4. Phần 3

[5]

Tôi chưa từng thấy qua tình huống như thế này bao giờ, nên cứ do dự đứng im ngoài cửa, bây giờ đi vào cũng không được mà rời đi cũng không xong.

Hứa Diên ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẫy vẫy tay, "Nhóc con, lại đây".

Tôi đứng ngây ra đó, thực tế là không có chỗ nào để đi cả, bởi vì có một nhóm thanh niên đang chống đẩy ở đó.

Đột nhiên, chàng trai ở gần tôi nhất ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói nhỏ, "Chị dâu, chị mau xin đội trưởng tha cho chúng em đi, bọn em uống rượu say mà còn tiếp tục chống đẩy nữa thì sẽ nôn mất".

Tôi đỏ mặt, nhỏ giọng phủ nhận, "Tôi không phải là chị dâu của mọi người".

Chàng trai kia suy sụp, "Nhưng đây không phải trọng điểm".

Được rồi.

Tôi nhìn Hứa Diên, dè dặt thăm dò một câu, "Hay là... anh bảo bọn họ đừng chống đẩy nữa".

Chuyện khiến tôi bất ngờ nhất chính là, sau khi nghe thấy tôi nói như thế xong, anh ấy đã không hề do dự mà trực tiếp vẫy tay về phía đám người kia, "Các cậu quay về chỗ ngồi hết đi".

Chuyện cứ như vậy mà kết thúc sao.

Mọi người bò dậy, nhìn tôi mỉm cười nói tiếng cảm ơn, "Cảm ơn chị dâu".

"Chị dâu thật tốt!".

"...".

Đây chính là cảm giác của 'Người phụ nữ của lão đại' trong mấy bộ phim đó sao?

Giữa bữa tiệc, mọi người uống cũng khá nhiều, nói nói cười cười, không khí cũng dần trở nên hòa hợp hơn nhiều.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Hứa Diên rất có trách nhiệm gọi xe cho mọi người, cho đến khi thu xếp ổn thỏa xong, anh ấy mới xoay người lại nhìn tôi.

Đang là cuối mùa hạ đầu mùa thu nên ban đêm trời se lạnh, tôi mặc một chiếc váy ngắn, ôm lấy hai cánh tay đứng một bên đợi anh.

Hứa Diên ngây người ra một lúc, sau đó xoa xoa chân mày, anh ấy vội vàng cởi áo khoác của mình ra, nhanh chóng đi tới trước mặt, trực tiếp khoác áo lên người cho tôi.

"Xin lỗi, vừa nãy anh không để ý".

Có lẽ là do áy náy, nên lúc anh nói chuyện có đưa tay lên sờ sờ chóp mũi, trông không được tự nhiên.

Tôi lại thấy Hứa Diên như thế này có chút đáng yêu.

"Không sao đâu ạ". Tôi giữ chặt áo khoác, ra vẻ rụt rè, "Vậy em về nhé...".

"Anh đưa em về...".

Nói xong, anh ấy chỉ vào hàng xe ô tô đỗ bên cạnh, "Nếu như để cho Phó Cục cảnh sát biết được chuyện anh để con gái bảo bối của ông ấy ban đêm về nhà một mình, e là ngày mai ông ấy sẽ kỷ luật anh mất".

"Ông ấy không đành lòng đâu".

Tôi sờ sờ sống mũi, chua xót nói: "Anh không biết đó thôi, ở nhà người được ông ấy khen nhiều nhất chính là anh đấy. Lúc nào ông cũng kể những ưu điểm của anh cho em nghe, còn ước gì em có thể tìm được một người như anh làm...".

Nói đến đây, tôi đột nhiên im bặt, kiềm chế ngăn không nói ra hai chữ "con rể". Tôi thở dài, tự mắng chính mình, đúng là đồ nhiều chuyện, chỉ là nói chuyện thôi mà cũng nói năng linh tinh được.

Anh và tôi đi cạnh nhau, thấy tôi đột nhiên không nói nữa, Hứa Diên ngoảnh đầu sang nhìn tôi, "Làm cái gì?".

Người này mỉm cười nhìn tôi, dù trong lòng đã rõ nhưng vẫn cố ý hỏi lại.

Tôi mím môi rồi chuyển chủ đề, "Xe anh đậu ở đâu vậy?".

