ra khỏi cửa.
[Cạch...]
Châu Quyện nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó tựa người vào cửa đứng nhìn tôi.
"Hết bao nhiêu tiền? Hay là... để tôi trả?", tôi đúng là một đứa ngốc mà, cái gì mà thua thì tính hết cả cho Châu Quyện kia chứ.
"Ừm, vậy thì cô trả đi", cậu ta vừa cười vừa nói.
"Có nhiều không?", tôi chán chường hỏi lại.
"Cũng không nhiều", Châu Quyện thản nhiên đáp, còn tôi thì sắp khóc đến nơi.
"Có thể trả góp được không?", sao tôi cứ có cảm giác như mình đã bị lừa rồi vậy.
". . .". Cậu ta không nói thêm gì, chỉ châm lửa thêm một điếu thuốc, "Bảo cô chơi thì cô liền chơi, cô có bị ngốc hay không? Lại còn chơi tệ như vậy...".
Hả?
Nói tôi chơi tệ thì tôi còn có thể hiểu được, nhưng không phải mỗi lần trước khi đánh tôi đều hỏi qua ý kiến của cậu sao, không phải cậu luôn ngầm đồng ý hay sao?
"Vậy cậu có biết chơi không?", tôi như chợt hiểu ra, Châu Quyện đấy là cố ý để tôi thua mà.
Cậu ta vậy mà lại cười, "Tôi mà chơi thì bọn họ sợ đến tè cả ra quần".
"Vậy tại sao cậu không tự mình chơi đi! Sao lại bắt tôi chơi!", tôi tức chớt mất thôi, đây là loại người gì vậy nè.
"Để cho cô nhớ!", Châu Quyện dập điếu thuốc rồi đi về phía tôi, kéo tôi qua, đẩy tôi về cánh cửa rồi cúi đầu muốn hôn tôi.
Tôi sợ đến mức lúc cậu ta sắp hôn tôi thì nghiêng đầu tránh đi, làm nụ hôn của Châu Quyện dừng lại trên đỉnh đầu tôi.
Hành động này của cậu ta làm tôi cảm thấy hoang mang, tim đập nhanh đến mức như muốn nổ tung ra.
"Không cho hôn sao?", Châu Quyện cười, hỏi tôi, "Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi à?".
"Không phải!", giọng tôi run run, "Hôm nay tôi đến đây là muốn nói với cậu, chuyện lúc trước nói muốn làm bạn gái của cậu, tôi đã nghĩ cả một đêm rồi... Cậu hãy xem như tôi chưa từng nói gì đi".
"Ừ". Có vẻ như cậu ta vẫn còn lý trí.
"Áo tôi cũng đã trả cho cậu rồi, chuyện đó có thể nào bỏ qua được không?", đầu óc tôi đã rối hết cả lên.
"Cô nói cho qua là cho qua dễ vậy sao?", giọng Châu Quyện trầm xuống, "Đừng đùa với tôi, ông đây không có đủ kiên nhẫn đâu".
"Tôi không có đùa", tôi thật sự muốn khóc rồi đó.
"...". Cậu ta sững người một lúc, cuối cùng cũng thả tôi ra rồi lùi về sau một bước.
Cuối cùng tôi cũng có thể thở dài nhẹ nhõm.
"Nếu không chơi được thì đừng có chơi nữa", Châu Quyện quay người lại, cầm lấy túi của tôi rồi ném qua cho tôi.
Tôi vội vàng bắt lấy, nhưng lại bị cậu ta kéo lại, kết quả đâm sầm vào ngực cậu.
Dáng người Châu Quyện thật sự rất cao, khoảng cách lại gần như vậy, khiến tôi cảm thấy quá áp bức
Cậu ta lại cúi đầu... khiến tôi sợ đến mức lấy cái túi che trước miệng mình.
Châu Quyện ép tôi đối diện với đôi mắt đen, sâu không thấy đáy đó, "Ông đây không phải người tốt, xung quanh tôi cũng không có ai là người tốt, tốt nhất cô nên tránh xa tôi một chút".
"Được... Được", tôi sợ hãi gật đầu liên tục.
"Nhớ kỹ đó", cậu ta lần nữa nhét thẻ phòng lên tóc tôi, sau đó xoay người đi vào bên trong.
"Đừng để tôi gặp lại cô lần nữa, ông đây không muốn chơi với tiểu bạch thái*
(*) Tiểu bạch thái (小白菜): Từ lóng cách người con trai dùng để chỉ những người con gái mà mình nghĩ là thuần khiết, ngây thơ.
Tôi: ...
Không cần phải nói, chắc chắn tôi không bao giờ dám đụng đến cậu ta lần nữa, thật quá đáng sợ.
Tôi nhanh chóng chạy khỏi phòng, đi đến căn phòng mà Châu Quyện đã đưa thẻ phòng cho tôi, bước vội vào rồi khóa cửa lại.
