4. Phần 3 (Hoàn chính văn)
[8]
Từ lúc tỉnh lại thì tầm nhìn của tôi đã bắt đầu trở nên mờ đi.
Tôi biết rõ căn bệnh ung thư của mình hiện giờ đã bắt đầu di căn khắp cơ thể, thậm chí nửa thân dưới của tôi chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt.
Cho dù tôi thật sự không muốn thừa nhận, nhưng tôi đã không tự chủ được mà tè dầm.
Ung thư di căn, không còn chút sức lực, tầm nhìn mờ đi, tè dầm… Những điều này khiến cái tự tôn mà tôi muốn giữ lại ấy đã mất hết.
Từ Dương bước vào, lúc cô ấy thay quần áo cho tôi cũng không nói lời nào.
Tuy thời gian còn chưa đến một tháng, nhưng Từ Dương sớm đã bị tôi giày vò đến cả người cũng trở nên gầy hơn.
Cho đến lúc cô ấy với gương mặt không có chút biểu cảm gì dẫn Ninh Dật cùng bước vào căn lều Yurt.
Mắt của Ninh Dật đỏ lên, thậm chí tôi có thể nhìn thấy trên đôi mắt của anh ấy có vết thâm, vừa nhìn đã biết nhất định là Từ Dương giúp tôi trút giận nên đã đánh anh.
Tôi ngẩn người, buông lời nhẹ hẫng, "Em thực sự không còn gì để đưa cho Đoàn Chi Chi nữa rồi. Anh có thể nào đừng bắt ép em nữa không, Ninh Dật? Đến khi em muốn chết cũng không được chết một cách yên ổn hay sao?".
Một người đàn ông cao gần 1m9, đột nhiên quỳ xuống đất, khóc nấc như một đứa trẻ.
Anh ấy lau nước mắt xong lại lau đến nước mũi, quỳ xuống, từng bước một đi đến bên giường, "Kỳ Kỳ, anh đưa em về nhà được không? Chúng ta quay về trị bệnh có được không? Anh sẽ không chăm sóc người khác nữa, em là em gái của anh, làm sao anh có thể…".
Tôi đẩy anh ra, "Ninh Dật, em xin anh hãy cách xa em ra".
Anh ấy vươn tay muốn chạm vào tôi, nhưng lại bị tôi vô tình tránh né, anh có chút ngẩn người. Đôi mắt ấy lại một lần nữa đỏ lên, nhìn tôi nói: "Rất đau đúng không? Có phải rất đau đúng không, Kỳ Kỳ cùng về nhà với anh đi".
Tôi đột nhiên sụp đổ, bộ dạng kiên cường mấy ngày nay tôi cất công tạo dựng bắt đầu vỡ thành từng mảnh vụn. Tôi cứ như phát điên lên, không ngừng mắng chửi Ninh Dật, "Ninh Dật, tôi sắp chết rồi, bây giờ anh đến đây giả nhân giả nghĩa, vờ làm người tốt cái gì chứ! Nếu như thật sự xem tôi là em gái thì đừng để tôi nhìn thấy anh thêm lần nữa!".
Từ Dương đẩy anh ấy ra ngoài, lúc đó tôi mới bình tĩnh lại được.
Cô ấy dụi mắt nói với tôi, "Là do anh ta tự tìm đến! Tớ đuổi anh ta đi rồi, cậu đừng kích động nữa!".
Tôi không biết Từ Dương đã nói gì với Ninh Dật, nhưng từ đó anh ấy không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Mỗi một ngày thì cơn đau càng thêm nhiều, đến cả thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng nữa. Tôi cắn răng nuốt đau đớn vào trong, chỉ khi Từ Dương rời khỏi căn lều thì mới dám nhỏ giọng rên vì cơn đau ập đến.
Nguyên Bảo cũng không thích ra ngoài chạy nhảy nữa, nó càng dính tôi hơn, càng thích nằm bên cạnh canh chừng tôi hơn.