"Ở đây", anh ấy chỉ tay sang bên cạnh, tôi ngoảnh mặt nhìn theo hướng ngón tay anh rồi đờ người ra.

Được lắm, Maybach luôn.

Tôi nhìn chiếc xe hai giây rồi quay sang nhìn Hứa Diên, "Anh... tham nhũng à?".

Anh ấy dở khóc dở cười, đưa tay lên sờ đầu tôi một cách rất tự nhiên, "Em đang nghĩ cái gì vậy?".

Nói xong anh thu tay về, dắt tôi vòng qua chiếc Maybach, sau đó chỉ vào chiếc xe điện đậu cách đó không xa.

Tôi thở dài nhẹ nhõm. Cũng may không phải là Maybach, nếu không tôi thật sự còn tưởng mình đang trèo cao.

Ba tôi là một người vẫn giữ hệ tư tưởng cổ hủ, tác phong ngay thẳng phân minh đã ăn sâu vào trong máu của ông. Nên dù cho ông cũng được coi là một người có chức có quyền, nhưng từ trước tới nay ông chưa từng nhận hối lộ lần nào.

Tôi nghe nói cũng vì chuyện này mà ba tôi thường xuyên mà bị người ta chèn ép. Tuy gia đình tôi không đến nỗi khó khăn nhưng cũng không quá dư giả. Cùng lắm cũng chỉ được xem là một gia đình khá giả bình thường.

Hứa Diên lấy chìa khóa chiếc xe điện từ trong túi ra rồi ấn nút.

[Tít Tít]

Chiếc xe điện kêu lên một tiếng, khoá đã được mở.

Anh ấy thành thục ngồi trên chiếc xe, lấy hai chiếc mũ bảo hiểm đang treo trên xe ra rồi đưa cho tôi một cái, "Lên đi, anh đưa em về nhà",

Tôi ngoan ngoãn ngồi lên xe, bởi vì mặc váy nên chỉ có thể ngồi nghiêng về một phía sau lưng anh, hai tay không có chỗ để bám nên chỉ có thể đành giữ chặt lấy yên xe.

Sau khi đội mũ bảo hiểm xong, Hứa Diên quay đầu lại nhìn tôi, khẽ cười, "Nếu em sợ thì có thể nắm lấy áo anh".

"Vâng ạ".

Tôi đáp lại, sau đó nắm lấy một góc áo anh ấy.

Không biết có phải là do ảnh hưởng của tâm lý hay không, dường như tôi cảm thấy quần áo của anh đều có hơi ấm cùng với nhiệt độ trên người anh.

Nghĩ thế, mặt tôi lại đỏ lên.

Suốt cả chặng đường, tôi đã có ý định bắt chuyện với Hứa Diên không biết bao nhiêu lần, nhưng lời nói vừa đến đầu môi tôi lại dằn lòng nuốt xuống, không biết phải nói thế nào, cũng không biết phải nên nói gì.

Đi được nửa đường thì xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Lúc anh ấy đang chạy xe sát ven đường, đột nhiên có một em trai lao từ đường dành cho người đi bộ ra, đó là một cậu bé khoảng chừng năm sáu tuổi, cậu bé cũng không thèm quan sát xe cộ trên đường cứ vậy mà đã chạy thẳng ra đường.

Cũng may anh phản ứng nhanh, kịp thời phanh xe lại. Theo quán tính, tôi va mạnh vào lưng Hứa Diên, đôi tay đang nắm lấy góc áo của anh ấy bỗng chốc biến thành ôm lấy eo anh.

Tôi xin lấy danh dự ra bảo đảm, hành động này của tôi chỉ là phản ứng có điều kiện thôi, chứ không hề có ý định chiếm tiện nghi của Hứa Diên đâu.

Nhưng mà...

Tôi do dự một lúc, cũng không chịu buông tay ra, cho đến khi anh ấy bắt đầu đi tiếp mới tỏ ra như vừa để ý đến, giả vờ ngạc nhiên rồi kêu lên một tiếng, từ từ buông tay ra.

Giọng nói của anh từ đằng trước vọng tới, theo cơn gió truyền tới, hình như trong đó còn mang theo cả ý cười, "Em ôm chắc vào, an toàn là trên hết".

"Vâng".