[12]
Ngày hôm sau trở lại trường, tôi nằm dài trên giường lướt Weibo. Đang lướt xem thì thấy Weibo của Liễu Tinh. Cô ấy đăng một dòng trạng thái: [Em sẽ luôn đợi anh, đợi anh quay đầu lại]
Tôi dừng lại một chút, hiển nhiên tôi biết người Liễu Tinh muốn chờ là ai, là nam thần trong lòng cô ấy.
Tôi nhấp vào phần bình luận duy nhất trong dòng trạng thái đó, là của Giang Trừng: [Ngốc]
Một từ ngốc thôi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự cưng chiều đủ để tràn ra khỏi màn hình.
Tôi thoát khỏi trang cá nhân của Liễu Tinh rồi vào trang cá nhân của người duy nhất mà cô ấy theo dõi.
Vẫn không có bất kỳ một tin tức cá nhân nào, chỉ có vài ba bài viết được chia sẻ về việc thi đấu.
Người đó, không ai khác chính là Châu Quyện.
Ba năm qua, ngày nào tôi cũng quanh quẩn giữa Weibo của ba người họ. Tôi từng rất phấn khích khi biết Liễu Tinh cũng có nam thần của lòng mình. Nếu như vậy biết đâu Giang Trừng có thể từ bỏ, và anh ấy có thể thích tôi? Kết quả thì sao?
Tôi cảm thấy thanh xuân của mình bị lãng phí, còn Giang Trừng thì vẫn không thích tôi.
Nghĩ đến đây, tôi hủy đi tài khoản phụ theo dõi ba người họ rồi tắt màn hình điện thoại. Ngay khi vừa đặt điện thoại xuống thì có một vị khách không mời mà đến tận ký túc xá của tôi.
Là Liễu Tinh.
Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, chân mang giày cao gót, cả người toát lên khí chất xinh đẹp.
Ngay khi vừa thấy tôi, câu đầu tiên Liễu Tinh nói là, "Cô và Châu Quyện không hợp đâu, đừng đến tìm anh ấy nữa".
Tôi: ???
Tôi có chút ngạc nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Liễu Tinh lại đến tìm mình. Mặc dù tôi ở bên cạnh Giang Trừng ba năm thì cô ấy cũng chưa từng nói lời nào với tôi.
Lần đầu tiên Liễu Tinh đến gặp tôi lại là vì Châu Quyện, đúng là mỉa mai.
"Tôi có thể nhường Giang Trừng cho cô", cô ta nói rất dứt khoát, có vẻ như thấy phản ứng của tôi không giống như những gì bản thân dự đoán, Liễu Tinh liền bổ sung thêm, "Không phải cô rất thích anh ta hay sao?".
Tôi: ???
"Anh ta cũng không phải đồ vật", bây giờ tôi khóc không được, mà cười cũng chẳng xong, "Hơn nữa giờ tôi cũng không còn thích anh ta nữa".
"Không thích nữa?", Liễu Tinh cười lạnh, "Không thích nữa mà lại đi thả tim Weibo chúng tôi sao?".
Trong một khắc, tôi shock đến mức sống lưng lạnh toát. Làm sao mà cô ấy biết được? Tôi đều dùng tài khoản phụ kia mà.
Liễu Tinh đưa ảnh chụp màn hình cho tôi xem, lúc vừa nhìn qua suýt chút nữa thì bị bản thân làm cho tức chết. Cũng không biết tôi đã đăng xuất tài khoản phụ khi nào mà lại đi dùng tài khoản chính đi thả tim trên Weibo của bọn họ.
Chếch tôi rồi.
"Nhưng đó là chuyện liên quan giữa tôi và Giang Trừng", tôi thừa nhận việc trước đây mình từng thích anh ta là thật, nhưng cũng không để cho Liễu Tinh lấy Giang Trừng ra để hống hách như vậy.
"Tôi có thể giúp cô".
"Giúp?", tôi cười nhạt, "Khi làm việc này, cô đã từng nghĩ qua cảm xúc của Giang Trừng chưa?".
Người như Giang Trừng mà cũng có một ngày nữ thần trong lòng anh ta lại đến tìm tôi, lại chính miệng cô ta nói sẽ nhường lại anh cho tôi.
"Vốn dĩ tôi cũng chẳng ép buộc anh ta phải thích tôi", Liễu Tinh vẫn cho rằng bản thân cô ta luôn đúng.
"Cô về đi, tôi không có quan hệ gì với Châu Quyện, cũng như từ giờ về sau sẽ không liên lạc với cậu ta nữa", tôi không muốn nhiều lời với Liễu Tinh, cái loại đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa, tôi chưa đến mức vô liêm sỉ như vậy.
"Làm thế nào để cô đảm bảo được điều đó".
"...". Tôi câm nín, đến cả chuyện này mà cũng cần chứng minh sao?
Tôi bước xuống giường, định tiễn khách.
Nhưng Liễu Tinh lại đứng ở cửa mà bật khóc, "Không ai hiểu Châu Quyện hơn tôi đâu, cầu xin cô đừng cướp anh ấy của tôi".
"Tôi... không có cướp gì của cô cả", tôi hoàn toàn hết nói nổi rồi, cô ta còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây?
