Phần 8

Edit : Pu

Beta : Minh

===============

15.

Tạ Ngọc Chương thoáng liếc nhìn ta rồi ngay lập tức thu lại ánh mắt.

Đúng là Tạ thủ phụ mà.

Ta ngượng ngùng thu hồi tầm mắt..

Hắn bất ngờ hỏi: "Nàng đang suy nghĩ chuyện gì?"

Ta không chút do dự nói: "Ta đang nghĩ thật bất ngờ, Tạ đại nhân cũng là người sống tình cảm ghê!"

Tạ Ngọc Chương cười một cách khó hiểu, không chút để ý hỏi lại : "Vậy nàng đoán xem bây giờ ta đang nghĩ gì?"

Thật là một câu hỏi đòi mạng.

Ta thử dò hỏi: "Ngài đang nghĩ pháo hoa thật đẹp?"

Hắn cúi đầu chỉnh lại bạch y trên người, rồi ngẩng đầu với dáng vẻ rất ôn nhu.

Tốt rồi ~ Nhìn hắn như thế thì có vẻ ta đã đoán đúng rồi.

Tạ Ngọc Chương mỉm cười nhìn ta, chậm rãi mở miệng nói.

"Không, ta đang nghĩ, ta thật sự hận nàng."

Ta:.......

Ôi, liệu có ai có thể hiểu được cảm giác của ta lúc này cơ chứ.

__________________

16.

Ta thực sự khó hiểu.

Cuối cùng làm thế nào mà Tạ Ngọc Chương lại vừa có vẻ bình thường, nhưng lại cũng rất không bình thường.

Những chuyện ta đã làm trước đây thật khiến cho hắn bị tâm thần phân liệt ư?

__________________

17.

Mặc dù là phận nữ nhi nhưng ta đã không học tập ở nhà từ khi lên bảy tuổi, thay vào đó ta năn nỉ mẫu thân đưa ta đến giảng đường, cũng vì nơi đó nhiều người và náo nhiệt hơn.

Thứ muội của ta Khương Vân Nhu yêu thích đọc sách nên đã năn nỉ mẫu thân được đi học cùng ta.

Thế nhưng nàng ta lại mong muốn được cải trang thành nam nhân để giả làm thư đồng của ta.

Ách...... Ta cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp cùng với giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ đó của nàng ta thì thực sự khó hiểu.

Với điều kiện của Khương gia, cũng không phải không cho nàng đi học được, hà cớ gì phải cải trang.

Lại nói, nàng ta thực sự nghĩ rằng mình cải trang sẽ không thể bị người khác nhìn ra à?

Sau khi vào giảng đường, hầu hết các thiếu gia vây quanh Khương Vân Nhu vừa nhéo vừa bóp mặt nàng, ngạc nhiên nói: "Thư đồng này thật tuấn tú, tại sao lại có một nam hài đẹp mặt như thế chứ?"

Đúng là chẳng có một ai nhận ra điều đó.

Ta:......

Ta có điểm nghi ngờ thế giới này.

Khương Vân Nhu cùng nhóm học sinh cười nói chuyện, ta cảm thấy thật nhàm chán, liếc mắt nhì thoáng qua Tạ Ngọc Chương đang ngồi đọc sách ở một góc xa học đường.

Ta đi qua đón, đứng vẫy tay trước mặt hắn.

"Gặp ta có vui không?"

Thần sắc Tạ Ngọc Chương bình tĩnh: "Khi ngươi đang nài nỉ Khương phu nhân, ta ở bên cạnh đã nghe thấy tiếng ngươi."

Đúng là lớn lên cùng nhau thật sự không tốt chút nào, ngay cả cảm giác mới lạ cũng không còn.

Ta khó chịu ngồi đó phá rối, Tạ Ngọc Chương mở sách ra đọc, ta lập tức dùng tay che trang sách.

Hắn miễn cưỡng gỡ tay ta ra khỏi sách.

Ta lười biếng kéo dài âm cuối: "Hảaa?"

Tạ Ngọc Chương nhướng mày nhìn ta nhưng hắn không di chuyển.

"Hỏi lại một lần nữa, ngươi gặp ta có thấy vui hay không nào?"

Giằng co một hồi, Tạ Ngọc Chương không khỏi thở dài: "Vui."

Ta tươi cười buông tay: "Vậy mới đúng chứ."

Dù thế nào đi chằng nữa, hắn sẽ luôn thỏa hiệp vì ta.

__________________

18.

Ngoại trừ trường hợp liên quan tới Lâm Tĩnh An.

Hai người bọn hắn trời sinh đã không hợp nhau, từ trước đến nay sự thù địch của Tạ Ngọc Chương đối với Lâm Tĩnh An đều rất rõ ràng.

Trước khi ta biết bản thân là nữ phụ độc ác, Tạ Ngọc Chương đã có dấu hiệu của một nhân vật phản diện.

Lần đầu bọn họ gặp nhau là ở giảng đường.

Khi ấy ta đang đùa giỡn với Tạ Ngọc Chương, bỗng nhiên cả giảng đường bắt đầu trở nên náo nhiệt, cười gọi tên ta.

Quay đầu lại liền hiểu rõ.

Lâm Tĩnh An đứng ở cửa, một thân bạch y áo tay bó cùng dáng người cao lớn đĩnh bạt, khí chất ôn hòa, cảnh đẹp ý vui..

Ta bị đám hồ bằng cẩu hữu của hắn đẩy đến đứng bên cạnh hắn.

Những học sinh đứng bên cạnh xem chuyện vui cùng cười vang xô đẩy hắn : "Tĩnh An không muốn chào hỏi tiểu nương tử của mình một tiếng hả?"

"Có một tiểu nương tử xinh đẹp bên cạnh mà Tĩnh An có thể chăm chú học được sao?"

Da mặt dày như ta lúc ấy cũng có chút ngượng ngùng, khẽ trộm liếc mắt nhìn hắn một cái.

Sau đó gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ lập tức bị đánh tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top