Tôi cố gắng nhịn cơn đau, cảm nhận sự đau đớn lan tỏa đến từng khớp cơ nhưng vẫn ráng đứng dậy cùng Nguyên Bảo chơi đĩa bay.
Tôi vứt đĩa bay lên khá cao nhưng Nguyên Bảo không động đậy, chỉ ngồi yên bên cạnh tôi, dựa người vào chân tôi.
Tôi xoa đầu nó, "Con có muốn làm cho mẹ vui không? Đi đi, nhặt nó lên, bé ngoan".
Nghe tôi nói như vậy Nguyên Bảo mới chịu chạy ra phía đĩa bay, nhưng nó chạy một bước lại quay đầu nhìn tôi, chạy một bước rồi lại quay đầu lại, cứ như thể nó sợ tôi sẽ biến mất vậy.
Cứ như thế đi, Nguyên Bảo à, con phải biết học cách đừng quay đầu lại.
Tôi nói dối Từ Dương, nói thuốc giảm đau thật sự rất có tác dụng, tôi có thể đứng dậy bước đi từ từ rồi, phải như vậy thì cô ấy mới có thể vui lên được.
Từ Dương thực sự tin lời tôi nói, cô ấy cho rằng cơ thể tôi có khả năng đang dần có chuyển biến tốt hơn.
Ninh Dật không còn đến gặp tôi nữa, nhưng tôi vẫn có thể thấy được ngoài cửa căn lều thường xuất hiện rất nhiều đồ ăn vặt cùng với thực phẩm chức năng, còn có thêm một bộ búp bê Barbie mà tôi mong ước từ nhỏ.
Còn nhớ lúc đó, chú Đoàn chỉ mua một bộ, có bốn con, tôi hai con, Đoàn Chi Chi hai con.
Nhưng Đoàn Chi Chi lại thích cả bốn con.
Mẹ tôi không nói không rằng đem cả bốn con búp bê đều đặt hết vào phòng của Đoàn Chi Chi.
Thậm chí bà ấy còn ở trước mặt chú Đoàn chỉ trích tôi, "Chú Đoàn lo cho mấy đứa đi học không dễ dàng gì. Con còn muốn chơi búp bê sao? Sau này khi nào có bản lĩnh, tự kiếm tiền mua đi, đừng có giành với Chi Chi".
Từ Dương do dự, "Ninh Dật có lẽ đã thật sự hối hận rồi, hay là…".
Tôi lắc đầu, "A Dương, cho dù bây giờ anh ấy có thật sự muốn đối xử tốt với tớ thì cũng không còn quan trọng, tớ bây giờ đây căn bản không còn cần điều đó nữa. Hơn nữa tớ cũng không muốn Ninh Dật phải sống trong cái bóng của sự hối hận, để anh ấy rời đi, đừng đến đây nữa. Cứ coi như là tớ đang ở một nơi rất xa và có cuộc sống riêng của mình".
Từ Dương thở dài, cũng không biết nói thêm gì.
[9]
Lục Ngạn bắt đầu gọi điện cho Từ Dương.
Về căn bản thì Từ Dương hận anh ta đến tận xương tủy, nói chuyện cũng không nể nan ai cả.
Ninh Dật vẫn chưa nói cho bọn họ biết tin tôi bị bệnh, là vì tôi uy hiếp anh ấy, nếu như Ninh Dật dám tiết lộ, dám dẫn bọn họ đến đây, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh ấy.
Trong điện thoại có thể nghe ra được sự mệt mỏi của Lục Ngạn.
Anh ta khàn giọng cầu xin, "Từ Dương, cô là bạn tốt nhất của cô ấy, xin cô nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu?".
Từ Dương cười nhạt, "Sao nào? Đoàn Chi Chi không bám lấy anh nữa hay sao? Cơ thể yếu đuối cộng thêm cái bệnh trầm cảm kia nhưng lại có tích cách tươi sáng, tích cực, có phải sẽ khiến tất cả mọi người đều gấp rút chạy đến bên cạnh quan tâm cô ta hay không?".