Tôi thừa nhận hai ngày trước có tiếp cận Châu Quyện là vì hiếu kỳ, tôi muốn biết tại sao một nữ thần như Liễu Tinh lại thích một người như Châu Quyện kia chứ.
Kết quả là suýt chút nữa thì tự rước họa vào thân, bây giờ tôi không dám tò mò nữa đâu.
"Tốt nhất là cô đã nói được thì cũng phải làm được", cô ta lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi
[Cạch...]
Tôi trực tiếp đóng cửa lại không thèm quan tâm đến Liễu Tinh nữa.
[13]
Vốn đã không muốn dính dáng gì với bọn họ nữa mà tôi cũng không thể tránh khỏi.
Mấy ngày này Giang Trừng thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn cho tôi, nhưng tôi đều không trả lời lại.
Đã ầm ĩ như vậy rồi, thế mà sáng thì anh ta nhắn tin chào buổi sáng, đến tối thì nhắn chúc ngủ ngon, bây giờ bảo tôi nên trả lời lại thế nào đây?
Ngày nào tôi cũng lên lớp, đi ăn rồi lại ngủ.
Khoảng một tuần sau, ở nhà ăn, khi tôi vừa ngồi xuống, cái tên Giang Trừng kia từ đâu chạy đến, tức giận chất vấn tôi, "Tại sao em lại làm như vậy?".
Anh ta làm tôi ngơ ra luôn, "Tôi... thì làm sao?". Chưa bao giờ tôi thấy Giang Trừng lại tức giận nhỉ vậy.
"Anh đã nói rồi, hai chúng ta không hợp là không hợp. Vậy mà em lại đi tìm cô ấy, để cô ấy block anh? Bây giờ cô ấy đang trốn ở ký túc xá mà khóc kia kìa", giọng điệu anh ta gấp gáp, có lẽ là đang lo lắng cho Liễu Tinh.
"Cô ấy, ý anh là đang ám chỉ ai?", thực ra trong lòng tôi sớm đã có sẵn đáp án.
Nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn chính là Giang Trừng không phải kiểu người tùy tiện đưa ra kết luận, nhưng giờ đây anh ta lại không phân biệt được đúng sai mà ở đây làm loạn chỉ vì người trong lòng mình.
"Em biết rồi mà còn hỏi, rõ ràng em biết người anh thích là cô ấy".
"...". Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Giờ phút này tôi mới nhận ra, giữa tôi và Giang Trừng không những không thể trở thành người yêu, mà đến cả bạn bè cũng không thể làm được nữa.
Ba năm, tôi mặt dày theo đuổi anh ta ba năm, cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy. Tôi giống như một trò đùa vậy, còn không đáng bằng một lời nói của Liễu Tinh.
"Tôi không... Là cô ta tự đến tìm tôi, còn nói cô ta muốn...", nhường anh cho tôi. Tôi cố gắng giấu đi nỗi buồn trong lòng, nhưng giọng nói nghẹn ngào đã bán đứng tôi.
"...". Cả hai chúng tôi tôi sững lại khi nhận ra được sự nghẹn ngào trong lời nói của tôi.
Giang Trừng nhìn tôi hồi lâu, sau đó hạ giọng nói: "Bỏ đi, Thu Thu. Giúp anh lên đó xem cô ấy thế nào. Anh rất lo cho cô ấy".
Khoảnh khắc đó, anh ta đã đâm một nhát vào tim tôi, bây giờ lại còn xát muối lên vết thương đó.
Tôi đứng dậy, như một cái xác không hồn, mặc cho Giang Trừng đưa mình về ký túc xá.
Khi đi được vài bước, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Liễu Tinh đang đứng trên ban công nhìn tôi cười, cười nhạo tôi chỉ như một thứ công cụ để mặc cho cô ta đem ra chơi đùa.
Tôi như bị nụ cười đó của Liễu Tinh giáng cho một đòn mạnh, cả người không còn chút sức lực nào.
Đúng lúc này, phía trước có một đám người đang đi về phía chúng tôi, một số người trong số họ còn chào hỏi tôi.
Ngay lúc tôi nhìn lên vừa hay chạm phải đôi mắt hoa đào của Châu Quyện, cậu ta tay kẹp điếu thuốc, đưa mắt liếc nhìn tôi, cũng không có ý định chào hỏi tôi câu nào.
Tôi cúi đầu, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mỗi lần chạm mặt Châu Quyện thì tôi đều trong tình cảnh ngượng ngùng lại nhếch nhác thế này.
Nhưng khi vừa đi được vài bước, một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu tôi. Ngay sau đó, tôi mất kiểm soát mà chạy thẳng đến trước mặt nhóm người kia.
"Châu Quyện", tôi lao đến trước mặt Châu Quyện, ngẩng đầu lên mặt đối mặt với cậu ta.
". . .". Châu Quyện ngừng lại nhìn tôi, không có thêm động tĩnh gì.
Nhưng tôi như phát điên, nhào đến ôm lấy cổ cậu ta, nhón chân lên định hôn. Có điều do chiều cao có giới hạn nên với không tới được.
"Buông ra", giọng Châu Quyện mất kiên nhẫn, ngữ điệu đầy mùi cảnh cáo.