Tôi đáp lại, đang lúc định giả tìm cách vờ từ chối thì lại nghe thấy Hứa Diên nói tiếp, "Em yên tâm đi, anh sẽ không nói cho ai biết chuyện em chiếm tiện nghi anh đâu".

"...".

Không biết có phải là do ảo giác của mình hay không, nhưng tôi luôn cảm thấy dường như con đường về nhà này đã trở nên dài hơn mọi ngày.

Ban đầu tôi còn tưởng mình nghĩ nhiều nhưng cho đến khi...

Một người đàn ông chạy bộ buổi tối dễ dàng chạy vượt qua người hai chúng tôi. Lúc này tôi mới ý thức được chiếc xe này của anh ấy đang đi chậm như thế nào.

Hình như anh cũng đã nhận ra, Hứa Diên đưa tay sờ sờ sống mũi rồi giải thích, "Chuyện đó... xe hết điện rồi nên không đi được nhanh".

"Vâng ạ".

Có điều, nếu như chiếc xe của anh ấy đã đi chậm như thế này rồi, tôi vẫn nên buông tay ra thì hơn nhỉ.

Nhưng phải nói một điều, dáng người của anh thật sự rất tuyệt. Cho dù cách một lớp quần áo, tôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng từng cơ bụng của anh.

[6]

Hứa Diên ngồi ở phía trước nên không biết được suốt cả đoạn đường sau đó mặt tôi vẫn đỏ bừng lên.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi vẫn thường hay nghĩ thanh xuân của mình đã chấm dứt vào thời sinh viên, nhưng hoá ra khi tôi gặp được chàng trai mình có cảm tình thì vẫn sẽ đỏ mặt, tim đập nhanh, tâm trạng vẫn là lo lắng như vậy.

Giờ nghĩ lại thì, mối tình đầu kéo dài trong gần một năm kia của tôi đúng là có chút buồn cười.

Là anh ta tiếp cận tôi trước, chúng tôi là bạn học suốt ba năm cấp III. Kỳ thực tập năm tư của tôi anh cũng chính là người theo đuổi tôi cuồng nhiệt nhất. Hơn nữa lại còn liên lạc với rất nhiều bạn bè cũ nhờ tác hợp tôi và anh ta thành một đôi.

Ngay từ ban đầu anh cũng biết tôi không có tình cảm gì với mình, nhưng vẫn thề non hẹn biển với tôi anh ta không để ý đến chuyện đó. Anh ta nói tôi hãy cho thêm anh một chút thời gian, nhất định sẽ khiến cho tôi thích anh ta.

Dần dần tôi cũng bị lay động, nên mới quyết định thử yêu đương với anh ta một lần.

Trong suốt một năm yêu đương, thành thực mà nói, tôi vẫn không có một chút rung động nào với anh ta, nhưng vẫn cố gắng làm tốt nghĩa vụ của một người bạn gái.

Lúc ra ngoài ăn cơm luôn là chia tiền, anh ta tặng quà cho tôi thì tôi cũng tặng lại quà cho anh. Anh ta bị bệnh tôi ở bên  chăm sóc suốt một đêm. Tóm lại hồi còn yêu nhau tôi tự nhận thấy mình chưa làm điều gì có lỗi với anh ta cả.

Cuối cùng mối tình đầu của tôi lại kết thúc khi tôi nhìn thấy anh ta lên giường với người phụ nữ khác.

Điều may mắn duy nhất chính ta giữa hai chúng tôi vẫn chưa xảy ra chuyện gì vượt quá tầm kiểm soát. Một tuần sau khi xác nhận mối quan hệ, anh ta đã tới thành phố nơi tôi sống, thuê một phòng khách sạn ở gần ngay trường học của chúng tôi, ý nghĩ rất mơ hồ.

Tôi chỉ là chậm chạp trong chuyện tình yêu thôi chứ tôi đâu có ngốc. Thế nên tôi đã không gặp mặt, từ chối những ý đồ xấu xa này của anh ta.

"Niếp Niếp?".

Lúc đang suy nghĩ vẩn vơ về chuyện trong quá khứ, đột nhiên giọng nói của Hứa Diên vang lên bên tai tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Tôi ngẩn người ra rồi dần dần hoàn hồn lại, ngẩng đầu lên nhìn lên thì thấy anh ấy đang nghiêng đầu nhìn tôi, "Tới nhà em rồi".

Tôi quay đầu nhìn, đã về đến nhà rồi.