Lục Ngạn ngưng lại vài giây rồi vẫn tiếp tục, "Trước giờ Ninh Kỳ đều là một người rất lương thiện, tôi vẫn không hiểu được tại sao lần này cô ấy nhất định phải bỏ rơi tôi. Thậm chí nửa năm trước cô ấy còn cho Chi Chi một quả thận kia mà, tại sao bây giờ lại không thể chấp nhận được chứ? Tôi biết Ninh Kỳ phải chịu nhiều ủy khuất, nhưng Đoàn Chi Chi có bệnh trầm cảm, em ấy rất cực đoan, rất dễ tìm đến cái chết, chúng ta không thể cứ thế mà nhìn em ấy đi chết được, có đúng không?".
Từ Dương hét vào trong điện thoại, "Cô ta thích chết thì cứ để cô ta đi chết đi!".
Sau khi Từ Dương cúp điện thoại.
Tôi lại phát hiện mình tè dầm rồi, bây giờ sắc mặt tôi chắc chắn rất khó coi.
Từ Dương ôm tôi dậy, sau đó thay ga giường, rồi thay đồ cho tôi.
Tôi yếu ớt mở miệng, "A Dương, thật xin lỗi, là tớ khiến cậu phải mệt mỏi như thế này".
Cô ấy lắc đầu, trong giọng nói có thế nghe được tiếng nấc nghẹn, "Cậu đừng nói như vậy, xin cậu đó Kỳ Kỳ, cậu đừng nói như vậy mà".
Từ Dương vì muốn tôi yên tâm nên thường hay dắt theo Nguyên Bảo đi chăn cừu, giả vờ vẫn tiếp tục cuộc sống trước đó, cô ấy sợ tôi sẽ lại suy nghĩ nhiều. Nhưng điều đó tôi đều hiểu rõ
Nhân lúc bọn họ đều đi ra ngoài, tôi lấy giấy bút ra viết di chúc cho bản thân.
Tôi thật sự không có cách nào để nhẫn nhịn nỗi đau đớn kịch liệt thêm nữa, càng không muốn liên lụy đến Từ Dương, càng không muốn để sự tự tôn của mình sẽ bị cắn nuốt từng ngày từng ngày chỉ vì căn bệnh kia.
[10]
Bọn họ đáng ra phải có cuộc sống bình thường.
Tôi để di chúc cùng với giấy tờ mua bảo hiểm lúc trước ở cùng một chỗ.
Cuối cùng tôi chọn cách không lái xe, bánh xe sẽ khiến cỏ bị nát mất. Cuộc sống tươi đẹp của đám cỏ non này mới chỉ vừa bắt đầu lại bị tôi chà đạp thì không đáng.
Tôi chọn một con ngựa, lắp yên lên.
Đem theo GPS mà tôi đã chuẩn bị sẵn trước đó, tìm đến sông Mẫu Thân.
Cả đời tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự yêu thương của mẹ, thôi thì cứ để tôi ích kỷ một lần này đi. Để tôi được chết ở con sông manh tên Mẫu Thân này.
Tôi cưỡi trên lưng ngựa, đung đưa lắc lư lắc lư,
Tôi phải nhanh hơn, phải thật nhanh hơn nữa, nếu để khi Từ Dương phát hiện ra, chắc chắn cô ấy sẽ đem theo Nguyên Bảo cùng đến để ngăn tôi lại.
Tôi đứng trên bờ sông, nhìn dòng nước đang chảy cuồn cuộn trước mắt, không do dự mà nhảy xuống.
Nước bắt đầu tràn vào miệng, vào mũi của tôi, tôi không chút vùng vẫy, dần dần chìm xuống đáy sông.
Vào lúc này đây, cuối cùng tôi cũng có thể giải thoát được rồi.
(Hoàn chính văn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top