"Cậu có thể hẹn hò với tôi được không?", tôi lấy hết can đảm hỏi cậu ta.
"...". Có một tia cảm xúc chợt lóe lên trong mắt Châu Quyện, cậu ta liếc nhìn Giang Trừng, rồi lại cảnh cáo tôi, "Buông ra".
"Nếu như cậu không đồng ý thì tôi sẽ không buông tay ra", cũng không biết từ khi nào mà da mặt tôi lại dày đến vậy.
"Còn dám uy hiếp tôi? Mẹ nó!", Châu Quyện bị tôi chọc điên đến sắp ra tay tẩn tôi rồi, thế là tôi chỉ còn cách xuống nước.
"Làm ơn, xin cậu đấy", tôi ra sức năn nỉ cậu ta. Thật ra tôi chỉ đang lợi dụng Châu Quyện để trả thù mà thôi, tôi sợ bản thân sắp chịu không nổi được nữa.
"Làm thế nào thì cô mới chịu buông tay ra đây?".
Lúc này ngày càng có nhiều người vây quanh chúng tôi, mà Châu Quyện sắp không còn kiên nhẫn nữa.
"Cậu... Hôn tôi đi", tôi run run, chuẩn bị sẵn tâm lý bị cậu ta tẩn cho nhừ tử.
". . .". Châu Quyện chững lại một giây, sau đó lên tiếng, "Thật lắm chuyện".
Tôi còn chưa kịp nghe rõ đã bị cậu ta dùng một tay kéo đến hàng rào kẽm gai bên cạnh sân, hai tay tôi bị Châu Quyện giữ chặt trên đầu, cậu ta cúi người đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Bởi vì không có chút kinh nghiệm nào nên tôi hoàn toàn không thể chống đỡ nổi trước nụ hôn của Châu Quyện.
Điều đáng sợ hơn nữa là cậu ta càng lúc hôn càng sâu làm tôi không thể thở nổi, tâm trí tôi trở nên trống rỗng, cả thế giới xung quanh như đang quay cuồng vậy.
[14]
"Đã đủ chưa?", một giọng nói từ tính truyền đến tai tôi, lúc này tôi mới lấy lại được sự tỉnh táo.
"Đủ... Đủ rồi", tôi nuốt nước bọt.
"Không giống...", Châu Quyện nhìn tôi chăm chăm, sau đó lại cúi đầu tiếp tục hôn tôi.
Cứu với!!!
Tâm trí tôi mới vừa được thả lỏng mà lúc này đây lại căng cứng trở lại.
Qua vài giây sau, cuối cùng cậu ta mới buông tôi ra.
Châu Quyện chăm chú nhìn tôi, tiếp đến cúi đầu, mở túi tôi ra tìm thứ gì đó, sau một lúc tìm được bông tẩy trang của tôi thì lấy nó ra tự lau môi cho mình. Khi lau xong cậu ta nhét lại miếng bông vào tay tôi rồi xoay người bước đi.
Cứ như vậy mà đi mất? Đồ trai tồi.
Nhịp tim của tôi vẫn chưa thể ổn định lại. Xung quanh thì có rất đông người, ồn ào vô cùng, khiến tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn.
"Còn không đi?", Châu Quyện đi được vài bước, phát hiện ra tôi không đi theo sau nên cậu ta quay đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Chắc có lẽ Châu Quyện nghĩ tôi là một đứa chỉ biết gây phiền phức.
"Đi", nếu tôi không đi mà còn ở lại đây thì sẽ thành trò hề mất, với cả tôi cũng không muốn bị người khác dòm ngó. Tôi vội vàng chạy theo sau cậu ta.
Châu Quyện không dẫn tôi theo, mà cũng chẳng có ý định sẽ đợi tôi, mà đi cùng với đám anh em của mình.
"Thu Thu", một giọng nói từ phía sau truyền đến, không cần quay lại thì tôi cũng biết được là ai.
Tôi nắm chặt lòng bàn tay, dù không muốn nghe nhưng bước chân vẫn ngừng lại.
Có một số việc tôi phải đích thân nói với Giang Trừng.
Tôi xoay người lại, "Tôi có việc, không thể giúp anh đi xem cô ta giờ thế nào được, anh tự đi tìm người khác đi", khi nói ra được câu này, lòng tôi cũng nhẹ nhõm được mấy phần.
"Thu Thu...", anh ta đứng chết trân tại chỗ, vẻ mặt như không thể tin nổi nhìn tôi.
Tôi còn muốn nói thêm, nhưng đột nhiên có một chiếc mũ trùm lên đầu tôi, là mũ áo của tôi, khiến tôi không nhìn thấy được gì nữa.
Tôi giật mình, ngay khi cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ai đó túm lấy cổ áo rồi lôi tôi đi.
"Cmn, còn chưa được nửa phút mà đã định cắm sừng tôi rồi sao?", một giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu tôi vang xuống, trong lời nói còn mang theo sự cảnh cáo.
"Không phải... Cậu buông tôi ra đi", không cần nói thì cũng đoán được người đó là ai.