Hoa viên Cẩm Giang.

Tôi mím chặt môi, vội vàng nhảy xuống xe. Tuy nhiên, khi đang định thu bàn tay đang ôm lấy eo của anh về, không kìm lòng được mà sờ sờ cơ bụng anh một chút.

Bầu không khí có chút ngại ngùng.

Hứa Diên cụp mắt xuống nhìn tôi, khóe môi cong cong, còn tôi thì mỉm cười rạng rỡ, giả vờ bình tĩnh khen một câu,."Dáng người của anh không tệ nha".

"Cảm ơn em đã khen", anh ấy bình tĩnh đáp lại, nhưng trong ánh mắt lại mang chút ý cười.

Tôi vẫy tay tạm biệt anh, nhưng lại không nhịn được mà tò mò hỏi: "Anh rất thích cười hay sao?

Tôi rất ít khi gặp được một chàng trai thích cười như Hứa Diên.

Anh ấy ngây người ra, sau đó lắc đầu, "Anh không thích cười".

"Nhưng mà...".

Anh cố tình kéo dài, dừng lại một lúc rồi nói tiếp, "Nhưng cũng phải xem đối tượng đang ở cạnh là ai nữa".

Câu nói này không khỏi khiến cho người ta phải suy nghĩ nhiều. Tôi mím mím môi, dù xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy nhịp tim đang đập loạn nhịp của mình.

Thình thịch.

Không dám ở lại đây với người này thêm nữa, tôi vẫy vẫy tay, vội vàng chào tạm biệt với rồi chạy nhanh vào trong khu chung cư.

Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra, hoá ra khi đối diện với người khác giới, chuyện hô hấp dồn dập hay là đầu óc trống rỗng không phải chỉ trong tiểu thuyết hay là phim truyền hình mới có.

Tôi chạy như điên lên tầng trên trên đôi giày cao gót, lúc này mới thở dài. nhẹ nhõm được.

Tôi đưa tay sờ lên mặt mình, nóng bừng.

Đêm nay tôi ngủ rất ngon giấc.

Buổi sáng hôm sau thức giấc, vệ sinh cá nhân xong tôi lại tiếp tục công cuộc tìm việc làm.

Sau khi tốt nghiệp cũng gần được một tháng, công việc vẫn chưa đâu vào đâu cả. Người ba vĩ đại tôi đã ngỏ lời muốn tìm cho tôi một công việc tốt, nhưng đã bị tôi thẳng thừng từ chối.

Có thể là do từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ ba nên tôi vẫn luôn bài xích với hành động 'đi cửa sau' như thế này.

Nghỉ ngơi ở nhà khoảng nửa tháng, gần đây tôi bận rộn đi tìm việc rồi nộp hồ sơ lý lịch.

Buổi trưa, khi đang ngồi ăn cơm, đột nhiên nhận được điện thoại từ bạn học cũ - Tô San.

"Niếp Niếp, hôm nay mọi người họp lớp, cậu có muốn đi không?".

Tôi vô thức định từ chối, lý do thì vô cùng đơn giản...

Là vì không muốn gặp lại tên khốn đã tặng cho tôi cặp sừng trên đầu kia nữa.

Nhưng khi tôi còn chưa kịp nói, cô ấy ở đầu bên kia đã đi nhanh hơn một bước, "Cậu yên tâm, Khương Nhất không tới đâu".

Khương Nhất chính là tên bạn trai chân đạp hai thuyền kia của tôi.

Sau đó Tô San khuyên tôi một lúc lâu, tôi hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

"Thôi được rồi, đến lúc đó cậu nhắn tin thời gian địa điểm qua WeChat cho tớ".

"Được, không gặp không về nhé".

Sau khi cúp máy, tôi lại tiếp tục làm việc của mình. Sau đó nhận được tin nhắn họp lớp từ cô ấy.

Nhưng cũng trùng hợp thật đấy, chỗ họp lớp lại ở ngay đối diện đồn cảnh sát nơi Hứa Diên đóng quân. Tôi nghĩ thầm, sau khi họp lớp xong có thể mượn cớ say rượu để đi gặp anh ấy luôn.

Hôm qua trong lúc ăn cơm, tôi nghe mấy người anh em của anh nói, mỗi tối sau khi tan làm Hứa Diên đều đến phòng tập gym ở gần đó.