Bị Châu Quyện lôi đi thế này tôi chếch mất thôi.
"Này, đừng có gào lên nữa, có tin là ông đây bế cô luôn không?", cậu ta liếc nhìn tôi khiến tôi sợ đến sống lạnh toát.
"...". Tôi không dám lên tiếng, mãi cho đến khi kéo tôi ra khỏi cổng trường, Châu Quyện mới buông tôi ra.
[15]
"Đi đâu vậy?", tôi thấp giọng hỏi.
"Gọi xe, ăn cơm", Châu Quyện mở app DiDi để đặt xe.
Mấy người anh em của Châu Quyện nhìn tôi rồi lại nhìn cậu ta, "Anh Quyện, hôm nay chúng ta đi đâu ăn đây?", một người lên tiếng hỏi.
"Sao cũng được", tính tình của Châu Quyện không tốt, đó là sự thật.
"Hỏi cô ấy đi", cậu ta đẩy chuyện sang cho tôi, "Con gái thường nhiều chuyện".
Tôi:...
"Chị dâu, chị thích ăn cay hay không cay?", có một người rất biết đoán sắc mặt của người khác, trực tiếp đi đến hỏi tôi.
"Cay", tôi thành thật trả lời.
Lúc trả lời xong mới nhận ra người kia vừa gọi tôi là chị dâu, mặt tôi lập tức đỏ bừng lên.
"Anh Quyện... Chuyện này... Anh thấy có được không?", một người trông có vẻ ngại ngùng lên tiếng.
"Gì?" Châu Quyện lại châm thêm một điếu thuốc khác. Người này sao lại nghiện thuốc nặng như vậy?
"Không phải, anh Quyện, anh đừng hiểu lầm, không phải em nói chuyện kia không được...".
"Nhiều lời như vậy, thưởng cho cậu nói cả đêm nhé?", ánh mắt của Châu Quyện đúng là làm người khác cảm thấy sợ hãi.
Sợ cũng là chuyện bình thường, đến mấy người anh em của cậu ta còn sợ nữa là.
Ngay đến tôi cũng sợ.
Khi xe đến, Châu Quyện mở cửa băng ghế sau rồi bảo tôi ngồi vào, do sợ bị mắng nên tôi không dám lề mề, vội vội vàng vàng chui vào trong. Cậu ta cũng lên ngồi cạnh tôi.
Không gian trong xe kín gió, chỉ một lúc sau mà trong xe đã nồng nặc mùi khói thuốc khiến tôi có chút khó chịu. Tôi lặng lẽ mở cửa xe, nhưng Châu Quyện cứ nhìn tôi chăm chăm.
"Ngửi không quen?", Cậu ta một tay chống trên thành cửa, liếc nhìn tôi.
"Không sao", vốn dĩ tôi cũng chẳng hiểu gì về Châu Quyện nên cũng không thể nói thẳng ra được.
"Sợ tôi sao?", cậu ta lại hỏi tôi.
"...". Tôi không dám mở miệng, cậu đáng sợ như vậy, tôi không sợ mới lạ?
"Chẳng ra làm sao cả", Châu Quyện lại mắng tôi, sau đó vứt điếu thuốc vào một thùng rác ven đường.
"Cậu vứt...", tôi nhịn không được mà buộc miệng nói.
"Hửm, nhìn không quen, muốn quản tôi sao?", cậu ta thản nhiên hỏi tôi
"Không phải vậy", tôi thấp giọng nói.
Ngữ điệu của Châu Quyện rõ ràng bình thường, nhưng sao tôi lại cảm thấy áp lực thế này.
"Con người tôi là vậy đó, xấu tính, không có phép tắc, muốn làm gì thì làm. Nếu như cô muốn thay đổi tôi thì xin lỗi, tôi không thể".
Nhìn cậu ta đáng sợ như vậy, tôi cũng không dám nói gì thêm.
Thực sự thì tôi cũng không để tâm đến những chuyện này, chỉ là tôi nhất thời ấm đầu mà hành xử bốc đồng thôi.
Châu Quyện ở trường nổi tiếng là thay người yêu như thay áo, nghe nói chưa từng yêu ai quá ba tháng. Chắc chắn tôi cũng không sẽ trở thành người phá vỡ kỷ lục kia được, tôi cũng không muốn vậy.
Chỉ là tôi muốn ép bản thân phải thôi nghĩ về Giang Trừng, hơn nữa cũng không muốn có bất kỳ dính dáng gì đến chuyện của Liễu Tinh và Giang Trừng nữa.
Tôi nghĩ mình chắc cũng chỉ trụ được không quá hai tuần thì Châu Quyện sẽ tống cổ tôi đi, được như vậy cũng tốt.
"Tôi chưa từng nghĩ đêm việc sẽ thay đổi cậu, cậu hãy cứ là chính mình thôi là được", tôi thẳng thắn nói ra quan điểm của mình.
Cậu ta muốn là chính mình thì cứ việc, tốt nhất thì đá tôi càng sớm càng tốt
"Ừm, cũng biết ăn nói đấy chứ", Châu Quyện cười nhìn tôi, hỏi: "Vậy sao hết lần này đến lần khác cô đều muốn trở thành bạn gái của tôi".
Tôi:...
Tôi có thể nói là vì mình muốn trả thù được không? Đương nhiên là không.
"Thì là...", đầu óc tôi hoạt động hết công suất, định tìm lý do gì dễ nghe một chút, suy nghĩ một lúc lâu cũng không tìm ra ưu điểm nào của cậu ta, thế là tôi buộc miệng đáp: "Tại vì cậu đẹp trai".
". . .". Châu Quyện nhìn tôi chăm chăm, cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Cậu ta cười một lúc rồi lên tiếng, "Cô cũng đừng ôm nhiều hy vọng với tôi, tôi cũng không làm theo lời cô. Hơn nữa ông đây bảo cô làm gì thì làm nấy, đừng có mà ở ngoài suốt ngày cắm sừng tôi".
!!! Tôi cực kỳ ngạc nhiên.
"Nếu tôi cắm sừng cậu thì sao?", tôi đúng là ngứa miệng rồi mà.
"...". Châu Quyện không trả lời tôi, chỉ ném lại cho tôi cái nhìn đầy sát khí. Tôi cũng không dám mở miệng nói thêm lời nào.
[16]
Buổi tối hôm đó là món lẩu, cực kỳ cay. Đúng tủ món yêu thích của tôi.
Trước đây khi ở cạnh Giang Trừng, vì anh ta không ăn được cay nên mỗi ngày tôi chỉ có thể cùng Giang Trừng ăn mấy món thanh đạm, ăn nhiều đến mức khiến tôi cảm thấy hoài nghi về nhân sinh.
Hôm nay cuối cùng cũng được ăn món lẩu mình ngày nhớ đêm mong, ngon đến nỗi tôi muốn khóc đến nơi.
Có điều mấy người kia lại nghĩ tôi khóc vì món lẩu cay quá.
"Chị dâu, thật xin lỗi, đáng ra em nên gọi món lẩu uyên ương".
"Có mỗi việc đơn giản vậy mà cũng làm không xong, thằng ngốc".
"Làm chị dâu giận rồi, mày nên...".
Bọn họ bắt đầu đổ lỗi cho người gọi món.
"Không phải, không phải đâu. Vì thích ăn món này nên tôi có chút kích động mà khóc thôi".
"...". Cả đám người bọn họ ngẩn người ra.
"Tại sao ngon mà chị lại khóc", họ hỏi tôi.
"...". Tôi thật sự cũng không biết tại sao nữa.
"Ngốc", Châu Quyện, người nãy giờ vẫn luôn im lặng tự dưng lại lên tiếng, sau đó đặt một dĩa dạ dày bò đến trước mặt tôi.
"Cậu không ăn sao?", tôi nhìn dĩa dạ dày bò mà nuốt nước bọt.
Dường như cậu ta cả buổi tối đều chưa từng động đũa một lần, chỉ ngồi uống rượu với mấy người anh em của mình.
"Nhường cô ăn đấy", Châu Quyện khó chịu liếc nhìn tôi.
Không biết tôi đã làm gì mà chọc phải ổ kiến lửa này rồi, chỉ biết cúi đầu ăn trong im lặng.
Sau khi ăn xong, bụng tôi cũng no căng rồi. Bọn họ hỏi tôi tiếp theo sẽ đi đâu.
"Tôi đến thư viện", tôi hài lòng lau miệng.
"Anh Quyện, lần này anh gặp được con nhà người ta rồi", một người vừa cười vừa nói.
"Không ngờ anh Quyện nay lại đổi khẩu vị", bọn họ bắt đầu trêu chọc, nghe mấy lời đó làm tôi có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt.
"Nói đủ chưa? Đủ rồi thì câm cái miệng lại", Châu Quyện tức giận nói.
"Còn mọi người thì sao?", tôi chuyển chủ đề hỏi.
"Quán bar".
"Quán bar?", tôi đảo mắt nhìn sang bên cạnh, Châu Quyện có lẽ đã hơi say, "Cậu vẫn còn có thể uống tiếp được à?".
"Aiyo, chị dâu yên tâm đi, Châu Quyện không say đâu, trước giờ chưa có ai uống rượu giỏi hơn anh ấy cả".
Tôi... Tôi chỉ là thuận miệng hỏi thôi mà.
"Vậy tôi đón xe về trường đây, mọi người đi chơi vui vẻ nha", từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng đặt chân đến quán bar, mà tôi cũng sẽ không bao đến những nơi như vậy.
Trong quan niệm của tôi, chỉ những người xấu mới thường lui tới đó, vậy nên tôi không thể chấp nhận được.
Nghĩ lại thì Châu Quyện cũng từng nói cậu ta không phải người tốt, tôi cũng không biết nên nói gì.
"Vậy được ạ, anh Quyện, tiếp theo chúng ta đi chơi nữa nhé?", một người hỏi ý kiến của Châu Quyện.
Châu Quyện dập điếu thuốc rồi lấy điện thoại ra đặt xe, "Được, mọi người cứ đi trước đi".
Bầu không khí đang náo nhiệt bỗng dưng đình trệ, bọn họ có chút ngạc nhiên hỏi: "Anh không đi cùng sao?".
"Tôi có việc", Châu Quyện điềm tĩnh trả lời.
"Anh Quyện, anh làm sao vậy, có việc gì thì vứt sang một bên đi".
"Đúng đó, nếu không có anh đi cùng thì còn gì vui nữa".
"Anh Quyện... Hay là bọn em đợi anh", mấy người bọn họ vẫn chưa bỏ cuộc.
Đúng lúc này, xe của tôi cũng vừa đến.
"Vậy tôi đi trước nhé", tôi vẫy tay chào họ.
Họ cũng không thể đi cùng để trông chừng tôi nên chỉ đứng vẫy tay chào lại.
"Ông đây không được có việc riêng sao?", Châu Quyện như mất hết kiên nhẫn, trừng mắt nhìn bọn họ.
Nói xong, cậu ta giữ cửa xe cho tôi, cúi người xuống, "Tôi đi cùng cô".
Không chỉ có đám anh em của Châu Quyện ngỡ ngàng mà đến cả tôi cũng chết lặng.
Nhưng tôi không dám từ chối, chỉ đành vào bên trong ngồi rồi chừa chỗ cho cậu ta.
"Anh Quyện... Anh", bên ngoài mấy anh em của Châu Quyện vẫn còn đang than trách, xe đã chạy đi.
Tôi ngồi mà trong lòng cứ thấp thỏm, cậu ta thật là muốn đưa tôi về sao. Mấy cặp đôi ở trường chúng tôi đều như vậy, ở dưới ký túc xá nữ có rất nhiều nam sinh đưa người yêu về phòng. Lúc đưa về họ còn ôm nhau.
Nghĩ đến đây, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng Châu Quyện đỡ lấy đầu rồi hôn tôi lúc chiều, nhịp tim tôi đập mạnh đến mức dường như cả xe có thể nghe thấy.
[17]
Suốt cả quãng đường đi, trong lòng tôi thấp thỏm không yên.
Cuối cùng cũng về đến trường, tôi xuống xe, nhìn thấy Châu Quyện đi tới gần khiến tôi càng thấy căng thẳng hơn.
Đừng nói là cậu ta muốn hôn tôi nữa đấy nhé? Nếu như tôi từ chối thì Châu Quyện có không vui không nhỉ?
Tôi cũng không chắc lắm, cậu ta như vậy, nghĩ đến việc sắp bị Châu Quyện hôn mà tôi thấy phát sợ.
Có điều, nói gì thì nói thì hiện tại tôi cũng là bạn gái của cậu ta, nếu Châu Quyện có muốn thì tôi cũng không thể từ chối được.
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, nhìn thấy cậu ta đến càng gần mình hơn, tôi sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại.
Kết quả là đợi một lúc rồi vẫn không thấy chuyện gì xảy ra như bản thân tưởng tượng, tôi he hé mắt nhìn. Khoảnh khắc khi vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp Châu Quyện đang đứng nhìn tôi.
"Nãy giờ ở trên xe cô đều nghĩ đến chuyện này sao?", cậu ta cười cười nhìn tôi.
"À... Không phải vậy", tôi vội đáp.
"Vậy thì tránh đường...", mắt Châu Quyện hướng về con đường bên cạnh tôi.
Tôi: ???
Vậy nên là từ nãy đến giờ tôi cản đường cậu sao?
Tôi còn tưởng cậu ta sẽ lại hôn tôi, nhưng mà... Đúng là xấu hổ chết đi được.
"Được", tôi nhanh chóng tránh sang một bên để nhường đường cho Châu Quyện. Cậu ta hai tay đút túi quần, điềm tĩnh đi qua trước mặt tôi.
Sau khi Châu Quyện đi được hai bước tôi mới chợt nhớ một điều, bèn gọi cậu ta lại, "Châu Quyện".
Châu Quyện dừng lại nhưng không có động tĩnh gì. Tôi chạy đến trước mặt cậu ta rồi lấy điện thoại ra, "Tôi thêm WeChat của cậu được không? Lần sau mời cậu ăn cơm".
Nếu như tôi nói đi ăn tiền ai nấy trả, chắc Châu Quyện sẽ thấy mất mặt mà không nhận tiền của tôi.
"Được", không ngờ là lần này cậu ta thoải mái đến lạ, lấy điện thoại ra để tôi quét mã. Kết bạn xong, Châu Quyện chỉ để lại cho tôi câu, "Đi đây", rồi biến mất trong màn đêm.
Tôi cầm điện thoại của mình, chỉ thấy một chữ 'Quyện', ảnh đại diện là một ảnh anime màu đen, đúng chuẩn mấy tên trai tồi hay dùng luôn.
Tôi lắc đầu, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa.
Sau đó khi đến thư viện, vừa ngồi xuống tôi lấy điện thoại ra, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là chọn nhắn tin cho Châu Quyện.
[Tôi đã đến thư viện rồi, cảm ơn cậu vì bữa tối]
Còn gửi kèm một icon đáng yêu. Xem như báo bình an đi.
Vốn dĩ tôi còn cho rằng người như cậu ta sẽ không để tâm đến mấy cái nghi thức trẻ con này của tôi, kết quả một lúc sau, tôi nhận được một tin nhắn từ Châu Quyện: [Ừ]
Đặt điện thoại xuống, tôi bắt đầu học các từ tiếng Anh, ba tháng nữa đến kỳ thi IELTS, tôi cũng phải bắt đầu chuẩn bị.
Từ lâu tôi đã định học kỳ sau sẽ đi du học, nhưng vì Giang Trừng mà cứ mãi do dự.
Bây giờ thì tốt, tôi cũng không còn bất kỳ lý do gì để ở lại đây nữa.
[18]
Sau khi học xong, tôi thu dọn đồ đạc trở về ký túc xá. Trên đường về có đi ngang qua một bụi cây dưới khu tập thể, tôi thấy có nhiều cặp đôi đứng đó ôm nhau.
Nhìn cảnh tượng đó khiến trong đầu tôi chợt nghĩ đến một người, tôi đứng ngẩn người mất mấy giây.
Về đến phòng, sau khi tắm rửa xong, tôi thấy điện thoại mình vừa có thêm một tin nhắn mới.
'Quyện'? Đã vậy lại còn là voice chat.
Tôi có chút tò mò, tại sao Châu Quyện lại gửi voice chat cho tôi.
Do không có tai nghe nên tôi đành phải áp sát điện thoại bên tai. Âm thanh có chút ồn, có lẽ là ở quán bar nên âm nhạc khá chói tai.
Tôi nghe không rõ nên phải chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất, kết quả là: "Muốn hôn như vậy, lần sau ông đây để cậu hôn đến khi nào đủ thì thôi".
Móa ơi!
Tôi nổi hết cả da gà da vịt. Không chỉ mỗi tôi mà âm thanh vừa nãy quá lớn nên cả phòng ký túc vì kinh ngạc đến sững người luôn. Bầu không khí im lặng trong giây lát, sau đó là một trận cười rộ lên.
"Thu Thu, người đó là ai vậy, lại còn cả giọng điệu đó nữa, cứu mạng với!".
"Không phải là Châu Quyện đấy chứ? Tớ đi chớt đây".
"Từ khi nào mà hai người lại tiến triển nhanh đến vậy?".
Mấy chị em trong phòng trò chuyện rôm rả khiến đầu óc tôi đã rối nay lại càng thêm rối hơn.
Móa ơi, lần này tôi xong thật rồi.
"Cậu ta say rồi... nên ăn nói linh tinh thôi", tôi có chút chột dạ mà tắt điện thoại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
"Người say rượu thường sẽ nói lời thật lòng, không phải cậu ta thực sự thích cậu đấy chứ?".
"Làm sao có thể được", tôi nhỏ giọng nói.
"Cậu nghĩ gì vậy? Loại người như cậu ta chỉ chơi đùa tình cảm người khác thôi".
"Đúng vậy, bạn gái của cậu ta nhiều như vậy, xếp dài tám con phố còn không hết".
"Đúng đúng, Thu Thu, cậu đừng có tin nha".
"Nhưng mà cậu ta chơi đùa một chút cũng không sao, dù sao Châu Quyện cũng đẹp trai như vậy, không chơi thì tiếc quá, cậu cũng không cần phải thật lòng".
"Tớ... Tớ đương nhiên là biết rồi", tôi luôn biết điều đó.
Kể từ khi biết được nam thần của Liễu Tinh là Châu Quyện, tôi đã âm thầm để ý đến nhiều chuyện của cậu ta.
Chẳng hạn như Châu Quyện ở trường là một người có thể hô mưa gọi gió.
Thứ nhất là vì cậu ta đẹp trai.
Thứ hai là vì cậu ta đúng chuẩn trai tồi.
Những tin tức liên quan đến Châu Quyện, mười tin thì cả mười đều chẳng có gì tốt đẹp.
Hôm nay đánh nhau với ai, ngày mai làm cô gái nào khóc... Cả người toát lên hai từ, nguy hiểm.
Lúc đầu tôi không thể hiểu nổi, Liễu Tinh, hoa khôi của trường, căn bản không cùng một thế giới với Châu Quyện, tại sao cô ta lại có thể thích người như Châu Quyện được nhỉ? Tất nhiên là đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được. Nhưng mà thôi bỏ đi.
Tôi tắm xong rồi nằm trên giường, vốn dĩ định học thêm vài từ mới nhưng trong đầu giờ đây chỉ toàn là giọng của Châu Quyện cứ văng vẳng trong đầu.
Có thể là lúc tối khi Châu Quyện định đi thì nghĩ tôi muốn hôn cậu ta nên mới nói như vậy. Cứu tôi với!!!
Rõ ràng Châu Quyện cũng đâu có ở đây, cậu ta chẳng qua cũng chỉ là gửi một voice chat qua nhưng sao lại khiến tôi ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.
Tôi lấy gối trùm lên đầu, cố gắng ép bản thân đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Nằm trằn trọc cho đến nửa đêm, cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top