Trùng hợp là, phòng tập đó và nhà hàng nơi chúng tôi họp lớp lại nằm trong cùng một trung tâm thương mại.

Bởi vì có định gặp mặt bất ngờ nên tôi đã đi thay quần áo từ trước và trang điểm xinh đẹp một chút.

Tôi không muốn làm cô nàng đỏng đảnh như hôm qua nữa, thế nên hôm nay tôi sẽ mặc một chiếc váy màu trắng, thả mái tóc dài đen thẳng, và sẽ trang điểm theo phong cách em gái nhẹ nhàng thuần khiết.

Tôi đoán, kiểu người trông chính trực như Hứa Diên nhưng động một chút là sẽ đỏ mặt chắc là sẽ thích tạo hình kiểu này.

Nhưng, buổi tối khi đến chỗ họp lớp tôi mới nhận ra một điều...

Tối nay tôi không còn tâm trạng gặp Hứa Diên nữa rồi, bởi vì Khương Nhất cũng tới họp lớp.

Anh ta không chỉ tới đây một mình, mà còn dẫn theo cả bạn gái hiện tại tới.

Do trên đường đến đó tôi bị tắc đường nên đến muộn. Vừa bước vào phòng riêng, liền nhìn thấy hình ảnh Khương Nhất đang ôm một cô gái trông cực kỳ quen mắt ở trong lòng, bọn họ ngồi đối diện cửa ra vào.

Thế này chẳng phải là khinh người quá đáng sao? Nếu như anh ta dẫn theo người khác tới đây tôi cùng không chấp. Cảnh tượng khi tôi bắt gian đôi gian phu dâm phụ ở trên giường, tôi đã làm rùm beng lên vô cùng xấu hổ.

Tôi thật sự không hiểu, hai người này đang nghĩ cái gì trong đầu, bọn họ còn dám trơ trẽn không chút xấu hổ đi tham gia buổi họp lớp ngày hôm nay.

Cả căn phòng vốn đang ồn ào náo nhiệt, nhưng vào khoảnh khắc tôi xuất hiện ở cửa thì đột nhiên im lặng, dường như ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào ba người chúng tôi.

Tôi đứng chôn chân ở cửa, không biết phải làm thế nào. Do dự mấy giây, tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này trước. Tôi mỉm cười cố tỏ ra điềm tĩnh rồi bước vào trong, "Xin lỗi mọi người, hôm nay tắc đường quá nên tớ tới muộn".

Nói xong tôi ngồi vào chỗ trống bên cạnh Tô San.

Nhưng trông vẻ mặt của cô ấy không ổn, không chỉ có một mình Tô San mà tôi mơ hồ cảm nhận được sắc mặt của những người bạn cũ khi nhìn tôi cũng có chút gì đó kỳ lạ.

Tôi nhíu mày, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, cũng không thấy có gì đó không ổn nên không để tâm đến.

Mãi cho đến khi, sau khi uống được ba lần rượu, cô bạn gái nhỏ của Khương Nhất muốn đi vệ sinh, cô ta cũng kéo theo người đi cùng.

Lúc này Triệu Khang đang ngồi bên cạnh Tô San cũng đã ngà ngà say, đột nhiên cậu ta nói với tôi: "Lý Niếp Niếp, tôi nói này, cậu cũng nên mời Khương Nhất uống một ly...".

Tôi ngẩn người, thậm chí còn hoài nghi tai có vấn đề rồi cơ.

"Tôi mời rượu anh ta? Tại sao tôi phải mời rượu anh ta".

Cả căn phòng im lặng, tất cả mọi người đều chống cằm đợi xem náo nhiệt.

Tô San lên tiếng hòa giảng, cô ấy vỗ vỗ bàn, "Triệu Khang, cậu uống say rồi? Nào chúng ta cùng uống đi".

Tô San vừa mới nói xong thì cũng có người lên tiếng phụ họa, muốn chuyển đề tài nhưng Triệu Khang cứ bám chặt lấy không chịu bỏ qua.

"Lý Niếp Niếp, cậu nói thử xem, ngày đó Khương Nhất theo đuổi được cậu cũng đâu dễ dàng gì... nếu như cậu không thích cậu ấy thì có thể chia tay trong hòa bình, cớ sao cậu lại cắm sừng người ta".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu